Chương 19
Việc Choi Seungcheol trước giờ vẫn sống ở Seoul với tên giả dường như đã kinh động đến nhóm người Jeonghan rất nhiều. Nhưng đó là điều hắn buộc phải làm, dù đối với Jeonghan, hắn cũng chẳng thể nói cho cậu sự thật được.
Vốn dĩ tổ chức mà Jeonghan theo chân từ ngày nhỏ là của nhà Seungcheol. Ba mẹ của hắn cùng một vài người (trong đó có cả Lee Seunghyun) cùng thành lập. Ban đầu tổ chức chỉ tập trung xây dựng casino hay khách sạn, địa điểm hầu như đều nằm ở biên giới các nước. Sau khi sinh Choi Yena thì bọn họ mới chuyển trụ sở chính về Las Vegas.
Mọi thứ dường như đang đi đúng quỹ đạo thì Lee Seunghyun - kẻ đang phải trả giá sau song sắt- phản bội lại lời thề giữa bọn họ ngay giữa lúc tổ chức đang rơi vào bờ vực sụp đổ. Khi đó gã Lee đã lan truyền tin tức giả mạo, đổ lỗi rằng tất cả số tiền không cánh mà bay kia là do mẹ của hắn biển thủ và đã được tẩu tán đi nhiều nơi khác.
Mâu thuẫn lúc này cũng từ đó mà ra. Ba mẹ hắn bắt đầu cãi nhau. Không ai trong hai chị em hắn biết được là ba mẹ mình là những người đứng đầu tổ chức. Choi Seungcheol được gửi về Hàn Quốc vào năm mười hai tuổi, cũng là lúc Choi Yena được ba mẹ gửi vào tổ chức để huấn luyện để trở thành một người kế thừa.
Năm đó, giữa cái trời đông ngập ngụa tuyết trắng. Những đứa trẻ hào hứng mang ủng chạy xuống đường đến đón những đợt tuyết đầu tiên với niềm tin là tình yêu chúng mơ sẽ trở thành vĩnh viễn. Choi Seungcheol năm đó mười hai, lòng đã dần nguội lạnh vì những sứt mẻ trong gia đình, vì hắn đã vô tình lầm tưởng rằng Choi Yena năm đó đã bỏ rơi hắn. Hắn đã lớn lên với đầy đủ mẹ cha ở Đại Hàn mà nào hay những khổ cực Choi Yena năm đó phải trải qua khủng khiếp đến mức nào.
Năm mười chín, Choi Seungcheol lần đầu tiên gặp được Yoon Jeonghan ở một sòng bạc mà ba mẹ hắn hay lui tới. Yoon Jeonghan lúc ấy chỉ là một cậu thanh niên mặc một bộ quần áo rách rưới, mặt lấm lem bùn đất ngồi co ro đến cái ghế gỗ cọt kẹt ở một góc sòng bài.
Cậu lúc ấy chỉ ngồi ôm gối ở một góc, chờ có một gã mập lớn tiếng gọi to tên mình thì mới lật đật chạy đến bên. Choi Seungcheol thật sự đã bất ngờ, gã mập kia gọi cậu đến để đánh bài giúp. Jeonghan đã thực sự thắng rất nhiều ván, đem lại cho gã ta rất nhiều tiền.
Gã mập khi đó đã cười khùng khục, thoả mãn ôm đống chips mà Jeonghan vừa thắng được về trên tay, vỗ vỗ mạnh vào đầu cậu như một lời khen. Cậu nhóc trạc tuổi hắn, nhưng gầy nhom, bắp tay chắc to được bằng cổ chân, dù bị đánh đau nhưng mặt cũng chẳng thể hiện nổi một cảm xúc. Nhưng lạ thay, dáng vẻ nhếch nhác của cậu khi đó cũng không lu mờ nổi đôi mắt lấp lánh kia. Đôi mắt cậu trong veo, lúc nào cũng long lanh ánh nước như mặt hồ chiều thu. Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, Seungcheol cứ ngỡ mình vừa rơi vào một cái hồ giữa ngày đông. Lạnh lẽo, cô đơn, và cả tuyệt vọng vô cùng.
Seungcheol khi ấy chỉ nghĩ nhân duyên mình và cậu bé kia chỉ dừng lại ở cái hôm trời đông đó, hắn đã thật sự nghĩ là dù sớm hay muộn, cậu ta cũng sẽ bị gã mập đi cùng kia đánh đến chết. Vì theo hắn quan sát, gã ta dù có Jeonghan giúp đỡ gỡ gạc vài trận thua, gã cũng đã ôm một món nợ khổng lồ không sao trả hết. Không phải gã ta đánh cho chết, thì cũng bị bọn cho vay nặng lãi của gã béo kia truy cùng giết tận.
Nhưng mấy ngày sau, người ta lại tìm thấy gã béo treo cổ trong nhà của mình, còn Jeonghan thì bị đánh cho không còn ra hình người nằm co ro ở một góc trong căn phòng bán hầm vừa cũ kĩ vừa hôi hám. May mắn là thằng nhóc đã được một người tốt bụng nào đó đưa đi cấp cứu và giữ được cái mạng nhỏ của mình, Jeonghan năm đó sau cùng không biết phải đi đâu nên cũng chỉ lang thang đến những nơi mà gã mập hay dẫn nó lui tới, trong đó bao gồm cả nơi nó và Seungcheol gặp nhau lần đầu – cái sòng bạc đó.
Bởi vì người ngợm trông không được sạch sẽ mấy, cái áo trắng bình thường đã rất bẩn nay còn loang lổ những vệt máu đã khô từ lâu, người ta nói bộ dạng Jeonghan lúc đó sẽ mang đến xui xẻo nên cứ ra tay xua đuổi cậu đi.
Mãi mấy ngày sau, Seungcheol lại được ba mẹ dắt đến sòng bạc của tổ chức một lần nữa. Hắn còn nhớ như in mình đã ngạc nhiên thế nào khi chứng kiến bộ dạng thảm hại của cậu khi đó. Nhưng cái in sâu vào lòng hắn hơn tất thảy vẫn là đôi mắt ấy. Seungcheol lại lần nữa cảm thấy mình như rơi xuống một cái hồ nước lạnh ngắt vậy. Cảm giác chới với, cảm giác tuyệt vọng đến khó thở hiện lên trong lòng hắn như thể hắn mới là cậu bé đang phải vật lộn dưới nền tuyết buốt giá kia cho cái sinh mệnh rẻ rúng của mình.
Jeonghan rất giỏi đánh bạc, Seungcheol nhớ rất rõ điều đó, và đó cũng là lý do vì sao ba mẹ hắn quyết định cưu mang cậu bé gầy ốm kia.
Song tất nhiên cũng chỉ vì cậu có tiềm năng sẽ đem lại lợi ích cho tổ chức, chứ không vì bất kì một lý do nhân đạo nào cả. Họ đã đem cậu về bồi bổ, Seungcheol thừa nhận nó là một điều tốt; nhưng cũng chỉ là vì họ tin rằng bộ dáng kia của Jeonghan sẽ không đem đến điều tốt lành gì thôi. Vâng, nhắc lại, tổ chức cưu mang Yoon Jeonghan không vì bất kì một lí do nhân đạo nào cả. Họ cứu Jeonghan bởi vì Jeonghan có thể hái ra tiền cho họ, thế thôi.
Jeonghan của năm mười tám bị tổ chức bóc lột sức lao động đến thảm thương. Thoạt nhìn vào, cậu nhóc ốm yếu ngày xưa giờ đã có chút thịt, hai má bầu bĩnh hơn một chút, trông cũng giống người sống hơn một chút rồi. Nhưng mấy ai biết, mấy ai nhìn được dáng vẻ kiệt sức của Jeonghan sau những buổi đào tạo khắc nghiệt.
Tổ chức sau đó còn đào tạo Yoon Jeonghan trở thành sát thủ, và mục tiêu đầu tiên của câu chính là mẹ của Choi Seungcheol.
Một đứa trẻ dù có ngốc nghếch cỡ nào cũng biết được người cứu mạng mình là ai và "biết ơn" – chính là hai chữ đầu tiên Jeonghan được dạy sau khi có nhận thức.
Khi đó Jeonghan đã không định giết mẹ của Seungcheol, nhưng cậu là người mới, nhất cử nhất động đều có một người khác quan sát. Thấy mục tiêu dần rời khỏi tầm ngắm, bên phía tổ chức không do dự liền bóp còi. Nhìn người phụ nữ kia chết trước mặt mình, Jeonghan lần đầu tiên nghe thấy tiếng tim mình vụn vỡ. Thế giới trước mặt cậu như sụp đổ. Bởi vì đã phá hỏng kế hoạch nên sau đó Jeonghan đã chịu một trận đánh đến sống dở chết dở.
Sau khi vợ mình bị giết thì ba hắn mới hoàn toàn tin rằng giờ cả tổ chức đã quay lưng lại với bọn họ, gã khốn Lee Seunghyun đã dùng tài ăn nói khéo léo của mình thuyết phục bọn người kia rằng gia đình Seungcheol đã phản bội, lẻn giấu đi quỹ bí mật của tổ chức.
Bởi vì không mong muốn Seungcheol cũng vướng vào vòng tròn rắc rối này nên vốn dĩ ba mẹ hắn không cho hắn tiếp xúc gì nhiều. Có thể hiểu đơn giản rằng họ đặt nhiều niềm tin ở đứa con trai này hơn, họ thương đứa con trai của mình hơn. Choi Yena đã bị bỏ lại một mình ở tổ chức rồi bị sát hại mà không hề hay biết chính ba mẹ mình cũng là những người sáng lập ra nơi này. Choi Seungcheol lại càng đáng thương hơn khi mất cả gia đình của mình bởi sự đấu đá vì đồng tiền của mấy người mà ba mẹ hắn từng xem là đồng nghiệp suốt một khoảng thời gian dài.
Và có một điều quan trọng, không ai trong tổ chức biết, Choi Yena và Choi Seungcheol chính là con của hai người ấy. (Đơn giản là vì sống trong một thế giới mà mạng sống lúc nào cũng rơi vào nguy hiểm như kia thì họ đủ tỉnh táo để nhận thức rằng việc công khai con của mình chỉ khiến tất cả gặp nguy hiểm hơn thôi.)
Sau khi cả ba hắn cũng bị sát hại, Choi Seungcheol chính thức thừa kế quỹ CSY mà ba mẹ hắn thành lập (nhưng chưa từng được công bố ra bên ngoài), một số tiền khổng lồ mà họ đã để lại trước khi bị người của tổ chức truy sát. Ba mẹ hắn có biển thủ tiền của tổ chức không? Không biết được. Vốn dĩ nguồn vốn ban đầu là của bọn họ, việc họ đứng đầu tổ chức và kiếm được nhiều tiền nhất không phải gì lạ.
Ngày mà Choi Seungcheol lần nữa gặp lại Yoon Jeonghan vẫn là vào một ngày trời đông. Hắn tìm thấy cậu đứng trên tầng thượng của một tòa nhà khá cũ. Jeonghan lúc đó không nhận ra hắn, có lẽ vì hắn lúc lớn đã trông khác đi nhiều so với hắn của tuổi mười tám, mười chín. Seungcheol vẫn bị thu hút vào ánh mắt trong veo đó, hắn vô thức tiến tới Jeonghan đang đứng.
Cậu lúc đó như con nhím xù lông, lui người về tư thế phòng thủ để bảo vệ mình.
Seungcheol dở khóc dở cười khi nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Jeonghan. Đôi mắt của Jeonghan, trông buồn lắm, đáng thương lắm.
Seungcheol nhìn thấy ở tay cậu đang có một vết thương đang chảy máu không ngừng thì nhíu mày, vô thức muốn bước tới kiểm tra vết thương. Jeonghan hoảng hốt khi có người lạ bước tới gần, cậu đã liên tục cảnh cáo hắn không được đến gần và rồi còn theo phản xạ đưa súng đe doạ hắn.
Hắn không để tâm mấy, cứ thế mà tóm lấy người nhỏ hơn đến gần, lấy khăn tay trong túi mình ra che miệng vết thương lại để không dính phải tuyết đang rơi ngoài kia.
Gầy quá. Dù cho Jeonghan của năm đó hay Jeonghan của bây giờ cũng đều gầy quá. Tựa như một cơn gió thổi qua cũng đủ thổi phăng đi cái sinh mệnh lỏng lẻo ấy của cậu vậy.
Seungcheol không biết vì sao, hắn khi đó cảm thấy đau lòng lắm. Tay hắn vô thức áp vào mặt của Jeonghan, lòng bàn tay ấm áp như đang cố ủ ấm khuôn mặt tái xanh vì lạnh của cậu. Ánh mắt hắn hiện lên vẻ đau lòng rõ ràng, hắn nhẹ nhàng lấy khăn quàng cổ của mình choàng lên người cậu, từng cử chỉ một vô cùng nhẹ nhàng. Chỉ là đối với Seungcheol lúc đó, Jeonghan tựa như một cái ly thuỷ tinh nứt toạc, sợ rằng một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến cậu tan tác thành từng mảnh chẳng rõ hình thù...
"Có đau không? Lạnh không? Tôi quàng khăn cho em nhé?"
Hắn nhẹ nhàng nói. Có lẽ một trong những cảnh tượng mà hắn không bao giờ quên trong đời mình là khoảnh khắc hai hốc mắt cậu bỗng ửng đỏ, nước mắt nóng hổi không biết từ lúc nào đã chảy giàn giụa.
Lần đầu trong đời, lần đầu tiên Jeonghan được quan tâm như vậy. Dù chẳng là gì, nhưng đối với Jeonghan, sự xuất hiện của Seungcheol lúc đó như một làn nước ấm chảy qua tim, nhẹ nhàng sưởi ấm tâm hồn vốn đã sạn chai từ rất lâu về trước. Cậu cứ như vậy gục vào vai một người xa lạ khóc suốt một giờ đồng hồ.
Và Choi Seungcheol năm đó đã kéo Jeonghan ra khỏi vũng lầy như vậy đó.
Nếu không có Seungcheol bước đến ngày đó, Jeonghan đã định kết thúc cuộc đời của mình ở sân thượng toà nhà đó rồi. Đối với Jeonghan mà nói, Seungcheol chính là viên kẹo ngọt hiếm hoi mà đời còn để lại, chính là một chút dịu dàng mà đời này còn sót lại cho cậu.
Khi đó Seungcheol không nói mình có liên hệ gì với tổ chức. Lúc đó hắn chưa lấy được quyền lực gì nên cũng không thể đối đầu được với đám người khi xưa đã phản bội ba mẹ mình nên hắn quyết định giấu thân phận của mình với Yoon Jeonghan. Hắn quyết định chỉ nói mình làm nhân viên văn phòng bình thường thôi, và tất nhiên là Jeonghan tin điều đó.
.
Mãi cho đến khi hắn bí mật điều tra hành tung của Lee Seunghyun, gom hết bằng chứng để tống hắn vào song sắt một thời gian để mình có đủ thời gian để thuyết phục các cổ đông của tập đoàn, củng cố lại vị trí của mình trong tổ chức. Đến lúc hắn sắp đạt được điều mình muốn thì lại xảy ra chuyện, Lee Seunghyun đã đi trước một bước. Hắn không kịp trở tay nên đã bị bắt rồi bị đánh thừa sống thiếu chết. Khi tỉnh lại thì đã không nghe được tin tức gì của Yoon Jeonghan. Đó là lần thứ nhất Jeonghan bỏ chạy.
Sau đó vài năm, lại là lúc hắn gần lấy lại được những gì ba mẹ hắn bị cướp lấy, chị gái hắn – Choi Yena được báo là đã bị sát hại ở chi nhánh ở Las Vegas. Một đứa nhỏ tên Minho được gửi về, họ nói đó là con của chị gái hắn. Là máu mủ ruột thịt duy nhất còn tồn tại trên đời này của hắn, là người thân duy nhất của hắn vào lúc này..
Đến mấy năm sau, hắn mới gặp lại Yoon Jeonghan vừa từ Mỹ trở về.
Cái dáng vẻ cợt nhả đó của cậu là vì lúc quen Seungcheol mới dần được hình thành, vậy mà hắn vẫn ghét cái thái độ này của cậu ghê gớm. Jeonghan lúc nào cũng che đậy tất cả mọi thứ sau nụ cười chết tiệt đó, hắn chưa bao giờ đọc vị được cảm xúc của cậu.
Sau đó tưởng chừng như tất cả chỉ bình yên trôi qua như vậy thôi, vì một lí do gì đó, Jeonghan lại muốn chuyển đi nhưng cuối cùng lại dọn vào nhà ở cùng với hắn. Cuối cùng, Lee Seunghyun hình như đánh hơi được gì đó nên phái người đến chỗ của hắn quậy một trận tưng bừng. Lại có một người đến ứng cứu, lúc đó Seungcheol lại biết được thêm là Jeonghan còn có liên hệ với The Silver - nơi mà trước đó Yena cũng từng dây vào rồi mất mạng.
Và sau đó? Không có sau đó nữa, khi hắn mở mắt ra lần nữa thì đã không thấy Jeonghan đâu. Đó là lần thứ hai Jeonghan bỏ chạy.
Hắn lúc đó nhận thấy tình hình không ổn nên vội vã thu xếp đồ đạc đưa Choi Minho rời khỏi. Yoon Jeonghan năm lần bảy lượt rời bỏ hắn, rốt cuộc lại xuất hiện ngay lúc mà hắn không muốn gặp cậu nhất.
Ngày mà Seungcheol quyết định tung bằng chứng bắt giam Lee Seunghyun thì Jeonghan lại có mặt ở đó. Nhưng đây lại không phải thời điểm phù hợp để cậu ở bên cạnh, nên sau khi cứu cậu khỏi đám người ở sòng bạc, hắn chỉ nói vài lời rồi để lại cậu ở bệnh viện một mình.
Có lẽ từ đây đến lúc giải quyết hết mớ rắc rối Lee Seunghyun để lại, Choi Seungcheol chưa sẵn sàng để đối mặt với cậu.
Việc hắn đã cứu cậu khỏi vũng lầy, vào thời khắc tối tăm nhất? Ừ, có lẽ vậy. Nhưng việc hắn đã nói dối cậu, tổn thương cậu, khiến cậu thực sự tin rằng mình chính là nguồn cơn của mọi đau đớn mà hắn gặp phải? Điều đó còn tồi tệ hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com