Chương 1: Han In và JeongHan
JeongHan tỉnh dậy sau một giấc dài, cậu gom mãi mới được 10 ngày nghỉ phép, trở về Daegu thăm em trai và bố mẹ.
Vuốt đầu tóc bù xù như tổ ong, lê đôi dép loẹt quẹt bước vào nhà vệ sinh đánh răng. JeongHan dự định hôm nay sẽ đến bệnh viện thăm Han In, cậu đã mang rất nhiều quà từ Seoul về, đều là mấy món Han In thích.
Một tháng trước, bệnh của Han In chuyển biến xấu, cấp cứu trong đêm, bác sĩ chẩn đoán viêm cơ tim cấp, tình hình không mấy khả quan.
Han In được kết luận mắc Lupus ban đỏ hơn 3 năm trước, 20 tuổi, lúc phát hiện đã muộn, cơ quan bên trong gần như đã bị ảnh hưởng hết, chỉ có thể duy trì điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch.
JeongHan vẫn luôn lo lắng cho em trai, sợ hãi nỗi chia ly bất chợt.
Đợt này cậu xin nghỉ phép dài ngày, trở về Daegu một chuyến chăm sóc Han In. Bố mẹ đã lớn tuổi, JeongHan sợ bọn họ không chịu nổi mệt mỏi, hoặc là..."tin dữ" không báo trước.
Han In không biết còn có thể dùng thuốc được bao lâu.
–
8H sáng, JeongHan chuẩn bị đồ ăn sáng mang đến bệnh viện cho Han In.
Bệnh viện nhân dân Daegu cách nhà hơn 10 phút ngồi taxi, cũng thuận tiện cho bố mẹ đến bệnh viện chăm sóc con trai út
Ting một tiếng, cửa thang máy mở ra, JeongHan bước vào nhấn số 4. Chợt thấy bên cạnh có một vị bác sĩ điển trai cao ráo, không biết đi lên tầng bao nhiêu, cậu cất giọng trong trẻo hỏi:
- Anh đi tầng mấy vậy, có cần tôi bấm giúp không?
- Tôi cũng tầng 4, cảm ơn!
JeongHan gật gù, không nói gì thêm.
SeungCheol chợt nhìn thấy JeongHan có vẻ khá quen, như là đã gặp ở đâu đó rồi. Lúc này cậu đeo khẩu trang, mặt còn hơi cúi, chỉ thấy một góc sườn mặt, vài cọng tóc mai rũ xuống, anh không nhìn rõ mặt cậu.
Cửa thang máy mở ra, JeongHan đi vào hành lang phía bên trái, tìm phòng Han In.
SeungCheol đi ngược lại về phía cậu, hai tay đút vào áo Blouse, thong thả bước đi về phía phòng bệnh đằng trước, bóng lưng vững chãi thẳng tắp. Sáng nay anh có lịch thăm bệnh ở tầng 4, là 2 bệnh nhân mắc phải Lupus ban đỏ.
–
- Han In, anh mang đồ ăn sáng đến rồi này, hôm nay mẹ nấu canh gà
Han In ngồi trên giường bệnh, mặc áo len dài tay, chân đeo tất, những vết hồng ban nổi khắp tay chân, tuy không đau đớn nhưng nhìn có hơi ghê
- Thơm thế
Han In ồ một tiếng, bước xuống giường xách cặp lồng giúp JeongHan, mũi hít hà mùi thơm từ hộp canh gà, lon ton cầm đến cái bàn nhỏ gần đó.
"Cạch", để mấy hộp đồ ăn lên bàn, tay kéo JeongHan ngồi xuống
- Anh chưa ăn đúng không, ăn chung đi, hôm nay mới có người ăn chung với em, hàng ngày bố mẹ đi làm buồn chết mất.
JeongHan mủi lòng, nhìn đứa em sinh đôi tội nghiệp của mình, chợt nghĩ nếu Han In ra đi đột ngột, bố mẹ sẽ đau đớn cỡ nào đây.
- Hay anh xin chuyển về đây với em nhé, không ở Seoul nữa.
Bác sĩ đã thông báo bệnh tình của Han In cho gia đình cậu, dặn mọi người chuẩn bị tâm lý trước. Bệnh đã lấn sang các vùng cơ quan khác, phổi, tim, máu bị ảnh hưởng, tình hình không khả quan lắm.
- Anh hâm à, ở trên đấy công việc đang ổn định còn gì. Tử thần đã định sẵn ngày cho em rồi, đi ngày nào sẽ đi thôi, không tránh được mà. Em cũng đã dần chấp nhận nó rồi.
JeongHan mím môi, bàn tay khẽ bấu vào gấu quần. Han In dửng dưng cứ như đang nói về chủ đề hôm nay ăn gì hay ngày mai đi đâu chơi vậy, hoàn toàn không có chút hoảng hốt, lo sợ.
Cũng đúng, ngay từ khoảnh khắc bác sĩ kết luận, cậu hẳn nên biết thần chết đã sắp ghé , chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
–
Han In chén sạch hộp canh gà, lúc lau miệng tủm tỉm mờ ám nhìn JeongHan:
- Hôm nay nhìn em có kém sắc không, tươi tắn chứ
JeongHan nheo mắt khó hiểu, bóp bóp cái má tròn của Han In, đùa giỡn
- Aizzz, cái nọng của em sắp rớt xuống rồi, có miếng hóp nào đâu
Cũng may, Han In ăn uống khá ngon miệng, mặt còn tròn thêm 1 vòng, căn bệnh chưa ảnh hưởng nhiều đến thận, gan, dạ dày nên cậu vẫn nghỉ ngơi khỏe.
- Lát nữa bác sĩ Choi sẽ đến đây khám, anh ra ngoài một xíu nhé.
Han In nháy mắt bẽn lẽn nhìn JeongHan.
Trông kìa, như gặp người yêu ấy. Không phải Han In trúng tiếng sét ái tình với ai rồi đấy chứ.
- Bác sĩ Choi kia đẹp trai lắm à, sao em như gà bông mới biết yêu thế.
JeongHan đột ngột đưa gương mặt sát lại gần cậu, tò mò dò xét
- Ừm, bác sĩ Choi đẹp trai lắm lại còn gần gũi ấm áp, giọng nói dễ nghe. Mỗi tháng anh ấy chỉ có 2 buổi đến khám ở tầng 4 thôi.
- À hóa ra là làm rung rinh tâm hồn 18 của Han In nhỉ
JeongHan cười ngả ngớn trêu cậu vài câu, cũng chiều ý Han In, đi ra ngoài hóng gió, để bác sĩ Choi đẹp trai kia vào thăm Han In.
Lúc ra ngoài phòng bệnh, cậu lướt qua SeungCheol, nhưng không để ý, đi thẳng xuống sân phía sau bệnh viện, ở đấy có một công viên nhỏ khá mát.
—
Choi SeungCheol lấy ống nghe khám một lượt cho Han In, mỉm cười hỏi:
- Hôm nay cậu thế nào, tốt chứ?
-Vâng, tốt lắm ạ.
SeungCheol lơ đễnh nhìn qua Han In, chợt nhớ lại gương mặt đụng phải trong thang máy lúc sáng.
- Sáng nay Han In xuống tầng dưới đi dạo à, hình như lúc nãy tôi có gặp cậu trong thang máy thì phải
Han In nghĩ chắc bác sĩ Choi gặp phải JeongHan, vui vẻ đáp lại
- À người đó là anh trai tôi, 2 chúng tôi khá giống nhau, rất dễ nhầm lẫn.
SeungCheol gật gù ra vẻ hiểu rồi, khám xong cho Han In dặn dò cậu vài thứ rồi rời phòng.
- Chờ một chút, bác sĩ Choi
Han In đột ngột kéo góc áo anh, ngại ngùng không dám mở lời, lấy hết can đảm ngập ngừng hỏi anh một câu:
- Bác sĩ Choi...đã có người yêu chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com