2030 - Một ngày nào đó
Tháng Năm ở London có thứ ánh sáng rất đặc biệt - không chói chang mà mềm như bơ tan trong nắng sớm.
Seungcheol đứng trước cổng khu phố gác mái nơi Jeonghan đang sống, tay siết chặt quai balo.
Bảy năm rồi. Bảy cái ngày 26 tháng 5 hắn không trọn vẹn.
Hôm nay, hắn không đến để nối lại điều gì. Chỉ là muốn gặp lại người từng khiến trái tim mình run lên mỗi khi nở nụ cười.
Jeonghan mở cửa. Vẫn là ánh mắt ấy - chỉ có điều không còn phản chiếu hắn rõ ràng như xưa nữa.
- Tới thật à?
- Tôi nói rồi mà. Một ngày nào đó sẽ tới. Thì đây, là ngày đó.
Jeonghan mỉm cười. Nụ cười nhạt nhưng không hề xa cách.
- Cậu vẫn giống hệt mười năm trước. Gì cũng dở, trừ cái khoản bất ngờ đúng lúc.
Họ ngồi bên nhau trong căn bếp nhỏ. Căn hộ vẫn giống y như tiệm cà phê ở Anyang mà lần trước hắn đến - gọn gàng, ấm cúng, và có mùi trà đen quế.
- Tôi rất tiếc. - Jeonghan đặt tay lên vai cậu bạn thay cho một lời an ủi. - Hôn nhân của cậu...
- Có gì đâu. Như thế này tốt hơn mà. Cho cả tôi và em ấy. - Seungcheol xua tay như thể điều đó nhẹ nhàng lắm. - Cậu vẫn viết chứ?
- Ừ. Viết đều, mỗi ngày một ít. Cuốn mới là sách tương tác về cảm xúc cho trẻ vị thành niên. Cơ bản là hoàn thành rồi.
Cả hai cùng cười. Một kiểu cười nhẹ lòng, không ai phải gồng gánh điều gì.
- Vậy... cậu muốn đi đâu đó tôi vài ngày không? Scotland chẳng hạn. Có rừng, có núi, có whiskey êm như cái tên Jeonghan của cậu luôn.
Jeonghan khựng lại. Đặt tách trà xuống, cậu khẽ nói:
- Chắc là không được. Tôi sắp đính hôn.
Seungcheol sững sờ. Cảm giác như ai đó vừa cắt đứt một sợi dây đàn trong ngực hắn.
- Với ai?
- Kim Mingyu. - Jeonghan cúi đầu, nhìn lên ngón tay áp út chuẩn bị được đeo nhẫn. - Cậu ấy tốt. Yêu tôi. Tôi cũng... tin rằng mình yêu cậu ấy.
- Tin?
- Ừ. Tôi già rồi. Yêu... đôi khi không như hồi còn trẻ nữa. Không cháy, không rực, chỉ là thấy mình có thể ở bên người đó mà không mỏi mệt. Một ngày nào đó, cậu cũng thế.
Seungcheol nhìn Jeonghan hồi lâu, rồi lặng lẽ đứng dậy.
- Vậy... tôi đi nhé. Tôi không nên ở đây thêm nữa.
- Cheolie... - Jeonghan níu lấy cánh tay Seungcheol, kéo hắn ngồi xuống. - Thôi nào, đừng có như vậy. Cậu đến để thăm tôi mà. Tôi sẽ trả tiền vé nếu cậu ở thêm vài ngày. Nha?
--------------------------------------------
Seungcheol ở lại gần một tuần.
Buổi sáng uống trà cùng Jeonghan trong căn bếp nhỏ. Buổi chiều đi bộ dọc công viên, nói về sách thiếu nhi và những lần trị liệu thành công. Buổi tối xem phim cũ, cùng bật cười đúng khúc, cùng im lặng đúng đoạn.
Nhưng giữa những dịu dàng đó, Seungcheol biết mình đang đi trên một sợi dây rất mỏng. Một cú trượt nhẹ thôi là sẽ rơi khỏi cuộc đời Jeonghan lần nữa - lần này là mãi mãi.
--------------------------------------------
Đến ngày thứ sáu, Jeonghan nói:
- Tối nay tôi có hẹn với Mingyu. Nếu cậu rảnh, đi cùng đi? Coi như gặp mặt người nhà tương lai, nhé?
Seungcheol siết tay. Không hiểu sao, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn.
- Cậu đùa à?
- Nghiêm túc. Cậu là phần rất quan trọng trong cuộc đời tôi mà. Nếu cậu đi, có thể... tôi sẽ dễ thở hơn.
- Vậy ra, tôi là cái máy lọc không khí à? - Hắn buông ra nụ cười chất chứa sự mỉa mai chính mình. - Hay là cậu mời tôi tới làm nền cho màn cầu hôn?
- Seungcheol...
- Không sao. Không cần giải thích. Tôi đi dọn vali đây. Tối nay tôi đặt vé về Hàn.
- Cậu đang trẻ con đấy.
- Sao? Tôi không có quyền trẻ con à? Cậu gọi tôi đến, ở với cậu, nhìn cậu cười. Rồi mời tôi đi gặp người mà cậu sắp đeo nhẫn vào tay.
-...
- Tôi thấy mình như thằng hề ấy, Jeonghan ạ.
Hắn bước ra cửa. Không ngoảnh đầu lại.
Jeonghan không giữ hắn lại.
--------------------------------------------
Tối hôm đó, Mingyu vẫn dịu dàng như mọi khi - đàn một bản piano lãng mạn, rồi tiến đến rót rượu vang và nói về buổi toạ đàm ở Paris sắp tới.
Nhưng Jeonghan không nghe rõ. Trong đầu cậu, cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Seungcheol kéo khóa vali. Một đôi mắt vừa cố tỏ ra bình tĩnh, vừa run rẩy như cậu bé bị bố mẹ bỏ lại sân ga.
- Jeonghan? Có chuyện gì à? - Mingyu hỏi, bàn tay đan lên tóc người cậu sắp cầu hôn. - Anh có ổn không?
- Anh không biết. - Jeonghan thốt ra.
- Anh có chắc là muốn kết hôn với em không?
Jeonghan im lặng.
Mingyu gật đầu. Không ngạc nhiên.
- Em nhìn thấy sự do dự trong mắt anh từ lâu rồi. Em vẫn mong anh sẽ chắc chắn, nhưng nếu không... thì đừng chần chừ.
- Em... Em không giận?
- Nếu bình thường, em sẽ thấy mấy người đó rất hãm. - Mingyu nói, mặt mày nghiêm trọng như vào vai một bà tám trong xóm. - Siêu đáng ghét. Em chắc chắn sẽ nguyền rủa đến già.
Rồi, cậu lại nở nụ cười ấm áp như nắng xuân, đưa áo khoác cho Jeonghan mặc lại.
- Nhưng đây là anh, nên em thấy bình thường. Chúng mình đã hứa sẽ thành thật với nhau mà. Đi đi, đừng bỏ lỡ điều anh mong muốn.
"Hạnh phúc nhé! Một ngày nào đó, em cũng sẽ yêu điên cuồng một ai đó như anh Jeonghan thôi."
--------------------------------------------
Jeonghan chạy.
Dưới cơn mưa mù mịt như hơi nước, cậu chạy như chưa từng chạy thế bao giờ.
Ra khỏi quán. Qua vài con phố. Đến trạm xe buýt - nơi Seungcheol hay ngồi đợi mỗi sáng để ghé chợ mua bánh.
Và hắn vẫn ở đó.
Hắn bước ra cửa. Tay vừa chạm vào tay nắm thì đằng sau vang lên tiếng gọi run rẩy:
- Cheolie! Cậu vẫn không thể tha cho tôi sao?
Seungcheol quay lại.
Jeonghan đứng đó, mắt đỏ hoe.
- Cậu biết là mỗi lần cậu quay lưng, tôi phải mất bao lâu để làm lành với bản thân không?
- Tôi xin lỗi, Jeonghan. Tôi thật sự không định...
Jeonghan lao đến ôm lấy hắn.
- Nếu anh dám phản bội tôi... tôi nhất định sẽ giết anh.
Seungcheol đã bật cười - nụ cười toe toét y chang mười mấy năm trước, khi họ ngồi sau trường ăn vụng kem. Nhưng trong đôi mắt ấy, lấp lánh như vũng nước sẽ vẽ lên cầu vồng sau cơn mưa mùa hạ.
- Không dám. Chết cũng không dám. - Seungcheol thì thào, vùi đầu vào vai cậu.
- Chưa hết. Không được hút thuốc nữa.
- Được. Không hút nữa.
- Không được động đến mấy thứ độc hại kia nữa.
- Không động nữa.
- Không được...
Như thể đã chờ từ kiếp trước, hắn hôn lên trán cậu. Lên mi mắt. Lên sống mũi. Rồi dừng lại thật lâu trên môi Jeonghan, dịu dàng và nồng nhiệt, sợ rằng chỉ cần rời ra, mọi thứ sẽ vụn vỡ lần nữa.
--------------------------------------------
Đêm ấy, họ không nói thêm điều gì. Chỉ ngồi cạnh nhau bên cửa sổ, nhìn mưa lất phất ngoài khung kính.
Jeonghan siết tay hắn thật chặt.
- Tôi đã sắp bước sang một cuộc đời khác.
- Tôi biết. Nhưng... nếu cậu không đến, có lẽ tôi sẽ bước đi thật.
- Tôi đến không phải để kéo cậu lại. Tôi chỉ... đứng đó, chờ xem cậu có quay đầu không.
- Vậy là... tôi đã quay lại à?
- Không. - Jeonghan lắc đầu.
- Nhưng mà Jeonghan này... Anh đã chạy về phía em đấy. Lần đầu tiên.
--------------------------------------------
"Chẳng cần phải đợi một ngày nào đó nữa. Miễn là có em, thì ngày đó đã đến rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com