Chapter 2: his saviour
Đôi khi thời gian ngưng đọng lại... Hoặc có thể vốn dĩ nó đã kết thúc ở đó.
Ngày 1 tháng 12 năm **26
Vì là chủ nhật, quán cà phê nhỏ trong thị trấn lại càng đông khách hơn. Đây cũng là nơi mà Choi Seungcheol thường xuyên tới lui, sự tĩnh lặng cùng mùi cà phê nồng ấm trong quán làm anh phát nghiện.
"Cũng sắp tới sinh nhật mình rồi, cậu có định tặng gì không thế?"
Một giọng nam nhẹ nhàng cất lên từ vị trí xa quầy bar nhất bên trong quán, chàng trai chừng 23 tuổi khoác chiếc áo dạ tweed màu trắng kem có vẻ được dệt tỉ mỉ và tinh tế. Mái tóc màu nâu hạt dẻ, làn da trắng cùng ngũ quan hài hòa, trong nét nam tính lại đan xen lẫn sự mềm mại. Trông không có vẻ là người tầm thường, thậm chí còn khiến người ta có cảm giác rằng bán đi một món đồ bất kì trên người anh ta cũng kiếm được một khoản đáng kể.
"Này nhé? Sao dạo này lúc nào cậu cũng nhắc về cái ngày sinh nhật xa xôi tận cả tháng trời ấy thế... Cậu thích gì thì cứ gửi thẳng cho mình đi."
Choi Seungcheol cười bất lực, bản thân anh thừa hiểu cậu bạn đã chơi thân hơn mười năm trời, trước giờ Hong Jisoo chỉ cần muốn gì anh đều sẽ tặng cho cậu, dẫu sao thì anh chỉ có một người bạn thân duy nhất là cậu bạn ca sĩ kiêm người mẫu này mà thôi. Hơn nữa, tính chất công việc khiến cho hai người ít gặp nhau hơn trước vì cậu phải bay tới bay lui Los Angeles, quê hương cũng như nơi có studio làm việc của cậu. Cũng chính vì Hong Jisoo nổi tiếng, nên mỗi lần hai người hẹn đi đâu cũng phải chọn vị trí khuất người nhất để ngồi. Lâu dần cũng thành quen. Choi Seungcheol vừa dứt lời, đã có người lặng lẽ bước tới xin chữ ký cậu bạn thân, còn nói sẽ không đăng lên mạng đâu. Và có cũng có nhiều người từng nói như vậy, sau đó thì hành động ngược lại. Jisoo ký một chữ "Joshua" thật gọn gàng lên tờ bìa tạp chí của người hâm mộ, sau đó nở một nụ cười công nghiệp đặc trưng cùng đôi mắt nai long lanh mà ai cũng mê tít.
"Ok, chút mình gửi link cho." Hong Jisoo cười thỏa mãn, cậu hành xử rất tự nhiên như chẳng chút bận tâm tới việc có người nhận ra mình nơi công cộng. Nâng tách cà phê nóng hổi, làn khói uốn lượn bốc lên làm mờ mắt kính cậu:
"Dạo gần đây cậu còn hay bị mất ngủ nữa không?"
Ánh mắt chàng nghệ sĩ chợt như có làn sương mờ kéo đến khi vừa dứt câu, làn sương ấy ngỡ là mỏng, rất mỏng thôi, nhưng đều lọt vào tầm mắt trung úy Choi. Hơn ai hết, Jisoo biết rằng tình trạng sức khỏe tinh thần của Seungcheol ngày càng đi xuống kể từ vụ án sát hại nữ sinh vào khoảng ba năm trước. Đêm ấy bầu trời không chút vẩn đục, tiết thu đưa đẩy một cơn gió lạnh ngang qua, đủ khiến người ta ngay tức khắc hối hận vì đã không mặc ấm hơn. Hong Jisoo tìm thấy Choi Seungcheol trong một con hẻm tối tăm, trên người sặc mùi rượu cùng mùi thuốc lá khiến cho dạ dày cậu đảo lộn hết lên.
"Mình ổn mà, đừng lo lắng. Cũng gần bốn năm trôi qua rồi, mình phải sống tiếp chứ."
Choi Seungcheol nói vững vàng, ánh mắt anh lơ đãng nhìn xuống cốc nước đã cạn thấy được cả đáy.
Phải sống tiếp chứ.
Hong Jisoo đăm đăm nhìn cậu bạn cảnh sát, rồi đặt tay lên vai đối phương vỗ nhẹ:
"Mình hiểu mà, không sao, cứ từ từ thôi." - Bản thân cậu biết, Seungcheol có thể từ từ, nhưng vụ án thì không, và một người như anh sẽ chẳng để bản thân có nổi một giấc ngủ yên cho đến khi đi tới được tận cùng của vụ án, kể cả khi nó đã khép lại.
Bởi lẽ chẳng phải Choi Seungcheol là người giết cô bé sao?
"Shua à, có gì hãy liên lạc sau nhé, hôm nay mình bận chút chuyện rồi." - Choi Seungcheol lại trưng ra bộ mặt với nét cười chiều chuộng của anh, rồi cua tay lấy chiếc chìa khóa xe và điện thoại trên bàn.
Hong Jisoo gật đầu, cậu cũng đứng dần lên theo, cậu không thể làm gì hơn, bởi nếu an ủi một cách ủy mị sẽ đả động tới lòng tự trọng, danh dự của người bạn cảnh sát kia. Hơn nữa, người đó lại là Choi Seungcheol. Trước khi để anh lên xe rời đi, Jisoo với gọi, như thể chẳng còn để tâm tới việc bị ai nhận ra ở chốn vắng vẻ này:
"Đừng quên quà sinh nhật của mình đấy nhé, trung úy Choi!"
"Trung uý Choi" nọ nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong lên hiền hòa, hoặc là thấm mệt, rồi gật đầu vài cái như đã in vào trong não bộ lời hứa của mình.
Tiết trời mùa đông cùng cái rét thấu xương tủy, ngẩng đầu lên trời chỉ nhìn thấy một màu xám xịt. Hôm nay là ngày giỗ của bố anh, một thẩm phán tận tụy với nghề cho tới phút lâm chung, ông đã sống một đời liêm chính, là một người chồng, người cha yêu thương gia đình. Trong mắt Choi Seungcheol, bố anh chính là khuôn mẫu cho mọi hành động sau khi anh đã qua tuổi hai mươi. Lái xe dọc con đường quen, anh ngó nghiêng hai bên đường, cuối cùng cũng tới địa chỉ tiệm hoa mà anh vẫn thường đặt giao tới trụ sở để chúc mừng, hoa tặng sinh nhật bạn bè, cuối cùng là hoa tảo mộ. Dù là khách quen đã đặt hoa ở đây trên dưới cả chục lần, nhưng đây là lần đầu tiên Choi Seungcheol đến đây trực tiếp. Trước mắt anh hiện ra tiệm hoa mà ai nhìn cũng biết là bán hoa, bởi suốt dọc hai bên những bậc thềm màu trắng là hoa và lá được cắt tỉa gọn gàng, chúng có màu xanh tím nhạt lạ mắt. Còn chưa kể tới giàn tử đằng tím rủ xuống từ phía trên cánh cửa. Trên nữa lại có mái vòm che nắng che mưa, quả thật có phần nổi bật hơn so với những cửa tiệm xung quanh, nó mang một vẻ đẹp cổ điển, nhưng tuyệt đối không bao giờ lỗi thời. Tiệm hoa có hầu hết là cửa kính, vì vậy bất kỳ ai đi ngang qua cũng có thể thấy được bầu không khí vừa ấm áp lại có chút ý vị của sự lãng mạn dưới ánh đèn màu vàng bên trong.
"1004..."
Choi Seungcheol đọc thầm tên tiệm hoa lên, trước khi tới đây, anh đã nghĩ nơi này chỉ là một cửa hàng nhỏ sơ sài, bởi trang web của cửa hàng trông rất giống chiêu trò lừa đảo mà anh thường phải đi tuyên truyền nhắc nhở người dân cảnh giác. Giờ đây nhìn thấy con số "1004" cách điệu dán nổi bên cạnh cửa mới thấy có lẽ anh đã nhầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com