Chapter 4: his messages
Ngày 24 tháng 12 năm xx28
"Choi Seungcheol giờ đang ở đâu?"
Hiện giờ, Hong Jisoo đang nhìn người trước mắt mà khó xử hơn bao giờ hết, bởi anh nào ngờ một ngày nào đó phải đối diện với một Yoon Jeonghan đáng sợ như vậy.
"Nghiêm túc đấy... Cậu cho mình biết đi, cậu là người hiểu Seungcheol nhất mà, phải chứ?"
Biết giải thích thế nào khi bản thân Hong Jisoo đã được tên kia dặn dò kĩ lưỡng rằng không được nói ra việc đêm nay cậu ta phải làm nhiệm vụ dính dáng đến tội phạm nguy hiểm, nói chỉ cần bịa cho Yoon Jeonghan một lí do nghe hợp lí chút là được, còn bảo gì chứ việc bịa đặt Hong Jisoo không những làm được, mà còn làm tốt là đằng khác. Nghe tới đây anh cũng có chút tự tin, lấy một cái cớ không thể hợp lí hơn: Seungcheol về quê đón giao thừa với mẹ. Dù sao, cũng chỉ mình Seungcheol và Jisoo biết về chuyện của mẹ hắn, có muốn xác nhận cũng chẳng xác nhận nổi. Hơn nữa, anh cho rằng Jeonghan và cậu bạn thân chắc cũng chưa đủ thân để kể về tình trạng gia đình của nhau, bạn anh thì càng không, bởi đâu phải chuyện hay ho gì mà kể. Không lẽ tự dưng lại đi nói:
"Jeonghan à, hôm nay hoa cậu cắm đẹp lắm, tóc cũng xinh nữa. À để tôi kể cậu nghe, mẹ tôi từng nghiện ma tuý đấy."
Ai mà ngờ được, người này dựa vào đâu không biết, lại ngay lập tức gạt đi, khẳng định chắc nịch rằng anh đang nói dối. Đối mặt với những lời chất vấn của chủ tiệm Yoon, bình thường mềm mại như thỏ nhà, giờ lại chẳng khác nào một con thỏ hoang với cặp mắt sói. Hong Jisoo ho khan một cái, như một thói quen, anh mở to đôi mắt vốn đã không nhỏ của mình, tay khua loạn xạ để chứng minh bản thân không khoác lác.
Để mà nói một cách khách quan, Hong Jisoo bận bịu với công việc suốt ngày cùng cậu em Choi Vernon ở Mỹ, anh thực tình cũng chẳng rõ mối quan hệ của chủ tiệm Yoon với tên nọ là thế nào. Chắc có lẽ là bạn bè thân thiết, nhưng cũng không giống lắm, cứ cảm thấy không đúng ở đâu. Về lâu về dài anh cũng không để ý nữa, chẳng ngờ hôm nay trước khi đi làm nhiệm vụ đột xuất, trung úy Choi chỉ kịp dặn dò anh mấy chữ qua cuộc điện thoại chóng vánh, nhưng đặc biệt nhấn mạnh: Không được cho Jeonghan biết.
Cứ đôi co mãi cũng không phải cách, có khi nếu duy trì thế thì Hong Jisoo sẽ chẳng được gặp lại cậu bạn xinh đẹp này nữa, còn bị người nọ ghét cho. Cuối cùng cũng ngầm thú nhận:
"Jeonghan à, không phải mình không muốn nói thật, mà do... Do cậu trung úy kia cứ không cho mình nói..."
Ánh mắt Yoon Jeonghan vẫn có phần hoài nghi, nhưng dù sao cũng đã dập được chút lửa so với ban nãy, có lẽ là do không may lỡ nhìn vào đôi mắt nai long lanh như nước hồ mùa xuân, trông đến là chân thành kia của chàng nghệ sĩ.
"Lần này là thật đấy! Mình không dám lừa cậu nữa đâu..." . Chẳng hiểu vì sao âm thanh càng về cuối càng nhỏ dần.
Hong Jisoo gượng cười, cầu mong cho bầu không khí căng thẳng này biến đi trong khoảnh khắc.
Thật may là đối phương cũng đã hạ hỏa, ngồi phịch xuống ghế, khẽ thở dài. Hong Jisoo quan sát bộ dạng của Jeonghan lúc này mà thấy thật kì lạ, vẫn quán cà phê này, vị trí này, chỉ khác là phía đối diện không phải Seungcheol mà là Jeonghan. Mình đang làm gì vậy chứ? Môi giới hả? Hay luật sư tư vấn về hôn nhân? Sau một hồi thuyết phục Yoon Jeonghan rằng không cần lo lắng, sáng mai anh sẽ đưa Choi Seungcheol kia đến tận trước cửa nhà cậu, sẽ buộc cả nơ nếu cậu muốn.
Yoon Jeonghan cười rồi.
Hong Jisoo thở phào, anh kì kèo đòi đưa chủ tiệm Yoon về tận nhà, dọc đường hai người nói về nhiều chủ đề khác nhau, nói cả về Choi Seungcheol, Jisoo mở mấy bài hát trong album cũ của mình cho Jeonghan nghe, cả những bài hát chưa ra mắt cho album Giáng Sinh sắp tới đây. Yoon Jeonghan bất cứ khi nào nghe các bài hát của anh cũng đều sẽ cảm thán bằng một chữ "ồ" hay "ừm", còn kéo dài âm cuối. Nếu là ballad, cậu sẽ nhắm mắt vào và thưởng thức. Không nói, nhưng vẻ mặt Jeonghan những lúc như vậy trông yên bình đến lạ, hàng mi dài khẽ run lên nhè nhẹ, nhịp thở đều đặn, nhẹ nhàng. Người ngoài không biết còn tưởng cậu ngủ rồi, chẳng ai nỡ đánh thức. Mà thực ra cũng chẳng biết được, có khi cậu còn ngủ say ấy chứ, chỉ là mỗi khi bài hát kết thúc, cậu lại bất ngờ mở mắt, rồi khen ngợi, nêu cảm nhận một cách nghiêm túc. Hong Jisoo thích được nghe cậu nhận xét về âm nhạc của mình, vào tai Choi Seungcheol kia thì lại thành đàn gảy tai trâu, cậu ta chẳng nghe nhạc bao giờ, còn từng bảo Vernon "hát nghe thú vị", "giai điệu vui tai", trong khi cậu đang rap.
Cuối tháng 12, ngoài đường tuyết đầu mùa vẫn chưa chịu rơi, có lẽ mùa đông năm nay tới muộn hơn thường lệ. Tấp xe vào lề đường, bên căn nhà nhỏ đã cũ, nói là "căn nhà" thì cũng không chính xác lắm, bởi nơi đây hoang vắng, hàng xóm đâu chẳng thấy, cây cối thì cứ như đang nín thở vậy, chẳng khác nào đồ hoạ trong game, game kinh dị. Đã tới đây một lần, anh vẫn không thể ngừng thắc mắc vì sao con người sống ở nơi thế này, lại có tiệm hoa thế kia? Jisoo xuống xe cùng lúc với Jeonghan. Vốn chỉ định tiễn cậu, nhưng anh để ý thấy trước nhà đã có một chiếc Hyundai màu đen đỗ ở đó từ trước rồi, là xe công vụ. Còn có một viên cảnh sát mặc cảnh phục đang đứng đợi ngay cửa, anh ta cứ ngó nghiêng xung quanh như muốn thăm dò cái nơi bé tí đến nỗi chỉ một cái đảo mắt cũng nắm rõ được cấu trúc. Theo bản năng, anh chủ động tiến lên, đứng chắn trước bạn mình, bước tới.
"Chào anh, cho hỏi có chuyện gì..."
Viên cảnh sát kia trông mặt khá nghiêm túc, anh cũng theo dõi nhất cử nhất động trên khuôn mặt đối phương để phán đoán. Nhưng chưa kịp động não, viên cảnh sát đã nói:
"Anh là... Hong Jisoo, phải chứ? Chúng tôi cần anh xác nhận một chút, có thứ này..."
Viên cảnh sát vừa nói vừa lấy ra một cái túi trong suốt, có thể thấy bên trong đựng một vật gì đó màu đen. Jisoo nhìn ra đó là một chiếc đồng hồ, một chiếc đồng hồ màu đen.
Không hiểu sao, tim anh hẫng một nhịp.
...màu đen, có viền đỏ rất mỏng xung quanh.
Hơi thở trở nên gấp gáp hơn, hình như còn hơi choáng váng.
...có viền đỏ xung quanh, ở mặt trong có khắc chìm chữ "J.S"
Hong Jisoo buồn nôn rồi, anh muốn nôn, hay là có vật gì chẹt ngang cuống họng anh.
Nhìn kĩ hơn. À không, nếu đúng ra thì ở giữa mặt đồng hồ phải là viên kim cương màu trắng, chiếc này là màu đỏ, là hồng ngọc, không phải kim cương. Hơn nữa màu sắc cũng không giống mà.
Hồng ngọc không đúng, phải là kim cương trắng.
Viên cảnh sát đưa chiếc đồng hồ lại gần anh hơn. Nhìn kĩ hơn nữa... kĩ hơn nữa đi, Hong Jisoo.
Chiếc đồng hồ nọ đã điểm 00:00: "Giáng Sinh an lành!"
Đâu đó xung quanh vang lên những lời chúc phúc.
Không phải hồng ngọc. Là máu. Viên kim cương trắng bị vấy máu.
Đột nhiên, anh mất đi khả năng nhận thức, trước mắt tối sầm lại. Không thở được. Anh đưa tay lên, đè mạnh vào nơi trái tim hình như đã ngưng đập. Điều duy nhất anh cảm nhận được, là ở gáy bỗng có gì đó lạnh buốt tan dần ra, hơi lạnh quấn lấy cổ Jisoo, thắt lại, chỉ biết là rất lạnh.
Tuyết đầu mùa rơi rồi.
Jeonghan à, cậu phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com