Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Surprises



" SeungCheol à,... "

" JeongHan à,... "

Trong không gian yên tĩnh đầy lãng mạn của nữa tối kỉ niệm ba năm, SeungCheol và JeongHan cùng lên tiếng gọi tên nhau một lúc khiến cả hai người cùng ngẩng đầu lên, nhìn trực diện vào mắt của người kia với niềm háo hức cùng hồi hộp choán đầy tâm trạng, len lỏi cả vào ánh mắt. Sự trùng hợp đến lạ kỳ này làm cả hai nhìn nhau một lúc lau rồi cùng bật cười thích thú.

" Em nghĩ rằng cả hai chúng ta đều có rất nhiều điều muốn nói nhỉ? " - JeongHan chẳng nhịn được nữa, phải nói ra suy nghĩ của mình trong tiếng cười vẫn chưa ngớt của cả hai.

" Ừ, và đúng ra thì anh có một bất ngờ này muốn dành tặng cho em. " - SeungCheol nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đang cong lên thành hình bán nguyệt vì cười kia.

" Gì cơ? Thật chứ? Em cũng vậy! Và em cũng nghĩ rằng chúng ta phải chuẩn bị một chút chứ. Em sẽ quay lại ngay thôi. "

Vừa dứt câu, JeongHan đã bước vào phòng ngủ của cả hai để lấy ra "điều bất ngờ" mà anh vừa đề cập. Còn SeungCheol thì chạy biến vào phòng làm việc ngay sau cái quay lưng của người thương.

Chẳng mất bao lâu để cả hai trở ra phòng bếp. JeongHan đi với dáng như đang giấu một thứ gì đó sau lưng, còn SeungCheol thì bước đi với túi quần bên phải phồng lên một cách bất thường.

" Em bắt đầu trước nhé? " - SeungCheol khẽ gật nhẹ đầu tỏ ý đồng tình, nhìn gương mặt đầy háo hức của JeongHan đi, SeungCheol đang chết chìm trong sự đáng yêu mất rồi.

Lấy ra từ sau lưng một chiếc hộp nhung màu đỏ đậm, JeongHan đưa nó ra trước mặt SeungCheol yêu cầu hắn đoán xem đồ vật bên trong là gì. SeungCheol nghiêng đầu, gì được nhỉ? Nó trông quá cao cấp so với các loại quà thông thường khác nên chắc hẳn sẽ là trang sức, nhưng lại hơi nhỏ so với vòng cổ và hơi lớn so với nhẫn.

Thật xin lỗi, nhưng SeungCheol là một người có tình yêu với công việc rất lớn.

" Liệu nó có thể là gì đây? Anh vẫn chưa nghĩ ra được. "

JeongHan thích thú nhìn biểu hiện thắc mắc của SeungCheol, anh mở chiếc hộp nhung đang cầm trên tay ra.

" Ta-da! Đẹp không? Là em tự làm nó đấy. "

JeongHan nói với giọng điệu đầy tự hào, còn SeungCheol thì thực sự bất ngờ với món đồ trong chiếc hộp kia. Đó là một đôi vòng tay bằng bạc.

Nhẹ nhàng cầm hai chiếc vòng tay sáng bóng lên, bên mặt trong của chiếc vòng còn khắc tên của hai người.

" Em đã tự tay làm nó đó, vào ngày mà em vừa hoàn thành các dự án tuần trước. "

" Nó thực sự rất xinh đẹp! "

SeungCheol hết nhìn đôi vòng tay đang lấp lánh trước mắt lại ngẩng lên nhìn người đang đưa chiếc hộp với vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.

" Nó thậm chí còn đẹp hơn vì chính tay em đã làm nên. Người yêu của anh thật giỏi quá! " - SeungCheol có lẽ còn thích thú hơn cả JeongHan khi nhìn thấy đôi vòng tay bằng bạc đơn giản mà xinh xắn kia. Khuôn miệng không ngừng kéo lên thật cao, và dường như đang có chiều hướng lên cao hơn nữa cơ, sắp chạm đến cả mang tai rồi. ( =)))) )

JeongHan lấy hai chiếc vòng ra khỏi hộp, đeo chiếc có khắc chữ YJH lên cổ tay SeungCheol và đeo chiếc còn lại có khắc chữ CSC lên cổ tay mình.

Đợi JeongHan đeo chiếc vòng còn lại lên tay, SeungCheol liền đưa tay ra nắm lấy tay của JeongHan, hai chiếc vòng bỗng chạm vào nhau vang lên một tiếng "cạch" rất khẽ.

Nhìn thật lâu thật lâu vào mắt JeongHan, SeungCheol nhẹ nhàng cất tiếng.

" Bây giờ đến lượt anh rồi đúng không? " - Vẫn giữ nguyên ánh nhìn, SeungCheol đưa tay vào túi quần, lấy ra một chiếc hộp nhung đen tuyền nhỏ nhắn.

SeungCheol chầm chậm quỳ xuống trước mặt JeongHan khiến JeongHan vừa bất ngờ vừa có phần hồi hộp lo lắng.

Bằng tất cả chân thành, bằng tất cả yêu thương, SeungCheol không nhanh không chậm mở lời.

" JeongHan à, đã ba năm rồi chúng ta bên nhau, một quãng thời gian không quá dài nhưng cũng chẳng thể coi là ngắn, và đủ để khiến anh cảm thấy hạnh phúc khi mỗi giây mỗi phút đều được ở bên em. Được bên cạnh em, được lo lắng, chăm sóc cho em và được nhìn thấy nụ cười của em là điều ý nghĩa nhất đối với anh. Vậy nên, em có đồng ý cùng anh đeo chiếc nhẫn này, và để anh chăm sóc em suốt quãng thời gian còn lại được không? "

JeongHan thực sự đang lắng nghe rất kĩ, không bỏ sót bất cứ một chữ nào trong câu nói của SeungCheol. Nhưng chưa cần kể tới nội dung của những câu nói kia thì giọng nói trầm ấm dịu dàng cùng ánh mắt đầy yêu thương ôn nhu chân thành kia đã đủ khiến JeongHan tan chảy như những viên chocolate đặt cạnh ánh mặt trời thiêu đốt của tháng sáu rồi.

Niềm hạnh phúc và vui sướng khó tả đang làm JeongHan nghẹn ngào khó nói thành lời. JeongHan siết lấy bàn tay của SeungCheol chặt thêm một chút nữa.

" Em chẳng thể hứa được sẽ đi cùng anh đến cuối cuộc đời, nhưng em nhất định sẽ cố gắng nắm tay anh thật chặt để đi trên con đường hạnh phúc của riêng chúng ta. Có, em đồng ý! "

Dù SeungCheol đang nở một nụ cười rất tươi chờ đợi câu trả lời của JeongHan nhưng thực sự, SeungCheol đang run và lo lắng tưởng sắp ngã khuỵu luôn ra sàn mất thôi.

Nghe được câu trả lời của JeongHan, SeungCheol dịu đang đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út cho JeongHan và JeongHan cũng lặp lại động tác hệt như vậy hướng tới SeungCheol. Đỡ người đang quỳ trước mặt dậy, JeongHan liền ôm chầm lấy SeungCheol và SeungCheol thì đan thật chặt hai bàn tay lại với nhau.

Những ngón tay thon dài vừa khớp với những ngón tay to lớn, thêm sự hiện diện của hai chiếc nhẫn càng giúp lấp đầy khoảng cách.

Áp bàn tay to lớn ấm áp của mình vào khuôn mặt người đối diện, SeungCheol đưa JeongHan vào một nụ hôn thật sâu nhưng cũng thật dịu dàng, chứa tất thảy mọi ôn nhu mọi cưng chiều trong đó, và JeongHan cũng chẳng ngần ngại mà đáp lại nụ hôn nhẹ nhàng của người kia.


Bình yên ở ngay trước mắt đây thôi, chính là khi ta được bên nhau.



---



SeungCheol và JeongHan đang hồi hộp đến chết đi được.

SeungCheol thì đang đứng trên lễ đường, còn JeongHan thì đang đứng trước cánh cửa gỗ to lớn chuẩn bị tiến vào lễ đường. Cả ngày hôm nay JeongHan và SeungCheol vẫn chưa gặp nhau, nên tất cả những gì hai người biết là SeungCheol sẽ mặc suit đen còn JeongHan sẽ mặc suit trắng.

Cả hai người đang trong trạng thái chờ đợi, và thú thật đi, trước khi bất cứ điều gì xả ra dù đó là tốt hay xấu thì quãng thời gian chờ đợi chính là khoảnh khắc đáng sợ nhất. Chẳng hề bàn trước, SeungCheol và JeongHan đều tự đan chặt hai bàn tay mình lại với nhau, hít thở thật sâu theo từng nhịp để ổn định lại hô hấp đang rối loạn của mình.


Nhận thấy biểu hiện căng thẳng của JeongHan, cậu em SeungKwan đứng cạnh không thể nhịn được nữa mà phải lên tiếng.

" Ôi trời đất ơi! Chẳng thể ngờ được em lại có thể chứng kiến một Yoon JeongHan chỉ thích trêu chọc người khác có thể căng thẳng đến mức độ này. "

" Này SeungKwan, em cũng sẽ có lúc như thế này thôi, và nếu em còn muốn trêu anh nữa thì vào khi em đang căng thẳng tột độ anh sẽ không ở bên mà chấn an em đâu! "

Dù đang căng thẳng nhưng cũng chẳng thể quên được Nhà nghiên cứu sinh Yoon là một người vô cùng giỏi đối đáp. Tuy vậy, JeongHan thầm cảm ơn SeungKwan lúc này, nếu không có thằng bé pha trò bên cạnh, anh chắc chẳng thể thở nổi.

Một JeongHan luôn luôn vùi đầu vào công việc và thích trêu ghẹo người khác, chính là anh đây còn chẳng thể tin được có ngày mình sẽ đứng trên lễ đường như thế này. Một chú chim bận bịu chăm chỉ thích bay nhảy cuối cùng đã tìm được tổ ấm cho riêng mình rồi.



---



SeungCheol hiện giờ căng thẳng tưởng chừng như sắp ngất ra đây luôn rồi. Nguyên một ngày chưa được gặp JeongHan, không chỉ là cảm giác mong nhớ thông thường, đó còn là cả giác hồi hộp khó tả vì hôm nay là ngày đặc biệt nhất, hạnh phúc nhất của Choi SeungCheol.

Đứng trước ánh mắt của những người thân thiết nhất, SeungCheol càng trở nên hồi hộp hơn. HanSol ngồi dưới thấy vậy, liền ra hiệu cho SeungCheol thả lỏng rồi hít thở thật sâu. Ý thức được biểu hiện của mình đang rõ ràng như thế nào, SeungCheol đang cố để bình tĩnh hơn. Lần đầu tiên trong đời SeungCheol cảm thấy hồi hộp vô cùng, là cảm giác bứt rứt như có hàng ngàn con bướm đang bay khắp ổ bụng hắn vậy.


---


Cánh vừa gỗ to lớn kia cuối cùng cũng bật mở, SeungCheol hiện ra trước mắt JeongHan vô cùng lịch lãm, vững chắc và tràn đầy khí chất khó cưỡng lại. Còn JeongHan trong mắt SeungCheol chính là một thiên thần trong bộ suit trắng với vầng hào quang sáng chói tỏa ra cũng quanh.


JeongHan dần dần bước từng bước tiến lại gần hơn với SeungCheol, kéo ngắn lại khoảng cách giữa hai người trong nụ cười tươi chứa chan hạnh phúc của cả hai người.

SeungCheol và JeongHan đứng đối diện nhau, trao nhau những lời hứa bằng tất cả sự chân thành, bằng tất cả yêu thương tin tưởng cùng chiếc hôn dịu dàng.

Và có lẽ, ít ai để ý rằng, trên ngực áo bên trái của SeungCheol là một bông hoa bách hợp, bên túi áo phía ngực trái của JeongHan là chiếc khăn với màu nâu sẫm của Espresso được gấp gọn gàng.


---------------------------
At the end of the road, there're me and you, and we are standing together.
Cre pic: Pinterest
Au: lee
P/s: Thực sự cảm ơn tất cả mọi người đã đi cùng Một tách Espresso và một đóa bách hợp cho đến chapter cuối cùng này. Vẫn còn những Extra và những điều thú vị của truyện nữa nên tớ mong rằng các cậu vẫn tiếp tục theo dõi đến khi truyện hoàn toàn kết thúc nhé! Một lần nữa cảm ơn các cậu đã đọc và ủng hộ tớ!



-The End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com