Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*


seungcheol bước chậm rãi trên con đường quen thuộc, con đường mà anh đã đi qua hàng nghìn lần trong những tháng qua. mỗi bước chân như chìm vào không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng giày của anh va vào mặt đường ẩm ướt sau cơn mưa đêm qua. bầu trời vẫn còn xám xịt, như thể mùa đông không bao giờ chấm dứt, mặc dù hoa anh đào đã bắt đầu nở rộ. những cánh hoa mỏng manh rơi xuống đất, phủ lên mặt đường một lớp sắc hồng nhạt. anh dừng lại một khoảnh khắc, mắt nhìn về phía xa, nơi có quán cà phê nhỏ nơi mà anh và jeonghan thường ngồi cùng nhau. chỉ vài phút nữa thôi, jeonghan sẽ bước qua cánh cửa đó như mọi lần, nhưng giờ đây, cậu chẳng còn nhớ anh nữa rồi. anh nuốt khan, cảm giác lo lắng và mong chờ trộn lẫn trong lòng, một cảm giác mà anh đã quen thuộc đến đau đớn.

mỗi ngày anh đều gặp lại cậu, mỗi ngày họ lại như những người xa lạ, tập làm quen với nhau. và rồi mỗi ngày, anh lại phải rời khỏi jeonghan, biết rằng sáng hôm sau cậu sẽ quên hết mọi thứ. nhưng seungcheol không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ ngừng hy vọng. anh yêu cậu nhiều đến mức mỗi ngày gặp lại cậu là một phép màu nhỏ bé, dù biết nó sẽ tàn lụi khi đêm về. anh kéo cửa kính của quán cà phê, chuông cửa vang lên nhẹ nhàng. quán không đông khách vào giờ này, chỉ có một vài người đang chăm chú vào sách hoặc làm việc trên laptop. bên cạnh cửa sổ, chiếc bàn quen thuộc đã có người ngồi, nhưng không phải jeonghan.

anh chọn ngồi vào một chiếc ghế gần đó, đặt túi xách lên bàn, mắt không ngừng dõi về phía cánh cửa. cơm mưa nhẹ hạt bắt đầu rơi, từng giọt mưa tí tách trên ô cửa sổ, hòa cùng tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng trong quán. seungcheol cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn mỗi khi cánh cửa mở ra, và rồi lại dịu đi khi đó không phải là cậu. hôm nay có lẽ là một ngày như mọi ngày khác. cậu sẽ bước vào quán với ánh mắt bối rối nhưng hiền hòa, một nụ cười thoáng hiện trên môi khi nhìn thấy seungcheol, nhưng không một tia nhớ nhung, không một ký ức về những gì họ đã từng trải qua. anh nhớ rất rõ ngày tai nạn xảy ra.

họ đã hạnh phúc đến mức nào trước đó, khi tương lai của hai người như trải dài trước mắt. những giấc mơ về một ngôi nhà nhỏ, về những ngày tháng bình yên bên nhau, tất cả đều tan biến chỉ trong một khoảnh khắc định mệnh. khi tỉnh dậy, jeonghan không còn nhớ gì về anh. bác sĩ gọi đó là hội chứng mất trí nhớ ngắn hạn sau chấn thương não. mỗi ngày, bộ nhớ của cậu sẽ tái thiết lập. mọi ký ức mới sẽ bị xóa sạch vào sáng hôm sau. cơn đau của sự mất mát đó không thể diễn tả bằng lời. ban đầu, anh đã cố gắng hết sức để cậu nhớ lại. anh đưa cậu đến những nơi họ đã từng đi qua, kể về những kỷ niệm của họ, nhưng không có gì giữ lại được. sau vài tháng, anh nhận ra rằng điều đó không còn quan trọng nữa. điều quan trọng duy nhất là được ở bên cậu, dù chỉ trong một ngày. nếu mỗi ngày phải bắt đầu lại, anh sẵn sàng. nêu mỗi ngày là một cuộc gặp gỡ mới, anh sẽ trân trọng nó như một điều kỳ diệu. tiếng chuông cửa vang lên một lần nữa, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. anh ngẩng đầu lên, và lần này là jeonghan. cậu bước vào quán cà phê với dáng vẻ mảnh mai, mái tóc dài nhẹ nhàng rủ xuống vai. dưới ánh sáng mờ ảo của quán, jeonghan trông như một thiên thần vừa bước ra từ một giấc mơ. nhưng điều khiến anh đau lòng nhất vẫn là ánh mắt của cậu. ánh mắt ấy trong sáng và thân thiện, nhưng hoàn toàn xa lạ. seungcheol hít một hơi thật sâu, rồi đứng dậy. anh bước về phía jeonghan, lòng ngổn ngang cảm xúc, vừa mong chờ vừa lo lắng.

"jeonghan!"

anh gọi nhẹ nhàng, như thể họ là những người bạn cũ tình cờ gặp lại. cauaj ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu sáng rực khi nhìn thấy anh.

"chào anh."

cậu nói, giọng nhẹ nhàng và thân thiện.

"anh có phải là... người quen của tôi không?"

tim anh như thắt lại. đã từng, anh nghĩ.

"tôi là seungcheol. chúng ta đã từng gặp nhau ở đây vài lần rồi."

anh nói dối, như mọi lần. mỗi lần gặp lại, anh luôn phải bắt đầu từ đầu, mỗi lần là một câu chuyện khác nhau để jeonghan có thể thoải mái hơn. cậu mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng xa cách.

"ồ, thật sao? vậy thì thật vui khi gặp lại anh, seungcheol."

câu nói đó, seungcheol đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều khiến tim anh đau nhói. anh kéo ghế ra và mời jeonghan ngồi xuống. cậu vui vẻ nhận lời, như thể không có gì đáng ngại. đối với jeonghan, đây chỉ là một ngày bình thường, một cuộc gặp gỡ tình cờ với một người xa lạ. nhưng với anh, đây là tất cả. họ gọi đồ uống, trò chuyện về những điều giản dị, những sở thích và cuộc sống hàng ngày. anh luôn cẩn thận để tránh nhắc đến quá khứ hay những câu chuyện quá sâu xa, vì anh biết jeonghan sẽ không thể theo kịp. mỗi lần, anh lại khám phá một chút về con người mà anh đã yêu thương bao lâu nay, nhưng lần nào cũng như lần đầu tiên.

mỗi ngày là một jeonghan khác biệt, nhưng anh yêu tất cả những phiên bản của cậu, dù cậu không bao giờ nhớ về anh. những cuộc trò chuyện trôi qua nhẹ nhàng. jeonghan cười đùa, đôi khi nhìn ra cửa sổ, nơi mưa vẫn rơi đều. anh ngồi lặng yên, lắng nghe tiếng cười của cậu, cảm nhận sự sống động trong từng câu nói. đôi khi anh muốn phá vỡ khoảng cách vô hình giữa họ, muốn ôm lấy jeonghan và thì thầm vào tai cậu rằng anh nhớ cậu biết bao. nhưng seungcheol biết rằng đó chỉ là mong ước của riêng mình, và cậu sẽ không thể hiểu được. trời bắt đầu tối dần. seungcheol biết rằng cuộc gặp gỡ của họ sẽ sớm kết thúc. anh luôn biết giây phút chia tay này đến quá nhanh, và rằng ngày mai mọi thứ sẽ lại bắt đầu từ đầu. nhưng anh vẫn nán lại, cố giữ lấy từng khoảnh khắc.

"anh có thường đến đây không?"

cậu hỏi, mắt cậu ánh lên sự tò mò. anh khẽ gật đầu.

"phải, anh đến đây mỗi ngày."

jeonghan cười.

"vậy lần sau, nếu chúng ta tình cờ gặp lại nhau, hãy cùng ngồi uống cà phê nữa nhé."

lần sau, seungcheol thầm nghĩ. anh biết rằng lần sau đó sẽ chẳng bao giờ là sự tiếp nối, nhưng anh vẫn mỉm cười đáp lại.

"nhất định rồi."

buổi tối kết thúc, seungcheol đứng dậy cùng cậu rời khỏi quán. cậu nói lời tạm biệt như một người bạn mới quen, rồi lặng lẽ bước đi trên con đường ướt mưa.

seungcheol đứng đó, nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của jeonghan khuất dần vào màn đêm, lòng anh ngổn ngang những cảm xúc không thể nói thành lời...

seungcheol bước ra khỏi quán cà phê, đôi vai anh trĩu nặng bởi cảm giác trống rỗng mà mỗi lần gặp gỡ với jeonhhan đều để lại. cơn mưa đã tạnh, chỉ còn lại những vũng nước nhỏ phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh. bầu trời đêm dần trở nên trong trẻo hơn, nhưng trong lòng seungcheol vẫn mờ mịt và tối tăm. anh nhìn về phía con đường cậu đã đi khuất, từng bước chân của cậu như xa dần khỏi cuộc đời anh. trong đầu seungcheol hiện lên vô vàn câu hỏi, tất cả xoay quanh một ý nghĩ duy nhất.

liệu jeonghan có bao giờ nhớ ra anh không?

liệu có ngày nào đó, khi cậu tỉnh dậy, ký ức về họ sẽ quay trở lại, và mọi thứ sẽ trở lại như trước?

nhưng sau tất cả những ngày đã qua, anh biết rằng hi vọng đó quá mong manh. seungcheol thở dài, xỏ tay vào túi áo khoác, bước đi dưới bóng đêm. đôi chân anh dẫn anh về nhà, nhưng tâm trí anh vẫn còn lạc lõng trong những ký ức về jeonghan. những kỷ niệm ngày xưa hiện về trong tâm trí, rõ ràng như mới hôm qua. anh nhớ lại lần đầu tiên gặp jeonghan.

khi đó, cả hai còn là những thực tập sinh trẻ tuổi trong công ty giải trí. jeonghan xuất hiện trong đời anh với vẻ ngoài lặng lẽ, có phần xa cách. nhưng bên trong cái vỏ bọc điềm tĩnh ấy là một tâm hồn dịu dàng, giàu tình cảm. seungcheol không thể quên được khoảnh khắc anh bắt gặp jeonghan lần đầu trong phòng tập – đôi mắt sắc sảo nhưng đượm buồn của cậu, cách cậu chăm chú luyện tập mà không để ý đến ai xung quanh. có điều gì đó ở cậu đã thu hút anh ngay từ giây phút đầu tiên, nhưng phải mất một thời gian dài anh mới đủ can đảm để tiếp cận cậu. hai người dần dần trở thành bạn, rồi những buổi trò chuyện sau giờ tập luyện trở nên thân mật hơn. seungcheol không biết từ lúc nào tình bạn đó chuyển thành tình yêu. tình yêu đến một cách tự nhiên, không cần phải nói ra nhưng lại đầy mãnh liệt. jeonghan không phải là người dễ mở lòng, nhưng cậu luôn khiến anh cảm thấy mình là người quan trọng trong cuộc đời cậu.

seungcheol nhớ lại lần đầu tiên họ đi du lịch cùng nhau. đó là một chuyến đi ngắn ngày đến biển, một kỳ nghỉ mà cả hai đã lên kế hoạch từ lâu. những đêm dài trò chuyện dưới bầu trời đầy sao, những cái ôm ấm áp khi cơn gió lạnh của biển khơi thổi qua, đó là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời anh. khi jeonghan mỉm cười với anh, anh cảm thấy như mọi thứ trên thế gian này đều trở nên vô nghĩa nếu không có nụ cười ấy.

nhưng hạnh phúc ngắn ngủi, tai nạn xảy ra khi họ đang trên đường về nhà từ kỳ nghỉ ấy. một khoảnh khắc bất cẩn trên đường cao tốc, và mọi thứ đã thay đổi mãi mãi. seungcheol chỉ bị thương nhẹ, nhưng cậu thì... não bộ của cậu bị tổn thương nghiêm trọng, và hậu quả là những ký ức của cậu về cuộc sống trước tai nạn biến mất, hoặc trở nên mong manh và rời rạc. những gì còn lại chỉ là những mảnh ghép không rõ ràng, và đáng sợ hơn hết, jeonghan không thể tạo ra những ký ức mới sau đó. seungcheol đã phải đối diện với một thực tế tàn khốc. mỗi ngày jeonghan tỉnh dậy, cậu không còn nhớ bất cứ điều gì về seungcheol. nhưng ký ức mới về anh, về tình yêu của họ, về những nỗ lực mà anh đã bỏ ra để khiến cậu nhớ lại, tất cả sẽ biến mất vào ngày hôm sau. điều đó giống như sống trong một vòng lặp bất tận, và anh không biết làm cách nào để thoát khỏi nó.

nhưng anh không thể rời bỏ jeonghan. dù đau đớn, anh vẫn chọn ở bên cậu, mỗi ngày đối diện với jeonghan như một người xa lạ. có những đêm, anh thức trắng, nhìn cậu ngủ say bên cạnh mình, tự hỏi liệu tất cả những nỗ lực của anh có ý nghĩa gì không. nhưng rồi, chỉ cần một cái chạm nhẹ của jeonghan, một ánh nhìn dịu dàng từ cậu, mọi nỗi đau dường như tan biến, và seungcheol lại có động lực để tiếp tục chiến đấu.

đêm đó, seungcheol về nhà và ngồi xuống bên chiếc bàn nơi anh thường viết nhật ký. đã nhiều tháng nay, mỗi khi có thời gian, anh viết lại từng chi tiết về cuộc đời họ, về những khoảnh khắc mà jeonghan đã quên. anh hy vọng rằng một ngày nào đó, nếu ký ức của jeonghan trở lại, cậu sẽ có thể đọc được tất cả và hiểu rằng tình yêu của họ chưa bao giờ phai nhạt. trong quyển nhật ký dày cộp ấy, anh viết về mỗi lần gặp gỡ, mỗi cuộc trò chuyện, những nụ cười, những giọt nước mắt và cả những lần jeonghan vô tình làm anh đau lòng khi cậu nhìn anh như một người hoàn toàn xa lạ. anh viết về từng ngày trôi qua, những hy vọng mong manh rằng một phép màu sẽ xảy ra. khi đặt bút xuống, seungcheol nhận ra một điều. anh sẽ bất chấp tất cả, tình yêu của anh dành cho jeonghan chưa bao giờ thay đổi. dù có phải bắt đầu lại từ đầu hàng ngàn lần, anh vẫn sẽ luôn chọn yêu jeonghan, dù cậu không nhớ anh. mỗi ngày bên cạnh jeonghan đều là một thử thách, nhưng cũng là một niềm hạnh phúc mà seungcheol không bao giờ muốn đánh mất.

sáng hôm sau, anh thức dậy sớm như mọi ngày. bên ngoài trời đã tạnh mưa, bầu trời trong xanh hơn, nhưng lòng anh vẫn nặng trĩu nỗi buồn. anh chuẩn bị đồ, kiểm tra điện thoại . tin nhắn từ Jeonghan hiện lên trên màn hình.

"xin chào, tôi là jeonghan. hôm nay anh có muốn đi uống cà phê không?"

nhìn vào tin nhắn đó, seungcheol không khỏi cảm thấy đau nhói trong lòng. cậu luôn gửi tin nhắn như vậy vào mỗi buổi sáng, như thể hôm qua không tồn tại. nhưng anh vẫn trả lời lại với một nụ cười buồn.

"có, anh sẽ đến. gặp em lúc 3 giờ nhé."

seungcheol thở dài, chuẩn bị tinh thần cho một ngày mới, một cuộc gặp gỡ mới, với người anh yêu nhưng không còn nhớ đến anh. anh bước ra khỏi cửa, đi qua con đường quen thuộc với bước chân chậm rãi, và trong lòng chỉ còn lại một hy vọng mong manh.

có thể ngày mai sẽ khác!

đúng ba giờ chiều, seungcheol bước vào quán cà phê quen thuộc. không gian quán vẫn giữ nguyên sự yên tĩnh dễ chịu, mùi cà phê rang xay thơm phức và tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn phòng. hôm nay quán đông hơn thường lệ, nhưng seungcheol vẫn nhận ra cậu ngay lập tức. jeonghan đang ngồi gần cửa sổ, đầu hơi nghiêng nhìn ra bên ngoài, đôi mắt mơ màng như đang suy nghĩ về điều gì đó xa xăm. seungcheol dừng lại một giây, quan sát cậu từ xa. trái tim anh chùng xuống khi nhận ra vẻ xa lạ trong ánh mắt của cậu. dù đã gặp gỡ hàng trăm lần, nhưng anh vẫn không thể quen với cảm giác này. mỗi ngày cậu đều không còn nhớ đến anh. mỗi ngày anh đều phải bắt đầu lại từ đầu. anh tiến đến, cố gắng giữ cho mình một nụ cười nhẹ nhàng.

"jeonghan."

cậu quay đầu lại, mắt cậu lóe lên một tia ngạc nhiên nhưng vẫn giữ nét dịu dàng.

"anh là seungcheol, đúng không?"

"đúng rồi."

anh đáp, cố gắng che giấu sự đau đớn khi nghe jeonghan hỏi điều đó.

"em có muốn uống gì không?"

jeonghan cười nhẹ, gật đầu.

"như mọi ngày đi, anh chọn cho em nhé."

câu nói của jeonghan làm anh dừng lại một khoảnh khắc. "như mọi ngày", nhưng em ơi, với em làm gì có "mọi ngày"? mỗi ngày với cậu là một trang giấy trắng, tất cả những gì diễn ra hôm qua đều tan biến khi cậu tỉnh dậy. dù vậy, có lẽ vô thức, cậu vẫn quen với việc seungcheol chọn đồ uống cho mình. đó là dấu hiệu mong manh rằng đâu đó trong tâm trí jeonghan, còn chút gì đó lưu giữ lại hình bóng của anh. là một dấu hiệu tốt đúng không? anh thầm mong là vậy. seungcheol quay lại quầy để gọi đồ uống, lòng anh đan xen giữa hy vọng và tuyệt vọng.

liệu điều này có nghĩa là jeonghan đang nhớ lại? hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, một phản xạ mà chính cậu cũng không nhận ra? họ ngồi xuống bàn, jeonghan vẫn luôn giữ nụ cười tươi tắn trên môi, nhưng đôi mắt cậu thỉnh thoảng lại lướt qua những cánh hoa anh đào ngoài cửa sổ, như thể tâm trí cậu đang lang thang ở nơi nào đó xa xôi. câu chuyện bắt đầu từ những điều giản dị, về thời tiết, về một bộ phim mà jeonghan vừa xem. seungcheol im lặng lắng nghe, nhưng anh không thể không để tâm đến mỗi chi tiết, mỗi từ ngữ, cố tìm kiếm một dấu hiệu cho thấy rằng jeonghan đang nhớ lại điều gì đó.

"anh và em... đã gặp nhau bao lâu rồi?"

jeonghan hỏi bất ngờ, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào anh. tim anh đập mạnh, lòng anh bỗng dâng lên một niềm hy vọng. liệu cậu có nhớ ra điều gì đó không? nhưng rồi anh buộc mình phải bình tĩnh lại. anh không thể để lòng mình bị cuốn vào một ảo tưởng mỏng manh.

"chúng ta đã gặp nhau nhiều lần rồi." anh trả lời, nụ cười dịu dàng nhưng khóe môi thoáng run rẩy.

"anh rất vui vì lần nào em cũng đồng ý gặp anh." jeonghan nhíu mày một chút, như thể cậu đang cố gắng nhớ lại điều gì đó.

"lạ thật... em cảm thấy chúng ta có gì đó... thân thuộc. nhưng đầu óc em cứ mờ mịt."

seungcheol hít một hơi thật sâu. lòng anh dấy lên một niềm vui không tả, nhưng anh cũng biết rằng niềm vui này mong manh như một chiếc lá trước gió.

"có lẽ vì chúng ta đã nói chuyện nhiều lần rồi."

anh cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng.

"có những thứ, dù em không nhớ rõ, nhưng trái tim em vẫn sẽ cảm nhận được."

jeonghan im lặng một lúc, đôi mắt cậu thoáng chút buồn bã.

" em không biết nữa... có lúc em cảm thấy như mình đánh mất điều gì đó rất quan trọng. nhưng em không thể nhớ ra là gì."

anh không biết phải nói gì vào khoảnh khắc này. anh chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của jeonghan, nơi chứa đựng cả những ký ức đã mất và những cảm xúc mơ hồ mà cậu không thể hiểu thấu.

sau buổi gặp, seungcheol bước ra khỏi quán cà phê, lòng nặng trĩu. anh cố gắng không để hy vọng chi phối mình, nhưng có gì đó trong thái độ của jeonghan hôm nay khiến anh không thể dửng dưng. cậu hỏi

"anh và em đã gặp nhau bao lâu rồi?"

cứ vang vọng trong đầu anh. liệu đây chỉ là một khoảnh khắc ngẫu nhiên, hay thực sự có điều gì đang thay đổi? anh quyết định đi bộ một quãng xa hơn bình thường, để lòng mình lắng đọng lại sau những suy nghĩ hỗn loạn. những tia nắng cuối cùng của ngày đã bắt đầu nhạt dần, và không khí trở nên mát mẻ hơn. seungcheol đi qua những con phố quen thuộc, nơi mà anh và jeonghan từng đi dạo cùng nhau. mỗi góc phố, mỗi con đường đều gợi lại những ký ức đẹp đẽ, nhưng chúng cũng nhấn mạnh sự cô đơn mà anh phải đối mặt mỗi ngày. seungcheol tự hỏi, liệu mình có thể tiếp tục như thế này mãi không? mỗi ngày lặp lại cùng một nỗi đau, cùng một sự mất mát, nhưng anh không bao giờ có được sự chắc chắn rằng jeonghan sẽ nhớ lại. mỗi lần gặp gỡ đều là một phép thử với trái tim anh, nhưng anh không thể từ bỏ. tình yêu mà anh dành cho jeonghan quá lớn, lớn đến mức anh sẵn sàng chịu đựng nỗi đau này thêm hàng nghìn lần nữa, nếu điều đó có nghĩa là anh vẫn được ở bên cạnh cậu.

vài ngày sau, seungcheol nhận được một tin nhắn từ jeonghan. lần này, không chỉ đơn thuần là lời mời uống cà phê như mọi khi. trong tin nhắn, jeonghan nói.

"anh seungcheol, em biết điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng gần đây em cứ có cảm giác như chúng ta từng có điều gì đó rất quan trọng với nhau. anh có thể gặp em vào tối nay không? em có chuyện muốn nói."

tin nhắn khiến seungcheol gần như ngừng thở. cảm giác lo lắng và phấn khích đan xen lẫn lộn trong anh. đó có phải là dấu hiệu của điều mà anh hằng mong đợi?

một sự thức tỉnh nào đó trong tâm trí của jeonghan?

seungcheol đến điểm hẹn đúng giờ, nhưng lần này không phải là quán cà phê quen thuộc. jeonghan hẹn anh ở một công viên nhỏ, nơi họ từng đi dạo nhiều năm trước khi mọi chuyện trở nên phức tạp. công viên ấy nằm gần bờ sông, yên tĩnh và thoáng đãng, với những chiếc ghế dài đặt dưới tán cây rợp bóng. jeonghan đã ngồi đợi sẵn, dáng người cậu vẫn thanh thoát nhưng trông có vẻ trầm tư hơn thường lệ. khi thấy seungcheol đến, cậu đứng dậy và mỉm cười, nhưng nụ cười không giấu được sự căng thẳng trong đôi mắt. anh ngồi xuống bên cạnh cậu, lòng anh như ngừng lại khi jeonghan mở lời.

"em... đã suy nghĩ rất nhiều."

jeonghan bắt đầu, giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng nghiêm túc.

"em không thể giải thích được, nhưng dạo gần đây, em cứ có cảm giác như anh rất quan trọng với em. không phải kiểu quan trọng bình thường... mà là một thứ gì đó sâu sắc hơn."

anh giữ im lặng, đôi tay anh khẽ run khi nghe những lời này. trái tim anh đập loạn nhịp, anh không biết liệu mình nên hy vọng hay không.

"em không thể nhớ ra gì cả, nhưng... khi em nhìn anh, em có cảm giác như đã đánh mất điều gì đó vô cùng quý giá."

jeonghan tiếp tục, đôi mắt cậu ánh lên sự bối rối và tuyệt vọng.

"anh, anh có thể nói cho em biết được không? chúng ta đã từng có gì với nhau?"

lời nói của jeonghan như một nhát dao sắc bén cắt vào trái tim seungcheol. mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu nay như được tháo ra, nhưng đồng thời lại đâm sâu vào lòng anh. anh nhìn vào đôi mắt của cậu, đôi mắt từng chứa đầy yêu thương, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự hoang mang và mờ mịt. anh muốn hét lên, muốn nói hết tất cả mọi thứ. về tình yêu, về những ký ức, về tất cả những gì họ đã cùng nhau trải qua. những khi nhìn thấy sự yếu đuối trong mắt cậu, seungcheol nhận ra rằng điều đó sẽ chỉ làm tổn thương cậu hơn mà thôi. anh thở dài, ngả người ra sau, mắt hướng về bầu trời đêm đầy sao. sau một lúc im lặng, anh lên tiếng, giọng anh khẽ khàng như sợ những lời nói của mình sẽ vỡ tan ra trong không khí.

"chúng ta... đã từng có một mối quan hệ rất đặc biệt."

seungcheol bắt đầu, chọn từng lời cẩn trọng vì anh không muốn làm tổn thương người mình yêu.

"anh và em đã từng rất gần gũi, hơn cả những gì em có thể tưởng tượng. chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều thứ, từ những ngày đầu gặp gỡ cho đến khi... tai nạn xảy ra."

jeonghan im lặng lắng nghe, đôi môi mím chặt lại. anh có thể thấy rõ cậu đang cố gắng ghép nối những mảnh ký ức rời rạc, cố tìm ra sự thật trong những lời nói của anh.

"em đã gặp tai nạn, và kể từ đó, em không thể nhớ bất cứ điều gì về anh và chúng ta."

anh tiếp tục, giọng anh trở nên nghẹn ngào khi nhớ lại những ngày tháng đau đớn đó.

"anh đã cố gắng ở bên em, hy vọng một ngày nào đó em sẽ nhớ lại, nhưng... ngày nào em cũng quên anh. mỗi sáng thức dậy, em không nhớ anh là ai."

cậu vẫn im lặng, nhưng seungcheol có thể thấy đôi tay cậu khẽ run. sự thật quá tàn nhẫn, và anh biết rằng điều này sẽ không dễ dàng để cậu chấp nhận.

"anh không nói ra điều này để em cảm thấy có lỗi."

seungcheol vội vàng thêm vào, giọng anh trở nên dịu dàng hơn.

"anh chỉ muốn em biết rằng, dù em có nhớ hay không, anh sẽ vẫn ở đây. anh sẽ luôn ở đây, chờ đợi em, dù bao lâu đi nữa."

jeonghan ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu đỏ hoe, như thể sắp khóc.

"tại sao anh lại làm vậy? tại sao anh lại chịu đựng điều đó?"

seungcheol hít một hơi thật sâu. anh đã tự hỏi câu hỏi này rất nhiều lần, nhưng mỗi lần anh đều có cùng một câu trả lời.

"bởi vì anh yêu em."

anh đáp, giọng anh chắc nịch nhưng đầy đau thương.

"anh không thể bỏ rơi em, không thể quên em, dù em có không nhớ anh. tình yêu không phải là thứ dễ dàng bỏ qua, đặc biệt là khi nó đã trở thành một phần của anh."

jeonghan đưa tay lên che miệng, như thể cố ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào. cậu nhìn seungcheol, ánh mắt đầy xúc cảm nhưng cũng mơ hồ, như thể cậu đang cố gắng chạm tới một ký ức đã quá xa vời.

"em không biết phải làm sao... em không thể nhớ lại, nhưng em cũng không thể phủ nhận rằng em cảm thấy điều gì đó với anh. nhưng điều đó có đủ không? có đủ để chúng ta tiếp tục?"

câu hỏi của jeonghan khiến anh lặng người. anh biết rằng tình yêu của họ không thể chỉ dựa vào cảm giác mơ hồ này. nhưng anh cũng biết rằng từ bỏ không bao giờ là một lựa chọn đối với anh.

"anh không mong đợi em phải cảm thấy điều gì ngay lập tức."

seungcheol trả lời, giọng anh nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

"anh chỉ muốn em biết rằng anh sẽ ở đây, đợi đến khi em sẵn sàng, dù em có thể không bao giờ nhớ lại. chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, nếu em muốn. nhưng điều quan trọng nhất là em cảm thấy thoải mái và an toàn. anh sẽ không ép buộc em phải nhớ."

jeonghan cúi đầu xuống, đôi vai cậu rung lên từng đợt. seungcheol biết rằng cậu đang đấu tranh với những cảm xúc của mình. và anh hiểu, điều này không hề dễ dàng với jeonghan. cậu đã phải sống với sự mất mát, với cảm giác không rõ ràng về chính bản thân mình. sau một khoảng im lặng, jeonghan ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu tràn ngập sự quyết tâm, giọng cậu khẽ run lên.

"em không biết liệu em có bao giờ nhớ lại không. nhưng em không muốn từ bỏ. em không muốn mất đi thứ mà em đã từng có, ngay cả khi em không thể nhớ nó là gì."

anh cảm thấy trái tim mình như được giải thoát khỏi nỗi đau đớn dồn nén bấy lâu. anh biết rằng điều này không có nghĩa là mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng, nhưng chỉ cần jeonghan quyết định không từ bỏ, thì đó đã là tất cả những gì anh cần. anh nắm lấy tay jeonghan, nhẹ nhàng siết chặt, như một lời hứa rằng họ sẽ cùng nhau đối mặt với tương lai, bất kể nó có mù mịt đến đâu. jeonghan siết lại tay anh, như một sự đồng ý thầm lặng.

"chúng ta làm lại từ đầu nhé, được khoong anh?"

jeonghan nói nhỏ, mắt cậu sáng lên trong ánh đèn mờ ảo của công viên.

"nhưng lần này, em muốn chúng ta cùng nhau tìm lại điều đã mất, dù có phải mất bao lâu đi nữa."

anh khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng chứa đựng niềm tin và hy vọng mới.

"anh vẫn luôn ở đây, jeonghan à."

và trong giây phút ấy, dưới bầu trời đêm đầy sao, hai người họ đã cùng nhau bắt đầu một hành trình mới. không phải để tìm lại những ký ức đã mất, mà để xây dựng lại một tương lai, nơi tình yêu không bao giờ bị lãng quên.

mặt trời dần lặn xuống phía chân trời, nhuộm cả bầu trời một màu cam ấm áp. seungcheol và jeonghan ngồi bên nhau trong công viên, không gian xung quanh dần trở nên yên tĩnh hơn. mọi âm thanh của cuộc sống đều tan biến, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ nhàng và tiếng lá cây xào xạc.

"anh, chúng ta có thể bắt đầu từ đâu?"

jeonghan hỏi, giọng cậu vẫn mang chút ngập ngừng. câu hỏi của cậu khiến anh phải suy nghĩ. điều gì sẽ là khởi đầu tốt nhất cho một mối quan hệ mà ký ức của một bên đã bị đánh cắp?

"có lẽ... chúng ta nên tìm hiểu về nhau từ đầu."

anh đáp, cố gắng tạo ra một bầu không khí thoải mái.

"em có thể hỏi bất cứ điều gì mà em muốn, và anh sẽ trả lời."

cậu khẽ gật đầu, ánh mắt cậu lấp lánh như một đứa trẻ háo hức.

"vậy anh hãy kể cho em nghe về anh đi. anh là ai, và chúng ta đã từng làm gì cùng nhau?"

seungcheol mỉm cười, thích thú với sự tò mò của cậu.

"được rồi. anh là choi seungcheol, 29 tuổi, và anh từng là thành viên của một nhóm nhạc nam. anh từng là một thực tập sinh trong công ty giải trí. anh đã làm việc rất chăm chỉ để có thể đứng trên sân khấu, nhưng vì một vài lý do cá nhân, anh lui về làm producer. để dành thời gian cho người mình yêu."

jeonghan lắng nghe, đôi mắt cậu mở to, thể hiện sự quan tâm.

"thật tuyệt vời! vậy là anh có thể hát và nhảy? và.. người anh yêu có phải em không?"

"ừ, anh có thể. nhưng anh không phải là người giỏi nhất đâu. em còn phải hỏi sao?"

anh nhẹ nhàng đáp, rồi quay sang nhéo mũi cậu một cái nhẹ nhàng.

"vậy anh có thích hát không?"

"rất thích. hát là cách mà anh thể hiện bản thân. nó giống như một phần của anh."

"em rất thích nghe anh hát."

jeonghan thốt lên, một nụ cười xuất hiện trên môi.

"em không nhớ đã nghe anh hát, nhưng... em có cảm giác như vậy. anh hãy hát cho em nghe nhiều hơn nhé."

nỗi vui mừng trong lòng anh dâng trào. dù không có ký ức rõ ràng, nhưng những cảm xúc mà jeonghan cảm nhận vẫn đang tồn tại.

"anh sẽ cố gắng để em có thể nghe được nhiều hơn."

"vậy còn em? em là ai?"

anh hỏi cậu, sự hăng hái hiện rõ trong giọng nói của cậu.

"em tên là yoon jeonghan, 28 tuổi. trước khi gặp anh, em là một người mẫu và cũng có ước mơ trở thành một ca sĩ. nhưng giờ... em không biết mình có thể tiếp tục không."

"đừng lo lắng. nếu em muốn, anh sẽ giúp em tìm lại ước mơ đó. như cách chúng ta tìm lại  nhau."

anh trấn an. jeonghan nhìn seungcheol, ánh mắt cậu thể hiện sự cảm kích.

"em không biết phải làm thế nào để bắt đầu lại... nhưng có lẽ, nếu có anh bên cạnh, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn."

seungcheo cảm thấy lòng mình ấm lại.

"chúng ta sẽ cùng nhau làm, từng bước một. có thể bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, như tập hát, hoặc chỉ đơn giản là đi dạo và nói chuyện."

thời gian trôi qua nhanh chóng khi họ trò chuyện về sở thích, những điều bình dị nhất trong cuộc sống. jeonghan dần cảm thấy thoải mái hơn, và nụ cười của cậu càng trở nên tự nhiên hơn. họ cùng nhau kể về những kỷ niệm vui vẻ mà jeonghan có thể nhớ được, từ những món ăn cậu thích cho đến những bộ phim mà cậu từng xem. bỗng nhiên, jeonghan dừng lại, ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc.

"seungcheol...nếu em không thể nhớ lại tất cả... liệu điều này có làm anh thất vọng không?"

anh nhìn thẳng vào mắt cậu, không chần chừ mà trả lời.

"không, em không cần phải lo lắng về điều đó. anh ở đây không phải vì em phải nhớ lại. anh ở đây vì anh yêu em, và anh muốn chúng ta tạo ra những kỷ niệm mới."

giọng nói của seungcheol khiến cậu mỉm cười, nhưng đôi mắt cậu lại ngập tràn những suy tư.

"em sợ rằng nếu không thể nhớ, mình sẽ không bao giờ có thể quay trở lại. em không muốn chỉ là một phần của quá khứ."

"chúng ta sẽ không chỉ sống trong quá khứ. chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng tương lai, em à."

anh khẳng định, cố gắng tiếp thêm sức mạnh cho jeonghan.

"mỗi ngày trôi qua đều là một cơ hội mới. hãy để anh giúp em tạo nên những kỷ niệm mới, từng chút một, được không em?"

cậu khẽ gật đầu, ánh mắt cậu đã trở nên sáng hơn.

"vậy... chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu?"

seungcheol nhướng mày, nụ cười nở rộ trên môi.

"chúng ta có thể đến một buổi biểu diễn, hoặc tham gia một lớp học hát. nhưng hôm nay, chúng ta sẽ đi ăn gì đó ngon. để chúc mừng cho sự khởi đầu mới của chúng ta!"

jeonghan tươi cười, sự phấn khởi rõ ràng hiện lên trong mắt cậu. cậu không còn cảm thấy nặng nề như trước, mà thay vào đó là một cảm giác tự do, như thể một cánh cửa mới đã mở ra.

họ cùng nhau đi đến một nhà hàng gần đó, nơi nổi tiếng với món ăn mà cậu thích. trong suốt bữa ăn, anh kể cho cậu nghe về những món ăn yêu thích của cậu và những kỷ niệm liên quan. jeonghan lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng cậu cười khúc khích trước những câu chuyện hài hước mà anh chia sẻ. cảm giác thoải mái và vui vẻ lan tỏa giữa họ, như thể tất cả những nỗi lo âu đã được gạt bỏ. seungcheol không thể nhớ được thời điểm cuối cùng mà họ có thể cười đùa và thoải mái như vậy. mọi thứ như được tái sinh, một sự bắt đầu mới cho cả hai. cuối bữa ăn, cậu nhìn thẳng vào mắt seungcheol, sự nghiêm túc trở lại trên gương mặt cậu.

"cảm ơn anh vì đã ở bên em. em không biết mình sẽ đi đến đâu, nhưng có anh bên cạnh, em cảm thấy mọi thứ đều có thể."

"đó chính là lý do mà anh ở đây,"

seungcheol trả lời, giọng anh nhẹ nhàng.

"bất kể chúng ta phải đối mặt với những gì, anh sẽ luôn ở đây để cùng em vượt qua."

khi ra khỏi nhà hàng, ánh đèn thành phố lung linh chiếu sáng con đường họ đi. họ dạo bước bên nhau, không chỉ là những người bạn, mà giờ đây, họ như một cặp đôi đang trên hành trình tìm lại những gì đã mất.

"vậy, anh sẽ dạy em học hát đúng không?"

jeonghan hỏi, vẻ hào hứng hiện rõ trong giọng nói.

seungcheol trả lời, lòng anh tràn ngập hy vọng.

"nếu đó là điều em muốn."

"em muốn hát một bài nào đó."

jeonghan thì thầm, đôi mắt cậu ánh lên sự quyết tâm.

"một bài hát mà em sẽ không quên."

seungcheol gật đầu, cảm thấy trái tim mình ấm áp khi nghĩ đến sự tiến bộ của jeonghan.

"em có thể hát bài hát anh viết cho em."

jeonghan dừng lại lại một, khi nghe thấy lời nói ấy của anh.

"anh, đã viết cho em một bài hát sao?"

"không chỉ một."

"vậy... anh có thể dẫn em về nhà anh để nghe nó được chứ."

"sẽ sớm thôi, jeonghan à."

đêm càng về khuya, ánh đèn dần nhạt, nhưng trong lòng họ lại bừng sáng những điều mới mẻ. khi trở về, seungcheol cảm thấy một niềm hạnh phúc mà lâu lắm rồi anh chưa trải qua. dù jeonghan vẫn chưa nhớ lại quá khứ, nhưng anh cảm nhận rõ ràng rằng một chương mới đã bắt đầu, và họ sẽ cùng nhau bước vào hành trình này, từng bước một, không bỏ cuộc.

khi về đến nhà, anh mở quyển nhật ký mà mình vẫn thường viết. hôm nay, anh không chỉ ghi lại những cảm xúc và ký ức, mà còn viết về sự khởi đầu mới của cả hai.

"chúng ta đã cùng nhau vượt qua một rào cản lớn. jeonghan dường như đã mở lòng hơn, và tôi cảm thấy như ánh sáng đã trở lại trong cuộc sống của chúng tôi. mỗi khoảnh khắc bên cậu ấy giờ đây đều trở nên quý giá hơn bao giờ hết. dù tương lai còn mù mịt, nhưng tôi tin rằng với tình yêu và quyết tâm của cả hai, chúng ta có thể vượt qua mọi thử thách."

anh khép quyển nhật ký lại, cảm giác hài lòng tràn ngập trong anh. anh đã viết ra những gì trong lòng mình, và nó giúp anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. thời gian trôi qua, từng trang giấy đều trở thành một phần của câu chuyện mà anh muốn ghi nhớ.

sáng hôm sau, seungcheol thức dậy với tâm trạng phấn chấn. anh quyết định sẽ không chỉ chờ đợi cậu tìm lại ký ức mà sẽ chủ động giúp cậu khôi phục những điều tốt đẹp mà họ đã cùng trải qua. anh bắt đầu lên kế hoạch cho những buổi tập hát và những hoạt động vui vẻ để giúp cậu cảm thấy thoải mái và tự tin hơn. vào buổi chiều, seungchel hẹn cậu gặp nhau tại một phòng tập nhạc. cậu có chút lo lắng khi thấy anh chuẩn bị mọi thứ một cách chỉn chu.

"em có thể nghe bài hát đó được không?"

jeonhhan hỏi, đôi mắt cậu vừa lo lắng vừa hào hứng và có một chút mong đợi. cậu ngồi trong phòng, trái tim đập rộn ràng khi nghe những nốt nhạc vang lên từ cây đàn piano. bài hát mà anh đã sáng tác riêng cho cậu, và từng lời ca như chạm đến những cảm xúc sâu thẳm trong lòng. cảm giác ấm áp lan tỏa trong cậu khi nhận ra rằng seungcheol đã dành thời gian và tâm huyết để truyền tải những cảm xúc mà cậu chưa thể diễn tả.

"cảm ơn anh."

jeonghan thì thầm, nước mắt rơi xuống khi cậu nhìn thấy sự chân thành trong ánh mắt của anh.

"đây thật sự là món quà quý giá nhất."

mỗi nốt nhạc như là một mảnh ghép của ký ức, và cậu cảm thấy rằng tình yêu mà seungcheol dành cho cậu không chỉ là một cảm xúc, mà còn là một sức mạnh giúp cậu tìm lại chính mình.

anh ngồi cạnh jeonghan, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp và kiên nhẫn.

"bây giờ, anh sẽ dạy em hát bài này nhé."

anh nói, đưa tay chỉ vào những nốt nhạc trên trang giấy. jeonghan gật đầu, cảm giác hồi hộp nhưng cũng háo hức. khi seungcheol bắt đầu đàn, âm thanh nhẹ nhàng vang lên, jeonghan khẽ lẩm nhẩm theo. anh chỉ dẫn từng câu chữ, giải thích ý nghĩa của từng lời bài hát.

"đây là những cảm xúc mà anh muốn gửi đến em. mỗi câu đều mang một thông điệp, một phần trong trái tim anh."

anh nói, ánh mắt không rời khỏi jeonghan. khi cậu cất tiếng hát lần đầu, giọng cậu vẫn còn ngập ngừng. nhưng anh không hề chê bai, chỉ nhẹ nhàng khích lệ.

"hãy để cảm xúc dẫn dắt, giống như những gì em cảm nhận khi nghe bài này."

dần dần, jeonghan bắt đầu tự tin hơn. khi từng nốt nhạc trôi chảy hơn, cậu cảm thấy như mình không chỉ đang hát mà còn đang kết nối sâu sắc với anh.

"em hiểu rồi. đây không chỉ là một bài hát, mà là câu chuyện của chúng ta."

cậu nói, ánh mắt rực sáng.

"đúng vậy. và em là người duy nhất có thể kể lại câu chuyện này.

seungcheol đáp, lòng đầy tự hào. mỗi lần jeonghan hát, họ lại gần nhau hơn, như thể những bức tường vô hình giữa họ đang dần biến mất. tình yêu và sự thấu hiểu ngập tràn trong không gian, mang lại cho cả hai cảm giác an toàn và ấm áp. họ cùng nhau luyện tập, cùng cười, cùng chia sẻ những giây phút nhẹ nhàng. đối với jeonghan, việc học bài hát không chỉ là một hành trình âm nhạc mà còn là một hành trình tìm kiếm bản thân và sự kết nối với seungcheol. cậu biết rằng tình yêu của anh chính là sức mạnh giúp cậu vượt qua mọi khó khăn.

trong khoảnh khắc ấy, họ hiểu rằng cuộc sống sẽ còn rất nhiều thử thách, nhưng chỉ cần họ có nhau, tất cả sẽ trở nên tốt đẹp hơn. họ sẽ cùng nhau đối mặt với mọi khó khăn, cùng nhau viết tiếp câu chuyện của tình yêu và âm nhạc, mở ra một tương lai đầy hứa hẹn, nơi những ký ức và những giấc mơ sẽ không bao giờ biến mất.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com