Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: First met


SeungCheol vừa lái xe vừa cảm thấy lòng nặng trĩu, đã ba năm trôi qua rồi nhưng hắn vẫn chẳng thể nào thấy nguôi ngoai được. Hôm nay là ngày giỗ của một người rất quan trọng đối với hắn.

Bây giờ vẫn còn khá sớm, SeungCheol phải lái xe khắp thành phố để tìm một nơi bán hoa, thật may khi nơi góc phố có một cửa tiệm hoa đã mở.

Précieux - Quý giá... Cũng đúng thật...

Mở cửa bước xuống xe, SeungCheol tiến vào cửa tiệm. Hắn bị ấn tượng bởi thiết kế của cửa tiệm, con người bị ám ảnh với công việc như hắn lúc nào cũng nhìn thấy công việc. Tiến vào trong, SeungCheol thực sự cảm thấy thoải mái lạ thường, là cảm giác quen thuộc, gần gũi ấm áp dù đây là lần đầu tiên hắn đến nơi này.

Bắt gặp người chủ, SeungCheol vào thẳng vấn đề chính, yêu cầu cậu ta gói một bó hoa bách hợp trắng thật đẹp. Người kia đứng thẫn thờ một lúc nhưng cũng bắt tay vào việc của mình ngay lập tức. Hắn tiến đến chiếc bàn gỗ đặt bên cửa kính, ngồi xuống và ngắm nhìn không gian nơi này. Quả thực cách bài trí rất hợp lý, vừa trang nhã lại gợi lên cảm giác ấm áp nhờ màu nâu vàng nhẹ của gỗ và những bóng đèn tròn độc đáo.

Đang mải ngắm nhìn kĩ càng từng ngõ ngách trong căn phòng khá rộng rãi, tiếng chuông cửa vang lên trong không gian yên ắng của buổi sớm làm SeungCheol phải rời sự chú ý đến. Một chàng trai với mái tóc màu vàng kim, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng tỏa sáng trong ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu làm hắn ngây ngất mãi không thôi. Chàng trai tiến đến chỗ chủ quán, hai người nói chuyện thân mật như đã quen biết từ trước. Người con trai có mái tóc vàng còn đưa tay lên xoa đầu đối phương, cả hai bật cười khúc khích. Điều này làm SeungCheol có phần không hài lòng.

Đột nhiên, chàng trai kia quay người ra hướng ánh nhìn về phía SeungCheol, đôi mắt đen láy trong veo có phần lanh lợi của chàng trai bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo sắc lẹm của SeungCheol. Hắn cảm thấy như có một luồng điện chạy trong không khí và đến thẳng tim hắn. Quay đầu ngay lại và cố định ánh mắt về phía ngoài đường phố, SeungCheol muốn xua tan đi cảm giác dồn nén khó tả này. Không lâu sau, cậu trai chủ tiệm tiến đến, đưa cho SeungCheol một bó hoa bách hợp được gói gọn gàng, nhã nhặn bằng cả hai tay. SeungCheol đón lấy, nhẹ giọng nói cảm ơn:

" Cảm ơn cậu, hoa được gói rất đẹp. Tôi tên là Choi SeungCheol. "

Cậu trai khẽ mỉm cười đầy ẩn ý, nghiêng đầu trả lời:

" Không có gì, nếu anh thích thì lần sau cứ đến. Tôi là Boo SeungKwan, còn kia là anh họ tôi, Yoon JeongHan. "

SeungCheol khá bất ngờ với câu nói của SeungKwan nhưng lại thấy như được gỡ rối một mối bận tâm trong lòng. Hắn cố gắng gạt bỏ đi những suy nghĩ kì lạ của mình, nói lời chào tạm biệt và nhanh chóng bước lên xe, phóng đi mất.

JeongHan khi vừa bắt gặp được ánh mắt của SeungCheol đến bây giờ vẫn chưa thể hoàn hồn, anh đứng ngơ ngẩn thẫn thờ giữa căn phòng, không thể nào ngừng suy nghĩ về lần chạm mặt vừa rồi. Đôi mắt to, tròn, sâu hoắm với làn mi dài cong vút đã hoàn toàn hớp hồn được JeongHan. Anh bây giờ chẳng thể cảm nhận được gì nữa ngoài xúc cảm khó nói thành lời khi hai người vừa gặp nhau lần đầu tiên. Trước mắt JeongHan đang diễn ra những chuyện gì anh còn chẳng thể để tâm, chỉ nghe thấy văng vẳng bên tai giọng nói của SeungKwan.

" Người ta tên là Choi SeungCheol đấy! "

SeungCheol với cương vị hiện tại của bản thân thực luôn rất bận rộn, nhưng hôm nay thì khác, hắn đã dành một ngày của mình để thăm một người vô cùng quan trọng đối với hắn. SeungCheol chạy xe ra ngoại ô, đến với miền đất xanh bạt ngàn bởi màu cỏ, cây và lá. Cầm theo bó hoa vừa mua, hắn chầm chậm tiến bước đến ngôi mộ đằng xa. Đó là nơi yên nghỉ của một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, chỉ qua tấm ảnh cũng toát lên được khí chất thanh lịch, nhẹ nhàng, trang nhã. Ha JeongMi.(*)

SeungCheol quỳ xuống trước ngôi mộ, đầu cúi thấp xuống, nhẹ nhàng đặt bó hoa trước ngôi mộ của người phụ nữ kia. Hắn chỉ quỳ ở đó, rất lâu, không nói gì cả, đôi mắt sắc lạnh đã trở nên trầm buồn đầy ưu tư. SeungCheol quỳ ở đó, lặng im không hề nói nửa lời, lúc yên lặng nhìn xuống mặt đất, lúc lại thâm trầm đưa tay phủi đi những hạt bụi bám trên tấm bia mộ. Đến khi nắng đã lên gần đến đỉnh đầu, SeungCheol mới đứng dậy, khôi phục lại vẻ ngoài băng lãnh của mình, quay trở lại thành phố, hướng đến công ty.

Trên suốt dọc đường đi, SeungCheol chẳng thể gạt bỏ những hình ảnh của người con trai đẹp tựa thiên thần đứng dưới nắng tên JeongHan mới gặp sáng nay. Chính hắn cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình, đã rất lâu rồi, dường như chẳng ai có thể làm cho hắn bận tâm đến như vậy. Đó chỉ là một người con trai với ngoại hình khá nổi bật, ưu tú cũng đã đủ làm cho hắn lưu tâm đến vậy sao?

SeungCheol đến công ty trong sự hoan nghênh đầy cẩn trọng của nhân viên, chẳng kịp nghỉ ngơi sau một chuyến đi mất nửa ngày ra ngoại ô, hắn tiếp tục lao vào làm việc với cường độ cao khiến ai nhìn từ ngoài vào cũng đều thấy hoảng sợ.

Là do vị chủ tịch thực sự ham công việc hay muốn gạt bỏ những suy nghĩ về ai đó đang dạo khắp tâm chí mình?

Một ngày hôm nay của JeongHan bận bịu hơn hẳn. Anh vừa trở về sau chuyến đi dài ngày cũng các giáo sư thực hiện một dự án khá lớn cho trường đại học của mình, vừa về nhà đã phải lao ngay vào công việc, căng não với loạt bản đề án nghiên cứu và tranh thủ ở cạnh SeungKwan bù cho sự vắng mặt của mình vào ngày sinh nhật của thằng bé.

Dù bận bịu, căng thẳng là thế nhưng JeongHan cũng không thể nào ngừng suy nghĩ về người đàn ông anh gặp lúc sáng. Đôi mắt sâu hoắm như hút anh vào vũ trụ trong tâm hồn người ấy, hàng lông mi dài cong vút, đôi lông mày sắc nét, mái tóc vuốt ngược để lộ vầng trán cao đã hoàn toàn thu hút JeongHan ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thật sự là để lại ấn tượng khó quên mà...

Cả hai, tuy ở không gian khác nhau nhưng hành động lại gần như đồng nhất. Giải quyết xong những công việc bộn bề, trải qua một ngày dài mệt mỏi, cả hai đổ ập người lên giường ngủ, dần chìm vào cõi mộng ngập tràn hình ảnh đối phương.

------------------------------
I just can't stop thinking about you.
(*) Ha JeongMi: tên nhân vật này là do mình tự nghĩ ra. Nếu nó trùng tên với bất cứ ai các cậu quen biết cũng thông cảm cho tớ nhé, vì tớ không có ý gì đâu, và đây cũng chỉ là tên nhân vật thôi.
Cre pic: Pinterest
Au: lee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com