Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2035 - Vẫn còn chỗ cho những điều dịu dàng

Tháng Năm năm ấy, Seungcheol quay lại Seoul. Không phải để bắt đầu lại, mà để tiếp tục điều còn dang dở.

Hắn thuê một mặt bằng nhỏ trong hẻm gần Mia-dong - nơi Jeonghan sinh ra - cải tạo thành một tiệm café ấm cúng. 

Tên quán là Hanie CoffeeChữ "Hanie" là biệt danh duy nhất mà chỉ hắn từng gọi Jeonghan. Giờ nó nằm trên bảng hiệu gỗ mộc, như một lời chào thân thương với mỗi người bước vào.

Ở giữa quán, hắn đặt một cây đàn guitar gỗ, cạnh đó là ghế đơn và bộ loa cũ hắn xin của bố. Cũ nhưng còn tốt lắm.

Mỗi chiều thứ bảy, nếu trời không mưa và lòng không mỏi, hắn đàn vài bản nhạc không tên, không lời. Chỉ là những giai điệu hắn viết vào những ngày nhớ một người đến nghẹn cổ họng.

--------------------------------------------

Một ngày nắng trong trẻo, quán mở cửa như thường lệ. 

Tiếng chuông gió leng keng vang lên.

- Hanie xin chào! – Giọng Seungcheol ấm áp theo thói quen.

Một giọng trầm đáp lại:

- Chào anh, Seungcheol.

Hắn khựng đôi tay đang xay cà phê lại, ngẩng đầu.

Là người quen. Một người quen cũ, mang theo nụ cười đã từng là cơn mưa đầu hạ.

- A... Wonwoo.

Bàn cà phê dần có thêm những người từng đến rồi đi trong cuộc đời của họ. Cuộc gặp mặt như một phiên bản nhỏ của một thời đã qua, nhưng tất cả đều khác rồi.

- Thật ra lúc đó...

- Thôi đi nào. - Jisoo khoát tay. - Cậu lại bắt đầu rồi đấy. Giống y như Jeonghan. Chuyện đã xưa như trái đất rồi.

- Không sao, tôi nghĩ đó không phải là lỗi của anh. - Mingyu gật gù đồng ý. -  Nếu anh không phiền, tôi có thể xưng hô thoải mái hơn được chứ? Dù sao thì tôi cũng nhỏ hơn anh vài tuổi.

- Được, nếu cậu muốn như vậy.

- Anh Seungcheol, anh đừng tự trách mình về chuyện đó. Bản thân em cũng biết tình cảm Jeonghan dành cho em không phải là tình yêu, anh ấy cũng vậy. Chẳng qua là... hai người cũng ngại đi tìm ở cái độ tuổi ấy.

- Tôi...

- Chẳng phải vì chuyện đó mà em đã gặp được Wonwoo sao? Anh cứ coi như trong cái rủi có cái may đi.

- Ư... hụ... - Wonwoo ho khan. Anh cảm thấy cái việc ở bên cạnh một đứa ngốc như Mingyu đúng là cực hình, đặc biệt là những lúc cậu ta nổi hứng nói chuyện.

- Anh sao thế? Anh lại cảm lạnh à? - Mingyu không để ý thấy thái độ của Wonwoo, chỉ thấy vành tai đỏ lự cùng vài tiếng ho, lại cứ nghĩ anh bị ốm mà lo lắng.

- Cậu tốt nhất là nên ngậm miệng lại đi. - Wonwoo thì thầm rít vào tai tên ngốc.

- Đúng là trái đất tròn nhỉ. - Myungho bật cười. - Trước đây em chỉ biết đến anh Seungcheol qua lời kể của thầy Yoon thôi. Nào ngờ có ngày mọi người ngồi hết với nhau thế này.

Myungho khoe rằng mình đang mở một phòng tranh cùng Jun - một người đồng hương ưa thích nghệ thuật.

Jisoo thì kể về cậu bạn trai tên Seokmin, nụ cười toả nắng, thích làm bánh và hay ngâm nga nhạc kịch.

Khi Woozi bước vào, đi cạnh cậu là một người đàn ông với mái đầu vàng và đôi mắt cười.

- Tôi tới đây không phải vì cà phê đâu. - Người kia lên tiếng, vừa nhìn Seungcheol vừa trêu chọc. - Tôi tới để hỏi thăm... người yêu cũ của người yêu đấy.

Cả quán bật cười.

Seungcheol thở hắt ra, vừa ngại, vừa thấy lòng dịu lại.

- Hoshi đấy. - Woozi búng tay vào trán người kia. - Biên đạo múa của mấy chương trình âm nhạc. Nhiều khi em nghĩ hắn chỉ là tên điên thôi.

Hoshi ngồi xuống, khều khều tay Woozi:

- Nhưng em vẫn là của anh, đúng không?

- Không của ai hết. - Woozi thúc vào sườn tên hâm hấp kia, nhưng gò má lại ửng hồng.

Sau một lúc, khi mọi người dần tản ra, Woozi ngồi cạnh Seungcheol, giọng trầm xuống.

- Em vui lắm. Thật sự. Thấy anh ngồi ở đây, không phải trên sàn bar hay bệnh viện.

Seungcheol cười nhẹ.

- Anh vẫn ở đây, Jihoon à. Vẫn sống.

- Anh... có định phát hành mấy bản nhạc trong quán không? Mấy đoạn anh đàn... em thích chúng. Em có thể giúp anh làm sản phẩm từ đó. Đơn giản thôi. Nhẹ nhàng, không áp lực gì cả.

Seungcheol lắc đầu, ánh mắt hướng ra cây đàn.

- Chúng không phải để phát hành. Chúng chỉ là những câu chuyện anh thì thầm với Jeonghan. Không cần người nghe, chỉ cần cậu ấy hiểu.

Woozi im lặng. Rồi đặt tay lên vai Seungcheol.

- Em hiểu rồi. Vậy thì... giữ chúng cho người đó thôi.

Còn Seungcheol chỉ ngồi đó, rót trà, cười khẽ, và thỉnh thoảng nhắm mắt lại khi nghe ai đó nhắc tên Jeonghan.

Không còn đau nhói nữa. Chỉ là một khoảng lặng rất mỏng, như một góc nhà vẫn giữ chiếc ghế trống.

--------------------------------------------

Một ngày cuối thu, Seungcheol bước vào Trung tâm Bảo trợ xã hội.

Sau bốn tháng xét duyệt, anh được nhận nuôi một bé gái năm tuổi.

Con bé tên là Hani – trùng hợp hay sắp đặt của số phận, anh không hỏi. Mắt, mũi, miệng, mái tóc và giọng nói trong veo. Tất cả đều như thể là Jeonghan... trong một hình hài khác.

Anh chỉ biết ngay lần đầu tiên bế con bé, anh bật khóc.

--------------------------------------------

Buổi chiều, gió thổi nhè nhẹ qua những bậc thang lát đá dẫn lên đỉnh Namsan. Seungcheol dắt tay Hani bước chậm, phía sau họ là chiếc balo nhỏ màu hồng in hình chú mèo lười - bé thích nhân vật đó, bảo rằng "nó giống ba Seungcheol mỗi sáng Chủ nhật".

Khi tới bãi cỏ cao nhất, nơi có thể nhìn xuống cả Seoul, Hani ngồi bệt xuống băng ghế, chân đung đưa qua mép gỗ.

- Ba này. Ba là gì của ba Jeonghan vậy?

Seungcheol ngẩng nhìn bầu trời sắp tắt nắng, hít một hơi.

- Là... bạn thân nhất.

- Vậy hả? - Bé nghiêng đầu. - Sao con thấy giống người yêu hơn?

Anh bật cười, một tiếng cười bất ngờ đến mức chính mình cũng thấy lạ.

- Ai dạy con mấy chuyện đó vậy?

- Trên tivi. Với lại, bạn thân sẽ không ôm nhau khi đi ngủ đâu.

Seungcheol không trả lời. Anh lấy từ túi áo khoác một tấm ảnh cũ, đưa cho Hani.

Trong ảnh là hai chàng trai ngồi trên thảm cỏ Namsan, một người đang trêu người kia bằng cọng cỏ nhỏ. Ánh nắng hắt vào mắt họ, như một vệt vàng sót lại của mùa hạ chưa chịu rời đi.

- Ba Jeonghan từng nói... nếu sau này có con sẽ đặt tên em bé ấy là Hani.

- Hani như con á?

- Ừ. Vì "Hani" là tên mà cậu ấy thích được gọi nhất. Là tên mà chỉ một người gọi cậu ấy, chỉ một người duy nhất.

- Là ba hả?

Seungcheol gật đầu. 

Bé nhìn lại bức ảnh, rồi nhìn Seungcheol.

- Vậy... ba còn buồn không?

Seungcheol im lặng một lát.

- Còn. Nhưng không buồn kiểu hồi xưa nữa. Giờ là kiểu... nhớ mỗi ngày, nhưng vẫn có thể cười.

- Vậy lúc con lớn lên, con cũng sẽ nhớ ba như vậy hả?

- Ba hy vọng là không. Ba hy vọng con sẽ không phải buồn vì ai hết. 

- Làm sao mà thế được. Ba nhỉ?

- Ừm. Nhưng nếu có ai đó rời đi, thì con hãy nhớ họ bằng những điều đẹp đẽ nhất.

Bé gật gù, rồi trả lời tỉnh queo:

- Bạn thân nhất của con là Ji-eun.

- Không phải ba sao?

- Không ạ. Làm sao ba là bạn của con được. Ba là ba. Còn bạn thân là bạn thân.

Seungcheol khẽ cười, vòng tay ôm bé sát vào ngực.

- Con là bạn thân nhất của ba đấy. Là người ba kể chuyện mỗi tối, người ba dắt đi học, người ba nghĩ đến khi không còn ai bên cạnh.

Bé cựa mình trong vòng tay anh, khẽ thì thầm:

- Vậy con là "người đặc biệt" hả ba?

- Ừ. Là phép màu. Là phần tiếp theo của một người mà ba từng yêu bằng cả cuộc đời.

Những lời đó, Hani không hiểu hết, nhưng gương mặt nhỏ bé ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh:

- Ba ơi, mai mình lại tới đây nữa nha?

- Thôi, cao lắm, ba mỏi. Mỗi năm một lần thôi. Mình sẽ ngồi ở đúng chỗ này, cùng nói chuyện với người đã đặt tên cho con.

Và gió thổi qua, thoảng mùi oải hương phai.

Vẫn là Namsan ấy. Vẫn hoàng hôn màu cam nhạt. Nhưng giờ đây, anh không còn đứng một mình nữa.

Jeonghan không còn, nhưng tình yêu mà cậu để lại... vẫn lớn lên từng ngày.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com