2031 - Trái ngọt ở xứ sở mờ sương
Bibury vào giữa năm dịu dàng như thể dành riêng cho những kẻ đã đi hết một vòng đời, chỉ để quay về bắt đầu lại từ đầu. Ngôi làng nhỏ ấy nằm nép mình bên dòng sông Windrush, phủ đầy hoa dại, gạch ngói và những chiếc ô cửa sổ cong cong màu kem sữa, giống như đang lạc vào trang bìa của một cuốn truyện cổ tích.
Sáng sớm, Seungcheol bị đánh thức bởi tiếng mưa rơi nhẹ ngoài khung cửa sổ, dường như hoà cùng nhịp tim háo hức của mình. Ngày này tuần sau là ngày mà hắn sẽ cùng Jeonghan tiến vào lễ đường.
Hắn cẩn thận gấp lại bộ lễ phục màu đen, canh đến từng nếp vải, sợ nếp nhăn nào làm Jeonghan mất vui.
Hắn đặt một bó cúc họa mi và hoa sao nhỏ trên bàn trang điểm, vì "cúc họa mi là loài hoa nhỏ nhất, nhưng trọn vẹn nhất, giống như hắn khi ở bên cậu."
Trong khi đó, Jeonghan dậy muộn hơn một chút, bước ra ban công, nhìn mây trôi trên mái ngói cổ, tay nắm lấy cốc trà gừng ấm nóng - thứ trà mà Seungcheol pha riêng để "giữ ấm tim cậu trong ngày se lạnh của Bibury."
Hai người không nói nhiều. Chỉ nhắn tin nho nhỏ qua lại, thật ngốc nghếch, dù đang sống chung một nhà.
[Cheolie]: "Áo em đã thử chưa?"
[Hanie]: "Rồi, vừa khít. Cám ơn anh đã chỉnh ống tay trước."
[Cheolie]: "Em nhớ xỏ hoa tai giúp anh đấy, nhớ thì anh sẽ giúp em cài nơ."
[Hanie]: "Okie, đợi đến ngày đó, xem cái nơ anh làm đẹp đến đâu?"
--------------------------------------------
Còn hai ngày nữa...
Jeonghan đứng dưới mái hiên ngôi nhà gạch đá, tay vuốt nhẹ cổ áo sơ mi trắng, mắt liếc qua cánh cửa khép hờ. Phía sau cánh cửa ấy là Seungcheol, đang cặm cụi gấp khăn tay, vuốt lại từng nếp áo.
Hắn tỉ mỉ đến mức khiến người ta lúng túng, nhưng chưa bao giờ làm điều gì nửa vời khi liên quan đến Jeonghan.
Bó hoa cưới mà Jeonghan ôm trong lòng cũng là do chính tay Seungcheol buộc dây - chẳng cầu kỳ, toàn là tình yêu. Nhưng Jeonghan biết: với hắn, miễn là điều ấy thuộc về cậu, thì bao nhiêu cũng là đủ.
--------------------------------------------
Lễ cưới diễn ra tại nhà thờ St. Mary's cổ kính. Trời không mưa, mà cũng không nắng. Bầu trời như được phủ một lớp ánh sáng bạc mỏng mảnh. Mọi thứ yên bình đến kỳ lạ - như thể thế giới cũng biết hôm nay là ngày đặc biệt, và không muốn làm phiền hai người đã yêu nhau từ rất lâu.
Jeonghan bước vào thánh đường, và thấy Seungcheol đứng ở đó - không run rẩy, không gồng mình, chỉ nhoẻn miệng cười.
Hắn đã từng sợ hãi mọi ánh mắt soi mói, từng cúi gằm mặt khi ai đó nhắc tới cái tên S.Coups. Nhưng hôm nay, hắn ngẩng đầu. Không phải để chứng minh điều gì. Chỉ đơn giản là vì Jeonghan đang đi về phía hắn.
Giữa bức tường đá nhuốm rêu, giữa tiếng chuông ngân...
Trước sự chứng kiến của bạn bè, gia đình, và người thân, Jeonghan và Seungcheol trao nhau cặp nhẫn cưới bạch kim, sáng bừng như nụ cười trong lần đầu gặp mặt.
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm ấm:
- Anh đã lỡ hẹn với ngày 26 tháng 5 nhiều lần rồi. Nhưng hôm nay, anh hứa rằng... sẽ không để bỏ lỡ bất kỳ ngày nào nữa.
Jeonghan khẽ run, nước mắt lấp lánh:
- Và em sẽ không để anh đi đâu cả, cũng không muốn anh làm nền cho bất kỳ ai nữa.
Họ hôn nhau giữa rừng những lời chúc phúc, như hai linh hồn cuối cùng đã không còn đi lạc.
--------------------------------------------
Ngày cưới này, Jeonghan cảm nhận rõ:
Seungcheol không còn hối lỗi vì quá khứ thất bại; thay vào đó là sự tự tin ấm áp.
Hắn im lặng lắng nghe Jeonghan kể về danh mục sách mới hay ý tưởng cho phòng khám tâm lý.
Hắn chăm chú quan sát Seungwoo, dù chỉ qua màn hình điện thoại, rồi cười vang thành tiếng khi thấy thằng bé đặt chân tới Anh để tham dự đám cưới của mình.
Hắn biết nấu bữa trưa nhỏ, bọc ghém hết món Jeonghan thích - bánh sandwich cá hồi, salad gừng nấm, và nước ép táo tươi.
Mỗi hành động đều như muốn nói: "Anh đã thay đổi, và vì em mà thay đổi."
--------------------------------------------
Sau buổi lễ, tiệc cưới được tổ chức ở một khoảng sân xanh, nơi gió nhẹ lướt qua tán cây và những chiếc đèn giấy khẽ đung đưa như đang vẫy tay chúc mừng.
Wonwoo bước tới, ngồi xuống chiếc ghế gỗ phủ vải lanh, ánh mắt trầm ngâm.
- Anh hạnh phúc rồi nhỉ?
Seungcheol ngẩng đầu nhìn người cũ, anh định nói nhưng đã bị giọng nói trầm ấm kia cản lại.
- Đừng có xin lỗi. Đó là quyết định của em mà. Anh cũng nên tha thứ cho bản thân anh đi.
Seungcheol cười. Cũng phải. Đúng là hắn nên tha thứ cho mình rồi. Bởi vì Wonwoo rực rỡ hơn nhiều khi không ở cạnh hắn.
- Sau hôm nay, anh có định viết nhạc lại không?
Seungcheol quay sang, mỉm cười.
- Anh từng nghĩ nếu không làm nhạc nữa thì mình sẽ không là gì cả. Nhưng bây giờ anh nghĩ khác. Nếu cứ đâm đầu vào một ngõ cụt, anh sẽ không biết mình còn có thể làm được những điều gì khác.
- Như là yêu Jeonghan chẳng hạn?
Wonwoo nói, giọng nhẹ tênh như một cánh hoa bồ công anh thả mình trong gió.
- Ừ.
Jeonghan lắng nghe từ phía sau.
Câu trả lời chỉ một chữ "ừ" ấy - bình thản, chín chắn, và dịu dàng - chính là điều khiến cậu cảm thấy sự lựa chọn của mình là đúng. Đây không còn là gã trai cộc cằn, rối rắm và bỏ lửng mọi thứ giữa chừng. Đây là một người đàn ông đã học được cách ở lại.
- Anh muốn có một cuộc sống nhẹ nhàng hơn. - Seungcheol nói. - Để có thể dậy sớm pha trà cho cậu ấy, giặt đồ, nấu ăn, viết vài dòng nhật ký hay đọc truyện thiếu nhi cậu ấy viết.
- Vậy nghĩa là anh sẽ đọc những cuốn sách của anh Jeonghan thay vì chỉnh beat. Nhỉ?
- Ừ. Và nếu có đoạn nào không hay, anh cũng sẽ góp ý thật nghiêm khắc và tử tế.
Wonwoo bật cười. Nụ cười rạng rỡ như lần đầu hắn nhìn thấy anh giữa mùa hè năm nào, tự do và bay bổng.
- Khi nào anh muốn gặp Seungwoo, hãy nói với em nhé. Thằng bé cũng là con anh mà.
--------------------------------------------
Cách đó không xa, Seungwoo - con trai của Seungcheol và Wonwoo - đang chạy loanh quanh vườn cỏ, tay vẫy chiếc nơ nhỏ cột vào que kem. Nhóc con vừa cười giòn tan, vừa hét toáng lên:
- Ba ơi, chú Hanie ơi, con tìm thấy cái hộp kho báu rồi nè!
Jeonghan chạy tới, cúi xuống chạm đầu vào trán cậu bé, âu yếm. Dù không phải là bố ruột, cậu biết mình sẽ yêu đứa trẻ này bằng một tình yêu lành mạnh và bền bỉ.
Bởi vì Seungwoo chính là kết tinh của một hành trình rất dài: hành trình của tha thứ, của trưởng thành, và của việc học cách bắt đầu lại bằng tất cả những gì còn sót lại trong tim.
Seungwon, năm nay năm tuổi, tóc xoăn tít màu cà phê, mắt trong veo như gương, nắm tay cậu "bố dượng" dạo quanh sân nhà thờ.
- Ai muốn là người đầu tiên treo cánh bướm lên cây điều ước nào?
- Con nhé chú? - Seungwon hí hửng giơ tay, rồi kéo Jeonghan cùng nhảy múa vòng quanh hàng cột đá cũ kỹ.
--------------------------------------------
Khi đêm xuống, Seungcheol và Jeonghan ngồi bên nhau dưới mái hiên, gối đầu vào nhau nhìn những ngọn đèn vàng rơi xuống mái ngói cổ kính.
Jeonghan khẽ nói:
- Em từng sợ yêu anh thêm một lần nữa. Giống như sợ chạm tay vào bong bóng thuỷ tinh vậy. Sợ nó vỡ tan.
Seungcheol đáp:
- Anh không hứa sẽ không vỡ. Nhưng nếu có vỡ... thì anh sẽ là người dọn lại từng mảnh với em. Cùng nhau.
Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi hoa hồng, mùi bánh mật ong và cả tiếng cười của Seungwoo vang vọng phía xa.
Đám cưới ấy không ồn ào. Không xa hoa. Nhưng là một cái kết có hậu cho một câu chuyện tưởng chừng đã không còn hy vọng.
Và trong thế giới đầy những mối tình chưa kịp thành hình, vẫn có một điều gì đó nhẹ nhàng thì thầm:
"Nếu đủ dịu dàng, dù dang dở đến đâu... cũng sẽ có ngày hoàn chỉnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com