Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2034 - Năm của người ở lại

Tháng một. Tuyết rơi. Seungcheol mở cửa sổ lúc ba giờ sáng chỉ để chắc chắn rằng gió vẫn còn rít.

Hắn để ly cà phê nguội trên bàn – một thói quen mà Jeonghan từng hay cằn nhằn.

"Uống nguội như thế, đau bụng thì đừng có than."

Jeonghan không còn nữa. Nhưng Seungcheol vẫn mua loại cà phê cậu thích, pha theo tỉ lệ cũ, và chừa lại một nửa cho cốc thứ hai. Cốc của Jeonghan. Không ai uống cả. Nhưng hắn vẫn rửa nó mỗi tối, như một nghi lễ.

--------------------------------------------

Tủ quần áo vẫn còn nguyên một góc cho Jeonghan. Những chiếc sơ mi màu be, vài chiếc hoodie cũ nhăn nhúm, và một chiếc khăn len đan dở.

Seungcheol không cho ai đụng vào. Hắn cũng không đụng.

Chỉ là... mỗi sáng, hắn mở tủ, liếc nhìn một giây. Như thể kiểm tra xem người kia có còn không. Dù hắn biết rõ câu trả lời.

--------------------------------------------

Bên cạnh gối, Seungcheol để một máy ghi âm nhỏ. Mỗi tối trước khi ngủ, hắn bấm nút, bật lại đoạn đối thoại ngắn họ từng thu thử cho một podcast dở hơi không bao giờ phát sóng:

- Xin chào, các bạn đang nghe "Bình thường thôi, nhưng là của nhau".

- Này, anh đặt tên kỳ cục quá!

- Không, dễ thương mà.

- Đổi cái khác đi. "Một ngày bình thường của chúng mình"

- Có khác gì nhau đâu?

- Anh đừng dối lòng. Nó hay hơn nhiều đấy.

- Gì cũng được, miễn là được nghe giọng em mỗi ngày.

Seungcheol nghe đến thuộc, thuộc từng cái chép miệng, từng cái thở nhẹ, và tiếng cười rơi vào khoảng im lặng. Kể cả tiếng hắng giọng cũng khiến tim hắn co thắt.

--------------------------------------------

Hắn viết thư mỗi ngày. Không gửi. Vì gửi thì phải gửi cho ai? Chỉ xếp lại, bỏ vào hộp giấy cũ có mùi mốc và keo dán.

"Hôm nay có người hỏi anh đã có ai chưa. Anh bảo có. Nhưng người đó đã lên thiên đàng rồi."

"Anh thấy em trong đứa trẻ đang đạp xe ngoài công viên. Nó cười, nghiêng đầu giống hệt em."

"Giá mà có thể mơ, biết đâu anh sẽ được gặp em một lần. Nhưng anh ngủ không đủ sâu để mơ nữa rồi."

--------------------------------------------

Tới tháng ba, cây lavender trên ban công héo rũ.

Seungcheol không thay đất. Hắn giữ nguyên như thế, để chứng minh rằng thời gian trôi mà không có bàn tay ai, thì mọi thứ sẽ khô héo, chết dần chết mòn. Như hắn.

--------------------------------------------

Tối mùng sáu tháng tư, trời đổ mưa rất to. Seungcheol nằm trên ghế gỗ bên giá sách, thân hình rũ xuống như vạt áo chưa phơi kịp.

Đó là đêm bố hắn xuống tầng hầm. Người đàn ông già lặng lẽ bước vào phòng, không gõ cửa.

Seungcheol nhấc đầu, mắt thâm quầng.

- Bố, con không muốn sống nữa.

Không có tiếng dỗ dành. Không có lời động viên. Chỉ có tiếng gằn đầy mệt mỏi.

- Mày đã nói câu này bao nhiêu lần rồi hả... thằng thất bại?

Seungcheol im bặt. Nhưng không phản bác. Hình như hắn chẳng bao giờ tìm được cớ gì để phản bác lại lời của bố. Giống như hắn luôn bị nhìn thấu... bởi một đôi mắt đã trải qua quá nhiều niềm đau.

- Đúng. Con là một thằng thất bại.

Im lặng. Gió lùa qua khe cửa, mưa rỉ xuống thềm gạch lạnh buốt.

Một lúc sau, bố ngồi xuống, dựa lưng vào tường. Giọng ông dịu lại, khản đặc.

- Mẹ mày mất, bố cũng nghĩ vậy. Nhưng nếu tự sát thì phải xuống địa ngục. Vậy thì làm sao gặp được khi bà ấy ở thiên đàng? Bà ấy... sẽ tha thứ cho bố sao?

Seungcheol nhắm mắt. 

Hắn chẳng dám nghĩ tới thiên đàng. Jeonghan từng bảo hai người họ tệ hại lắm, làm nhiều người đau khổ rồi nên sẽ gặp nhau ở dưới địa ngục thôi. 

Hắn hình dung ra Jeonghan khi nhìn thấy hắn ở một thế giới khác, đôi mắt kinh hãi và lo lắng cùng câu hỏi: "Tại sao anh lại đến đây?"

Bố nói đúng. Jeonghan sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn mất.

- Dậy đi!

Bố hắn lại cộc cằn - như mọi ngày - bật đèn, kéo toang tấm rèm cửa che lấp đi ánh sáng. Rồi ông lão lọ mọ leo lên trên nhà.

Lát sau, Seungcheol cũng đi lên. 

Lần đầu tiên sau khi trở về, hắn lên nhà chính và nhìn thấy ánh nắng mặt trời.

Hắn pha một cốc trà nóng, rồi lười biếng nằm dài trên chiếc ghế ngả cạnh ban công, tay vắt lên trán, mắt khép hờ.

Đối diện là bố hắn - vẫn là một ông cụ tóc bạc, da nhăn, đang ngồi cặm cụi lau khung ảnh bà vợ trong ngày cưới: tóc bới cao, môi cười nhẹ, và một chút ánh nắng vàng xuyên qua vành tai.

Một lát sau, Seungcheol khẽ hỏi:

- Bố à... làm sao bố vượt qua được?

Ông cụ không ngẩng lên, chỉ khẽ nhíu mày.

- Vượt qua cái gì?

- Nỗi đau ấy ạ. Lúc mẹ mất, làm sao để sống tiếp?

Bố im lặng thật lâu, rồi mới buông một câu:

- Làm sao mà vượt qua được. Nhưng vẫn phải sống. Sống tốt là đằng khác.

- Vì sao?

- Vì bố còn có mày. Giống như mày còn có Seungwoo vậy. Phải để thằng bé có một nơi để quay về, Cheol à.

Seungcheol quay mặt đi. Mắt hắn cay, không phải vì ánh nắng.

Từ lâu, hắn đã không khóc nữa. Không còn nước mắt. Nhưng hôm đó, lòng hắn chùng xuống như một cơn mưa rào sau những ngày nắng hạn.

Hình ảnh Jeonghan mờ đi, nhường chỗ cho mái tóc rối của con trai anh, hai má phúng phính và đôi mắt nheo lại mỗi khi cười.

- Đừng biến nỗi đau thành cái hố mà con đẩy tất cả mọi người vào. Nhất là chính mình.

--------------------------------------------

Tháng sáu. Seungcheol pha hai cốc cà phê. Một nóng. Một nguội.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, hắn uống cả hai.

--------------------------------------------

Tháng tám. Hắn rút những bức thư trong hộp, đốt dần vào mỗi tối.

Không phải để quên, mà để cho phép mình cất đi những điều chưa bao giờ gửi được.

--------------------------------------------

Tháng mười. Hắn đến thăm Seungwoo.

Thằng bé ôm hắn, nói:

- Chú Han trên trời sẽ buồn nếu ba Cheol cứ khóc mãi đó.

Seungcheol bật cười. Lần đầu tiên là cười thật.

--------------------------------------------

Tháng mười hai. Tuyết rơi lần nữa.

Seungcheol đứng ngoài hiên, nhìn cây lavender vừa được trồng lại, lần này là giống chịu lạnh.

Hắn thì thầm, như mỗi năm:

- Nếu hôm nay có mưa, thì một điều gì đó sẽ được lưu giữ lại.

Và dù trời không mưa, thì cũng không sao. Vì hắn vẫn đang yêu lại chính mình. Thay cả phần của một người đã rời đi.

--------------------------------------------

Buổi tối, khi thành phố lên đèn, Seungcheol mở ô cửa nhỏ.

Hắn đặt chậu lavender vào góc bàn, rót một ly trà nóng. Rồi ngồi đó, chờ bình minh. Vì Jeonghan từng nói: "Mỗi lần mặt trời mọc, tức là mình còn cơ hội để sống tử tế hơn hôm qua."

Và Seungcheol muốn sống tử tế. 

Cho phần đời đã mất. Cho những ngày đáng lẽ nên trọn vẹn. Và cho một tình yêu... dở dang đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com