Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2026 - Tình yêu chưa kịp lớn

Anyang không quá xa Seoul, nhưng lại mang cảm giác như một nơi khác hẳn: nhẹ nhàng hơn, chậm rãi hơn, và yên tĩnh đến mức khiến người ta quên mất rằng mình đã từng chạy trốn điều gì trong quá khứ.

Jeonghan chọn sống ở đây vì nhiều lý do, nhưng quan trọng nhất vẫn là: cậu cần một nơi để thở. 

Sau tất cả, cậu không còn muốn chạy theo bất kỳ ai nữa – dù người đó có là Seungcheol.

Jeonghan xếp lại những quyển sách mới trên giá, từng cuốn sách được đặt ngay ngắn như những đứa trẻ được chăm chút trong vòng tay yêu thương.

Góc nhỏ trong quán café tâm lý mà cậu mở cùng Mingyu thơm mùi giấy mới và vỏ quế — mùi hương mà Jeonghan bảo là "an toàn như lòng bàn tay".

--------------------------------------------

Mingyu đến như một cơn gió ấm áp.

Cậu chàng xuất hiện vào một buổi chiều mưa, ướt như một chú cún lội nước và không giấu được một nụ cười ngốc nghếch.

- Anh là Jeonghan đúng không?

- ...Tôi từng là, nếu bây giờ không phải một con AI nào đó đang làm thay.

Câu đùa khiến cả hai bật cười.

Mingyu ban đầu chỉ là độc giả của Jeonghan – người say mê những trang sách thiếu nhi với nhân vật chính luôn sợ bóng tối và những cái kết dở dang. Một người kiên trì gửi thư góp ý về mấy trang truyện, có khi thẳng thắn đến mức làm người ta phát bực.

- Em thích cách anh viết về nỗi sợ. Nó không hề hù doạ, chỉ là... chân thật.

Jeonghan không trả lời. Nhưng hôm đó, cậu đã giữ lại tách trà Mingyu pha – một việc mà cậu hiếm khi làm với khách lạ.

Rồi dần dần, là những tách café mang tới trong ngày mưa, là những buổi tối ngồi thảo luận về nhân vật cậu nhóc sợ bóng đêm trong cuốn "Lồng đèn nhỏ".

Họ chẳng nói nhiều về quá khứ. Chỉ lặng lẽ đi song song như hai con người lỡ nhịp, tình cờ tìm được một nhịp thở chung.

Mingyu là người đầu tiên hỏi Jeonghan rằng: "Anh đã từng có một nơi để mình được yếu đuối thật sự chưa?" Và cũng là người đầu tiên không cố chạm vào vết thương, mà để cậu tự mở lòng. Chỉ đơn giản là ở bên cạnh, đủ xa để thở, và đủ gần để sưởi ấm.

--------------------------------------------

Một năm sau, họ mở phòng khám tâm lý nhỏ nằm trên tầng của một quán café xinh xắn.

Jeonghan là người nghe. Mingyu là người chuẩn bị không gian để người khác được nói ra điều mình chưa từng dám thổ lộ.

Phòng khám tâm lý nhỏ được xây dựng từ chính tiền nhuận bút của Jeonghan và khoản đầu tư đầy nhiệt tình của anh bạn răng khểnh - Kim Mingyu.

Không hoành tráng. Không nổi bật. Nhưng cửa luôn mở.

Người khách đầu tiên bước vào phòng. Jeonghan thoáng khựng người. 

Là hắn. Choi Seungcheol.

- Cậu chắc chứ? – Jeonghan hỏi, giọng bình thản đến lạ.

Thay vì hỏi bệnh nhân, cậu tìm đến người nhà. Là một cậu trai gầy gò trong chiếc cardigan màu xám nhạt, tay ôm chặt một em bé quấn tã với màu tóc cà phê.

Wonwoo gật đầu. Anh đứng nép bên cửa, tay siết nhẹ quai túi.

- Anh ấy cần điều này. Nhưng mà... anh ấy không tin ai. Trừ anh.

Jeonghan khựng lại một giây. Rồi cậu mỉm cười.

- Tôi không còn là người mà cậu ấy tin nữa.

- Nhưng vẫn là người cuối cùng anh ấy muốn chạy đến. Hãy giúp anh ấy.

--------------------------------------------

Buổi trị liệu đầu tiên.

Seungcheol ngồi gục đầu trên bàn, tóc dài hơn trước, mắt thâm quầng, ngón tay dính mực vẽ nhòe nhoẹt.

Hắn ngẩng lên khi thấy Jeonghan bước vào, ánh nhìn như bị bắt quả tang khi trộm một điều gì đó không được phép.

- Tôi không đến đây để gào khóc đâu. - Seungcheol cười khổ, ánh mắt hắn trống rỗng, như thể lời nói của mình đã không còn ý nghĩa gì nữa.

- Tốt đấy. Tôi cũng không ngồi đây để lau nước mắt cho ai cả.

Không khí lạnh, nhưng không ngột ngạt. Chỉ có hai người, và một khoảng không thiếu cũng chẳng thừa, vừa đủ để giữ khoảng cách.

- Cậu làm gì ở đây, Jeonghan?

- Ngồi lắng nghe người ta nói về những điều khiến họ mệt.

- Thế tôi có được nói không?

- Tất nhiên. Vì Wonwoo đã thanh toán rồi mà.

Jeonghan ngồi im. Không hỏi. Không ép.

Chỉ để yên cho Seungcheol thở. Và trong sự yên lặng đó, cậu cảm nhận rõ một điều: hắn đã mệt quá lâu rồi.

Seungcheol không nói gì nhiều. Chỉ nhìn quanh phòng, rồi cúi đầu, thì thầm:

- Tôi không ổn. Nhưng tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

... Tôi không viết nổi nữa. Không nhạc, không lời, không giai điệu.

... Tôi ăn cơm người khác, tiêu tiền người khác.

... Mà mỗi lần ngước lên nhìn Wonwoo, tôi chỉ thấy mình là một "gánh nặng đẹp trai".

Jeonghan khẽ bật cười.

- Vẫn còn đùa được? Cậu có vẻ khoẻ đấy chứ.

- Jeonghan à, tôi thấy tôi như một thứ đồ đính kèm ấy.

- Wonwoo rất yêu quý cậu.

- Tôi biết.

- Vậy thì đừng đối xử với tình yêu như nghĩa vụ.

- Tôi không biết yêu như thế nào nữa.

--------------------------------------------

Sau buổi trị liệu đó, Seungcheol không quay lại ngay. Nhưng mỗi lần đi ngang phòng khám, hắn đều dừng lại vài giây, nhìn qua ô kính, nơi Jeonghan đang đọc sách cho một cậu bé rối loạn lo âu nghe.

Hắn bắt đầu làm thêm ở một tiệm canh xương bò gần nhà. Mỗi sáng, hắn rửa bát, tối lại lau sàn, đôi khi còn cọ toilet. Cuộc sống của hắn giờ chỉ gói gọn trong những công việc lặp đi lặp lại, không có mục đích, không có lối thoát.

Cái tên S.Coups giờ đây nằm lẫn trong những tờ lịch gói xương mà khách đem về làm súp.

Hắn chưa từng thấy mình "thấp" đến thế. Nhưng cũng chưa từng thấy mình "thật" đến vậy.

Wonwoo vẫn kiên nhẫn. Cậu đặt lên bàn làm việc của Seungcheol mỗi sáng một ly café sữa không đường, một mảnh giấy nhớ với những câu:

"Anh viết được mà."

"Em tin anh."

"Chỉ cần bắt đầu một câu thôi cũng được."

Seungcheol uống café. Nhưng trong đầu hắn trống rỗng.

--------------------------------------------

Một tuần sau, Wonwoo quay lại phòng khám – một mình.

- Tôi... em... Em có thể... ngồi với anh một lát được không? – Cậu hỏi.

Jeonghan rót trà. Mùi quế lan toả trong không gian yên tĩnh.

- Cậu mệt à? Vậy tôi tính thêm phí nhé?

- Cũng được.

- Tôi đùa thôi. - Jeonghan xua tay. - Cậu mệt mỏi vì điều gì?

- Không phải với việc nuôi một đứa trẻ. Cũng không phải vì áp lực từ gia đình. Mà là... với anh ấy.

Jeonghan không hỏi "ai". Không cần phải hỏi.

- Anh ấy không còn là chính mình. Anh ấy làm đủ thứ, chơi nhạc, viết lời, nấu canh xương bò, rửa chén... Nhưng chẳng thứ gì khiến anh ấy cười một cách thoải mái.

- Bởi vì cậu ấy không tin rằng mình xứng đáng được vui. - Jeonghan đáp khẽ. - Và càng cố làm gì đó "xứng đáng với người tốt như cậu", cậu ấy càng chìm sâu vào thất bại.

Wonwoo im lặng. Một lúc sau mới nói:

- Anh hiểu anh ấy nhiều quá. Nhiều đến mức... em cảm thấy mình chỉ là người đi bên cạnh chứ không phải người đồng hành.

Jeonghan nhìn Wonwoo – một người thật lòng, tử tế, và đầy nỗ lực. Cậu chợt thấy thương cả hai người trong câu chuyện này. Mỗi người đều có một lý do chính đáng để đau.

- Cậu biết không? Có những người... mình không thể cứu. Mình chỉ có thể ở đó, để nếu họ đưa tay ra, thì mình là người đầu tiên nắm lấy.

--------------------------------------------

Về nhà tối đó, Jeonghan nhận được một loạt tin nhắn từ Seungcheol.

[Cheolie]: Tôi xin lỗi. 

[Cheolie]: Tôi không thể viết ra được thứ gì tử tế.

[Cheolie]: Tôi không biết mình đang làm gì nữa.

[Cheolie]: Tôi chỉ biết... tôi rất sợ.

[Cheolie]: Tôi không muốn làm ai thất vọng, nhưng tôi không chắc còn là ai nữa.

Jeonghan nhìn màn hình điện thoại liên tục sáng lên trong bóng tối.

Cậu không trả lời. Chỉ thầm thì trong lòng:

"Cậu là Seungcheol. Không cần là ai khác. Không cần phải chứng minh điều gì."

 --------------------------------------------

Sáng hôm sau, bé Seungwoo cười toe toét trong vòng tay của chủ tiệm cà phê Mingyu. Wonwoo đứng chờ bên ngoài phòng khám, nụ cười rạng rỡ nhưng mắt vẫn đượm buồn.

Jeonghan ngồi xổm xuống, chạm nhẹ vào mái tóc em bé.

- Cái tên Seungwoo dễ thương đấy. Nó là phần kết hợp giữa em... và cậu ấy à?

Wonwoo gật đầu.

- Em nghĩ... dù sau này có chuyện gì xảy ra, thì em bé vẫn nên mang trong mình một chút gì đó của cả hai.

--------------------------------------------

Jeonghan ngồi trong phòng làm việc, lật từng trang bản thảo mới. Mingyu mang vào một tách trà.

- Em nghĩ anh ổn rồi.

- Ổn gì nhỉ?

- Với việc sống mà không phải làm người cứu vớt ai nữa.

Jeonghan mỉm cười.

- Có lẽ. Nhưng nếu một ai đó quay về và gõ cửa...

- Anh sẽ mở, hay im lặng?

Jeonghan nhìn ra ngoài. Trời sắp sang hè.

- Anh chịu thôi. 

Có lẽ... cậu sẽ mở. Nhưng không còn ôm họ thật chặt nữa. Chỉ đủ để hỏi rằng: "Cậu đã ăn gì chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com