Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: his past

Ngày 5 tháng 12 năm xx26

Mùa đông ở miền Nam không khắc nghiệt bằng những nơi khác, nhưng tuyết thì vẫn rơi đều. Tuyết trắng phủ kín vệ đường, Choi Seungcheol lái chiếc xe quen thuộc đến một nơi thân quen khác, nơi có mẹ anh ở đó:

Trung tâm cai nghiện tập thể.

Để bắt đầu thì chắc phải kể từ khi Choi Seungcheol 17 tuổi. Gia cảnh anh vốn không hề tệ, nếu không muốn nói là tốt hơn rất nhiều bạn cùng trang lứa lúc bấy giờ. Bố làm thẩm phán ở tòa án tối cao, mẹ làm nội trợ, anh được theo học tại một trường trung học có tiếng trong thành phố A. Mỗi ngày của Choi Seungcheol tuổi 17 trôi qua yên bình, vào cái ngày bố anh bị tai nạn giao thông cũng vậy. Khi đang trên đường đi học về, nhận được cuộc gọi của mẹ, mẹ nói bố mất rồi, uống rượu không chú ý nên tông phải người khác, qua đời tại chỗ, người kia bị chấn thương nặng.

Vốn dĩ cậu học sinh còn ngơ ngác lúc ấy muốn tuôn ra một tràng câu hỏi như: Bố uống rượu lái xe, mẹ chắc chứ? Không đời nào bố làm thế cả, bố là thẩm phán liêm khiết nhất trên đời. Vì sao lại làm thế? Sao lại uống rượu? Sao lại tông người ta? Sao lại vi phạm...

Sao lại lừa dối cậu?

Đêm hôm ấy trở về nhà, mẹ anh cũng uống rượu, giống như bố vậy. Chẳng lâu sau, nguồn kinh tế chính của gia đình bị cắt đứt kể từ ngày bố anh qua đời, hai mẹ con phải chuyển về thị trấn sống. Mẹ anh vốn không có bằng cấp, ra ngoài kiếm một công việc chân tay làm cũng đã đủ vất vả sớm chiều, ngày ngủ bốn tiếng vỏn vẹn, có khi còn ít hơn nếu tham công tiếc việc. Học phí ngôi trường năm ấy anh theo học cũng chẳng thấp, mẹ anh làm lụng vất vả nuôi anh ăn học đến hết năm cấp ba.

Vì sao lại là hết cấp ba? Vì sau đó bà nghiện ma túy rồi, tiền mua cái thứ ấy còn không đủ nói gì đến việc cho anh ăn học. Choi Seungcheol cũng không hiểu nổi, càng không có thời gian để mà ngẫm nghĩ lại vì sao gia đình mình lại ra nông nỗi này, trung úy Choi năm 19 tuổi ấy chỉ biết lao đầu vào học học và học để lấy học bổng, tiền trợ cấp. Còn cả làm thêm nữa, lâu dần cũng quên mất từ "ngủ" đánh vấn thế nào. Những giấc ngủ của anh thường là do quá mệt nên lịm đi mất nên cũng rất tạo điều kiện cho mấy thứ kì quái quỷ dị xâm nhập vào trong từng cơn mơ, đè bẹp lá phổi anh, siết lấy cổ họng anh. Vì vậy sau khi tỉnh lại còn mệt hơn lúc chưa ngủ. Từ đó Choi Seungcheol sợ cả việc ngủ.

Đường tới trai cai nghiện hoang vắng vô cùng, hai bên đường cây cối xơ xác, thực ra thì vào mùa này thực vật than thở thiếu sức sống là chuyện rất đỗi bình thường, chỉ là nơi này góp phần tạo bầu không khí, làm cho mấy cái cây trở nên buồn bã hơn mà thôi.

Choi Seungcheol cầm hai cái túi to chảng, nhưng nhẹ tênh. Chẳng khác gì con người anh bây giờ, ẩn sau vẻ ngoài cứng cáp to lớn ấy là một trái tim trống rỗng, anh chẳng dám thừa nhận điều này. Xách hai chiếc túi vào trong đăng kí gặp người thân, trung úy Choi đứng hình, phải mất một lúc suy nghĩ khi lão giám đốc trại cai nghiện nói đã có người khác đến thăm, vẫn đang ở bên trong.

Jisoo? Chẳng còn ai ngoài cậu nữa rồi.

Seungcheol cùng hai túi chăn bông và quần áo ấm tiến vào trong, anh cất tiếng gọi:

"Shua à, cậu đến mà không báo trước cho mình một câu..."

Lời muốn nói còn chưa kịp nói ra hết đã bị nuốt trọng vào trong, bởi "Hong Jisoo" nọ hôm nay trông lạ lắm. Tóc màu vàng bạch kim, còn dài lửng lơ qua vai một chút. Quần áo thì chẳng phải hàng hiệu, chỉ đơn giản là một chiếc áo len cao cổ màu trắng sữa và quần nỉ dày cùng màu thôi. Hơn nữa, không phải mùi gỗ ấm quen thuộc mà là một mùi hương hoa cỏ lạ lẫm.

Bốn mắt nhìn nhau, trung úy Choi suýt chút nữa không nhận ra chủ tiệm Yoon kia do cặp kính gọng đen mà người nọ đang đeo.

"Yoon Jeonghan-ssi?"

"Anh là..."

Tới đây không hiểu sao trung úy Choi có chút phiền lòng, mình nhớ tên người ta như thế mà người ta lại chẳng nhớ mình là ai. Còn chưa được một tuần trôi qua nữa.

"Choi Seungcheol, mấy ngày trước tôi có ghé tiệm cậu mua hoa lay động gì gì đó, không biết cậu còn nhớ không?"

"À, tôi vẫn nhớ. Giờ mới được biết tên anh, do lần trước tôi quên mất không hỏi, thất lễ rồi."

Yoon Jeonghan vẫn nói năng lịch sự và khách sáo như ngày đầu anh gặp cậu. Bỏ qua việc tên tuổi này đi, điều anh thắc mắc vô cùng là vì sao cậu lại ở đây, buồng này. Phải chăng là có người quen cũng phải cai nghiện?

"Sao cậu lại ở đây thế? Hôm nay cửa hàng đóng cửa sao?"

Chủ tiệm Yoon khẽ gật đầu: "Tôi đến thăm người quen, mang đồ tới nữa."

Anh nghe vậy liền giơ hai cái túi của mình lên, khẽ cười: "Tôi cũng vậy, trùng hợp rồi, người thân của tôi cũng ở buồng này."

Jeonghan "à, vâng." một tiếng rồi lại im lặng, đợi người thân của cậu ra gặp. Trung úy Choi thấy người nọ không có ý muốn kéo dài cuộc trò chuyện xã giao này, anh cũng biết ý mà lặng im. Lần nào cũng như thế, Seungcheol biết dù cho anh có tới đây cả trăm lần nữa, cái cảm giác tội lỗi, xót xa, hờn trách vẫn cứ dâng trào như sóng trong lòng khi thấy mẹ anh bước ra. Trông ánh mắt bà lờ đờ, hình như là thấy anh rồi, hoặc là chưa thấy, chẳng nhìn ra nổi. Bà mặc bộ đồ xanh đậm như bao người khác, đầu tóc rối bời, môi đã sớm nứt nẻ do tiết trời hanh khô. Bà vẫn gầy gò như thế.

"Con trai à, cuối cùng cũng chịu tới gặp mẹ rồi."

"Con mang tới hẳn hai cái chăn nhé, quần áo thì ê hề luôn này."

Anh vừa nói vừa lấy ra trong túi nhiều thứ khác nhau cho bà xem. Mải mê kiểm đồ, anh chẳng hề hay biết bên cạnh mình, Yoon Jeonghan đang dùng ánh mắt hết sức hoang mang, ngỡ ngàng hết nhìn anh lại nhìn mẹ anh.

"Cô Choi..." - Cậu gọi khẽ.

"Ừm, Jeonghan à, thằng bé mất nết cả năm trời đến thăm cô được một lần này là thằng con trai duy nhất của cô, Choi Seungcheol."

Mẹ anh cười, đuôi mắt lộ rõ mấy vết chân chim, ánh mắt vẫn vô định như thế, nhưng lại mơ hồ ánh lên một tia sáng dịu dàng khi nói về con trai mình. Giờ đến lượt "thằng con trai mất nết" trong lời kể kia nhìn chủ tiệm hoa bằng ánh mắt khó tin, mắt anh mở to lạ thường, đôi mắt long lanh như thể đang giận dỗi vì bị cho ra rìa trong cuộc gặp mặt giữa ba người, mà mình anh là không rõ đầu đuôi.

"Ra là vậy, chẳng trách khi mới gặp lần đầu con đã có cảm giác quen thuộc. Ánh mắt của anh ấy giống cô thật đấy ạ."

Choi Seungcheol lần đầu thấy chủ tiệm Yoon cười, mà lại còn là với mẹ mình. Cảm giác thật khó tả. Còn "ánh mắt" giống là sao nữa, anh còn chẳng nhìn ra đấy.

"Đợi chút, hai người quen nhau từ trước rồi hả? Từ khi nào thế?"

"Cái đồ bất hiếu, thằng bé đã đến thăm mẹ từ năm đầu tiên mẹ vào đây rồi. Cứ một tháng nó lại vào một lần, chứ con nghĩ mẹ sống thế nào trong này thế?"

Mẹ anh oán trách. Cảm giác tội lỗi lại lần nữa dâng lên, nhưng anh chọn cách mặc kệ nó, bỏ ngoài tai.

"Mẹ còn chẳng kể về cậu ấy với con bao giờ mà? Mà thôi, bỏ qua chuyện đó, sao hai người quen nhau được thế?"

Hỏi đến đây, hai người nọ bốn mắt nhìn nhau như thể đang trao đổi điều gì, rồi mẹ anh mở lời:

"Có lẽ con chẳng nhớ đâu, hồi mầm non ấy? Cả cái thành phố có chục cái trường học, trùng hợp thế nào, thằng bé cũng học cùng trường, cùng lớp con, mẹ gặp nó khi đi họp phụ huynh cho con đấy."

Não bộ của Choi Seungcheol bình thường nhanh nhẹn, giờ đây cũng đã không tải nổi lượng thông tin lớn và mới mẻ thế này nữa. Làm sao mà anh nhớ được cơ chứ, mấy ai mà nhớ nổi kí ức từ thuở tè dầm phải gọi cô giáo tới thay đâu. Anh chỉ nhớ thời ấy anh thích một bạn nữ rất đáng yêu, đến mức khi cô bé ấy chuyển trường còn về bực tức ném đồ, bị mẹ cho ăn mấy phát vào mông. Tên là Ji-a gì gì đấy thì phải. Mẹ anh lại nói tiếp:

"Mãi sau mẹ mới biết cái bạn Jia mà con thích hóa ra tên là Jeonghan, thằng bé đần này, thích người ta mà đến cái tên còn chẳng nhớ ra trò, còn chẳng biết người ta là bé trai hay bé gái. À, cô chưa kể với Jeonghanie chuyện này nhỉ. Xin lỗi con nhé, đầu óc cô cứ tậm tịt thế đấy. À với lại..."

Ai rồi cũng phải sốc, chuyện cùng trường cùng lớp đến Yoon Jeonghan còn không biết, một trung úy cánh sát một chủ tiệm hoa ngơ ngác nhìn nhau, những lời mẹ anh nói sau đó cũng chẳng thể tiêu hóa nổi tiếp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com