Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Súp đá lạnh nấu cùng đá nóng

Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan không phải là những người đàn ông giàu có bình thường. Họ là những người đàn ông giàu có... một cách phi lý. Căn penthouse của họ ở Seoul không chỉ rộng rãi mà còn toát lên mùi tiền ở mọi ngóc ngách. Từ bộ sofa bọc da cá sấu nhập khẩu từ tận Amazon (mà Jeonghan tin là được săn bắt bởi chính những người thổ dân mang dòng máu quý tộc) cho đến chiếc đèn chùm pha lê Baccarat lấp lánh (mà Seungcheol thề là mỗi viên pha lê đều được lau chùi bằng nước mắt cá voi xanh).

Cuộc sống của họ là chuỗi ngày tận hưởng mà người thường chỉ dám mơ. Buổi sáng, Jeonghan sẽ thức dậy trên chiếc giường nệm Orthopedic Memory Foam trị giá bằng cả một căn chung cư nhỏ, sau đó lững thững bước ra ban công ngắm toàn cảnh Seoul chìm trong sương sớm. Cậu nhấp một ngụm cà phê espresso pha từ hạt cà phê được trồng bởi... những chú khỉ đột thân thiện ở châu Phi, rồi gọi Seungcheol dậy bằng cách... ném một trái nho Muscat đã được gọt vỏ sẵn vào mặt anh.

"Cheollie à, dậy đi, mặt trời mọc rồi!" 

Jeonghan ngọt ngào nói, trong khi Seungcheol vẫn còn đang mơ màng ôm chiếc gối tơ tằm.

Seungcheol, người mà ngay cả khi ngủ cũng toát ra vẻ "tổng tài bá đạo", sẽ uể oải vươn vai, để lộ cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp chăn mỏng. Anh không cần phải làm gì cả. Mọi thứ trong penthouse đều được điều khiển bằng giọng nói, từ rèm cửa tự động mở đến hệ thống robot nấu ăn siêu việt. Bữa sáng của họ thường là trứng cá tầm Beluga ăn kèm với bánh mì nướng làm từ bột mì organic xay bằng tay bởi một bà cụ 80 tuổi ở vùng núi Alps. Nghe có vẻ cầu kỳ, nhưng đối với họ, đó chỉ là "bữa ăn nhẹ nhàng như bao ngày".

"Anh thấy cái áo này thế nào, Cheollie?"

 Jeonghan xoay một vòng trước gương, diện một chiếc áo sơ mi lụa tơ tằm vẽ tay.

 "Hình như nó hơi... đại trà thì phải."

Seungcheol vừa lướt điện thoại xem giá một chiếc phi cơ riêng mới ra mắt, vừa lơ đãng đáp:

 "Em đẹp thì mặc gì cũng đẹp. Nhưng mà lụa tơ tằm... hình như tuần trước em cũng mặc một cái tương tự rồi."

"Đấy! Anh thấy chưa?"

 Jeonghan bĩu môi. 

"Cuộc sống của chúng ta... quá lặp đi lặp lại rồi! Tiền tiêu không hết, quần áo mặc không xuể, đi du lịch vòng quanh thế giới cũng chỉ thấy mấy cái bảo tàng với khu nghỉ dưỡng sang chảnh. Anh không thấy chán sao?"

Seungcheol ngừng lướt điện thoại. Chán ư? Anh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Nhưng giờ Jeonghan nói, anh chợt nhận ra... đúng là hơi chán thật. Mấy cái du thuyền hạng sang, mấy bữa tiệc tùng xa hoa, mấy cuộc gặp gỡ với giới thượng lưu... tất cả đều trở nên vô vị.

"Vậy em muốn làm gì?"

 Seungcheol hỏi, ánh mắt đầy chiều chuộng nhìn về phía Jeonghan.

"Em nghĩ... chúng ta nên thử một cái gì đó khác đi, Cheolie à." Jeonghan đột nhiên nói, giọng trầm tư lạ thường.

Seungcheol quay sang nhìn Jeonghan, đôi mắt anh ánh lên vẻ tò mò. 

"Khác đi là khác thế nào, Han à? Đi du lịch vòng quanh thế giới? Hay mua thêm một hòn đảo riêng?"

Jeonghan lắc đầu, đặt cái áo xuống.

 "Không, không phải thế. Ý em là... một cuộc sống khác. Một cuộc sống không có những bữa tiệc ồn ào, không có những con số nhảy múa trên màn hình chứng khoán, không có những bộ đồ hiệu đắt tiền mà chỉ mặc một lần."

Đôi mắt cậu đột nhiên sáng lên. "Em muốn... bỏ phố về quê!"

Seungcheol suýt nữa thì đánh rơi chiếc điện thoại. "Gì cơ? Về quê? Em đùa anh đấy à?"

"Không đùa!" Jeonghan đáp gọn lỏn."

Seungcheol trợn muốn lòi con mắt.

 "Bỏ phố về quê? Em đang nói đùa hả, Hannie? Chúng ta đã sống ở đây từ bé, đã quen với mọi thứ rồi."

"Nhưng đó là cái chúng ta cần bây giờ đấy, Cheolie." 

Jeonghan nói, giọng điệu đầy thuyết phục.

 "Em muốn một nơi yên bình hơn, nơi chúng ta có thể... nuôi cá, trồng thêm rau. Tự tay nấu những món ăn đơn giản, đón bình minh và hoàng hôn mà không bị che khuất bởi những tòa nhà cao tầng. Anh không thấy chán khi mỗi ngày đều lặp lại những thứ giống nhau sao? Mặc dù chúng ta có mọi thứ, nhưng em cảm thấy thiếu một cái gì đó... 'Hạnh Phúc' thực sự."

Từ "Hạnh Phúc" của Jeonghan vang lên như một tiếng chuông, đánh thức điều gì đó trong Seungcheol. Anh chợt nhớ lại những câu chuyện cổ tích về việc "bỏ phố về quê" mà Jeonghan hay đọc cho anh nghe mỗi tối. Anh nhận ra, Jeonghan của anh không chỉ muốn một cuộc sống đơn giản hơn, mà còn muốn một cuộc phiêu lưu mới. Và Seungcheol, người luôn chiều theo mọi ý thích của Jeonghan, dù biết nó có thể điên rồ đến đâu, cũng không ngần ngại gật đầu.

"Thế thì mình mở một nhà hàng món Hàn đi!"

 Jeonghan tiếp lời, hứng khởi hơn bao giờ hết. "Tên là 'Hạnh Phúc'! Mình sẽ bán những món ăn ngon nhất. Vui thì mình bán, chán thì mình đi chữa lành!"

Seungcheol bật cười. "Nghe cũng... độc đáo đấy. Nhưng mà... mình có biết nấu ăn đâu?"

"Kệ chứ!" Jeonghan phẩy tay. "Mình có tiền mà! Thuê đầu bếp, thuê nhân viên! Quan trọng là mình được trải nghiệm cuộc sống 'thường dân'!"

Và thế là, hành trình tìm kiếm địa điểm "bỏ phố về quê" của cặp đôi "ông chủ bất đắc dĩ" bắt đầu.

Ngay lập tức, chiếc bàn ăn sáng trị giá bằng cả một gia tài của họ biến thành một "trung tâm tác chiến". Những chiếc máy tính bảng đời mới nhất, những chồng bản đồ du lịch dày cộp, và cả những cuốn sổ ghi chép chi chít những địa danh tiềm năng được lật tung. Jeonghan phụ trách phần "lên ý tưởng" và "duyệt", còn Seungcheol thì phụ trách phần "thực hiện" và "chi tiền".

Ban đầu, họ nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng. Tiền không thiếu, mối quan hệ cũng có thừa. Gọi vài cú điện thoại, thuê vài công ty môi giới bất động sản hàng đầu, thế là xong. Nhưng đời không như mơ, nhất là với hai ông hoàng chưa từng trải nghiệm sự gian nan là gì.

"Anh Cheollie, xem cái này!" Jeonghan chỉ vào màn hình máy tính bảng. "Ngôi làng này được quảng cáo là 'yên bình, thơ mộng, không khói bụi'!"

Seungcheol gật gù: "Nghe được đấy. Gọi người đi xem ngay."

Kết quả là họ bay đến một ngôi làng xa xôi hẻo lánh, nơi được quảng cáo là "thiên đường xanh". Nhưng khi đến nơi, họ phát hiện ra "thiên đường" đó thực chất là một bãi đất trống hoang tàn, và "không khói bụi" là vì... chẳng có ai sống ở đó cả. 

Người môi giới vội vàng giải thích: "À, tại vì cái làng này... bị bỏ hoang rồi ạ. Nhưng mà không gian thì thoáng đãng lắm!"

Jeonghan chỉ biết ôm đầu: "Seungcheol à, em muốn về Seoul!"

"Khoan đã, còn nhiều lựa chọn mà." Seungcheol an ủi, dù trong lòng cũng bắt đầu thấy hơi nản.

Lần thứ hai, họ tìm được một địa điểm được quảng cáo là "cổ kính, giàu truyền thống". Họ thuê một chiếc trực thăng riêng để đến nơi, và khi hạ cánh, họ thấy một ngôi làng đúng là "cổ kính", đến mức... không có điện, không có nước sạch, và toàn bộ người dân đều là những ông bà cụ sống theo kiểu "thuở hồng hoang".

"Cái này gọi là 'truyền thống' đó hả?" Jeonghan nhăn nhó. "Em muốn tắm nước nóng cơ!"

Seungcheol đành vỗ vai cậu: "Thôi, mình về. Coi như đi du lịch trải nghiệm."

Các công ty môi giới bắt đầu "đau đầu" với hai vị khách hàng "quái chiêu" này. Họ đòi hỏi đủ thứ: phải yên bình nhưng không được buồn tẻ, phải có không gian rộng rãi để "nuôi cá và trồng rau" nhưng cũng phải có internet tốc độ cao để Jeonghan xem livestream, phải có hàng xóm thân thiện nhưng không được... quá đáng sợ.

"Quý ngài Choi, quý ngài Yoon," một cô môi giới trẻ tuổi mếu máo. "Những yêu cầu của hai ngài... thật sự rất khó tìm trong cùng một địa điểm ạ. Một nơi yên bình thì thường là xa xôi, còn nơi có internet tốt thì thường lại ồn ào."

Seungcheol nhíu mày: "Thế chẳng lẽ chúng tôi phải xây một cái làng riêng à?"

Jeonghan đột nhiên nảy ra một ý tưởng: "Hay là mình tìm một nơi mà người ta... không muốn đến?"

Seungcheol nhìn Jeonghan đầy nghi hoặc. "Ý em là sao?"

"Thì những nơi mà các công ty môi giới khác không thèm để ý ấy!" Jeonghan hào hứng. "Những nơi mà người ta nghĩ là 'kỳ lạ', 'ồn ào' hay 'khó ở' ấy!"

Và thế là, họ bắt đầu chuyển hướng tìm kiếm. Thay vì những lời quảng cáo hoa mỹ, họ tìm những địa điểm bị đánh giá thấp, những ngôi làng bị gắn mác "kỳ cục". Họ lật tung những trang web du lịch ít người biết, những diễn đàn của những người thích "phượt bụi", thậm chí là cả những bài báo cũ nói về những "ngôi làng lập dị" ở Hàn Quốc.

Sau hàng tháng trời "oanh tạc" các trang mạng và các chuyến bay "đau khổ" khắp đất nước, cuối cùng, Jeonghan tình cờ đọc được một bài viết cũ trên một diễn đàn bí mật về du lịch. Bài viết đó miêu tả một ngôi làng tên là Gunggeumhan (nghĩa là "tò mò" hay "đáng ngờ").

Bài viết mô tả Gunggeumhan là "một nơi kỳ lạ, nơi mà những con người kỳ lạ sinh sống. Môi trường thì trong lành, nhưng thỉnh thoảng lại có những âm thanh lạ lùng phát ra từ đâu đó. Hàng xóm thì... cá tính mạnh, không dành cho những người yếu tim."

Jeonghan đọc xong thì mắt sáng như đèn pha ô tô. 

"Seungcheol à! Em tìm thấy rồi! Đây chính là nơi chúng ta thuộc về!"

Seungcheol, người đã quá mệt mỏi với hành trình tìm địa điểm, chỉ còn biết thở dài. 

"Nghe 'kỳ lạ' thì có vẻ đúng ý em đấy. Nhưng mà 'ồn ào' và 'cá tính mạnh' thì... liệu chúng ta có chịu nổi không?"

"Chịu nổi chứ!" Jeonghan tự tin vỗ ngực.

 "Chúng ta là ai chứ? Chúng ta là những người đã chinh phục được cả Seoul phồn hoa cơ mà!"

Và thế là, với một niềm tin mãnh liệt (của Jeonghan) và một sự cam chịu (của Seungcheol), họ quyết định đặt chân đến Gunggeumhan. Họ đâu biết rằng, chuyến đi này không chỉ là mở một nhà hàng, mà là mở ra một chương mới đầy "bất ổn" trong cuộc đời "đỉnh cao" của họ, nơi mà "chữa lành" sẽ không chỉ là một lý do để trốn việc, mà có lẽ là một nhu cầu thực sự... mỗi ngày.

-----------------------------------------------

Xà lơ :

Han: Nghe lời em bít chưa hả 😡😡
Cheol: Bé mún j anh mua hết 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com