Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thực hiện nguyện vọng của Han In

JeongHan cẩn thận đóng cửa phòng bệnh, khóa chốt, còn kéo rèm xuống, lòng chột dạ như vừa làm chuyện xấu

Han In nằm trên giường ăn trái cây: ?????

- Anh gặp quỷ à?
- Quỷ đẹp trai của em đấy
- ????

JeongHan một hơi kể lại giây phút thót tim suýt bị lộ tẩy lúc nãy.

JeongHan chột dạ 1 thì Han In chột dạ 10, gương mặt thấp thỏm ngập ngừng vài chữ:
- Hay là...thôi, chắc em cũng không tương tư dữ tới vậy

JeongHan bẹo 2 má em trai như miếng đất nặn, trêu cậu:
- Không phải đây là nguyện vọng của em à, anh trai tốt sẽ giúp em thực hiện. Đừng nghĩ nhiều, chăm chú dưỡng bệnh đi, chỉ cần em khỏe mạnh, có 10 bác sĩ Choi anh cũng đấu được.

Han In cảm động, ôm JeongHan chặt cứng làm cậu phá lên cười:
- Không nói, chắc không ai biết chúng ta 23 tuổi mất Yoon Han In

JeongHan vẫn còn hơi chột dạ với vụ hôm qua, trốn SeungCheol 2 ngày mới dám gặp. Lúc SeungCheol đến trực, cũng may Han In đã "tập diễn" trước, không để lộ sơ hở gì.

Hôm nay SeungCheol chủ đậu chờ cậu dưới khuôn viên. Từ xa thấy bóng dáng nhỏ chạy tới, vẫy tay cười hì hì với anh, SeungCheol cũng đưa tay lên mỉm cười với cậu.

- Bác sĩ Choi chờ tôi à, hôm nay đến sớm vậy.
- Ừm chờ cậu đấy.

JeongHan rút kinh nghiệm, hôm nay mặc đồ len bó sát, thế này thì không thể lộ đặc điểm khác thường trên da.

JeongHan thấy anh cứ nhìn mình, ánh mắt dò  xét kia làm cậu hơi nôn nao và khó chịu. Cậu mải lo lắng cho Han In mà quên mất, anh cũng là kẻ bị lừa từ đầu đến cuối.

Gương mặt khẽ đanh lại, mắt JeongHan tối sầm, nếu SeungCheol phát hiện có cắt đứt luôn quan hệ với cậu không nhỉ? Có lẽ cậu nên kết thúc sớm, số lần phát cơn tim của Han In dần không còn trong tầm kiểm soát của thuốc men và máy móc nữa. Thỉnh thoảng còn đau nhức khắp người.

JeongHan chợt quay sang hỏi SeungCheol:
- Bác sĩ Choi, tôi có một nguyện vọng, anh thực hiện giúp tôi được không?

Không hiểu sao, lòng SeungCheol lộp bộp mấy cái, nỗi hốt hoảng từ đâu nhói lên khắp lồng ngực. Anh cảm giác như...là một lời từ biệt đáng sợ.

Nhưng SeungCheol không hỏi, chỉ ừm một tiếng

- Có thể...ở bên tôi 1 ngày không, đừng hỏi cũng đừng thắc mắc gì cả, chỉ cần ở bên tôi một ngày thôi.

2 ngày nữa là sinh nhật Han In, đây là món quà JeongHan muốn tặng cậu

SeungCheol trong lòng nôn nao khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Không biết từ lúc nào, anh không còn chống cự với những yêu cầu của JeongHan nữa. Anh xao xuyến đôi mắt dịu dàng trong veo của cậu mỗi khi nhìn thẳng vào mắt mình.

SeungCheol có chút rung động với JeongHan, nhớ kỹ những hành động, thói quen của cậu, lo lắng cậu lạnh, ngứa da khi trời rét, lo lắng cậu buồn khi ngồi một mình, không thấy cậu tới tìm sẽ trống trải, một ngày không gặp cậu sẽ bất giác chán nản.

Nhưng SeungCheol không chắc chắn cảm giác hỗn độn của mình.

Han In đã cố tình ăn mặc giống phong cách hàng ngày của JeongHan, lòng háo hức chờ đợi buổi đi chơi hôm nay cùng SeungCheol.

Bác sĩ Choi đến bệnh viện đón cậu, Han In ngại ngùng bước lên xe. Hôm nay Choi SeungCheol diện một thân áo sơ mi quần âu sáng màu, nhìn rất điển trai và trẻ trung, không có bộ dáng bác sĩ đầu bù tóc rối.

Han In chợt có cảm giác thanh xuân trở lại.

Choi SeungCheol nhìn cậu vui vẻ nhìn ra cửa sổ ngắm đường phố. Có lẽ là vì quá lâu chưa được rời khỏi phòng bệnh

Han In nói muốn đi Namsan và Gyeongju xem hoa anh đào.

SeungCheol đưa cậu đi chơi hết một ngày. Đến chiều, gió hơi mạnh, sợ trời lạnh cậu lại ngứa da nên lấy đôi găng tay đã chuẩn bị trong xe, dịu dàng đeo lên cho cậu

Han In chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ dịu dàng của anh, thấy một tia nhu tình mềm mại trong đáy mắt cười của Seungcheol.

Han In lúc này nhận ra, trong ánh mắt SeungCheol tràn ngập bóng hình của JeongHan. Có lẽ cậu hơi ngớ ngẩn khi đưa ra yêu cầu này cho JeongHan, quên mất rằng JeongHan và SeungCheol mới là người tiếp xúc nhiều hơn.

Cả nhà ơi vote cho sốp với 😭 view ít quá sốp nghĩ chắc mình nản mà drop mất 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com