Extra 1: First ever honey moon
Người ta thường nói, nếu một người không thể nhìn lên trời ba lần một ngày, thì họ đang sống một cuộc sống quá bận rộn. Không thể nhìn lên trời một ngày ba lần đã được coi là quá bận rộn, vậy thì SeungCheol và JeongHan sẽ như thế nào đây khi đã hàng tháng trôi qua rồi mà cả hai người họ chưa từng nhìn lên trời quá ba lần?
SeungCheol thì luôn phải hoàn thành hàng loạt bản báo cáo xây dựng và thiết kế căn hộ, còn JeongHan thì luôn phải bận bịu với hàng loạt đồ án nghiên cứu sinh chồng lên có lẽ sẽ cao hơn cả chiều cao của SeungCheol nữa cơ. Nhưng chẳng trách được, đó cũng đều là công việc mà cả hai yêu thích nên dù mệt mỏi đến mấy, lại không muốn bỏ cuộc.
Và có lẽ, cứ tiếp tục bận rộn mãi thế này SeungCheol và JeongHan sẽ không thể nào nhìn mặt nhau thường xuyên được mất. Dù cả hai luôn sắp xếp thời gian và luôn luôn dùng bữa sáng và bữa tối cùng nhau nhưng ngoại trừ ngày Chủ Nhật cuối tuần, hai người chẳng bao giờ nhìn mặt nhau được quá năm giờ đồng hồ.
Chính vì vậy, sau khi kết thúc lễ cưới, cả hai quyết định sẽ nghỉ ngơi một khoảng thời gian dài và cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật. SeungCheol và JeongHan đã gác lại hoàn toàn mọi dự án và công việc của mình bởi mỗi người đều biết rằng, nếu không phải sau đám cưới, thì khoảng thời gian sau này sẽ rất khó để hai người dành thời gian cùng nhau đi du lịch hay nghỉ ngơi.
Đã hai ngày kể từ sau đám cưới kết thúc, lúc này thì JeongHan vẫn còn đang cuộn mình trên giường, vùi cả thân hình vào tấm chăn ấm áp để tránh đi ánh nắng ngoài cửa sổ le lói hắt vào sau tấm rèm được kéo ra quá nửa. SeungCheol vừa tắm rửa xong, tóc vẫn còn ướt nước chỉ mới được lau qua vài lần tiến đến đánh thức JeongHan dậy.
" Hanie, Hanie, dậy thôi nào! Đã gần trưa rồi. "
JeongHan nghe thấy giọng SeungCheol thì khẽ cựa mình, dang tay thật rộng ôm người kia vào lòng. SeungCheol dụi mái đầu còn ướt của mình vào vai JeongHan nhưng lại vừa khéo để cho người kia không bị dính nước vào quần áo, lắc lắc mấy cái ý muốn quấy nhiễu.
" Nói bao nhiêu lần vẫn không đủ, Cheolie thực giống cún quá đi mất. "
JeongHan vừa ngái ngủ vừa bật cười vì hành động đáng yêu của người nọ, mắt nhắm mắt mở với tay ra ngăn kéo dưới chiếc bàn ở đầu giường, lấy ra chiếc máy sấy.
SeungCheol thấy người kia vẫn chưa tỉnh hẳn liền giúp JeongHan cắm phích điện, rồi ngồi vào mép giường, quay mặt lại với JeongHan. JeongHan bật máy sấy ở mức trung bình, rồi nhẹ nhàng sấy tóc cho anh người thương ngồi trước mặt. Những ngón tay thon dài len lỏi vào từng sợi tóc của SeungCheol, thân nhiệt ấm áp tiếp xúc với da đầu mát lạnh tạo cảm giác thư thái vô cùng vào sáng sớm.
---
Mất một hồi lâu để cả hai hoàn thành việc tắm gội vào buổi sáng và nấu xong bữa ăn đầu tiên trong ngày, và vẫn là SeungCheol với tách Espresso được pha bởi JeongHan. JeongHan thì đang thưởng thức một tách Capuccino, bình thường, vào những ngày phải làm việc, JeongHan sẽ uống Americano để cho vị đắng nơi đầu lưỡi có thể giữ anh tỉnh táo, còn với những ngày được nghỉ ngơi, anh sẽ chọn Cappuccino, giống như một liệu pháp nhẹ nhàng hơn để đánh thức anh vào buổi sáng.
SeungCheol đưa một tay bàn để chống cằm, cố định ánh nhìn vào người trước mặt, đôi mắt sáng và long lanh còn hơn cả bóng đèn đang treo trên đầu kia nữa.
" Em muốn đi đâu để nghỉ ngơi? Đã nghĩ đến nơi nào chưa? "
JeongHan khẽ đưa mắt nhìn người đối diện, hơi nghiêng đầu, môi dưới dần dần đưa ra phía trước. Nhìn JeongHan lúc này, có vẻ như anh đang thực sự nghiêm túc suy nghĩ.
" Em muốn đến nơi nào ấm áp một chút. Nhưng cụ thể thì vẫn chưa biết thực sự muốn đến đâu nữa. "
" Ừ, anh muốn đến nơi nào đó có biển. Càng xa càng tốt. Bởi vì anh sẽ được đi cùng JeongHan lâu hơn. "
SeungCheol vừa nhìn JeongHan bằng ánh mắt ôn nhu, dịu nhẹ nhất, vừa âm thầm mỉm cười khi tưởng tượng ra khung cảnh khi được đi ngắm biển cùng JeongHan.
JeongHan vừa nghe SeungCheol nói xong liền không nhịn được mà bật ra tiếng cười khanh khách đầy nghịch ngợm.
" Sao anh sến vậy, sến không thấy đường lui nữa luôn rồi? "
Đúng thật là chẳng ai có thể ngờ SeungCheol có ngày trở nên dịu dàng như thế này cả. Ánh mắt SeungCheol dành cho JeongHan luôn chứa đầy ôn nhu sủng nịnh, trái ngược hẳn với ánh mắt xa cách lạnh nhạt anh dành cho những người khác.
"Bởi vì trước đây anh chưa từng yêu ai, cũng chưa tình đối xử dịu dàng với bất kì ai. Nên anh dành hết mọi yêu thương và dịu dàng của anh cho em thôi. "
---
Phải đến gần cuối ngày, SeungCheol và JeongHan mới quyết định được sẽ đi hưởng tuần trăng mật tại Hawaii. Quyết định đi Hawaii rất lâu mới có thể đưa ra nhưng lại được nảy ra trong một tình huống không thể nào ngã ngửa hơn nữa.
Câu chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu SeungCheol và JeongHan không nhìn thấy một chiếc áo in hình cây dừa, quả dừa khô và ti tỉ thứ hình thù khác nữa mà JeongHan hay SeungCheol cũng không quá để tâm đến rơi xuống mặt sàn trong siêu thị nơi hai người cùng nhau đi mua đồ. Và, trong lúc nhặt chiếc áo lên, JeongHan đã ngay lập tức đề nghị đi Hawaii và nhận được một cái gật đầu đồng ý gần như ngay lập tức của SeungCheol.
Trùng hợp thay, Hawaii đương nhiên có khí hậu ấm áp và có cả biển theo đúng ý của SeungCheol và JeongHan.
---
Sau một ngày từ khi quyết định đi Hawaii, SeungCheol và JeongHan đã đem hành lý ra sân bay lên đường cùng với sự đưa tiễn đầy tận tâm của Vernon và SeungKwan. Chỉ có điều, SeungKwan thì luôn miệng đòi quà và Vernon cũng chỉ cười xoà nhân nhượng cho sự lắm lời của SeungKwan trên suốt đoạn đường đến sân bay.
Chuyến đi nghỉ dưỡng này của cả hai sẽ kéo dài một tuần. Một tuần đầy nắng, gió cùng tiếng sóng vỗ vui tai của biển tại Hawaii.
Những ngày ở tại Hawaii tuyệt vời hơn những gì SeungCheol và JeongHan từng tưởng tượng. Họ có thể dành hai mươi tư giờ trong một ngày cho nhau mà không bị bất cứ một sự làm phiền nào đặc biệt liên quan tới công việc. Đó chính là điều mà SeungCheol và JeongHan cần nhất lúc này, chính là yên bình ở cạnh nhau thôi.
Trong những ngày ở bãi biển tuyệt đẹp này, hai người không có quá nhiều hoạt động đặc biệt, hầu như chỉ là tắm biển, nô đùa cùng nhau dưới nước, dùng bữa cùng nhau như thường lệ, đặc biệt hơn là thưởng thức cùng nhau những ly cocktail vừa cay tê đầu lưỡi, vừa ngọt ngào nơi cuống họng khiến SeungCheol và JeongHan thấy thoả mãn vô cùng.
Chẳng bao lâu mà đã đến ngày cuối cùng SeungCheol và JeongHan có thể ở lại nơi bài biển tuyệt đẹp này.
Đã là hoàng hôn và SeungCheol cùng JeongHan đang ngồi tựa vào vai nhau ngắm cảnh mặt trời lặn xuống biển. Dù đã ở đây một tuần nhưng SeungCheol và JeongHan chưa hề ngắm hoàng hôn và biển đêm cùng nhau một cách trọn vẹn.
Hai người chỉ cần ngồi cạnh nhau, cùng đưa mắt hướng ra phía biển mênh mông dường như dần bị màn đêm nuốt chửng. Mặt trăng với đường khuyết hoàn hảo vừa hiện ra cùng với những ngôi sao thắp sáng bầu trời đêm.
SeungCheol đưa tay nắm chặt lấy bàn tay thon dài của JeongHan, hai người nhìn nhau một hồi, như để khắc sâu những đường nét khuôn mặt của nhau vào từng noron thần kinh của đối phương dù ngày nào họ cũng làm vậy.
JeongHan đưa hai bàn tay áp lên hai má SeungCheol, mỉm cười thật nhẹ rồi kéo SeungCheol vào một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đủ sâu và nồng nàn. Khẽ miết lấy môi dưới của SeungCheol bằng môi mình, JeongHan định dứt ra khỏi nụ hôn thì SeungCheol đã đưa tay giữ lấy gáy JeongHan để nụ hôn thêm sâu, tay còn lại vòng qua eo JeongHan kéo hai người lại gần nhau chẳng còn một khoảng trống nào.
Biển đêm xinh đẹp kiều diễm, hiện lên long lanh trong mắt SeungCheol và JeongHan nhưng chẳng thể nào che lấp được hình bóng hai người được khắc sâu trong tim.
-----------------------------------
Cre pic: Pinterest
Au: leeu
My love is in my eyes.
P/s: Thật lâu thật lâu mới trở lại được với các cậu, thú thật tớ vừa thấy vui vừa thấy có lỗi. Thôi thì trước hết các cậu cứ thưởng thức extra này đi nha. Tớ sẽ cố gắng thiệt nhiều hơn nữa mà. Cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ trong suốt thời gian qua. Với cả là tớ vẫn cần ý tưởng để viết thêm 2 extras nữa nên hãy cho tớ ý tưởng nhé. À mà, các cậu có thể gọi tớ là Lêu để gần gũi hơn, như cái tên mà người đầu tiên tớ nói chuyện trên wattpad và tớ vô cùng yêu quý!
Cuối cùng, cảm ơn bạn @shyne_8 đã cho tớ một ý tưởng tuyệt vời như thế này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com