2028 - Trái tim không còn địa chỉ
26/05/2028 – Buổi chiều.
Seungcheol đang đút cháo cho Seungwoo thì điện thoại reo. Tên người gọi: Wonwoo.
- Em chuẩn bị đi chụp chưa? - Hắn vừa lau mép con vừa hỏi.
- Ừ, sắp rồi. Nhưng phải ghé studio lấy thẻ nhớ. Anh cho Seungwoo uống thuốc chưa?
- Rồi. Đồ ăn nhẹ của em, anh để ngay cạnh ghế sofa trong studio nhé.
- Cảm ơn anh. À, chắc em sẽ về muộn. Nay trời đẹp, khách muốn thêm cảnh ngoại.
Seungcheol im lặng một lúc, rồi bật ra:
- Em bận quá.
Wonwoo hít vào một hơi, như thể giấu đi tiếng thở dài.
- Là hôm nay à? Ngày 26 tháng 5.
- Không có gì đâu. - Seungcheol lắc đầu, dù chẳng ai thấy. - Em đi đi, nhớ cẩn thận, và đừng bỏ bữa.
Wonwoo ngập ngừng một nhịp:
- Anh không sao chứ?
- Không sao. Anh hơi mệt. Chỉ là... Thôi, em đi đi cho kịp.
- Vậy em về trễ. Anh nhớ cho con uống sữa rồi ngủ sớm. Tối nói tiếp nhé.
Cuộc gọi kết thúc. Seungcheol nhìn màn hình tối om, thả điện thoại xuống sofa - hơi mạnh tay hơn mức cần thiết.
Một tiếng "rầm" nhỏ vang lên. Seungwoo giật mình khóc thét.
- Shhh... xin lỗi, xin lỗi, ba không cố ý... - Hắn bối rối dỗ con, lòng ngổn ngang như căn bếp chưa kịp dọn.
Mấy phút sau, điện thoại lại reo. Là Wonwoo lần nữa.
- Gì nữa vậy?
- Anh đập gì à? Seungwoo bị gì không? - Chắc là Wonwoo vừa xem camera, cậu vẫn hay không yên tâm khi để Seungwoo ở nhà.
- Nó chỉ giật mình thôi, anh không đập gì hết! - Hắn vô tình hét lên trong giây phút mất kiểm soát. Rồi lập tức im bặt.
Đầu dây bên kia, im lặng.
Rất lâu.
- Em chỉ hỏi vậy thôi. - Wonwoo đáp khẽ. - Không cần gắt lên như thế.
- Anh xin lỗi. Anh không cố ý. - Seungcheol thở hắt ra, tựa đầu vào tủ lạnh. - Em biết mà, gần đây anh hơi... căng. Cảm giác như anh đang tụt lại phía sau. Mà em thì bỏ xa anh quá, không thể bắt em dừng lại được.
- Em biết... Nhưng hôm nay là ngày mà đáng lẽ anh phải đi, đúng không?
Seungcheol nhắm mắt lại. Tim hắn nhói lên như thể bị bóp nhẹ.
- Chỉ là một ngày trong năm. Anh thậm chí không định đi. Nhưng mà... anh không muốn ở nhà một mình nữa.
- Vậy ra em vắng mặt cũng thành một cái cớ?
- Không phải như vậy đâu, Wonwoo.
- Chỉ là... anh thấy mình chẳng làm được gì nên hồn. Việc nhà thì loay hoay, nhạc thì không viết nổi. Còn em... lúc nào cũng tỏa sáng. Đi đâu cũng được người ta khen là thiên tài nhiếp ảnh, là người cha lý tưởng, vân vân, mây mây...
- Anh đang so sánh à?
- Không. - Hắn cúi đầu. - Anh thấy mình tệ thôi.
Lại một khoảng lặng.
- Em nghĩ... À mà thôi... gặp anh sau.
--------------------------------------------
Jeonghan ngồi ở quán cà phê, nhâm nhi một cốc latte cuối ngày và tính sẽ ăn gì trong bữa tối.
Hôm nay có một cuộc hẹn.
Đã 8 giờ tối, quá giờ hành chính lâu rồi. Người được hẹn vẫn chẳng thấy đâu.
Jeonghan tính chờ thêm một chút, nhưng điện thoại hiện lên dòng tin nhắn.
[Mingyu]: Anh đã đến nơi chưa. Nếu về muộn quá thì nhắn em nhé, em qua đón.
Cậu cho mình chủ động, không chờ nữa, bắt máy gọi thẳng cho Seungcheol.
- Alo, Cheolie?
- Alo, Jeonghan à? Tôi không... Ơi? Ba đây, ba đây...
- Seungwoo khóc à?
- Ừ, thằng bé ốm nên quấy quá... Ơi? Nín đi, ba đây rồi mà... Jeonghan ơi...
Câu nói còn chưa bắt đầu thì âm thanh vụt tắt.
Jeonghan lắc đầu cười khổ. Ông bố bỉm sữa lại bận rộn đến mức đổ cái gì lên điện thoại rồi đây.
Cậu chậm rãi gửi tin nhắn, rồi ra cửa và bắt taxi về nhà. Chẳng cần nghĩ ăn gì nữa, đi ăn trực Mingyu cũng được.
[Hanie]: Cậu cứ ở nhà với Seungwoo đi nhé. Tôi về rồi. Để khi khác ha.
--------------------------------------------
- Seungcheol, em nghĩ mình nên ly hôn. Em nghiêm túc đấy.
Hắn vừa nghe tiếng cạch cửa liền chạy ra bếp, tất bật hâm nóng đồ ăn. Nhưng đáp lại hắn là một "nhát dao" lạnh ngắt.
- Wonwoo, em sao thế?
- Anh còn nhớ lúc nãy không? Anh đã hét vào điện thoại đấy.
- Anh xin lỗi. Anh thực sự xin lỗi. - Seungcheol bước đến, dịu dàng hôn lên mái tóc nâu sậm của người bạn đời. Tay hắn đặt lên eo, định kéo anh vào lòng - nhưng bị đẩy ra.
- Dừng lại đi, Seungcheol. Em muốn ly hôn.
- Em... - Hắn nghẹn lại. Hít sâu. Cố kiểm soát. Bởi vì Wonwoo không thích ồn ào. - Em có nghĩ mình đang phản ứng hơi mạnh không? Thật ra chuyện không lớn tới mức đó mà, Wonwoo.
- Không. - Wonwoo cắt lời. Gương mặt anh lạnh lẽo, ánh mắt vô cảm, vẫn là vẻ xa cách như ngày đầu tiên họ trò chuyện.
- Em đã chấp nhận mọi thứ, cả sự nghiệp thất bại của anh, quá khứ của anh và con người tồi tệ này nữa. Anh vô cùng biết ơn em, vậy nên anh không thể để em...
Seungcheol dừng lại. Hắn nuốt nước bọt, tay run. Hắn không hiểu. Không hiểu tại sao một người ôn hoà đến thế lại có thể dứt khoát như vậy.
- Jeonghan và anh vẫn gặp nhau hàng năm, chỉ một ngày đó. Một ngày duy nhất. Thời gian còn lại của anh là dành cho em mà. Jeonghan với anh chỉ là bạn, như hội họp thôi mà em...
- Hoặc... hơn thế. - Wonwoo đứng dậy.
Anh cầm tay Seungcheol, một tay đặt lên ngực trái của hắn, một tay đặt lên ngực mình.
- Anh đã bao giờ thành thật với chính mình chưa? Seungcheol à, anh kết hôn với em... vì yêu em là bao nhiêu phần? Anh thử hỏi trái tim anh đi, xem Jeonghan là gì. Và em, em ở đâu trong đó?
Seungcheol chết lặng.
Đó là một câu hỏi mà chính hắn từng né tránh. Giờ đây, được Wonwoo lặp lại thành lời - như một nhát dao thẳng thừng đâm xuống nền ảo tưởng mà hắn từng cố dựng lên.
- Trái tim anh không thuộc về nơi này. - Wonwoo thở ra. Rất nhẹ.
Anh ngồi xuống ghế, móc ra điếu thuốc đã từ lâu không đụng tới.
Wonwoo nhìn vào mắt Seungcheol, thấy một cái gì đó đứt gãy trong đó. Anh không phải người sẽ cuồng nhiệt vì tình yêu, nhưng mang một trái tim nhiệt thành bước vào cuộc hôn nhân này. Giờ đây chỉ còn lại sự kiệt quệ. Anh không thể tiếp tục sống như thế nữa.
- Em cũng vậy. Chúng ta đã không suy nghĩ thấu đáo, và cuộc hôn nhân này có lẽ là quá vội vàng. Cứ ở bên nhau thế này, sẽ chỉ sinh ra nhiều chuyện tồi tệ hơn nữa.
Wonwoo châm lửa. Đầu thuốc cháy lên như mối quan hệ của họ - chẳng thể cứu vãn.
- Hãy giải thoát cho em. Cũng là giải thoát cho anh nữa. Em sẽ lo cho Seungwoo. Chia tài sản theo luật. Anh không cần chu cấp gì cả.
Seungcheol thở dốc, mắt đỏ hoe. Hắn cảm thấy mình như một cái nồi áp suất sắp phát nổ.
Không viết được gì suốt ba tháng. Không ngủ trọn giấc. Không biết tương lai ra sao. Hắn ghét cảm giác này: bị mắc kẹt, bị cột chặt, bị thất bại cả với người duy nhất vẫn còn tin hắn.
- Wonwoo, em đã đủ vất vả rồi.
- Em không sao. Trước khi có anh, em vẫn sống một mình mà. Em không muốn ai trong chúng ta phải chịu thêm cảm giác mắc nợ nhau.
Seungcheol ngồi sụp xuống. Hắn lấy điếu thuốc ra khỏi tay người bạn đời, dập vào gạt tàn.
- Đừng hút. Đừng vì người như anh mà tự làm hại mình. Không đáng đâu.
Hắn cầm tay Wonwoo, không giống những cái nắm tay đầy đam mê từng dành cho Jeonghan. Mà là một cái nắm tay của tội lỗi, buồn bã... và...
- Nếu em đã muốn... thì cứ làm theo ý em đi. Nhưng anh sẽ không nhận gì hết. Tất cả là do em tạo ra, anh không xứng đáng. Anh xin lỗi vì đã lãng phí những năm tháng của em.
Seungcheol đứng dậy, lấy áo khoác rồi bước ra khỏi cửa.
Hôm đó là 26 tháng 5. Và hắn không gặp được Jeonghan.
--------------------------------------------
Wonwoo ngồi lặng người trên ghế sofa, co chân lên ôm gối. Căn hộ rộng rãi mà anh từng xây đắp cho gia đình nay trở nên lạnh lẽo đến thắt gan thắt ruột.
Anh khóc.
Không phải vì níu kéo, mà vì cảm giác mình chưa từng được ở trong trái tim người mình chọn.
Ba năm chung sống. Ba năm bên một người đã luôn hướng về một nơi khác.
Và hôm nay, người đó bước đi - mà không ngoái đầu.
--------------------------------------------
Cùng lúc đó - tại một thị trấn nhỏ ở ngoại ô London.
Jeonghan ngồi trong căn hộ gác mái, đang chỉnh lại những trang cuối của bản thảo sách mới: "Tớ đã từng nghĩ mình ổn."
Cậu đặt tay lên gáy, ngả người ra sau ghế. Qua ô cửa kính, ánh đèn thành phố nước Anh nhạt nhoà. Bên tai là tiếng ấm nước reo và tiếng mưa lộp bộp.
Mingyu bước tới, đặt tách cacao xuống bàn.
- Anh xong rồi à?
- Gần xong. Mấy đứa trẻ sẽ đọc được cuốn này vào cuối năm.
Mingyu ngồi bên cạnh, không hỏi thêm. Cậu biết, Jeonghan vẫn hay mơ thấy một đêm mưa năm nào đó ở Seoul.
Jeonghan cầm tách cacao, hơi nóng bốc lên làm mờ mắt kính.
- Em có tin... đôi khi con người ta phải rời đi thật xa, chỉ để học cách sống mà không cần một người nào đó không?
- Em tin. Là anh chứ gì?
- Nhưng đôi khi... người ta rời đi xa như vậy, chỉ để nhận ra là mình chưa từng dừng lại.
Jeonghan bật cười. Một nụ cười chua xót.
Jeonghan tự hỏi liệu cuộc sống mới ở đây, cách xa Seoul và mọi ký ức xưa cũ, có thật sự giúp cậu quên đi được không?
Trong suốt thời gian này, cậu đã học được cách tiếp tục bước đi, học cách bắt đầu lại. Nhưng có lẽ trong một góc nào đó trong lòng mình, Jeonghan vẫn chưa thể buông bỏ hoàn toàn quá khứ với Seungcheol. Đó là một nỗi đau không thể xóa nhòa, dù cậu có muốn hay không.
Ở đâu đó, trong lòng vẫn có một cái tên không thể nói ra - nhưng cũng chưa từng bị xoá nhòa.
--------------------------------------------
Seungcheol ngồi trên bệ đá đài phun nước gần quảng trường. Trời mưa nhẹ, gió thoảng qua, nhưng không đủ làm chiếc áo khoác của hắn ướt sũng. Hắn cảm thấy lạnh. Không phải vì mưa, mà vì một cảm giác trống rỗng xuyên thấu đến từng tế bào.
Hắn không biết mình là ai. Không phải S.Coups. Không còn là gia đình của ai. Không là gì cả.
Trái tim hắn - nơi đáng lẽ phải chật ních những tình cảm ấm áp - chỉ còn trống rỗng. Hắn nhìn lên bầu trời Seoul và thì thầm:
"Jeonghan... xin đừng tha thứ. Nhưng nếu được, hãy nhớ rằng tôi đã từng rất muốn quay về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com