Chương 12: Gặp lại bác sĩ Choi
JeongHan vò đầu bứt tai không tình nguyện lê từng bước chậm như rùa ra khỏi cửa.
Hong JiSoo còn tưởng cậu chưa tỉnh sau ca trực dài hôm qua, trêu:
- JeongHan, có cần tôi cho mượn cái gối không này?
- Bác sĩ Hong cho tôi mượn luôn mấy ngày nghỉ phép chưa dùng thì được.
JeongHan cũng đùa lại. Đợt trước về chăm Han In, cậu đã dùng hết số phép trong năm nay rồi còn đâu, bây giờ muốn nghỉ một ngày còn khó hơn lên trời.
Mò mẫm mãi mới tới cửa thang máy, nhìn qua thang bộ bên cạnh cậu chợt lóe lên một ý : "Hay là đi bộ nhỉ"
Vừa hay có thể câu giờ, cậu cần chuẩn bị sẵn một vài lời thoại máy móc để giao tiếp với SeungCheol. JeongHan một đầu trống rỗng không biết phải đối diện với anh thế nào. Nhìn anh, cậu lại buồn bã nhớ Han In.
Không nghĩ nhiều, JeongHan dứt khoát đi bộ. Mấy ngày nay lưng eo mỏi nhừ, coi như tập thể dục cũng được. Vừa đi vừa vặn vẹo giãn cơ.
Nhưng mà, không ổn.
Mới thong thả được 2 tầng, JeongHan đã bắt đầu cảm nhận sự kháng cự của thể lực. Tim đập nhanh, mũi thở hồng hộc, bắp chân còn có dấu hiệu đau nhức
Ôi, bây giờ thể lực mình yếu thế này rồi á?
JeongHan nghĩ việc này quá hành hạ, không đi bộ nữa, chạy vào thang máy đứng thở.
Sân thượng ở tầng 9, phòng làm việc của cậu ở tầng 5, nếu đi bộ cũng không tính là tốn sức mấy. Có lẽ do hôm qua nghỉ ngơi chưa đủ, hôm nay không khỏe lắm.
—
Nắm lấy tay cầm, khẽ đẩy cửa sân thượng ra. "Cạch" một tiếng, đập vào mắt JeongHan là bóng lưng thẳng tắp của SeungCheol cô độc đứng đó. Trên tay cầm 1 cốc cafe.
SeungCheol nghe tiếng động, quay đầu lại, khẽ nói một câu:
- Đến rồi à, qua đây đi
JeongHan chầm chậm bước qua, đến gần sau lưng anh, thấy SeungCheol vẫn đứng im không nói gì, cậu bối rối đưa tay lên rồi lại thôi, không biết mở lời thế nào.
Đúng lúc SeungCheol quay đầu lại, bắt gặp cánh tay lơ lửng của cậu.
JeongHan lúng túng, đứng hình mất 2 giây. Cậu dứt khoát chìa bàn tay ra, làm vẻ tự nhiên:
- Bác sĩ Choi, lâu quá không gặp, anh vẫn khỏe chứ.
SeungCheol bỗng thấy 2 tiếng giả lả "hahaa" của JeongHan lúc này thật khó coi.
JeongHan chạm phải mắt anh, nhưng vội lảng tránh. Đôi mắt ấy quá dịu dàng, cậu không có đủ dũng khí đáp lại.
SeungCheol đưa bàn tay ra bắt lấy tay cậu. Bàn tay anh to, bao trọn từng ngón tay thon nhỏ của JeongHan vào trong. Lúc cậu định rút tay lại, SeungCheol không thả ra, đột ngột kéo về phía anh.
JeongHan mất thăng bằng, ngã thẳng vào ngực anh, 2 tay hốt hoảng túm lấy áo SeungCheol làm điểm tựa
SeungCheol không có ý định buông JeongHan ra, vòng tay vững chãi của anh ôm trọn tấm lưng của JeongHan.
- Sao lại gầy thế? Em không chăm sóc bản thân tử tế à?
Giọng nói khàn khàn nhưng vẫn còn độ ấm.
SeungCheol xoa khắp lưng cậu, càng lúc càng chặt, JeongHan không đẩy ra nổi, khẽ nhíu mày:
- Thả..thả tôi ra đi, có gì từ từ nói, bác sĩ Choi.
SeungCheol từ từ buông lỏng bàn tay, chỉnh lại cổ áo xộc xệch cho cậu, đúng lúc lại liếc thấy đuôi tóc phía sau của JeongHan, vẫn là sợi dây cherry đó, môi dương nụ cười trầm thấp.
Hôm nay JeongHan buộc nửa đầu, tóc mái phía trước bị gió thổi bay tán loạn, gương mặt có vẻ hóp đi, gầy guộc đáng thương. SeungCheol tưởng tượng nếu cậu vuốt hết tóc buộc lên, thì chắc chỉ còn thấy mỗi xương gò má, da thịt như vơi đi một nửa.
JeongHan mất tự nhiên, trả lời qua loa:
- Là lâu quá không gặp nên thấy vậy thôi.
SeungCheol bước lại gần, đặt 2 tay lên vai cậu:
- JeongHan, em không cần đoán, anh quả thật đến đây tìm em. Sau này anh sẽ ở Seoul, chúng ta còn nhiều thời gian, cứ từ từ thôi.
JeongHan có chút sửng sốt, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh. Cậu thấy hình bóng mình trong đó, cậu cũng thấy một hồ nước dịu dàng dành cho riêng mình.
Nhưng nhất thời vẫn bối rối, không biết đáp lại điều gì, khẽ gật đầu "ừm" một tiếng như muỗi kêu.
–
7H tối, JeongHan về nhà, vừa bước vào cửa đã thùm thụp đấm bóp bắp chân.
Trong đầu thắc mắc sao mới đi bộ có mấy bước mà mỏi thế nhỉ. Xem ra thể lực của cậu tệ lắm rồi thì phải.
Nếu có Han In và mẹ Yoon ở đây, chắc chắn sẽ càm ràm chê cười, thân làm trong bệnh viện, nhưng sức khoẻ lại chẳng ra hồn.
JeongHan tắm rửa xong, gọi cho mẹ một cuộc, 2 ông bà vẫn chưa nghỉ hưu, bây giờ chỉ còn một mình sợ bố mẹ cô đơn nên cậu thường xuyên gọi về
—
Đến lúc lên giường ngủ, bắp chân vẫn nhức mỏi, căng cứng không thấy giãn xíu nào.
Cảm giác mỏi ở phía bắp cơ khiến cậu khó chịu, ngứa ngáy khắp người.
JeongHan nghĩ có lẽ phải tập thể dục, cứ thế này không khéo đến đi bộ cũng phải dán salonpas mất.
Trằn trọc mãi mới chợp mắt được một lát, lúc tỉnh dậy mới 5H sáng. Dưới bắp chân vẫn có dấu hiệu mỏi nhừ, JeongHan không ngủ lại được nữa, dứt khoát tỉnh dậy đi chạy bộ.
Gần nhà cậu có một công viên nhỏ, buổi sáng mọi người tập thể dục rất đông vui.
JeongHan mặc một bộ đồ thể thao, chậm rãi đi bộ, luồn lách qua các lối nhỏ của công viên lặng lẽ hít thở không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com