Chap 9: First
Sau một tuần ở bệnh viện, SeungKwan đã hồi phục nhưng lại có những quyết định khiến JeongHan phải ngỡ ngàng. Đó là SeungKwan sẽ đi Pháp, JeongHan bất ngờ lắm chứ, nhưng anh luôn luôn ủng hộ SeungKwan, và có lẽ, trong thời điểm này, quyết định của SeungKwan là đúng đắn, trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn.
Dù ủng hộ nhưng đương nhiên là JeongHan thấy buồn lắm chứ, anh đi du học hai năm, trở về gặp SeungKwan được hết nửa mùa thu và một mùa đông thì hai anh em lại tiếp tục phải chia xa.
Chuyện này làm người hoạt bát nhanh nhẹn như JeongHan buồn mất mấy ngày liền, và điều này dù được anh giấu rất kĩ nhưng không thể nào qua được đôi mắt của SeungCheol. Hắn thì chỉ biết rằng JeongHan đang buồn mà không biết lý do tại sao.
Vì quá thắc mắc mà kéo SeungKwan đi, gặng hỏi mãi mà cậu vẫn luôn miệng nói không biết. Thực ra SeungKwan cậu biết, đương nhiên biết vì chuyện của mình mà anh JeongHan không vui, và cậu cũng muốn giữ bí mật với tất cả mọi người về điều sắp tới, nên cậu sẽ không đời nào ngồi trước mặt SeungCheol mà nói thẳng mặt hắn rằng cậu là nguyên nhân khiến JeongHan phiền muộn.
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Một ngày cuối đông, ngày kết thúc năm, SeungKwan có chuyến bay đến Paris - Pháp và JeongHan là người duy nhất tiễn SeungKwan.
JeongHan anh phải làm gì đây? Chẳng hề muốn để cậu em rời xa khỏi mình, nhưng lại không đủ can đảm để níu SeungKwan lại. Liệu khi níu kéo em ấy ở lại, anh có thể che chở bảo vệ SeungKwan khỏi tất cả mọi đau đớn mà cậu phải chịu.
Tốt nhất vẫn là để cậu ra đi, tìm lại niềm vui, tìm lại tự do của chính mình.
Đôi mắt dán chặt lên tấm lưng bé nhỏ mà quật cường kia, JeongHan khẽ cúi thấp mặt xuống, che đi biểu tình cố gắng kìm lại nước mắt như hiện tại. Anh vùi gương mặt hơi đỏ hồng vào hai bàn tay, đôi mắt sớm đã đỏ hoe.
JeongHan thẫn thờ bước ra khỏi sân bay, trên đường trở về.
Vừa về đến nhà, JeongHan đã nhận được cuộc gọi từ SeungCheol, nhanh chóng bắt máy, không để đối phương phải chờ lâu.
" JeongHan à, cậu đang ở đâu vậy? Đã ăn tối chưa? " - Nghe đến đây, JeongHan mới nhận ra rằng mình chưa hề ăn bất cứ thứ gì suốt từ chiều đến giờ, cả người vô cùng thiếu năng lượng.
" Tôi đang ở nhà. Chưa ăn nữa. "
Tông giọng SeungCheol liền xuống thấp một cách đáng sợ.
" Giờ này còn chưa ăn? Đợi tôi một chút. "
SeungCheol vừa nói dứt câu liền buông lời tạm biệt rồi chẳng mất quá lâu để hình ảnh vững chãi quen thuộc xuất hiện trước cửa nhà JeongHan.
Nhìn người trước mắt đang tay xách nách mang không biết bao nhiêu đồ ăn, thêm cả chiếc laptop mà JeongHan gần như phát hoảng, tự trấn an mình rằng chắc SeungCheol mua đồ cho nhà hắn rồi tiện mang qua đây một ít. Nhưng JeongHan tính chẳng bao giờ bằng con người chăm anh như bảo vật kia tính.
SeungCheol lách người qua khoảng trống giữa JeongHan và tường nhà bước vào tự nhiên như đã đến nhà anh rất nhiều lần rồi.
" Cái này là tôi mua hết cho nhà anh đó. Ăn uống thất thường không tốt cho sức khỏe của anh đâu và cả của SeungKwan nữa. Vẫn nên là chịu khó nấu ăn một chút. "
SeungCheol vừa nói vừa thuần thục sắp xếp đồ ăn mới mua vào tủ lạnh, để lại một ít thịt, rau tươi để nấu ăn.
Và JeongHan, sau câu nói giúp phản lại mọi suy luận trong đầu anh thì đang đứng bất động vì bất ngờ. Lần thứ hai thấy SeungCheol vào bếp, lại là toàn nấu ăn cho mình, JeongHan cảm thấy thực sự ấm áp.
Làn hơi ấm, sự chăm sóc mà SeungCheol đem lại đã sưởi ấm trái tim của JeongHan, xua tan đi biết bao suy nghĩ buồn bã suốt mấy ngày nay.
Hết lần này tới lần khác, SeungCheol làm JeongHan ngạc nhiên trước tài nấu nướng của hắn. Không mất nhiều thời gian để SeungCheol hoàn thành những món ăn nhẹ nhàng cho JeongHan.
JeongHan ngồi vào bàn, thưởng thức ngon lành những món SeungCheol vừa nấu. Vài món ăn đơn giản, cũng không ngon đến mức xuất sắc như nhà hàng nhưng hoàn toàn làm JeongHan tan chảy mất rồi. JeongHan cảm động vô cùng, vì SeungCheol là người đầu tiên, và cũng có lẽ là người duy nhất sẵn sàng mua đồ ăn đến tận nơi, nấu ăn cho anh khi đồng hồ đã điểm quá mười giờ đêm.
SeungCheol vừa nhìn JeongHan ăn, vừa cười tủm tỉm, nói gì thì nói, nhìn người mình thương thưởng thức đồ ăn mình nấu ngon lành thế kia, đó chính là hạnh phúc. Dù đơn giản nhưng lại rất quý giá. Càng đơn thuần lại càng đáng quý.
Trong lúc JeongHan vẫn đang ăn, SeungCheol đứng dậy định mua đồ uống cho cả hai. Lát nữa hắn sẽ phải hoàn thành dự án mới nên chắc chắn không thể ngủ sớm, nên hắn cần cà phê.
Muộn như thế này chỉ còn cửa hàng tiện lợi hai tư giờ mở cửa, SeungCheol liền không ngần ngại bước vào, mua một bịch sữa cho JeongHan và một lon cà phê cho mình. Nhanh chóng thanh toán và trở về, lúc SeungCheol về thì JeongHan đã ăn xong và dọn dẹp sạch sẽ.
SeungCheol gần như coi nhà JeongHan là nhà mình rồi, bước ra vào tự nhiên như không phải khách, sử dụng đồ dùng trong bếp còn thành thạo hơn cả JeongHan. SeungCheol để nóng sữa vừa mua cho JeongHan rồi đem đến tận sô pha nơi anh đang ngồi xem bộ phim chiếu vào đêm muộn.
" Uống sữa ấm vào buổi tối sẽ dễ ngủ hơn đó. "
" Cảm ơn anh. Anh thích Espresso sao? Nhưng sao lại uống vào giờ này? Đã khuya rồi mà. " - JeongHan đầy thắc mắc nhìn lên lon cà phê SeungCheol đang cầm trên tay.
Nhìn biểu cảm của JeongHan, SeungCheol khẽ mỉm cười, là quan tâm hắn sao?
" Ừm, tôi rất thích Espresso. Lát nữa tôi còn một vài công việc phải xử lý. Tốt nhất vẫn là giữ cho mình tỉnh táo. "
JeongHan lại lần nữa ngạc nhiên.
" Anh nhiều việc như vậy, làm phiền anh rồi. Thật xin lỗi. Làm việc muộn quá cũng không tốt cho sức khỏe của anh đâu. "
" Không sao đâu, cũng không phải lúc nào đều như vậy. "
Ngồi xuống bên cạnh JeongHan, hai người thoải mái cũng nhau xem bộ phim đang chiếu dang dở, SeungCheol cất tiếng hỏi.
" SeungKwan đâu rồi? Tôi không thấy cậu ấy từ tối. "
Nghe nhắc đến SeungKwan, JeongHan liền cúi thấp đầu xuống, che đi nét buồn hiện rõ trên cả gương mặt và trong ánh mắt. Để ý thấy điều này, SeungCheol lại lần nữa lên tiếng.
" Có vấn đề gì sao? Cứ nói ra đi, tôi sẽ giúp anh giải quyết. "
JeongHan vẫn im lặng không nói, SeungCheol càng kiên nhẫn ngồi bên cạnh chờ đợi nếu JeongHan muốn chia sẻ. JeongHan đang buồn, SeungCheol chắc chắn điều này, và hắn không muốn nhìn thấy JeongHan buồn, một chút cũng không.
" Không muốn nói cũng không sao, chỉ cần biết rằng, tôi luôn ở đây, sẵn sàng lắng nghe anh, và tôi cũng không muốn nhìn thấy anh mãi buồn như thế này đâu..."
----------------------------
My very first!
Cre pic: Pinterest
Au: lee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com