Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Ngót nghét cũng đã một tiếng đồng hồ livestream đánh đấm qua hơn chục con quái to nhỏ đủ loại, thì cột sống bắt đầu gào thét đòi đình công. Seungcheol liền vươn vai liếc mắt sang bên cạnh, thấy Jeonghan tay lia lịa di con chuột tới lui xem làm gì tiếp. Hai cốc trà sữa đều cạn sạch, vỏ bim bim bánh kẹo dồn hết vào thành một đống nho nhỏ ở góc bàn.

Có lẽ hôm nay đến đây là đủ, vì anh đã có kế hoạch tiếp theo rồi.

"Vậy là buổi livestream của chúng mình cũng sắp kết thúc rồi. Các bạn thấy buổi hôm nay thế nào?"

"Hi vọng là không làm các bạn chán, vì tụi mình mải chơi game quá trời chả có tương tác mấy ha."

Jeonghan xoa chóp mũi cười lém lỉnh, nom y chang một bé thỏ trắng xinh yêu hướng về phía máy quay, vô tình khiến không chỉ người xem mà ai đó ngồi bên cạnh cũng phải ngẩn ngơ như bị câu mất hồn.

"Bạn lo xa rồi, hôm nay so với mọi khi đỡ hơn nhiều đấy chứ. Có bạn tham gia cùng mình công nhận là vui hơn nhiều."

.....

Apple Pie: Hôm nay vui lắm 2 bạn ơiii

Back It Up: Có thêm Jeonghan cái bầu không khí khác hẳn

Purple Rose: Đúng là đậm phong cách hoạt ngôn của Hanie luôn

4everAl1: Mà công nhận 2 người chơi cùng nhau hợp ghê á

Smile Flower: Hi vọng sẽ có lần collab tiếp theo giữa Scoupstatu và Cheonsa's Strawberry Milk ạ

.....

"Chắc các bạn cũng chuẩn bị đến giờ ăn cơm rồi nhỉ? Vậy thì bây giờ mình sẽ tắt đây. Cảm ơn các bạn đã xem livestream của bọn mình hôm nay, đừng quên like và subscribe cho channel của hai chúng mình nha! Tạm biệt~"

"Hẹn gặp lại các bạn trong những chiếc livestream khác sắp tới nha bye bye~"

Chờ Jeonghan chào tạm biệt xong, họ Choi nhấn tắt livestream rồi thở hắt ra một hơi thật dài. Ai chà, không nghĩ lại mệt như vậy đâu, phải chăng do người bên cạnh quá xinh yêu làm tim anh bồi hồi loạn nhịp suốt cả buổi livestream?

Thực lòng mà nói, suốt cả hôm nay, nếu như Jeonghan chủ yếu để tâm tới phần bình luận của người xem, thì sự chú ý của Seungcheol lại va phải những cuộc trò chuyện trên kênh Bang. Trong anh thường trực nỗi thấp thỏm lo lắng cậu sẽ đọc được, bởi lẽ phần lớn nội dung được bàn tán sôi nổi đều là các anh em bóc mẽ bang chủ tỏ thái độ cầm cưa lộ liễu quá mức. Jeonghan có thể ngây thơ không nhận ra và cho rằng những hành động ấy là sự quan tâm giữa bạn bè với nhau, nhưng chỉ cần cậu quan sát kĩ hơn chút xíu nữa thôi sẽ thấy ánh mắt anh dành cho cậu không cách nào che giấu sự yêu thích đặc biệt.

"Jeonghanie này, bây giờ bạn có bận gì không?"

Bên này, Jeonghan ung dung ngồi tám nhảm cùng mọi người trên kênh Bang. Mấy năm rồi chơi Thiện Nữ U Hồn cậu chưa từng lọt vào bang hội nào xôm tụ mà có nhiều người nói chuyện hợp thế này, chưa kể kha khá người dây mơ rễ má trong phạm vi quen biết của năm anh em cậu, xa gần đủ cả.

"Mình á?", cậu chống cằm suy nghĩ một hồi, "Có lẽ là không, mình khá rảnh."

"Vậy mình mời bạn ăn tối được không? Nếu giờ chỉ stream xong rồi về luôn thì chán lắm."

Trái tim Jeonghan như vừa bị đánh một phát thật mạnh, đau điếng mà vô cùng ngọt ngào. Cậu tự nhủ đây là phép lịch sự tối thiểu thôi, không nên mừng vui quá mức chỉ vì một bữa ăn, nhưng nét cười hạnh phúc vẫn hiển hiện rõ ràng trên môi khi cậu gật đầu đồng ý.

==========

Hai người yên vị trong một quán ăn đã là chuyện của nửa tiếng sau.

Một quán đồ nướng, đơn giản và thích hợp cho việc hẹn hò hay tụ tập bạn bè. Không gian với ánh đèn vàng và mùi đồ nướng xung quanh thơm nức mũi thật khiến cảm xúc dễ quyện lại trong sự ấm áp khó nói nên lời.

Kể từ lúc yên vị ở chỗ ngồi, người mẫu Yoon chỉ một lòng cắm mặt vào quyển thực đơn, không nói câu nào. Biết đối phương còn ngại ngùng, Seungcheol nhường cho cậu toàn quyền gọi món, đằng nào thói quen ăn uống của anh cũng dễ nuôi lắm.

"Hai bạn muốn gọi món ạ?"

"Vâng, cho bọn mình hai phần ba chỉ, hai phần thịt thăn, hai phần lõi cổ, một kimbap thanh cua và một bibim guksu nhé ạ. Còn đồ uống...", Jeonghan quay qua hỏi ý kiến của Seungcheol, "Coups ơi, bạn muốn uống gì?"

Họ Choi nào đó đang mải ngắm đối phương, tự nhiên bị gọi cái liền vội vàng lấp liếm sự u mê của mình.

"H-Hả? Uống gì á? Ờm... Soju nha? Ăn thịt nướng uống rượu là chuẩn bài!"

Jeonghan cười xòa gật đầu. Đặt đồ với phục vụ xong xuôi, cậu sắp bát đũa ra cho cả hai người. Ngón tay thuôn miết quanh vành bát màu đen, gõ nhẹ theo giai điệu ngọt ngào của bản nhạc phát trong quán. Giọng hát này đích thị của Jihoon nhà cậu, có vẻ đó là OST cho bộ phim cổ trang mới lên sóng cách đây chừng một, hai tuần. Đây là một trong những lần hiếm hoi Jihoon xuất hiện với vai trò ca sĩ thay vì producer như bình thường, nên Jeonghan phổng mũi tự hào về em mình lắm.

___Ta lặng lẽ nhìn người và suy ngẫm
Thật kì diệu khi người ở trước mặt đây
Những sự trùng hợp cứ liên tiếp xảy ra
Để người tới bên ta trong giờ phút này

~ Miracle - Woozi ~

Quả thực Seungcheol có chút suy nghĩ về lời bài hát. Bằng một phép màu nào đó, hiện giờ anh và Jeonghan lại có thể ngồi chung một chỗ, cùng ăn một bữa, như hai người bạn. Đã có quá nhiều sự trùng hợp vô tình kéo hai người lại với nhau. Ý anh là, ai mà nghĩ người mẫu nổi tiếng Yoon Jeonghan lại nằm trong danh sách bạn bè thân thiết đến đám cưới của cậu sếp Kim và nhà văn Jeon chứ? Rồi thì trùng hợp làm sao, khi mà Jeonghan cũng thầu nghề tay trái giống anh, chơi game cũng giống luôn, để hai người được gặp nhau hẳn một buổi rất gì và này nọ như hôm nay.

Ừ, chắc là duyên phận cả rồi đi?

Seungcheol thích Jeonghan từ khi nào ư? Nghe có vẻ hơi lạ lùng, nhưng thực sự câu trả lời nằm ở khoảnh khắc cậu bước vào tiệc đính hôn của Mingyu với Wonwoo, mang theo vẻ mặt đầy tự tin và kiêu hãnh như đang dạo trên sàn catwalk vậy. Đối với anh, Jeonghan lúc đó chính là xinh đẹp nhất, nổi bật đến nỗi trên thế gian này không một ai có thể sánh bằng.

Anh không phải gà mờ, kiến thức về giới giải trí cũng nắm được chút ít cơ bản. Nhìn chung, anh có thể nhận ra người đẹp là ai, tên tuổi nghề nghiệp như thế nào. Nghiên cứu qua vài tập livestream của cậu đã giúp anh nhìn thấy được thế giới cậu mang hình hài như thế nào, thấy vô số điều trong đôi mắt lấp lánh như ẩn chứa muôn vàn tinh tú ấy. Seungcheol biết mình thích Jeonghan ở rất nhiều điều, từ nụ cười đến giọng nói, từ ánh mắt đến cử chỉ, tất cả mọi thứ ở cậu đều xinh đẹp và dịu dàng quá đỗi.

"Thế...", Seungcheol cố gắng sắp xếp từ ngữ để mở lời, "Jeonghanie dạo này không phải chạy show nhỉ?"

"Ừa, công ti quản lí của mình có ca nhiễm, mọi người đều phải cách li nguyên hai tuần vừa rồi được có đi đâu đâu. Cứ ru rú ở nhà hoài chán quá trời nên mình mới mở livestream hai lần một tuần á."

Đồ ăn được bưng lên. Jeonghan theo thói quen ụp nguyên đĩa thịt vào bếp nướng cháy xì xèo, cầm kẹp gắp đảo qua đảo lại trông chuyên nghiệp hết sức làm trưởng phòng Choi tròn mắt thích thú. Và anh nghĩ, mình nên để yên cho cậu thỏa sức làm việc đó, vì ánh mắt hào hứng kia không thể nào nói dối được.

"Hình như cũng lâu rồi kể từ lần gần nhất công ti bạn ra game mới ha?"

Nhắc đến công việc, Seungcheol liền bộc lộ sự nhiệt tình hiếm có, nét mặt hết sức nghiêm túc.

"Ừm, hiện tại thì vẫn đang trong quá trình thử nghiệm vài thứ mới nhưng chưa đến đâu cả. Game online là sản phẩm được tạo ra và phát triển theo hướng thương nghiệp hóa, mỗi phút mỗi giây đều sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và lợi ích của toàn công ti, cho nên tính ổn định cực kì quan trọng. Những năm gần đây quá nhiều sự cố mạng xảy ra rồi nên bọn mình phải tính đến phương án thiết kế cách vận hành game phù hợp nhất nhằm giảm thiểu vấn đề có nguy cơ phát sinh."

"Thế sắp tới bên bạn định phát hành thể loại game nào á?"

Jeonghan hỏi trong khi thoăn thoắt cắt thịt ra đĩa. Ầy, giờ cậu mới biết vừa làm đồ ăn cho crush vừa nghe crush tâm sự chuyện công việc vui thật đấy. Giá được như thế này thường xuyên thì tốt biết mấy nhỉ?

"Trước mắt bọn mình định sẽ về lại dòng game casual, để phù hợp nhiều đối tượng khách hàng hơn. Lần trước vừa phát hành game hành động rồi."

Phải rồi, Jeonghan nhớ chứ, đó là lần đầu cậu thấy anh ngoài đời và đổ liêu xiêu ngay lập tức mà.

"Ơ mà khoan đã?! Hình như... mình từng nhìn thấy bạn vào hôm ra mắt game Diamond Bullet thì phải."

"Ui thì ra bạn có nhớ. Nè, ăn đi đã!"

Chút hơi men vào người khiến cho Jeonghan nói chuyện thoải mái hơn, không quá khách sáo như ban đầu. Trông đĩa thịt nướng thơm nức siêu hấp dẫn được đẩy tới trước mặt đây, Seungcheol nhìn cậu cười toe, trong lòng có chút chộn rộn. Chính ra anh cũng đã hơi hơi để ý người ta từ hồi chạm mắt nhau tại buổi phát hành game nửa năm trước rồi, vậy mà lại quên mất? Đã có ấn tượng sâu sắc tại tiệc đính hôn của Mingyu và Wonwoo rồi, vậy mà lại không chủ động tiến tới làm quen? Tại sao phải chờ tới tận bây giờ mới có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người chứ?

Nghĩ lại thấy mình ngốc quá trời!

Người xinh đẹp thế này, dịu dàng thế này, đáng yêu thế này, rõ ràng nếu anh bỏ lỡ là sẽ tiếc cả đời.

"Còn nghĩ bạn không nhớ chứ, hôm đó mình có gì nổi bật đâu mà."

Ủa có nhầm không vậy? Người mẫu Yoon tự nhận mình không nổi bật ư? Seungcheol phì cười, anh thật muốn phản đối suy nghĩ này. Làm sao một người nổi tiếng để tóc vàng suốt cả năm trời không chơi màu tối, đi tới đâu sáng bừng đến đấy, lại có thể không nổi bật cho được? Kể cả khi cậu có thu mình trong góc thì nhan sắc cùng ánh hào quang rực rỡ đó vẫn là không thể che giấu nổi.

Ngôi sao xinh đẹp của anh...

Trưởng phòng Choi chưa gì đã nhận định người là của mình, trong lòng thầm tính toán 7749 cách để cưa đổ bằng được.

"Bạn nhớ được gì ở mình vậy?"

"Tóc vàng vest trắng, rất xinh đẹp."

Anh thề, chỉ là anh hồ đồ không nhịn được mà buột miệng ra từ "xinh đẹp" thôi, nhưng dù có nói rất nhỏ thì đối phương cũng đã lỡ nghe thấy rồi.

"Bạn!!!", Jeonghan đỏ mặt, "Ai lại khen con trai xinh đẹp cơ chứ?"

"Nhưng bạn xinh thật mà!"

"B-Bạn ăn gì mà dẻo miệng thế hả?"

Choi Seungcheol thật là, rốt cuộc anh ẩn chứa ma lực gì mà lại có thể không khoan nhượng tấn công trái tim yếu mềm của cậu như thế này chứ? Trong lòng cậu hiện tại triệt để hỗn loạn náo nhiệt, chỉ vì một lời nói của anh. Thật không công bằng!

Đúng là đáng ghét mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com