Chapter 3: his love
"Vì có anh ở bên, em mới có thể chịu đựng tất cả."
Ngày 1 tháng 12 năm **26
Cánh cửa tiệm được mở ra, Choi Seungcheol bước vào trong. Ngay lập tức một mùi hương gỗ nhàn nhạt cùng mùi hoa cỏ xộc vào mũi, đánh thức khứu giác anh. Khi còn chưa kịp thích nghi với loại mùi hương của thiên nhiên này thì thị giác của anh lần nữa bị công kích mạnh mẽ. Bởi khi vừa ngẩng đầu, lấp ló sau quầy thu ngân phía trước là một thân hình mảnh khảnh hơn anh nhiều, mái tóc màu vàng bạch kim mềm mại dưới ánh đèn cam ấm áp nổi bật hơn cả, được vén hờ ra sau vành tai, còn cả chiếc tạp dề phẳng phiu màu nâu sẫm có dây thắt ngang eo kia cũng mang đến một xúc cảm kích thích lạ lùng. Trong lồng ngực Choi Seungcheol rộn lên từng nhịp đập nhẹ nhàng. Trung úy Choi nọ vẫn cứ luôn mặc định chủ tiệm hoa là một cô chủ nhỏ, cho tới khi người nọ cuối cùng cũng đứng thẳng lên, hai tay nâng một bó hoa phi yến trắng muốt chưa được giở ra khỏi bọc.
À...
Là nam giới nhỉ, chỉ là một người đàn ông giống như anh thôi. Choi Seungcheol cảm nhận được sự thất vọng đáng xấu hổ đang len lỏi trong từng ngăn trái tim mình.
"Quý khách muốn mua hoa, nếu cần tôi có thể tư vấn ạ."
Chàng trai kia đột ngột lên tiếng, một dòng suy nghĩ thoáng vụt qua trong đầu Seungcheol: Hình như phải rất lâu rồi anh mới được nghe được thanh âm nào trong trẻo như vậy. Giọng nói của cậu dịu dàng đến lạ. Choi Seungcheol thật sự nghiêm túc khi nghĩ tới hai từ "dịu dàng", bởi không còn câu từ nào diễn tả chính xác hơn về vẻ ngoài cũng như chất giọng này, ngoài: "dịu dàng".
Giọng nói này mà hát lên thì cũng sẽ hay không kém đâu nhỉ?
Hong Jisoo với cái bệnh nghề nghiệp của cậu ấy mà nghe được chắc sẽ nhảy cẫng lên mất thôi - Anh thầm nghĩ.
"Hôm nay là ngày giỗ của bố tôi, tôi muốn tìm loại hoa nào phù hợp chút."
Chủ tiệm gật đầu, rất nhanh đi tới một góc nọ, lấy ra một bó hoa dài dài màu trắng, hình dạng của lá cũng lạ lẫm. Anh đứng đó như một con bù nhìn, cảm thấy về lĩnh vực này bản thân đúng là chẳng biết chút gì hết.
"Đây là hoa lay ơn trắng." Giọng nói ấy lần nữa được cất lên.
"Về ý nghĩa thì mỗi người lại nói một khác, nhưng với tôi, nó là phù hợp nhất cho ngày giỗ..."
"Cậu tên gì thế?"
"... của bố."
"..."
Bầu không khí trở nên có chút kì lạ, trung úy Choi ho khan một tiếng, anh gật gù làm bộ như bản thân chẳng hề thấy xấu hổ tới nỗi muốn tự thưởng cho bản thân một cái tát ngay lập tức.
"Vậy lấy tôi một bó lay động gì đó đi."
"Vâng, vậy là quý khách lấy một bó lay ơn trắng."
À, ra là "lay ơn".
Điều thú vị là chủ tiệm kia dường như cũng chẳng mảy may tới câu hỏi từ trên trời rơi xuống của anh. Choi Seungcheol cũng tự thắc mắc bản thân hôm nay có phải nói chuyện với cậu bạn thân lâu tới ngu người rồi hay không, anh hành xử như một kẻ kì quặc vậy. Một người dễ xấu hổ như Choi Seungcheol rơi vào trường hợp này không tránh khỏi việc lúng túng, làm sai một lần là những hành động nối tiếp sau đó biến thành chuỗi domino, khiến anh hành xử càng gượng gạo hơn. Cũng may là người ta chẳng để tâm mấy.
"Quý khách muốn gói bằng loại giấy nào ạ?"
"Để bọc bóng vậy đi, cảm ơn."
Anh dõi theo từng động tác liến thoắng thạo nghề của chàng trai như thể bị cuốn theo, rồi lại lén lút liếc nhìn đường nét trên khuôn mặt của người nọ.
Lông mi dài thật đấy.
Lông mi anh cũng dài mà, có gì đặc biệt đến vậy cơ chứ? Choi Seungcheol nhận lấy bó hoa được gói cẩn thận trong giấy bóng, để trong một cái túi bằng bìa khác, trên túi cũng có in con số "1004". Anh vô thức đưa lên gần mũi ngửi thử.
"Không thơm lắm nhỉ?"
"À vâng, nếu thơm quá... Tôi nghĩ tặng bạn gái sẽ phù hợp hơn." - Chủ tiệm cười nói.
Seungcheol gật gù, trong lòng cứ có cảm giác hình như người này đang nói xéo mình. Trái tim khác thường của anh nhảy cóc mấy bước, sau đó rất tự nhiên, anh lấy ra chiếc điện thoại của mình, không nhìn mà hỏi đối phương:
"Sau này tôi muốn đặt hoa trước rồi qua đây chỉ việc lấy luôn, cậu có số chứ?"
"À vâng, số của tôi là 010..." Chủ tiệm ban đầu có chút lúng túng chỉ trong tích tắc, cũng không hiểu vì sao, nhưng sau đó cũng bắt đầu đọc số.
Anh nhanh chóng lưu vào, vẫn không nhìn, sau đó lại hỏi:
"Cậu tên là..."
"Quý khách cứ lưu là Yoon Jeonghan ạ."
Biết rồi nhé, chủ tiệm Yoon.
Ra về, mọi thứ đều rất tự nhiên, Choi Seungcheol nghĩ thế. Anh đóng sầm cửa xe, hít thở một hơi thật sâu. Một người đàn ông chớm ba mươi như anh đang làm cái trò gì vậy chứ? Lại nhớ hồi ấy anh và cậu bạn Jisoo vừa nói chuyện đã cảm thấy như đã quen từ lâu, hai người ngồi hàn thuyên hết chủ đề này tới chủ đề khác. Rõ ràng anh có thể, nhưng hồi nãy lời muốn nói ra lại trôi ngược vào trong, bị tiêu hóa hết rồi. Có lẽ do mùi gỗ ấm quá, mùi hoa cỏ nồng quá, tóc người nọ có màu sáng quá, nên anh mới ngẩn ngơ như vậy. Là như vậy mà.
Cũng đã sập tối, bầu trời ngả một màu cam đậm đan xen lẫn sắc xanh đục, làm nền sau những áng mây trắng mỏng trôi chầm chậm, ngang qua mấy tòa nhà cao tầng nhấp nhô, cột điện và đường tàu điện trên cao. Hôm nay, anh đã kể với bố nhiều điều, chuyện lớn chuyện nhỏ đều có, cả chuyện đi mua hoa đáng xấu hổ đó, bên bó lay ơn trắng tươi đặt bên bia mộ. Choi Seungcheol vẫn nhớ vào ngày khâm liệm ấy, suốt cả buổi anh chẳng rơi lấy một giọt nước mắt, dù là bố anh, ở trên kia, trong khung ảnh, cười dịu dàng. 18 tuổi, anh cứ ngỡ bầu trời của mình sụp đổ. Phải rất lâu sau đó, Choi Seungcheol mới có thể ngẩng đầu lên nhìn ngắm bầu trời kia một cách tự nhiên, để biết nó thực ra không phải chỉ có hai sắc xanh và xám, chứ không phải là để kìm nước mắt lại, không cho chúng được phép rơi. Thi thoảng khi vào phòng đọc sách, anh vẫn thấy ông ngồi bên chiếc bàn gỗ đỏ bóng loáng, sạch sẽ đang xem tài liệu, trên đầu thấp thoáng một vầng hào quang lúc mờ lúc tỏ. Ông vẫn luôn ở đó và ở phía sau Choi Seungcheol, vững chãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com