Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Trong khoảng thời gian này, không có một lệnh triệu tập nào từ Lee Seunghyun, hai người cũng không có ý định trở về tổ chức. Như vậy, có thể hiểu bọn họ đã ngấm ngầm thừa nhận việc trở mặt với nhau.

Lee Seunghyun ỷ mình là ông lớn trong thế giới ngầm, nội trong một tuần vỏn vẹn, gã đã thâu tóm toàn bộ khu vực hoạt động phía Đông Nam Nevada. Người ngoài nhìn vào rõ ràng sẽ cho rằng Lee Seunghyun đang thể hiện uy quyền đáng sợ của mình để củng cố địa vị.

Chỉ có mấy người trong cuộc như bọn của Yoon Jeonghan mới thật sự hiểu rằng, Lee Seunghyun chỉ đang cố bành trướng lãnh địa để tiến gần hơn với địa bàn ở Las Vegas để chống lại sự thâu tóm của The Silver, che đậy sự sợ hãi của mình bằng sự tham vọng điên cuồng kia.

"Ha, gã ta rõ ràng là muốn tập kích The Silver từ phía Đông Nam mà. Lee Seunghyun lần này tính chơi tất tay nhỉ?"

Hoshi nhìn xuống bản đồ đánh dấu những nơi đã bị thuộc hạ của gã Lee càn quét qua cảm thán. Không phải vì anh trai hắn lệnh không được tiến thì Kwon Hoshi đã sớm đem người tránh trả lại.

"Dạo này gã không cử người đến làm phiền Seungcheol nữa chứ?" – Jeonghan đứng một bên, khoanh tay nhìn vào tấm bản đồ khu vực chi tiết đầy dấu đỏ.

"Ừ, hiện tại là không.", Hoshi lắc đầu nói: "Lee Seunghyun đang sợ mất địa bàn như điên rồi, làm gì còn thì giờ nữa chứ?"

Jeonghan gật đầu yên tâm, dừng một chút, Jeonghan hạ thấp giọng hỏi: "Anh cậu... thế nào rồi?"

Hoshi mệt mỏi day trán thở dài. Sự cợt nhả bình thường trong lúc những tình huống leo thang thế này cũng chẳng còn đâu, trên khuôn mặt điển trai kia thể hiện sự lo lắng rõ ràng.

"Vẫn đang cấp cứu. Bác sĩ nói não bị tổn thương quá nặng, có thể sẽ rơi vào tình trạng sống thực vật."

"... Cậu có điều tra được ai làm chưa?"

Hoshi bất lực tiếp tục nói: "Tôi nghĩ chỉ anh ấy mới biết được. Hôm đấy, ở quanh khu đó mất điện nên CCTV cũng không hoạt động. Tất cả những gì được thấy từ một người đi đường là anh ấy mất lái rồi tự lao xuống cầu. Bởi vì phát hiện trong máu có nồng độ cồn cao ngất ngưỡng nên họ kết luận do anh ấy say quá nên tự gây tai nạn."

Cậu ta cười nhạt, không giấu được vẻ khổ sở trong ánh mắt. "Anh ấy, là tay lái cừ nhất mà tôi từng biết. Không thể nào chỉ là tai nạn được, dù cho anh ấy có say tí bỉ hay đến mức nào..."

Anh trai của Kwon Hoshi – người đứng đầu The Silver vừa mới tuần trước bị phát hiện bị kẹt trong chiếc xe đắt tiền của mình ở dưới bờ sông. Anh ta dù được đưa đến bệnh viện kịp lúc, phẫu thuật qua cơn nguy kịch nhưng mãi chẳng thấy tỉnh lại. Kẻ đứng đầu The Silver ngày trước còn phải khiến tất cả phải dè chừng với mỗi bước đi của mình, nay lại đang nằm thoi thóp trong phòng hồi sức, mấp mé ở lằn ranh của sự sống còn.

Hoshi trầm ngâm nhìn tấm bản đồ chi chít vết gạch đỏ trên bàn, rất lâu sau đó nắm chặt tay thành quyền, quả quyết nói.

"Không chờ anh ấy tỉnh dậy được, chúng ta buộc phải hành động thôi."

Tất nhiên là không ai từ chối. Đây là tổ chức của nhà họ Kwon, việc có được đem người tiến đánh hay không vốn dĩ không nằm trong quyền hạn quyết định của hai người họ. Kwon Hoshi quyết muốn đánh trả thì bọn họ nhất định đặt hết niềm tin vào tên chủ nhỏ của The Silver này.

Cả Jeonghan và Jihoon đều nắm rõ, ngày bọn họ quyết định quay lưng với Lee Seunghyun, mỗi ngã rẽ mà họ chọn bước chân đến đều mang tính sinh tử.

.

Theo những gì họ được biết, hôm nay Lee Seunghyun có hẹn ở sòng bạc để rửa một phần tiền hắn kiếm được từ mấy phi vụ buôn bán người trái phép của mình ở biên giới. Đích thân gã ta sẽ đều đặn lui đến đây mỗi hai tháng một lần. Nếu bây giờ bọn họ không hoạt động, sợ rằng gã ta sẽ sớm bóp nát bọn họ bằng mấy chiêu trò bẩn thỉu của mình rồi.

"Thường thì Lee sẽ đến khoảng độ mười một giờ đêm. Bởi vì đây là địa bàn của gã nên chúng ta sẽ phải đi từ cửa sau, sẽ có thang máy riêng dẫn đến tầng dành cho các VIP. Jihoonie sẽ phụ trách việc mã hóa cửa ra vào ở tầng VIP, tôi sẽ lo liệu mấy tên bảo an ở đó. Còn Yoon Jeonghan, cậu chịu trách nhiệm đến chỗ Lee để lấy chứng cứ."

"Được."

Jeonghan đứng từ xa, căm phẫn nhìn gã Lee bước xuống xe với nụ cười tươi rói. Gã ta được bảo vệ bởi hai lớp người toàn là mấy tên vệ sĩ to con gần hai mét. Gã cười tươi như thể một sao hạng S vừa bước chân xuống thảm đỏ, vui vẻ bắt tay với một tên vận cả một cây vest đen. Tên đó cẩn thận chào đón Lee vào trong, đi theo sau gã không ngừng ngợi khen như một con chó nhỏ cố lấy lòng chủ của mình.

Jeonghan khinh thường bước đến, cậu chán ghét khạc nhổ vào chỗ gã Lee vừa bước xuống rồi mới tìm đường cửa sau lẻn vào.

"Được rồi Hoshi, vào đi." Jeonghan nói trong khi mũi giày đang đạp lên mặt của một tên mập xăm trổ nằm dưới đất, cậu lấy tay lau lau vệt máu bị bắn lên mặt mình, phong thái vô cùng bình tĩnh, "Cửa sau không có mấy tên, hẳn là chúng tập trung trên khu VIP chỗ Lee Seunghyun rồi."

Jeonghan nói vào cái tai nghe nhỏ. Mái đầu vàng kim của Jeonghan nổi bần bật giữa không gian tối đen của sòng bạc, tóc phủ vừa tới vai, phủ qua tai nên tai nghe kia căn bản sẽ không bị ai phát hiện.

"Jihoon?"

"Ừ?"

"Bắt đầu đi."

"Ok." – Jihoon nhẹ nhàng gõ gõ mấy phím, một cú click chuột, cả cái sòng bài giây trước còn như một khối màu sặc sỡ lấp lánh đủ màu nằm giữa lòng Seoul, giây sau liền biến thành một khối đen ngòm bị màn đêm đen nuốt trọn.

"Các cậu có sáu phút trước khi nguồn điện dự phòng tự động mở."

Giọng Jihoon vang đều bên tai.

Bên này, Hoshi đã đến được chỗ Jeonghan đứng. Khi đến nơi, Jeonghan đã đưa cho cậu ta một bộ đồng phục, còn tên trọc xăm trổ khi nãy bị vật ra đất chẳng thấy đâu.

"Ở đâu đấy?" – Kwon Hoshi khó hiểu nhìn bộ đồng phục được đưa tới.

"Ăn cướp đó."

Thấy Hoshi có vẻ chần chừ, Yoon Jeonghan đành dúi bộ đồ vào tay cậu ta, "Mặc vào đi. Có lẽ sẽ hơi rộng với cậu một chút."

"... Còn anh thì sao? Không mặc hả?"

"Không. Bộ đồ này không hợp với vẻ đẹp trai của tôi." – Jeonghan bĩu môi, đầy chán ghét nhìn bộ vest cậu vừa đưa cho Hoshi.

"..."

Với sự phối hợp ăn ý bất ngờ, Hoshi và Jeonghan nhanh chóng đi được đến tầng VIP – nơi Lee Seunghyun chuẩn bị thực hiện giao dịch của mình.

"Cậu vào đi, tôi sẽ ở đây."

Hoshi đẩy vai Jeonghan lên phía trước, Jeonghan cũng rất phối hợp gật đầu. Dù không nói nhưng ai cũng thấy được, giữa bọn họ tồn tại một niềm tin tuyệt đối.

Yoon Jeonghan lúc này đã khoác lên mình bộ vest đen, mái tóc vàng đặc trưng nổi bần bật giữa hành lang tối màu. Cậu nhẹ nhàng cài bảng tên của một tên vệ sĩ mà khi nãy cậu vừa cướp được lên túi áo mình, vô cùng tự tin sải bước giữa hàng chục tên vệ sĩ cao to khác trên hành lang.

Bởi vì lý do nào đó, các nhân viên ở đây không được phép thân thiết hay nói chuyện với nhau, họ chỉ biết tên và mật hiệu của nhau thôi. Đó là lý do vì sao Jeonghan dễ dàng qua mắt được tất cả và tiến đến căn phòng to nhất ở phía cuối dãy lầu.

"Khoan đã." – Một tên đã tiến đến ngăn cản trước khi Jeonghan kịp mở cánh cửa của căn phòng cuối kia.

"Tên cậu?" – Tên đó hỏi.

Jeonghan rất tự nhiên đáp, "Park Yoomin."

"Mật hiệu là gì?"

"...Hả?", Jeonghan nhất thời bối rối. Cậu căn bản không biết mật hiệu của tên Park Yoomin này là gì, cậu thậm chí còn không biết cái tổ chức quái quỷ này còn cấp cái đó nữa chứ. Jeonghan nhanh chóng đưa tay gõ nhẹ vào tai nghe để cầu cứu Lee Jihoon ở bên đầu dây bên kia, não bắt đầu nghĩ kế câu giờ cho anh kiếm cái mật hiệu chết tiệt kia.

"Cái này, vào đây cũng cần nói mật hiệu hả?"

Tên kia có vẻ ngạc nhiên khi nghe Jeonghan nói vậy, "Hôm nay mới ngày đầu? Đây là phòng VIP nên dĩ nhiên vì lí do bảo mật, đám vệ sĩ các người phải nói cho tôi rồi còn gì?"

Thấy Jeonghan có vẻ lúng túng, tên đó ỷ mình cao hơn Jeonghan một cái đầu, dùng thân mình cường tráng của mình tỏ ra uy lực khủng khiếp, mất kiên nhẫn hỏi lại lần nữa: "Cậu, mật hiệu là gì?"

"..."

Mãi Jihoon đầu dây bên kia không có động tĩnh gì, Jeonghan mới hít vào một hơi sâu, giả bộ cười giả lả nói: "Ôi... đừng dọa tôi. Thôi không vào nữa, không vào nữa."

Rồi cậu xoay lưng định rời đi thì cảm thấy cổ áo mình có một lực lớn hơn kéo bật ngược trở lại.

"..Cái, cái gì vậy? Không vào nữa mà..."

Khung xương Jeonghan vốn nhỏ, dù cao hơn 1m7 nhưng do với tên kia, cậu vẫn mảnh khảnh hơn rất nhiều. Một bàn tay của tên đó dễ dàng tóm chặt lấy cổ Jeonghan ép sát vào tường, tên đó đanh mặt hỏi: "Cậu rất đáng ngờ. Người của ai phái tới, nói."

"..Khụ, khụ, không, không phải mà. Người mới, người mới nên chưa nắm rõ luật lệ."

Jeonghan khó khăn nói.

"Vậy mật hiệu?"

Tên kia không hề có ý định nới lỏng lực tay.

Jeonghan sắp tuyệt vọng đến khóc rồi, Jihoon ơi, cậu đang làm cái chó má gì ở bên kia vậy!!

"Là Noir-PY09, Noir-PY09!"

Giọng Jihoon mừng rỡ reo lên.

Jeonghan như vớ được vàng, vội vã nói: "No...Noir-PY09"

Cậu như nín thở quan sát khuôn mặt của tên đó. Dần dần, tên kia cũng nới lỏng tay.

"...Tạ ơn trời đất." – Jeonghan đưa ánh mắt vô cùng cảm kích nhìn tên vừa bóp cổ mình, nói: "Cảm ơn, cảm ơn đại ca. Nãy em đùa chút thôi, có mật hiệu rồi, em vào được rồi đúng chứ?"

Tên kia hình như không hẳn là hoàn toàn tin tưởng Yoon Jeonghan lắm nhưng cũng không còn cách nào khác, tên đó sau khi tra thấy đúng là có một mật hiệu như vậy của một tên Park Yoomin vừa được tuyển sáng nay thì mới không can tâm gật đầu, nghiêng người sang một bên cho Jeonghan mở cửa.

Căn phòng bên trong mờ ảo dưới ánh đèn vàng, đoàn chừng họ vẫn chỉ đang sử dụng hệ thống điện dự phòng. Mấy tên vệ sĩ đi đi lại lại vội vã, họ được phân phó đứng ở bốn góc phòng, một vài người sẽ bao quanh cái bàn chơi bạc lớn được đặt chính giữa phòng để bảo vệ các ông lớn.

Jeonghan đi quan sát một hồi thì được phân phó vào một vị trí dưới góc phòng, khuất sau một tấm màn lớn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com