Chap 4: I'm here for you
Cuối cùng thì SeungCheol cũng được đặt chân về Hàn Quốc xinh đẹp càng trở nên đáng yêu khi chứa đựng hình bóng người thương của hắn. Sau khi lấy hành lý, SeungCheol nhanh chóng chạy ra xe, phóng thẳng đến " chỗ làm " của JeongHan. Tâm trạng háo hức, bồn chồn và hạnh phúc đã lấp đầy cả trái tim và trí óc khiến SeungCheol quên hoàn toàn sự mệt mỏi ê ẩm của một tuần làm việc cật lực và phải đến nửa ngày trời ngồi trên máy bay.
Lái xe đến cửa tiệm hoa, SeungCheol chẳng thể nào ngăn được những ý nghĩ về người ấy, nó cứ không có tự chủ mà hiện lên liên tục trong tâm trí hắn. Điều này đã trở nên quá thường xuyên và cường độ nó xuất hiện còn ngày một dày đặc hơn.
Công việc giờ này chẳng phải là thứ để SeungCheol dành mối bận tâm lớn nhất nữa, mà đó một nhân viên đẹp hơn hoa của một cửa hàng hoa nơi góc phố. Đỗ xe trước cửa tiệm như một thói quen, SeungCheol bước xuống với bộ dạng tiêu soái, tràn trề tươi sáng. Hắn có hơi giật mình, JeongHan đã đổi màu tóc rồi ư? Là anh đã đổi thành màu nâu hạt dẻ. Mái tóc tối màu đối nghịch hẳn với trước kia lại càng làm cho nước da trắng sứ của anh thêm phần nổi bật hơn.
SeungCheol bước vào cửa tiệm với phong thái hùng hồn đầy tự tin với tinh thần xuất hiện bất ngờ nhưng cuối cùng hắn mới là người bị bất ngờ. Và bây giờ, hắn đang đứng ngây người ta giữa cửa tiệm, mải miết ngắm người con trai đang gói hoa. JeongHan chẳng hề bất ngờ hay ít nhất là bày tỏ một thái độ gì khác mà điềm tĩnh bước vào quầy và tiếp tục gói một bó hoa bách hợp trắng như mọi khi hắn yêu cầu.
JeongHan thực chất cảm thấy vui mừng nhiều hơn là ngạc nhiên. Được lại một lần nữa nhìn thấy gương mặt tuy có hơi băng lãnh đấy nhưng đối với anh, gương mặt ấy giúp anh thấy thật ấm áp, an tâm.
Mối quan hệ của hai người lúc này thậm chí còn chẳng chạm tới mức bạn bè, chỉ ở khoảng quen biết nhau nhưng trong trái tim mỗi người, đối phương đã được đặt ở một vị trí đặc biệt, chẳng qua là hai người vẫn chưa tự nhận ra thôi. Cứ ngại ngùng với nhau thế này miết, đến SeungKwan và Anne(*) còn phải thấy bức xúc cho họ.
Đứng trước mặt nhau, hai người chẳng biết nói gì ngoài vài ba câu xã giao đơn giản, anh anh tôi tôi đến gượng gạo. Cả SeungCheol và JeongHan đều chẳng biết mở lời với nhau như thế nào cả. SeungCheol vốn kiệm lời, gặp JeongHan, tuy bên ngoài không biểu hiện ra nhưng hắn thấy ngại chết đi được. Ai bảo người ấy đẹp quá, cứ như thần tiên ấy. Ngượng ngùng cộng kiệm lời, quả là một tổ hợp hoàn hảo khiến hắn hoàn toàn câm lặng khi đứng trước JeongHan. SeungCheol chỉ mới tính tới bước được gặp mặt JeongHan thôi, chứ chưa chuẩn bị gì trước để nói với JeongHan cả. Trong đầu SeungCheol, các câu chữ đang nhảy loạn xị lên nhưng hắn chẳng biết nói gì cho phù hợp cả.
Tôi nhớ anh lắm!
Gì đây? Ai lại nói thế? Hắn thích thì thích JeongHan thật nhưng nói mấy lời này ra cũng chỉ sợ anh hoảng quá mà bỏ chạy mất thôi.
Anh đẹp lắm, màu tóc rất hợp với anh.
Ể? Khi không ai lại đi khen người đang có khoảng cách với mình như thế? Mặc dù đó là sự thật nhưng hắn chắc chắn sẽ không bao giờ nói ra mấy câu có nội dung tương tự như thế rồi lại phải ôm một bụng ê chề xấu hổ vì bị người ta thấy khó hiểu khinh bỉ(?)
Và cuối cùng, hắn buông một câu hỏi thăm đơn giản mà đầy nhã ý:
" Lâu quá không gặp! Anh hình như gầy đi thì phải? "
Và anh giữ gìn sức khỏe.
Thực sự thì SeungCheol phát điên lên được, mới không gặp có một tuần mà JeongHan đã gầy đi hẳn thế kia, đẹp thì vẫn đẹp đấy, thế nhưng mà gầy quá, hắn sót. Người của hắn, không ai được động tới, không ai được phép làm tổn thương. Suy đi suy lại, SeungCheol vẫn chẳng thể làm được gì hơn, nhìn người ta ốm, hắn sót, muốn nhảy vào ôm ấp an ủi một trận nhưng ai cho chứ. Hắn không muốn vì một hành động bột phát mà hắn sẽ phải xa cách người thương thêm nữa đâu. Dù giữa hai người có khoảng cách, nhưng được gặp JeongHan hàng ngày vẫn là tốt hơn.
JeongHan được người kia hỏi thăm, cũng bình lặng mà trả lời, nhưng thực ra trong lòng đang dậy lên từng cuộn sóng trào.
Tôi chẳng biết vì sao tôi lại gầy đi nữa. Tôi một tuần nay ăn không ngon ngủ không yên chính là vì anh đột ngột biến mất mà chẳng cho ai hay lí do. Tôi ... đã suy nghĩ nhiều lắm...
Đó là những gì từ đáy lòng JeongHan mà anh muốn nói thẳng cho SeungCheol biết. Nhưng JeongHan là người vô cùng cẩn trọng với những lời nói của mình. JeongHan không muốn làm ai bị tổn thương vì một câu nói nào của anh, và cũng không muốn ý của mình bị hiểu lầm. JeongHan đã suy nghĩ rất kĩ, anh chẳng biết tại sao mình lại như vậy khi không nhìn thấy người ấy, muốn người ta nói lý do khi biến mất một tuần liền nhưng hiện tại, hai người chẳng là gì đối với nhau cả, anh thậm chí còn chẳng biết gì về người đó ngoài cái tên thì anh có tư cách gì mà yêu cầu người ta phải giải thích cơ chứ?
Được gặp SeungCheol là JeongHan vui rồi, anh không nói gì mà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, tiến vào quầy, bắt đầu gói một bó bách hợp trắng cho SeungCheol. JeongHan chẳng thể biết rằng nụ cười của anh đã hoàn toàn đốn gục trái tim của ai đó rồi. Là đổ gục hoàn toàn luôn.
Và, JeongHan cũng đã lún sâu thêm vào sự dịu dàng, nhẹ nhàng nơi SeungCheol ngay khi hắn hỏi thăm anh, hắn thậm chí còn thấy anh gầy hơn. JeongHan thấy ấm áp lắm! Câu nói của SeungCheol vì ngữ điệu có thể trở nên rất cứng ngắc, có phần hơi lạnh lẽo nhưng JeongHan thấy được sự chân thành nơi khoé mắt hắn và cả sự quan tâm ẩn sâu trong lời nói.
SeungCheol vì công việc mà cũng phải rời đi nhanh chóng. Hai con người, hai khoảng không gian khác nhau nhưng lại luôn hướng về nhau.
------------------------------
Every days, every nights, I am missing you...
( Missing you - Fly to the sky )
(*) Anne: dành cho những bạn chưa đọc Ngày nắng, đây là nhân vật nữ có vai trò là một người em vô cùng thân thiết của SeungKwan và JeongHan, là nhân viên của Précieux.
Cre pic: Pinterest
Au: lee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com