Extra 2: It's not easy
Khi con người ta bị chính công việc yêu thích của mình làm cho cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng, đó cũng là lúc họ đã rơi vào vòng xoáy công việc tưởng chừng rất tầm thường nhưng lại nguy hiểm đến đáng sợ...
- - -
JeongHan mệt mỏi lê bước vào căn nhà chẳng một bóng người, đổ ập cơ thể xuống sô pha. Anh chẳng thể chống cự được nữa, đến bây giờ thì JeongHan mới có thể về đến nhà, nhưng SeungCheol không có nhà và vẫn không có bất cứ một cuộc điện thoại hay một tin nhắn thông báo trước.
JeongHan đã thấy cơ thể không hề ổn từ lúc ở phòng thí nghiệm ban sáng, có lẽ là cơn cảm cúm vặt vãnh lại tìm đến anh vì công việc dày đặc và thời gian để ngủ là không đủ so với một người trưởng thành. Những cơn sốt hầm hập đã kéo đến cùng sự đau rát đến khô ráp của cổ họng đã lấy mất hoàn toàn đi mọi lý trí của JeongHan. Anh không còn đủ tỉnh táo để làm bất cứ một việc gì khác ngoài nằm dài trên chiếc sô pha trong phòng khách. JeongHan cần SeungCheol ở bên cạnh, ngay lúc này.
JeongHan biết chắc rằng SeungCheol đang rất vận rộn với công việc hiện tại, nhưng ít nhất, ít nhất thì anh mong rằng SeungCheol sẽ gọi điện, hay chỉ cần nhắn một tin thông báo trước rằng SeungCheol sẽ về muộn. JeongHan đang đánh vật với cơ thể của mình và đây là thời điểm anh nhạy cảm nhất.
- - -
Mặc dù thân thể đang kêu gào một nơi nghỉ ngơi rộng rãi, êm ái và thoải mái hơn chiếc sô pha này nhưng JeongHan chẳng còn đủ sức lực để lết cơ thể nặng trĩu, nóng bừng của mình vào phòng ngủ.
Bỏ lại hoàn toàn nhưng suy nghĩ rối rắm về sự "biến mất" SeungCheol, JeongHan mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
- - -
SeungCheol trở về nhà đã là việc của hai giờ sau đó. Giờ đã gần nửa đêm, và JeongHan vẫn đang nằm ngủ trên sô pha với cơ thể có lẽ còn nóng hơn cùng những nhịp thở nặng nề.
SeungCheol nhìn thấy JeongHan đang ngủ trên sô pha, định lại gần bế JeongHan vào phòng ngủ nhưng lại giật mình bởi nhiệt độ cơ thể của anh khi vừa mới chạm tay vào. Áp tay vào trán của JeongHan để kiểm tra một cách cẩn thận hơn, SeungCheol khẽ thở dài. Cởi áo khoác vắt lên ghế, SeungCheol khẽ ôm cả cơ thể đang nóng hầm hập kia vào người, nhẹ nhàng nhất có thể nâng anh lên mà không làm anh thức giấc.
Vừa được đặt xuống chiếc giường êm ái, đôi mày thanh mảnh của JeongHan đã giãn hẳn ra, anh cuộn người, vùi mình vào lớp chăn bông ấm áp. SeungCheol nhìn loạt hành động như tự an ủi lấy bản thân của JeongHan thì vừa thấy thương vừa thấy có lỗi vô cùng. Việc JeongHan ốm hay cảm vặt thỉnh thoảng vẫn diễn ra nhưng lần này có vẻ là nặng nhất, một phần vì đặc thù công việc của anh, bận bịu ngày qua ngày.
SeungCheol nhanh chóng thay chiếc áo sơ mi sáng màu và chiếc quần Âu màu đen thay vào đó là bộ quần áo ngủ bằng lụa thoải mái rồi lau người sạch sẽ bằng nước ấm cho JeongHan, hắn tiếp tục lấy nước và thuốc hạ sốt. Với trạng thái mơ hồ này thì JeongHan chẳng hề tiếp nhận được thuốc hay nước. SeungCheol đặt một viên thuốc vào miệng JeongHan, uống một hớp nước và nhanh chóng ngậm lấy môi anh để đưa hết ngụm nước vào miệng cho trôi thuốc.
JeongHan liên tục bị ho khan, những cơn ho kéo dài khiến cả người anh cuộn lại nhưng vẫn chẳng tỉnh dậy, SeungCheol phải tiếp tục dùng cách trên để tiếp nước cho JeongHan. SeungCheol cũng đã dán miếng dán hạ sốt lên trán cho JeongHan, nên nhiệt độ cơ thể có vẻ đã được hạ xuống.
Bộ quần áo cứng nhắc nặng nề đã được thay bằng bộ ngủ nhẹ nhàng, nhiệt độ cơ thể cũng đã hạ xuống thấp hơn, cổ họng cũng không còn khô rát nữa, JeongHan cũng thoải mái và giấc ngủ cũng sâu hơn. Chăm sóc cẩn thận JeongHan xong, SeungCheol cũng liền chạy ngay vào phòng tắm để gột rửa mọi mệt mỏi của một ngày làm việc dài đằng đẵng, và uống thêm một vài viên vitamin để nâng cao đề kháng.
Ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy JeongHan đang ngủ ngon lành, SeungCheol mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Con người này lúc nào cũng gắng sức làm hết tất cả mọi việc, nhưng lại ít khi chia sẻ vất vả của mình cho mọi người, cứ ôm đồm lấy hết, khiến SeungCheol thấy thương vô cùng. Chỉ mong rằng SeungCheol có thể cùng JeongHan xây dựng một tổ ấm hạnh phúc, có thể nào chia sẻ mọi mệt nhọc, mọi suy nghĩ cho nhau.
Chầm chậm nằm lên phần giường còn lại bên cạnh JeongHan như vẫn sợ rằng người bên cạnh sẽ thức giấc, SeungCheol ngắm JeongHan thật lâu, khẽ đặt nhẹ lên trán anh một nụ hôn, bao bọc cả thân hình trước mắt vào lòng, SeungCheol mới chìm vào giấc ngủ khi đã qua ngày mới.
- - -
SeungCheol tỉnh dậy khi mặt trời đã chiếu gần lên tới đỉnh đầu. Được ngủ một giấc dài đã giúp SeungCheol tỉnh táo hơn hẳn. Người trong lòng vẫn đang ngủ say, nhẹ nhàng tách vòng tay ra khỏi JeongHan, SeungCheol liền dậy tắm rửa rồi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn.
JeongHan thức giấc chẳng lâu sau đó, đưa tay ra trước mặt không thấy có bóng hình quen thuộc bên cạnh, JeongHan thấy hụt hẫng vô cùng. Rửa mặt để bản thân tỉnh táo hơn nhưng JeongHan vẫn chưa để ý rằng mình đã được thay một bộ đồ khác thoải mái hơn và nhiệt độ cơ thể đã gần trở lại mức bình thường.
Bước xuống phòng bếp lại bắt ngay bóng lưng quen thuộc, JeongHan đứng nhìn SeungCheol một lúc, đột nhiên lại muốn vỡ oà.
" Sao hôm qua anh về muộn mà chẳng báo em một câu nào hết? "
Giọng nói nhẹ nhàng mọi ngày đã trở nên khàn khàn vì những trận ho đêm qua của JeongHan khiến SeungCheol quay người lại ngay lập tức.
" Hôm qua anh có thêm hai cuộc họp quan trọng, nên anh tắt điện thoại để tập trung hơn. " - SeungCheol biết rằng JeongHan đang buồn, nhưng công việc của SeungCheol hôm qua thực sự quá bận rộn, cứ tưởng SeungCheol còn phải ngủ luôn tại phòng làm việc nếu không muốn về nhà gặp JeongHan.
" Anh chưa bao giờ như vậy. Anh có biết rằng hôm qua em đã gọi điện rồi nhắn tin cho anh biết bao nhiêu lần không? Chỉ sợ rằng anh bỏ bữa hay có vấn đề gì đó. Anh bận đến nỗi không có thời gian nhắn cho em một cái tin sao? Em cũng rất bận rộn và thậm chí phải làm việc liên tục trong gần mười hai giờ đồng hồ và thậm chí đến bữa trưa em vẫn phải vừa đứng vừa ăn, nhưng em vẫn sợ rằng anh sẽ không ăn đủ bữa mà không ngừng lo lắng, nhưng đáp lại em chỉ là sự im lặng! " - JeongHan không kiềm chế được mà lớn tiếng hỏi SeungCheol, mặc kệ cổ họng vẫn còn đau rát và giọng nói khản đặc khiến JeongHan trở nên khó nghe như thế nào.
SeungCheol biết rằng JeongHan đang rất mệt mỏi vì bệnh nhưng SeungCheol cũng rất mệt mỏi với công việc dày đặc đến mười giờ đêm cùng những cuộc họp căng thẳng diễn ra trong cùng một ngày.
" JeongHan à, em có thể bình tĩnh một chút được không? Anh xin lỗi vì đã không gọi điện hay nhắn tin cho em, đó là lỗi của anh, anh xin lỗi. Nhưng, công việc của anh cũng thực sự áp lực và bận rộn. Đêm qua, lúc về nhà thấy em sốt cao, anh cũng chẳng thể bình tĩnh nổi. Anh lo lắm, lo vì em lại trở bệnh, lo vì em có thể sẽ suy nghĩ nhiều, và lo vì em không biết chăm sóc tốt cho bản thân, và đến tận khi trời gần sáng anh mới có thể ngủ được. Em, anh nghĩ rằng chúng ta cần suy nghĩ về việc này. Nhưng trước hết thì hãy dùng bữa đi đã. "
- - -
Cả hai dùng bữa trong không khí im lặng và có phần nào nặng nề hơn mọi khi.
Bữa ăn đã xong, JeongHan liền đứng dậy để dọn rửa bát đĩa rồi đi vào phòng đóng chặt cửa mà chẳng nhìn SeungCheol lấy một lần.
SeungCheol nhìn vậy cũng chỉ biết bước vào phòng làm việc để chìm trong những suy nghĩ một mình.
———————————————
Au: lee
Cre pic: Pinterest
P/s: Cảm ơn bạn @Bun_1004 và bạn @Habi_bbh đã cho mình hả tưởng để viết extra này nha! Đấy, các anh cãi nhau rồi vừa lòng các cô chưa??? 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com