1
Vừa mới vào hè, tiết trời đã có dấu hiệu chuyển mình, không khí nhuốm màu oi bức lạ thường.
JeongHan vươn vai, hơn 7H sáng, thời tiết 29 độ. Nắng rọi một đường lên mặt biển sóng sánh lung linh. Từ trên lầu 2 chỗ cậu, có thể nhìn thẳng ra hướng biển trong xanh, làn nước chuyển động dịu dàng đẹp như tranh.
Mặc dù phải sống chung với mùa hè oi nóng, mùa đông lại chạm hướng gió biển rét buốt, nhưng điều đó cũng không ngăn cản JeongHan yêu thích nơi này.
Hoà mình vào dòng chảy êm dịu của cuộc sống biển xanh, JeongHan cảm nhận sự tồn tại chân thật
So với đô thị ồn ào và mệt nhọc, Jeju dễ thở hơn nhiều.
Sau khi tốt nghiệp đại học, JeongHan không ở lại Seoul, dọn đồ chuyển hẳn về Jeju sống - nơi bản thân lớn lên từ nhỏ.
JeongHan nhắm mắt cũng có thể đạp xe dạo quanh khắp con dốc. Thỉnh thoảng luồn lách mấy ngóc ngách, kẽ hở của của những căn nhà không khít nhau tìm đường ra bờ biển. Với Jeju, cậu quen thuộc còn hơn cả sở thích của mình, cũng tận hưởng sự yên bình vốn có mà nó mang lại.
Mặc dù mùa hè có hơi nóng, nhưng tiết trời vẫn mang theo chút gì đó trong lành, mát rượi từ cơn gió biển nhẹ nhàng len lỏi qua từng hàng cây, ngọn cỏ.
—
Nhóc Soobin tỉnh dậy, đôi mắt còn đang lèm nhèm chưa tỉnh, hớt hải chạy xuống tìm người, cất chất giọng non nớt la to oai oái:"
"Bố ơi, bố JeongHan ơi?"
"Đây ông tướng ơi"
JeongHan không mất quá nhiều sức để bế Soobin lên bằng một tay, thằng nhóc 4 tuổi người còn thơm mùi sữa, ôm mềm mềm không nỡ buông tay.
"Hôm nay ăn gì nào?"
"Bánh kếp ạ!"
JeongHan véo 2 cái má tròn ủm của nó, đem nhóc đặt xuống ghế ăn, sau đó dặn dò:
"Ngồi yên đây, để bố làm bữa sáng"
Soobin vừa tròn 4 tuổi, nói lúc hiểu lúc không, thế nhưng lại rất ngoan ngoãn,dễ nuôi như mấy đứa trẻ "thả rông" vùng quê, miệng thì tíu tít cả ngày, khiến ai cũng yêu thích. Vì thế mà JeongHan cũng không quá vất vả khi nuôi một đứa trẻ lớn từng này
JeongHan gà trống nuôi con, nhưng mẹ đứa bé là ai, hàng xóm xung quanh không một ai biết.
Bố mẹ JeongHan đã mất từ sớm, nên lúc về Jeju cũng chỉ còn một mình cậu và vài ba người họ hàng không mấy thân thiết.
Cậu tu sửa lại căn nhà của bố mẹ, tân trang lại cửa sổ, cổng, trồng thêm một hàng cây cảnh trước nhà, treo biển Homestay bắt đầu kinh doanh.
Nhưng khổ nỗi là mộng đẹp làm ông chủ ngồi phe phẩy đón gió đếm tiền không thành hiện thực, lượng khách ra vào rất ít, chỉ đủ sống qua ngày.
JeongHan học kiến trúc, vốn đã dành rất nhiều tâm huyết để tu sửa lại căn nhà theo một phong cách yêu thích, hiện đại và tối giản, ấm cúng. Nhưng dạo gần đây, kiểu homestay hơi hướng chilling đó của cậu không còn đủ để thu hút khách lưu trú nữa rồi.
Thay vì đến đây chọn căn nhà nhỏ ven biển để chữa lành tâm trạng, rời xa thành phố nhộn nhịp, bây giờ khách du lịch ưa thích khu nghỉ dưỡng tích hợp hơn.
JeongHan chán nản, trong đầu đã không biết bao lần có ý định đóng cửa nhưng vẫn chưa thực hiện. Dù gì cũng không thể đóng cửa, sau đó cạp đất mà ăn được, Soobin vẫn còn tốn rất nhiều tiền sữa, tiền học mẫu giáo.
Tuy chẳng đến mức ế ẩm vắng ngắt nhưng lượng khách ít ỏi hàng tuần cũng chỉ đủ để thảnh thơi qua ngày. Nếu nói lâu dài, thì không thể duy trì.
Đánh đổi cuộc sống bình yên và dễ chịu, đây chính là thứ cậu phải ôm đầu suy nghĩ hằng đêm.
–
Soobin ăn sáng xong kéo chiếc xe đạp mới được mua cho chạy sang nhà hàng xóm tí tởn khoe. SeungKwan gần như đã thuộc lòng "lịch trình" hoạt động trong thời gian nghỉ hè của nhóc nhà bên.7H ăn sáng, 8H sang đây chơi với Bookkeu, đến chiều lại cầm lưới theo đuôi mình ra biển.
JeongHan thỉnh thoảng vẫn bận trông homestay nên để Soobin chơi cùng SeungKwan luôn. Một lớn một nhỏ một chó, vậy mà hòa hợp đến lạ.
–
JeongHan nhận được một đơn đặt phòng của vị khách họ Choi. Vui mừng vì cuối cùng cũng có khách lưu trú nhưng cũng thấy lạ vì người nọ ở đến 1 tháng. Đây có lẽ là đơn đặt hàng dài nhất của quán trọ từ lúc mở cửa đến nay, hầu như người ta chỉ ở cùng lắm là 5 ngày 1 tuần.
Có lẽ cũng như cậu, Seoul quá xô bồ và nghẹt thở.
–
"Xin chào, tôi đến nhận phòng"
"Vâng, cho hỏi an..."
JeongHan ngước mắt lên, thanh âm nhỏ dần, muốn xác định bản thân không nhìn lầm:
"S...SeungCheol?"
Người nọ nhếch mày, lạnh nhạt đặt thẻ căn cước lên bàn:
"Không nhận ra à, người quen cũ?"
JeongHan biết bản thân hơi thất thố, vội vàng thay đổi sắc mặt:
"Anh đến đây du lịch à?"
SeungCheol không nhìn lấy cậu chỉ ờ một tiếng cụt lủn, chăm chú làm thủ tục nhận phòng sau đó đi lên tầng.
JeongHan mãi nhìn theo bóng lưng anh, trong một khoảnh khắc, mọi cảm xúc bỗng chốc như cuộn xoáy, rối bời.
Đã bao lâu rồi, JeongHan không nhớ rõ nữa, chỉ biết thời gian trôi nhanh đến mức cứ ngỡ mọi thứ đã phai mờ.
Thế nhưng, khi ánh mắt vô tình chạm nhau, như một cuộn phim cũ kỹ chiếu lại, rõ ràng và sống động đến khó tin.
—
SeungCheol bước vào phòng, là một căn phòng nhỏ chưa đến 40 mét vuông, không khỏi dâng lên một trận cảm xúc quen thuộc.
Lúc nãy thực ra trong lòng đã ào ào dòng cảm xúc khó tả, chỉ là không muốn thể hiện.
Thế nào cũng không nghĩ tới, JeongHan bỏ đi biệt tăm, vậy mà lại về quê yên bình sinh sống
Còn anh, đối mặt với một mớ hỗn độn. Công việc, tình cảm, đều ngập trong sự thất bại
SeungCheol không học cùng ngành với JeongHan, mà học IT.
Vốn dĩ là một ngách rất có tiềm năng ở thời điểm hiện tại, nhưng thị trường Seoul bão hòa, hàng năm thêm một tốp sinh viên tài năng ra trường, khiến những người như anh cũng không cạnh tranh nổi
SeungCheol nỗ lực làm việc, nhưng không được trọng dụng, mất đi tiếng nói và chỗ đứng ở nơi làm việc, mang trong mình tâm trạng chán nản và cảm xúc thất bại. Cộng thêm sự ngột ngạt ở nơi đô thị, quyết định nghỉ việc, gap month một tháng.
Điểm đến là Jeju.
Mà cũng không ngờ có thể gặp lại JeongHan, bạn trai cũ bỏ đi biệt tích mấy năm
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com