Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Jeonghan biết rõ mình không thể chống lại Seungcheol bằng sức mạnh.

Nhưng cậu có thể lừa anh.

Cậu giả vờ ngoan ngoãn, giả vờ chấp nhận số phận làm vợ của quỷ. Những ngày qua, cậu không còn vùng vẫy nữa, không còn trừng mắt hay phản kháng mỗi khi Seungcheol chạm vào người cậu.

Cậu cười nhiều hơn, dịu dàng hơn, thậm chí còn để anh ôm mình khi ngủ.

Và Seungcheol đã tin.

Một đêm nọ, khi Seungcheol rời khỏi phòng, Jeonghan lập tức hành động.

Cậu đã phát hiện ra một cánh cổng ẩn sau thư viện của lâu đài, một lối đi duy nhất có thể dẫn cậu ra khỏi nơi này.

Jeonghan chạy.

Bàn chân trần giẫm lên nền đá lạnh lẽo, tim cậu đập nhanh khi ánh sáng bên ngoài ngày càng gần. Chỉ một chút nữa thôi! Chỉ cần ra khỏi đây, cậu sẽ tìm cách phá bỏ khế ước này...

Nhưng ngay khi cậu chạm vào cánh cửa...

"Em nghĩ mình có thể rời khỏi anh sao, vợ yêu?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay phía sau lưng.

Jeonghan đông cứng.

Hơi thở nóng rực phả vào gáy cậu, và một bàn tay rắn chắc ghì chặt eo cậu, kéo cậu vào một vòng ôm siết chặt.

Seungcheol.

Cậu không kịp phản ứng. Một luồng ma thuật đen tối trói lấy cậu, và ngay giây tiếp theo, cậu đã bị bế bổng lên.

"Thả tôi ra!" Jeonghan giãy giụa, nhưng Seungcheol chỉ khẽ cười, đôi mắt đỏ rực đầy nguy hiểm.

"Em thực sự nghĩ anh sẽ để em rời đi sao?"

Trước khi Jeonghan kịp hét lên, Seungcheol đã biến mất cùng cậu vào màn đêm.

Jeonghan bị ném trở lại giường, tấm chăn mềm mại không thể che giấu được cảm giác nguy hiểm đang bao trùm cả căn phòng.

Seungcheol đứng trước mặt cậu, đôi mắt đỏ sẫm, ánh lên sự giận dữ nhưng vẫn mang theo sự cưng chiều đầy méo mó.

"Em khiến anh thất vọng đấy, Jeonghan." Anh chậm rãi nói, giọng trầm khàn đầy áp lực.

Jeonghan cắn môi, không chịu cúi đầu. "Tôi không phải đồ vật của anh."

Seungcheol im lặng trong vài giây, rồi đột nhiên cúi xuống, chống tay hai bên người Jeonghan.

"Em đã ký khế ước."

Anh thì thầm bên tai cậu, giọng nói vừa dịu dàng vừa nguy hiểm.

"Em là của anh."

Jeonghan rùng mình khi cảm nhận hơi thở nóng rực của Seungcheol chạm vào da mình.

"Vậy thì tôi sẽ phá vỡ nó." Cậu thách thức, ánh mắt kiên định.

Seungcheol cười khẽ, nhưng nụ cười đó không hề hiền lành.

"Không ai có thể phá vỡ khế ước với quỷ, Jeonghan." Anh lướt ngón tay lên chiếc nhẫn đen trên ngón tay cậu. "Trừ khi... người ký khế ước chết."

Jeonghan sững sờ.

Seungcheol nâng cằm cậu lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh không để em chết đâu." Anh nói khẽ, như thể đang thì thầm một lời thề nguyền. "Em là vợ anh. Và em sẽ mãi mãi ở bên anh."

Trước khi Jeonghan kịp phản kháng, Seungcheol đã cúi xuống hôn cậu.

Nụ hôn mạnh mẽ, bá đạo, như thể anh muốn khắc sâu sự hiện diện của mình vào cậu.

Jeonghan vùng vẫy, nhưng Seungcheol không để cậu thoát.

"Em có thể thử trốn bao nhiêu lần tùy thích." Seungcheol khẽ thì thầm bên môi cậu. "Nhưng anh sẽ luôn bắt em trở lại."

Jeonghan run rẩy, không biết là vì sợ hãi... hay vì một cảm giác khác đang dần dâng lên trong lòng cậu.

Những ngày sau đó, Jeonghan không thử trốn chạy nữa.

Không phải vì cậu không muốn.

Mà vì mỗi lần nhìn vào mắt Seungcheol, cậu lại nhớ đến cách anh đã ôm cậu mỗi đêm, cách anh thì thầm tên cậu như thể cậu là điều quý giá nhất trên đời.

Một con quỷ... có thực sự biết yêu không?

Hay đó chỉ là một sự chiếm hữu méo mó?

Jeonghan không biết nữa.

Jeonghan đã không còn tìm cách trốn chạy.

Không phải vì cậu chấp nhận Seungcheol, mà vì cậu đã nhận ra: nếu muốn tự do, cậu phải tìm ra cách phá vỡ khế ước.

Và cách duy nhất để làm điều đó... chính là tìm hiểu về nguồn gốc của nó.

Một đêm nọ, khi Seungcheol ngủ say, Jeonghan lẻn vào thư viện của lâu đài. Cậu đã từng nhìn thấy Seungcheol cất giữ một cuốn sách cổ đầy bụi ở đây - một cuốn sách có thể liên quan đến khế ước của cậu.

Bàn tay cậu run rẩy lật từng trang giấy, ánh mắt quét nhanh qua những dòng chữ ma thuật cổ xưa.

Và rồi... cậu tìm thấy nó.

"Khế ước hôn nhân với quỷ không thể bị phá vỡ trừ khi người ký khế ước chết..."

Điều này cậu đã biết. Nhưng ngay bên dưới là một dòng chữ khác khiến tim cậu đập mạnh.

"Hoặc... khi con quỷ hoàn thành giao ước thật sự của nó."

Jeonghan cau mày. "Giao ước thật sự?"

Cậu tiếp tục đọc, từng dòng chữ như dao cắt vào lòng cậu.

"Một con quỷ chỉ có thể tồn tại trong thế giới loài người khi có một linh hồn ràng buộc với nó. Nhưng nếu nó có thể hấp thụ hoàn toàn linh hồn của người ký khế ước... nó sẽ trở thành bất tử."

Jeonghan sững sờ, bàn tay nắm chặt quyển sách đến run rẩy.

Cậu cảm thấy máu trong người mình đông lại khi chợt nhận ra một điều.

Seungcheol không chỉ muốn cậu làm vợ...

Anh ta muốn ăn linh hồn của cậu.

Jeonghan lảo đảo lùi lại, tim đập dữ dội trong lồng ngực.

Mọi thứ đột nhiên trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Những ánh mắt dịu dàng của Seungcheol.

Những lời thề nguyền rằng anh sẽ không bao giờ để cậu rời đi.

Những cái ôm ấm áp, những nụ hôn đốt cháy tâm trí cậu.

Tất cả... chỉ là một phần của cái bẫy.

Jeonghan siết chặt nắm tay, cố ngăn bản thân không gục ngã. Không được. Cậu không thể để Seungcheol biết rằng cậu đã phát hiện ra sự thật.

Cậu phải tìm cách thoát khỏi đây.

Bằng mọi giá.

Nhưng ngay khi cậu quay lưng lại, một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng.

"Em đang làm gì vậy, vợ yêu?"

Jeonghan cứng đờ.

Cậu từ từ quay đầu lại, và thấy Seungcheol đứng ngay trước cửa thư viện, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự nguy hiểm.

Anh ta đã đứng đó từ bao giờ?

Jeonghan nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi chỉ tò mò một chút thôi."

Seungcheol nhìn cậu chằm chằm, như thể đang dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cậu.

Rồi anh bước đến gần.

"Em không tin anh sao?" Anh nâng cằm Jeonghan lên, ánh mắt dịu dàng nhưng đáng sợ. "Anh đã cho em tất cả mọi thứ, nhưng em vẫn muốn rời bỏ anh?"

Jeonghan ép mình phải nở một nụ cười.

"Không, tôi chỉ-"

Nhưng trước khi cậu kịp nói dối, Seungcheol đã kéo cậu sát vào người, thì thầm bên tai.

"Em biết rồi... đúng không?"

Jeonghan đông cứng.

Seungcheol khẽ cười, nhưng nụ cười đó đầy lạnh lẽo.

"Không sao đâu, vợ yêu." Ngón tay anh lướt nhẹ trên cổ cậu, chạm vào nhịp đập run rẩy của cậu. "Ngay cả khi em biết sự thật... em cũng không thể chạy thoát khỏi anh."

Jeonghan nín thở.

Seungcheol cúi xuống, đôi môi lướt nhẹ qua cổ cậu.

"Bởi vì sớm thôi..." Anh thì thầm, giọng nói đầy ma mị.

"Linh hồn của em... sẽ hoàn toàn thuộc về anh."

Jeonghan không thể để điều đó xảy ra.

Cậu biết mình không có nhiều thời gian.

Cậu phải tìm cách phá vỡ khế ước trước khi Seungcheol có thể hấp thụ linh hồn cậu hoàn toàn.

Nhưng một con quỷ mạnh mẽ như Seungcheol... liệu có cách nào để đánh bại anh ta không?

Cậu nhớ đến một dòng trong cuốn sách:

"Một con quỷ có thể bị tiêu diệt... nếu người ký khế ước phản bội nó ngay khoảnh khắc nó yếu đuối nhất."

Yếu đuối nhất? Khi nào Seungcheol yếu đuối nhất?

Jeonghan nhắm mắt, suy nghĩ thật nhanh.

Và rồi... cậu hiểu ra.

Khi anh ta yêu cậu nhất.

Một con quỷ như Seungcheol, dù có mạnh đến đâu, cũng không thể chống lại cảm xúc con người.

Nếu Jeonghan có thể khiến anh thật sự yêu cậu, hoàn toàn tin tưởng cậu... thì ngay lúc đó, cậu sẽ có cơ hội giết anh.

Nhưng liệu cậu có thể làm được không?

Bởi vì, sâu trong lòng mình, Jeonghan bắt đầu sợ hãi một điều khác.

Không phải là Seungcheol...

Mà là chính cậu.

Bởi vì cậu sợ rằng...

Cậu đã yêu con quỷ này mất rồi....


























.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com