Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5🌷


Bà mẹ kế ôm lấy một bên má sưng đỏ, mắt trợn ngược, miệng há ra như cá mắc cạn, nhưng không thốt được lời nào. Suốt bao nhiêu năm, bà ta quen với cái hình tượng thằng con riêng ngoan ngoãn, yếu đuối, chỉ biết cúi đầu chịu đựng. Vậy mà hôm nay, bị tát cho một cú trời giáng, lại còn bị nhìn bằng ánh mắt khinh người như rác rưởi, bà ta sững sờ tới mức tưởng mình bị ma nhập.

Thằng em cùng cha khác mẹ thì đã co rúm từ lúc bị cậu "dạy dỗ". Giờ nhìn mẹ nó ăn tát, nó càng vùi sâu vô ghế sofa như con chuột chù gặp mèo, chỉ thiếu mỗi cái đắp mền là tròn vai luôn.

Đúng lúc đó, tiếng còi xe vang lên ngoài cổng biệt thự. Dứt khoát, rành mạch – kiểu tiếng chỉ cần nghe là biết "người có tiền đến đón người có số". Là tài xế của Seungcheol.

Jeonghan không buồn liếc hai kẻ đang hoá đá kia lấy một cái. Cậu nhếch mép, hừ lạnh một tiếng, rồi quay lưng bước đi, phong thái chẳng khác gì minh tinh điện ảnh bước lên thảm đỏ. Vừa mở cửa ra ngoài thì sau lưng đã vang lên tiếng hét lanh lảnh:

"Thằng mất dạy! Mày dám đánh tao hả?!! Cút! Cút ngay khỏi cái nhà này!!"

Jeonghan chỉ cười khẩy, bước vào chiếc xe đen bóng loáng đang chờ sẵn. Cậu chẳng buồn đáp, bởi vì với cậu, tiếng chửi của loại người đó chẳng khác gì tiếng dơi đêm kêu gào vô nghĩa. Mà dơi thì ăn côn trùng, không có cửa động tới rồng!

---

Chiếc xe lướt êm như nhung, rời khỏi khu biệt thự Yoon gia – nơi cậu mới tát cho mấy kẻ không biết điều vài phát cho đời đỡ nhạt – thẳng tiến về khu nhà giàu thứ thiệt giữa trung tâm thành phố. Jeonghan dựa lưng vào ghế da mềm, duỗi thẳng chân, thở phào nhẹ nhõm như vừa gỡ được bom hẹn giờ. Khí lạnh điều hoà phả qua cổ, mát đến tận óc.

Chưa tới nửa tiếng, xe dừng lại trước một căn biệt thự trắng tinh khôi – đúng kiểu "tôi giàu nhưng tôi không khoe, chỉ để nguyên căn nhà trăm tỷ cho mấy người tự hiểu". Cổng tự động mở, vườn hoa xinh xẻo như poster phim lãng mạn, gara lát đá sạch không một hạt bụi.

Vừa bước vào bên trong, Jeonghan tưởng mình bước nhầm vô showroom nội thất cao cấp. Ánh sáng chan hòa, bàn ghế tinh xảo, gỗ thơm nức mũi, sàn bóng loáng soi được mặt – sang đến mức cậu muốn lột dép ra ôm vào lòng, không nỡ làm bẩn nền nhà.

Một bà giúp việc tuổi trung niên bước ra, khuôn mặt phúc hậu, giọng nhẹ như lông:
"Chào cậu Yoon, cậu Choi dặn tôi chuẩn bị bữa trưa cho cậu. Tôi không rõ khẩu vị nên làm tạm vài món…"

Jeonghan quay đầu lại nhìn… suýt nữa thì bật ngửa. "Vài món" mà bà nói, là cả một bàn tiệc full course 5 sao xịn xò, từ salad, súp, cá, bò, bánh, rau củ, tráng miệng, nước ép ép tay đủ loại.

Cậu ngồi phịch xuống ghế, miệng lẩm bẩm: "Mẹ nó…mình thua vua chúa mỗi cái long bào…"

Rửa tay xong, cậu ngồi vào bàn, dù miệng vẫn mắng mỏ đủ thứ, nhưng đũa thì đã gắp tới gắp lui như gió:
"Thịt mềm như tan, trời ơi cái số ăn cơm nhà người giàu nó mới sung sướng làm sao!"

Vừa ăn, cậu vừa híp mắt nhìn bàn ăn đầy ắp, tay vỗ đùi đét một cái, miệng cười hả hê:
"Cái thân xác này tuy hơi ẻo lả, nhưng có được combo trai đẹp, biệt thự, cơm ngon ba bữa với 500 triệu ting ting mỗi tháng thì... sống được! Không những sống được mà sống khỏe, sống dai, sống phơi phới luôn!"

---

Ăn no xong, cậu nằm dài trên ghế sofa cao cấp, gác chân lên bàn, bật TV coi phim Hàn sướt mướt. Lúc coi đến đoạn nam chính quỳ xuống cầu hôn, Jeonghan bĩu môi:
"Thôi xàm! Gặp ông ngoài đời chắc vả cho tỉnh, yêu đương cái kiểu gì mà hèn thế?"

Rồi cậu bật sang kênh khác, nhai nho nhai dưa lê, miệng không ngừng phun mấy câu "bình phẩm" đậm chất đường phố.

"Cuộc sống như này mới gọi là hưởng thụ! Không đấm nhau, không đòi nợ, không thằng nào chĩa súng vô đầu dọa bắn... chỉ có ăn, ngủ, nằm và... 'làm'... Ơ nhưng làm là phần công việc thôi nha!"

Cậu lầm bầm, tay vỗ vỗ bụng:
"Ông đây mà được nằm cả đời như vầy, bảo gì cũng chịu."

---

Tiếng cửa mở khẽ vang lên. Jeonghan vừa mới nằm ườn trên sofa, tay ôm gối, mắt dán vào màn hình TV đang chiếu bộ phim tình cảm não tàn, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc thì quay đầu lại.

"Ủa? Chẳng phải lúc nãy bảo tối khuya mới về à? Giờ mới hơn năm giờ chiều mà đã lết về rồi. Công ty phá sản rồi hả? Hay bị đuổi việc?"

Seungcheol cởi áo khoác rồi bước tới, nghiêng người nhìn cậu, ánh mắt bình thản:

"Tôi mà không về sớm, không khéo có người ăn hết nửa tủ lạnh nhà tôi rồi chê còn ít."

Jeonghan tròn mắt nhìn hắn, tay chỉ vào mình:

"Ủa? Anh mới nói ai? Tôi á? Anh nghĩ cái thân hình mảnh mai này chứa được bao nhiêu chứ? Ông đây ăn là giữ dáng nha, không phải ăn như bò nhai lại đâu!"

Jeonghan đảo mắt, ngồi bật dậy, kéo áo sơ mi lên một chút khoe cái bụng trắng mịn, "Thấy chưa? Bụng phẳng đét luôn nha, không có một miếng mỡ. Tôi ăn hơi nhiều chút mà giữ dáng siêu chuẩn. Còn gì phải chê?"

Ánh mắt Seungcheol hơi khựng lại, nhìn thoáng qua cái eo thon thả kia, bỗng nhiên thấy hơi nóng lên. Nhớ tới tối hôm qua… một tay ôm trọn eo, một tay giữ gáy, người dưới thân mềm nhũn như kẹo dẻo…

Hắn vội quay đầu ho nhẹ một tiếng, tai hơi đỏ, che giấu bằng cách đổi chủ đề:

"Tối nay có tiệc. Một sự kiện trong giới, tôi cần cậu đi cùng."

Nghe đến đó, Jeonghan thoáng nhíu mày, nhưng rất nhanh liền gật đầu không một lời cằn nhằn.

"Đi thì đi. Làm công ăn lương mà, ông chủ gọi một tiếng thì mình phải ngoi lên thôi."

Lại tiếp tục ca thán bài hát đời công nhân bất công, nhưng trong đầu lại thầm nghĩ, đôi mắt ánh lên sự toan tính đầy chuyên nghiệp. Dù gì cũng là "bé tình nhân có trách nhiệm", sống có đạo đức nghề nghiệp là tiêu chí đầu tiên, lỡ đâu hắn hài lòng lại boa thêm.

---

Jeonghan đứng trước cánh cửa phòng riêng, hít một hơi sâu đầy mãn nguyện.

Phòng riêng nha, phòng riêng! Ở nhà họ Yoon thì ngủ giường cứng hơn đời, bị chèn ép còn chẳng dám than, vậy mà về tới đây được phân nguyên cả một phòng, nội thất toàn đồ nhập, giường thì êm như mây, toilet còn tự xả nước.

Cậu bước vào, ánh mắt đảo một vòng rồi dừng lại trước chiếc tủ quần áo lớn đến mức tưởng nhầm là phòng thay đồ mini. Khi mở ra, Jeonghan suýt chút nữa thì chửi thề.

Tủ quần áo ngăn nắp, sạch sẽ, từng bộ được treo thẳng thớm, mỗi một món đồ đều là hàng thiết kế, là lụa là tơ, là những nhãn hiệu đắt xắt ra miếng mà cậu từng chỉ được ngắm qua cửa kính. Chất liệu mát tay, form dáng cực kỳ khéo léo. Mỗi món đều đúng phong cách: thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ khí chất "ông đây đẹp trai".

Cậu khựng lại, hơi nghiêng đầu, nheo mắt đầy nghi ngờ.

"Sao… hắn biết số đo của mình ta?" Cậu lẩm bẩm, tay khều khều sợi dây áo trên cổ áo sơ mi.

Rồi bỗng nhớ lại tối qua — cơ thể này từng bị hắn "khám phá" kỹ tới từng centimet — cậu liền đá nhẹ một cái vào không khí như thể đạp thẳng vào mặt Seungcheol từ xa. "Đo kiểu gì không nói, nói ra một cái là ông đây cho bay luôn cái hàm răng."

Nhưng sau đó lại nhếch môi cười khẩy, thôi bỏ qua. Dù gì hắn cũng chu đáo, không thể phủ nhận.

Jeonghan chọn lấy một chiếc sơ mi lụa trắng, cổ áo có dây ruy băng dài mềm mại, khéo buộc một bên cổ như thắt nơ, sang trọng nhưng không quá rườm rà. Phối cùng một chiếc quần trắng vừa vặn, tôn dáng, cậu nhìn chính mình trong gương rồi khẽ gật gù:

"Trắng cả cây nhưng khí chất không tầm thường. Vừa nhã nhặn vừa đẹp trai kiểu có tiền. Chuẩn luôn."

Một lát sau, cậu bước ra phòng khách. Ánh sáng ấm áp hắt qua tấm rèm mỏng, chiếu lên dáng người cao gầy, làn da trắng nổi bật trong bộ đồ cùng tông. Mái tóc đen xõa mềm, khuôn mặt tinh xảo không cần tô điểm mà vẫn thu hút ánh nhìn.

Seungcheol đang cài cúc tay áo, ngẩng đầu lên nhìn một cái, động tác khựng lại vài giây. Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, rồi thấp giọng:

"Không ngờ… cũng biết chọn đồ ghê ha."

Jeonghan khoanh tay, nhướng mày đầy kiêu ngạo:

"Thế chứ anh tưởng tôi quê mùa chắc? Bộ tôi mặc đồ chợ hả? Ông đây dù có xuyên hồn cũng giữ nguyên khí chất. Mặc đồ tiền tỷ là phải biết cách làm cho nó có giá."

Seungcheol nhìn Jeonghan một lúc, ánh mắt khẽ dao động, rồi bật cười khe khẽ, không nói gì thêm.

Không thể phủ nhận được… nhìn cậu trong bộ đồ trắng ấy, thực sự rất đẹp.

Vẫn là vóc dáng ấy, vẫn khuôn mặt ấy, nhưng Jeonghan bây giờ khác xa một trời một vực với người kia. Cậu đứng ở đó, tự tin, rực rỡ, sống động như ánh mặt trời cuối chiều. Trong mắt Seungcheol, từng hành động nhỏ của Jeonghan đều tràn đầy sinh khí, có chút ngang tàng, có chút láu cá, nhưng không hề thô lỗ hay biếng nhác. Từng bước chân, từng ánh mắt đều toát ra khí chất của một kẻ biết mình là ai, biết mình muốn gì, và chưa từng học cách cúi đầu trước bất cứ ai.

Trái lại, người kia…

Seungcheol từng nghĩ Yoon Jeonghan — nguyên chủ — là một bóng mờ lặng lẽ. Cậu ta luôn âm u, thu mình lại như thể không muốn ai nhìn thấy. Luôn yên lặng đi phía sau hắn, không nói nhiều, không gây ồn ào, cũng không khiến người khác khó chịu. Nhưng chính cái cách cậu ta co mình lại như thế, càng khiến người ta dễ lãng quên.

Như một chiếc bóng, vô hình và mờ nhạt.

Vậy mà giờ đây, cái người khoanh tay trước mặt hắn, đầu hơi nghiêng, khóe môi nhếch lên kia — lại sống động đến mức không thể rời mắt.

Jeonghan thấy hắn cứ nhìn mình mãi, không nhịn được búng tay trước mặt:

"Nè, nhìn cái gì mà đơ như tượng sáp vậy cha nội? Đừng nói là bị sắc đẹp của ông đây làm cho mê muội rồi nha?"

Seungcheol bật cười, lắc đầu:
"Không mê thì cũng hơi ngứa mắt."

Cậu liếc mắt, xì một tiếng:
"Vậy đừng có nhìn. Mắt để ngắm người đẹp chứ không phải để phán xét, hiểu chưa? Mà thôi, đi lẹ đi. Muốn tôi làm bình hoa di động thì ít ra cũng đừng để trễ giờ."

Cậu vừa nói vừa bước qua hắn, không quên liếc một cái đầy kiêu ngạo, sống lưng thẳng tắp, gót giày vang lên nhịp nhàng trên nền gạch đá bóng loáng.

Seungcheol vẫn đứng đó một lúc nữa, nhếch môi cười nhẹ, rồi lẩm bẩm:

"Bình hoa gì mà có toàn miểng chai... đâm người ta nhức nhối vậy chứ."

---

Nơi tổ chức buổi tiệc là một đại sảnh khách sạn năm sao nằm ngay giữa trung tâm thành phố. Từng chi tiết đều được thiết kế tỉ mỉ đến từng đường viền hoa văn trên trần nhà. Ánh đèn chùm pha lê lấp lánh đổ xuống nền gạch sáng bóng, phản chiếu thành một không gian lung linh, xa hoa không khác gì khung cảnh trong một vở opera hoàng gia.

Gam màu chủ đạo của sảnh là trắng và vàng kim, phối hài hòa như một bảng màu dành riêng cho giới quý tộc. Dress code hôm nay, hiển nhiên cũng là trắng, vàng và đen.

Seungcheol bước xuống xe đầu tiên, bộ vest đen cắt may tinh xảo ôm gọn lấy thân hình cao lớn, vai rộng eo thon, từng đường nét như thể sinh ra để mặc đồ đặt may. Hắn điều chỉnh lại tay áo sơ mi trắng bên trong một cách thành thục, gương mặt điển trai nhưng bình thản, giống như chuyện được hàng chục cặp mắt ngoái nhìn là chuyện xảy ra như cơm bữa.

Jeonghan bước xuống sau, bộ đồ trắng khiến làn da vốn đã trắng của cậu càng thêm nổi bật. Cổ áo buộc dây nhẹ thắt nơ, không quá rườm rà nhưng vừa đủ để tôn lên khí chất sang trọng. Quần lưng cao ôm gọn vòng eo thon nhỏ, từng bước chân đều thong thả, vững vàng, không hề ngại ngùng. Gương mặt không son phấn nhưng vẫn xinh đẹp đến mức làm người ta muốn ngoái lại nhìn lần hai.

Cậu vừa bước vừa liếc mắt đánh giá không gian xung quanh, khẽ cảm thán:

"Ồ, hào nhoáng quá trời. Bữa tiệc gì mà lấp lánh như vừa ăn cướp cả tiệm vàng đem ra trưng."

Seungcheol bật cười khẽ, tay đưa ra như để đỡ khuỷu tay cậu:
"Lỡ mà lạc giữa mấy người sang chảnh này thì bám tôi vào. Nhớ thân phận mình nha, người của tôi đó."

Jeonghan liếc hắn:
"Bám anh á? Ông đây trông giống kiểu đi tiệc cần vịn vai đàn ông lắm hả? Mà thôi, ai trả lương thì nghe theo. Được rồi, dẫn đường đi, ông chủ à."

Không khí trong đại sảnh hơi xôn xao khi cả hai vừa bước vào. Một vài vị khách lén đưa mắt nhìn, nhỏ giọng bàn tán.

"Người đi cùng Choi tổng là ai vậy? Trông lạ mặt mà đẹp ghê…"

"Không phải là Yoon Jeonghan nhà họ Yoon sao? Nhưng nhìn khí chất hoàn toàn khác nha…"

Jeonghan nghe được vài tiếng xì xào, chỉ nhếch mép cười khẩy trong lòng. "Cứ bàn tán đi, ông đây đứng yên cũng sáng chói hơn mấy người son phấn trét cả ký ấy chứ."

Cậu đi bên Seungcheol, gương mặt chẳng buồn nặn ra nụ cười xã giao, nhưng khí chất vẫn ung dung, không hề lép vế giữa một rừng người ăn mặc hào nhoáng. Mỗi bước chân của cậu như mang theo cả một câu chuyện, một tuyên ngôn thầm lặng: Tôi đến không phải để hoà nhập, mà để nổi bật.

---

Không ít khách khứa tiến lại gần, rõ ràng là đối tác hoặc người trong giới làm ăn, gật đầu chào hỏi Seungcheol với đủ mọi sắc thái từ cung kính đến thân thiết. Hắn đối đãi với ai cũng hòa nhã, thái độ vừa đủ lễ độ, nhã nhặn mà không hề mất khí chất người cầm quyền. Ánh mắt bình thản, miệng cười nhẹ, phong độ đúng kiểu "con nhà người ta" phiên bản giới thượng lưu.

Jeonghan đứng bên cạnh, tay đan trước bụng như người mẫu trình diễn, gương mặt giữ nét lạnh nhạt đúng kiểu "tôi đến đây cho đủ người". Nhưng thật ra trong lòng thì... đang gào thét vì cái bàn đồ ngọt cách đó chưa tới chục bước chân.

Cậu khẽ liếc sang bàn bánh mousse, su kem, panna cotta đang phát sáng lấp lánh như gọi hồn mình, cổ họng khẽ động một cái, ánh mắt long lanh cứ như thể có ai cột dây cậu vào đó rồi kéo từng chút.

Seungcheol bắt được ánh nhìn ấy liền bật cười khẽ, cúi xuống nói nhỏ vào tai cậu:

"Thèm thì qua ăn đi. Nhưng ăn thôi nha, đừng gây náo loạn. Ở đây không ai can nổi cậu đâu."

Giọng điệu hắn mang theo chút trêu chọc, lại như có cả sự cưng chiều ẩn bên trong.

Jeonghan trừng mắt lườm hắn:
"Anh tưởng tôi tám tuổi hả? Tự dưng lại dặn như trông trẻ mẫu giáo vậy?"

Dứt lời, cậu vẫn không khách khí lắm gật đầu một cái, rồi từ tốn bước về phía bàn đồ ngọt. Dáng đi nhẹ nhàng, lưng thẳng, bước chân thong thả đúng chất thiếu gia nhà quý tộc, nhưng trong bụng thì đang rít lên: Ông đây chờ giây phút này cả buổi rồi!

Đến gần bàn bánh, cậu vẫn không quên diễn nét: một tay khẽ nâng đĩa, tay kia dùng dĩa nhỏ cắt một miếng tiramisu, nhẹ nhàng đưa lên miệng như đóng quảng cáo. Cắn được một miếng, ánh mắt cậu lập tức sáng rực: Trời ơi, đúng vị ông thích! Một bên miệng khẽ nhếch lên đầy mãn nguyện.

Một nhân viên phục vụ đứng gần đó khẽ nói:
"Cậu muốn tôi giới thiệu vài món đặc biệt không ạ?"

Jeonghan không nhìn, chỉ đáp:
"Không cần, tôi tự chọn được."

Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng thái độ thì mười phần tự tin. Cậu vừa ăn vừa đảo mắt một vòng, trong lòng thầm nghĩ: Cái giới thượng lưu này đúng là sống không thiếu cái gì, chỉ thiếu óc hài hước. May mà có ông đây cho đỡ chán.

---

Cậu vừa gắp được một miếng mousse chanh thì nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau. Một giọng nam ngọt ngào, mềm như mật mía vang lên:

"Xin lỗi, cậu là bạn của anh Seungcheol à?"

Jeonghan quay lại. Người vừa lên tiếng là một chàng trai có ngoại hình sáng sủa, nét cười dịu dàng, ăn nói nhã nhặn – chuẩn gu "bạch nguyệt quang". Nhưng với con mắt từng lăn lộn trong thế giới ngầm của Jeonghan, cái kiểu "dịu dàng vô hại" này chẳng khác nào bảng đèn nhấp nháy ghi: Nam trà xanh nguy hiểm, nên tránh xa trong vòng 10m.

Chưa kịp đáp, đối phương đã tiếp lời, nụ cười càng thêm ngọt ngào:

"Hôm nay anh Seungcheol lạ thật, trước giờ anh ấy không hay dẫn người lạ tới những buổi tiệc thế này đâu."

Từng chữ như rót mật, nhưng lại mang theo ý ngầm: Cậu là ai? Cậu có tư cách gì đi cạnh anh ấy?

Jeonghan nở nụ cười lịch sự, dáng vẻ tao nhã như một quý công tử thứ thiệt. Cậu gật đầu nhẹ, đáp với giọng ôn hòa, thong thả:

"À, cũng không thân lắm đâu. Chỉ là người cùng anh ấy sống chung một căn nhà, ăn chung, ngủ chung... thỉnh thoảng còn làm thêm vài hoạt động thể lực ngoài giờ nữa."

Đối phương cứng đờ trong một tích tắc, nhưng vẫn giữ được nụ cười trên mặt.

"Anh ấy đúng là người tốt bụng, chó mèo gì cũng cho ở cùng," cậu ta nhẹ giọng, ánh mắt hơi lấp lóe, "Tôi chỉ sợ… có người lợi dụng lòng tốt đó thôi."

Jeonghan vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, tay gắp một chiếc bánh macaron bỏ vào đĩa. Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn người đối diện như thể đang đánh giá giá trị một món đồ giảm giá:

"Cậu gì đó này, chó mèo cũng có this có that, có con là chó mèo quý tộc, sống trong nhà kính, ăn đồ hữu cơ, có bác sĩ riêng chăm sóc, được cưng như hoàng đế."

Cậu tạm ngưng, nhếch môi rồi chậm rãi nói tiếp:
"Cũng có loại là... mèo hoang, chó dại, ăn bậy nói bạ, cứ tưởng sủa vài tiếng là người ta sẽ chú ý. Nhưng xin lỗi, không cùng đẳng cấp thì chỉ khiến người ta thấy phiền phức thôi."

Cậu ta hơi khựng lại. Nhưng Jeonghan vẫn chưa dừng lại. Cậu ngẩng lên, ánh mắt đậm nét cười, giọng nhẹ như gió xuân:

"Con công phải ra con công, con phượng phải ra con phượng. Chứ cốt cách đã là ngan là vịt thì có xòe mấy cái lông cũng chỉ là con vịt mặc váy tua rua. Cậu nói xem, có phải không?"

Cậu nhún vai như thể chuyện chẳng liên quan đến mình, nhưng lời nói như từng nhát dao cắt sâu vào tự tôn người nghe.
Rồi thong thả nhấc ly nước cụng nhẹ vào ly người kia:
"Uống đi, cho đỡ nghẹn. Chứ đừng để bụng chứa một bồ dao găm có ngày thủng ruột đấy. Tôi chỉ có ý tốt nhắc nhở thôi."

Cậu ta rõ ràng bị đâm trúng chỗ đau, mặt hơi biến sắc, mím môi đứng không yên. Ánh mắt nhìn Jeonghan như muốn thiêu đốt, nhưng rồi cũng chỉ dậm chân một cái đầy tức tối, quay ngoắt bỏ đi với tiếng giày lạch cạch nặng nề.

Jeonghan nhìn bóng lưng "trà xanh" bỏ đi, vẫn chưa hết bực mình, nhón thêm một miếng mousse chanh rồi lẩm bẩm trong miệng:

"Đúng là phiền phức thật sự. Trong hợp đồng đâu có điều khoản xử lý mấy loại trà xanh, trà vàng đâu nhỉ?"

Cậu thở ra một hơi dài, ánh mắt lười nhác đảo quanh sảnh tiệc, như thể đang tính toán số lượng "đối tượng nguy hiểm" cần xử lý thêm, rồi lại lầm bầm:

"Về phải đòi tăng lương mới được, ông đây đi làm tình nhân chứ không phải bảo mẫu dọn rác tình trường nha. Tự nhiên đào hoa rồi làm khổ cái thân tôi."

Miệng thì than, nhưng tay vẫn gắp bánh không ngừng nghỉ, vừa ăn vừa tiếp tục tự diễn nội tâm:

"Mai phải viết phụ lục hợp đồng liền: hễ có thêm người theo đuổi, mỗi đứa phụ thu một khoản. Chơi thì chơi cho công bằng."

-------------------------------------------

Cho ảnh mấy cái kịch bản xuyên vào cứu na9 xong bị hại 7749 lần chắc ảnh đập na9 đăng xuất cái hết truyện quá 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com