Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2033 - Những điều dang dở

Jeonghan không thích hoa hồng. Cậu bảo hoa hồng đẹp quá, như một lời nói dối lịch sự.

Seungcheol nghe thế, bèn đặt mua vài chậu lavender trồng trong nhà, đến mùa xuân thì tím rịm cả ban công. Hắn gọi đó là "cây của mùa dịu dàng"

Jeonghan chỉ bật cười: 

- Ừ, dịu thì dịu, mà ngứa mũi thì thôi rồi.

--------------------------------------------

Kỉ niệm hai năm ngày cưới, Seungcheol đóng cửa quán café từ sáng sớm. 

Hắn đeo tạp dề, đi chợ, nấu ăn, đặt mua bánh mousse xoài kem sữa - món Jeonghan thích nhất mùa hè. Hắn đặt một bản nhạc jazz nhẹ tênh trên loa, chỉnh lại khăn trải bàn màu beige, và thắp lên ba ngọn nến nhỏ.

Một cho năm đầu. Một cho năm thứ hai. Và một cho những điều họ vẫn mong ước.

Họ đã cố có một đứa trẻ.

Thụ tinh nhân tạo hai lần - thất bại. Đăng ký nhận nuôi - vướng đủ giấy tờ vì cả hai đều là người ngoại quốc cư trú dài hạn, chưa định cư hợp pháp.

Jeonghan buồn. Đương nhiên, Seungcheol biết.

--------------------------------------------

Buổi sáng hôm ấy, Jeonghan vừa đến phòng khám, nhận tin lại bị từ chối vì lý do hành chính.

Cậu nhắn cho Seungcheol một dòng lạnh tanh: 

[Hanie]: Ta từng hứa sẽ cho nhau một gia đình, nhưng cuối cùng chỉ toàn là chờ đợi và thất vọng.

Seungcheol đang lau cốc thủy tinh thì tay khựng lại. Dòng chữ kia - có thể không cố ý - nhưng cứa vào hắn như lưỡi dao nhúng muối.

Hắn không trả lời. Chỉ đặt điện thoại úp xuống bàn. Và tiếp tục thái hành, mắt cay vì thứ gì đó chẳng phải hành.

Sau cùng, hắn lại nhấc điện thoại lên.

[Cheolie]: Anh chờ em ở nhà nhé.

--------------------------------------------

Jeonghan đáng ra sẽ có một cuộc hẹn vào chiều muộn với khách hàng. Nhưng cậu huỷ. Bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt.

Jeonghan đạp xe trên con phố dài cổ kính, đầu nghĩ về những lời đã nói sáng nay.

Cậu thật vô lý. Bởi vì những khó khăn mà hai người trải qua đâu phải là lỗi của hắn. Ấy vậy mà cậu toàn tìm đến hắn để trút lên, không mảy may nghĩ về những cảm nhận của người bạn đời.

Jeonghan dừng xe tại ngã tư đèn đỏ, rút điện thoại ra:

[Hanie]: Em xin lỗi. Đáng ra em không nên như thế. Hôm nay em sẽ về sớm. Hẹn anh ở nhà.

Đèn xanh. 

Jeonghan đút điện thoại vào trong túi áo. Bánh xe tiếp tục quay trên con đường lát gạch đỏ. Cậu rẽ vào một con hẻm - con đường tắt dẫn đến ngôi nhà nhỏ nhưng tràn ngập hạnh phúc của hai người.

"Kít!" 

Tiếng phanh xe chói tai đến rợn cả sống lưng. Chiếc xe đạp gãy gập làm đôi. Màn hình điện thoại vỡ nát. 

Tin nhắn còn chưa kịp gửi.

--------------------------------------------

Đến tối, bữa tối nguội dần.

Đèn trong nhà vẫn sáng. Bánh mousse vẫn chưa được cắt. Nhạc jazz đã chuyển sang playlist khác.

Seungcheol ngồi đợi đến 8h. 

Rồi 9h.

Rồi 10h04, chuông điện thoại vang lên.

Là một số lạ. Giọng người trực cấp cứu nói tiếng Anh có phần vội vã.

Một vụ tai nạn giao thông tại góc phố giữa thị trấn. Nạn nhân: nam, châu Á, khoảng ngoài ba mươi, không mang giấy tờ tuỳ thân nhưng có thẻ nhân viên phòng khám, trên đó là cái tên mà Seungcheol đã viết hàng ngàn lần trong sổ tay viết nháp.

Seungcheol đến bệnh viện muộn mười phút. Và suốt phần đời còn lại, hắn sống trong mười phút ám ảnh đó. Mười phút dài đằng đẵng như mười năm.

Hắn được nhân viên y tế đưa thẳng đến căn phòng lạnh lẽo nhất. Jeonghan đã được phủ một tấm khăn trắng. Hắn cúi người xuống, vuốt nhẹ mép chăn - mơ hồ hy vọng cậu sẽ mắng hắn một câu: "Đến muộn nữa rồi, đồ ngốc."

Nhưng không.

Chỉ có gió lạnh thổi qua hành lang bệnh viện. Và mùi oải hương còn vương lại trên cổ áo sơ mi của Jeonghan.

Jeonghan mất lúc 10h30. Mạng sống của cậu bị cắt ngang ở đúng khoảnh khắc tròn hai năm ngày cưới.

Tin nhắn cuối cùng cậu gửi cho Seungcheol vẫn nằm ở đó, đầy oán trách, và chẳng biết rằng có một lời xin lỗi dịu dàng chưa từng được gửi: 

[Hanie]: Ta từng hứa sẽ cho nhau một gia đình, nhưng cuối cùng chỉ toàn là chờ đợi và thất vọng.

Một dòng chữ như lưỡi gao cắm ngăm ngẳm vào tim.

--------------------------------------------

Seungcheol gắng làm người điềm tĩnh một lần cuối cùng. Hắn mang tro cốt của Jeonghan về Hàn, lựa một chiếc hũ gốm men trắng, rồi khắc tên cậu vào nắp như khắc tên một vầng trăng đã lặn mãi mãi.

Hắn nói với nhân viên hỏa táng:

- Xin đừng để tro bụi sót lại. Cậu ấy ghét sự dở dang lắm.

Tro cốt được đặt trong căn hộ nhỏ ở Mia-dong. Một mình. Không lễ tang. Không thăm viếng.

Chỉ có nhánh hoa oải hương khô, tím lịm trong lọ thuỷ tinh, và một bài hát của S.Coups chưa từng phát hành, chạy lặp đi lặp lại như chiếc kim đồng hồ gãy.

--------------------------------------------

Người ta bảo đau buồn có năm giai đoạn. Chối bỏ. Giận dữ. Oán trách. Sụp đổ. Chấp nhận.

Seungcheol trải qua bốn giai đoạn đầu trong... ba ngày. Cả ba ngày đó, hắn vạ vật trong quán bar dưới tầng hầm, uống whiskey thay nước, không nói một lời, không ăn, không ngủ.

Đến ngày thứ tư, khi một gã Tây khách say mèm buông câu đùa tục tĩu về "chàng trai châu Á mảnh khảnh nhìn như thiên thần" trong ví tiền của Seungcheol, hắn đứng dậy đấm thẳng vào mặt hắn.

Gãy hai đốt ngón tay. Không gãy tim. Vì tim đã chết từ trước rồi.

Gã Tây đứng dậy, tóm lấy chiếc ghế ở bên cạnh. Và Seungcheol chẳng còn biết gì nữa. Hắn nằm sõng soài trên mặt sàn sau một trận ẩu đả kinh hoàng. Mặt mày bầm dập, máu và mồ hôi bết dính.

Không ai băng bó. Không ai gọi taxi.

Hẵn tự bước đi, máu rỉ xuống mép tai, mùi cồn và khói thuốc ám khắp người.

Hắn dừng lại trước cửa nhà Wonwoo. Gõ ba tiếng. Rồi ngã gục.

--------------------------------------------

Khi tỉnh lại, trần nhà màu trắng lạ lẫm. Mùi thuốc sát trùng. Và tiếng máy nước sôi ùng ục trong bếp.

- Anh tỉnh rồi à?

Là giọng Wonwoo.

Seungcheol ngồi dậy. Tay run. Không nói nổi gì ngoài một câu: 

- Anh xin lỗi.

Wonwoo rót một ly nước, đặt lên bàn. 

- Seungwoo đang ở trường. Em không biết nên để thằng bé gặp anh lúc này hay không... Nhưng nó vẫn giữ tấm ảnh chú Han và ba Cheol ở đầu giường. Mỗi đêm đều chào hai người rồi mới ngủ.

Seungcheol cúi gằm. Nước mắt ứa ra.

- Anh đưa cậu ấy về Hàn. Nhưng sau đó... anh không biết phải làm gì nữa.

- Thế là anh bắt đầu tự giết mình à? - Wonwoo hỏi, không gay gắt, không buồn đau, chỉ nhẹ như thể đang hỏi về thời tiết. - Rượu, đánh đấm, đói bụng và lang thang? 

- Anh tưởng mình đủ mạnh. Nhưng hoá ra... anh chỉ như một miếng bánh quy vỡ vụn.

- Vậy giờ anh định sao?

Seungcheol ngước lên, nhìn vào mắt người đàn ông từng cứu mình ra khỏi một cái chết khác. 

Một ánh nhìn không phán xét. Chỉ lặng lẽ chờ câu trả lời.

- Anh về Daegu với bố đi. Nhé?

--------------------------------------------

Vài ngày sau, Seungcheol đứng trước cửa nhà bố. Gõ ba tiếng. Giống y như lần ngã gục trước cửa nhà Wonwoo.

Cánh cửa mở ra. Ông cụ nhìn anh từ đầu tới chân.

- Vào đi. Mẹ còn để dành cho mày một cái phòng nhỏ dưới hầm đấy.

Không một câu hỏi. Không một lời trách. Chỉ là chừa sẵn một nơi để người ta quay về.

--------------------------------------------

Tầng hầm nhà bố vẫn như ngày hắn còn nhỏ - một kệ sách nhỏ, một cây đàn cũ, và một khung ảnh trống, giờ đã được lấp đầy bằng ký ức của Seungcheol.

Ảnh cưới. Jeonghan trong bộ vest trắng. Seungcheol cười ngượng, đứng hơi nghiêng về phía người mình yêu nhất đời.

Những cuốn sách của Jeonghan được đặt trên chiếc kệ gỗ cạnh cửa sổ. Seungcheol rót trà mỗi sáng, nói một vài câu chuyện vặt. 

Có hôm, hắn khoe rằng Seungwoo đang học đá bóng. Có hôm, hắn anh kể hôm nay trời mưa, phố vắng. Có hôm, hắn khóc rằng sao Jeonghan lại ra đi như thế.

Có hôm, hắn không nói gì cả. Chỉ bật nhạc.

Một bản nhạc mới. Không tên. Không lời. Không ai nghe. Chỉ là những nốt nhạc mà nếu Jeonghan còn sống, chắc chắn sẽ cười ngoác miệng và bảo: "Dở lắm. Nhưng là dở dễ thương."

Tháng sáu, cây lavender ngoài hiên ra hoa. Seungcheol đặt một bó nhỏ vào khung ảnh.

Em vẫn không thích hoa hồng, đúng không? Thôi thì... lần này cho anh dịu dàng đúng kiểu em thích.

--------------------------------------------

Seungwoo giờ tám tuổi. Thằng bé đã cao đến ngực Seungcheol, mắt dài và tóc nâu như ba Wonwoo, nhưng cái cách nó nhìn sâu vào mắt người khác thì giống hệt Jeonghan.

Lần đầu tiên gặp lại, Seungcheol ngồi xổm xuống, nắm tay con.

- Chú Han đi đâu rồi ạ?

Hắn không biết phải nói sao. Chỉ biết ôm lấy thằng bé, thật chặt.

Một giọt nước mắt rơi xuống tóc Seungwoo.

- Đi một nơi... mà người ta chỉ đến một lần thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com