Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: his trauma

Ngày 1 tháng 10 năm **22

Trời trút cơn mưa, mưa xối ướt đẫm vai áo người đi đường, xe cộ thưa thớt dọc các tuyến đường trong thị trấn. Qua màn mưa trắng xóa ấy, người ta chỉ có thể thấy được ánh đèn giao thông đỏ đỏ xanh xanh mập mờ, hàng quán văng tanh, chẳng thấy nổi một bóng ma. Cũng vì thế, cái cảnh tượng lộn xộn trong đồn cảnh sát duy nhất của tỉnh lại càng tương phản rõ rệt.

"Chúng tôi...căng thẳng leo thang... hôm nay đội bóng chày...cơn bão đã càn quét ngôi làng nhỏ..." 

Tiếng người át tiếng chiếc ti vi cũ treo trên bức tường, hòa cùng với âm thanh hạt mưa nện xuống nền đất.  Một người phụ nữ trung niên quỳ sụp xuống trước cửa, bà run rẩy khóc nấc trong ánh mắt thất thần. Bà liên tục lặp lại chuyện con gái mình sau khi đi chơi với bạn bè vào buổi sáng, tới giờ vẫn chưa về và không liên lạc được.

"Anh Seungcheol!" - Một tuần cảnh trẻ tuổi, vóc dáng cao ráo khỏe khoắn cùng làn da bánh mật kêu lên, cậu với gọi vào trong căn phòng được kéo kín rèm xếp màu trắng. Chưa đầy một phút sau, cánh cửa phòng vang lên tiếng "cạch". Một người đàn ông khác bước ra, làn da anh trái ngược hẳn với người kia, trắng hơn rất nhiều và thấp hơn tuần cảnh nọ một chút, nhưng thân hình cũng chẳng kém cạnh.

"Anh, lại có thêm tin báo người nhà không rõ tung tích, đã gọi điện và nhắn tin, vẫn không thể liên lạc, mới được 4 tiếng." - Tuần cảnh Kim báo cáo, nét mặt cậu ta căng thẳng, ánh mắt thể hiện rõ sự hoang mang.

Choi Seungcheol nghiêm mặt, cặp lông mày rậm của anh nhíu lại, khóe môi vẫn luôn chúc xuống kia càng làm cho bầu không khí trở nên nghẹt lại. Hôm nay, đây là người thứ hai đến báo có người thân mất tích, nói đúng hơn là tới giờ vẫn không có tin tức gì về họ. Một người tới báo rằng con trai họ sáng nay đã bị giáo viên gọi về và rằng cậu đã không đến trường, người phụ nữ này lại là buổi tối muộn. Điều này chưa có tiền lệ ở một thị trấn nhỏ như nơi đây, hầu hết trước đây mọi người đều đến để báo chó mèo tự dưng biến mất, cùng lắm là gia súc, và nếu có là người thì chỉ là ông bà già đãng trí rồi đi lạc đâu đó quanh khu này.

Dẫu sao thì tại đây, mọi người hầu hết đều đã từng nghe phong thanh tên của nhau.

"Đã ghi lại đầy đủ thông tin mà người nhà cung cấp lại chưa?"

"Em ghi hết rồi. Dù sao thì cũng thật lạ, hiếm khi trong cùng một ngày lại có những hai người báo mất tích ở khu vực của chúng ta, anh có thấy... "

Kim Mingyu chưa nói hết câu đã bị cấp trên ngắt lời, trung úy Choi lặng lẽ gật đầu, anh tiến tới nói đôi câu trấn an người nhà, sau đó bảo bà bình tĩnh về nhà chờ đợi, nếu có thông tin gì cảnh sát sẽ lập tức liên lạc. Người mẹ tội nghiệp như thể bị hút mất phân nửa linh hồn, bà lững thững bước ra khỏi đồn cảnh sát, đi lại còn chẳng vững, tuần cảnh Kim nhanh chân mở cửa lao ra để đỡ bà. Trong đồn cảnh sát còn lại 5 người có phận sự, họ vẫn trò chuyện, ngồi xem tin tức và uống thứ cà phê hòa tan nhạt thếch, chuẩn bị cho ca trực đêm bào mòn đáng kể tinh thần họ.

Choi Seungcheol nhanh chóng tan làm, một tay anh xách cái túi da màu đen to tướng, một tay cầm chìa khóa xe ô tô rồi ra về. Khởi động chiếc xe, hơi điều hòa phả ra se se lạnh, anh để chiếc túi sang ghế bên và bắt đầu hít sâu, thở đều. Cái chứng rối loạn lo âu mức độ nhẹ dạo gần đây có vẻ đã ảnh hưởng tới anh nhiều hơn, khi mà anh phải tập luyện cái mà ai cũng làm được thế này. Lao xe trên con đường vắng, bây giờ là 9 giờ tối, hôm nay anh tình nguyện tan làm muộn, có lẽ bởi về nhà cũng chẳng có ai đợi anh về, và anh tự cảm thấy may mắn vì không có. Con đường tới nhà anh hiu hắt, ánh đèn đường dường như cũng chỉ lắp cho có lệ, cũng may vẫn còn CCTV hoạt động 24/7.

"Ừ, Jisoo à... Ngày mai cậu đưa Kkuma đi spa giúp mình nhé... Được, cảm ơn nhiều nhé." - Anh cúp máy, tắt nguồn, rồi vứt điện thoại sang ghế bên cạnh, thở dài.

Công việc dạo gần đây chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ hôm nay.  Anh đang nghĩ đến việc ngày mai đi làm, đồng nghiệp sẽ nói rằng cô bé và cậu chàng mới chớm 20 tuổi ấy đã về nhà, mọi chuyện chỉ là do giây phút bồng bột tuổi trẻ. Còn trường hợp xấu nhất là bắt cóc tống tiền, anh đã nghĩ như thế... Anh có dự cảm chẳng lành về ngày mai, ngày kia, và ngày kìa... Mấy hôm nay Seungcheol không thể thôi cảm thấy uể oải, có lẽ anh cần phải xin nghỉ phép. Và thực ra anh đã có ý định đó từ nhiều tháng trước rồi.

Giảm tốc độ dần tới khi chiếc Hyundai đen sờn dừng đèn đỏ ở gần một con ngõ nhỏ, Seungcheol lơ đãng nhìn vào bên trong con hẻm tối, đèn đã bị hỏng, chập choạng màu cam vàng, nhưng có vẻ điều ấy chẳng ảnh hưởng tới người dân khu này nên họ chẳng thèm thay. Đột nhiên nền trời lóe sáng, ngay sau đó kéo theo một tiếng sấm rền vang. Trên mặt đất nơi đầu ngõ bắt đầu xuất hiện hai ba giọt nặng trĩu rơi xuống nền xi măng xám, tạo thành vài vệt tròn nhỏ tối màu ẩm ướt, rồi lại bốn, năm giọt. Choi Seungcheol chớp chớp đôi mắt đuôi cụp mệt mỏi của mình rồi rời ánh nhìn khỏi con hẻm tối.

Lại là mưa rào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com