Chap 2: Bánh mì chấm nước mắm đường
Sau khi Jeonghan tuyên bố tìm thấy "chân ái" của cuộc đời tại Gunggeumhan, căn penthouse xa hoa của họ đột nhiên biến thành một chiến trường. Chiến trường không khói súng, nhưng đầy rẫy những tiếng thở dài, tiếng cằn nhằn, và tiếng "cốp" của những chiếc vali quá tải.
Seungcheol, người vốn quen với việc mọi thứ được sắp xếp đâu ra đấy, giờ đây đang vật lộn với việc "lọc đồ". Trước mặt anh là ba chiếc vali khổng lồ, mỗi chiếc đều được thiết kế đặc biệt để chứa... những món đồ vô tri nhưng "đẳng cấp".
"Jeonghan à!" Seungcheol rên rỉ, tay cầm một chiếc đồng hồ Patek Philippe phiên bản giới hạn, "anh có nên mang cái này không? Đến Gunggeumhan thì ai mà để ý chứ? Hay là mình chỉ nên mang cái Rolex 'bình thường' thôi?"
Jeonghan đang bận rộn với việc phân loại một chồng túi xách Hermes Birkin đủ màu sắc, mắt liếc qua Seungcheol:
"Anh nói gì cơ? 'Bình thường' á? Cheollie à, chúng ta bỏ phố về quê để sống 'thường dân', chứ không phải để sống 'tầm thường'! Dù ở quê thì vẫn phải giữ phong độ chứ! Anh cứ mang theo hết đi, biết đâu có ngày lại cần dùng để... soi giờ cho gà ấp thì sao."
Seungcheol chỉ biết câm nín. Coi giờ cho gà bằng Patek Philippe ư? Đúng là chỉ có Jeonghan mới nghĩ ra. Anh nhìn sang gara, nơi mấy chiếc siêu xe Bentley, Lamborghini, Ferrari đang nằm im lìm chờ đợi. Anh đã phải đau đầu quyết định nên mang chiếc nào. Cuối cùng, anh quyết định giữ lại chiếc Bentley Flying Spur màu trắng - chiếc xe "khiêm tốn" nhất trong bộ sưu tập - vì "biết đâu đường làng khó đi, cần chiếc nào ít phô trương hơn."
Trong khi đó, Jeonghan đang lâm vào tình trạng "khủng hoảng vali". Mặc dù đã cố gắng chọn lọc, nhưng tất cả những món đồ hiệu, trang sức lấp lánh, và vô số mỹ phẩm dưỡng da "độc quyền" của cậu đều là "bất khả thiếu".
"Sao cái vali này bé tí thế nhỉ?"
Jeonghan than thở, cố gắng nhồi nhét một chiếc vòng cổ kim cương vào giữa mớ khăn lụa Gucci.
"Chắc phải mang thêm hai cái vali nữa mới đủ."
Quản gia Lee, người đã gắn bó với gia đình Choi và Yoon từ thuở hai cậu bé còn bé tí, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Ông đã chứng kiến đủ các trò cả thèm chóng chán của hai cậu chủ này, nhưng lần "bỏ phố về quê" này thì đúng là đỉnh điểm của sự hài hước. Ông nghĩ thầm, chắc rồi hai cậu sẽ quay lại Seoul sau một tuần ở cái làng "khỉ ho cò gáy" kia.
Cuối cùng, sau một cuộc chiến kéo dài ba ngày ba đêm, với vô số đồ đạc được đóng gói (và một số bị Jeonghan "tống khứ" vào kho vì "không hợp vibe nhà quê"), Seungcheol và Jeonghan cũng sẵn sàng lên đường. Chiếc Bentley Flying Spur màu trắng, chất đầy vali và hộp đồ, lăn bánh rời khỏi cổng penthouse, để lại sau lưng ánh đèn đô thị xa hoa.
Hành trình đến Gunggeumhan không hề đơn giản. Đoạn đường cao tốc êm ái nhanh chóng biến thành những con đường nhỏ gập ghềnh, rồi len lỏi qua những cánh đồng xanh mướt. Hệ thống định vị trên xe liên tục "nhắc nhở" họ về việc "rẽ phải vào đường đất", "rẽ trái vào lối mòn", khiến Seungcheol, người vốn quen với đường phố Seoul bằng phẳng, phải toát mồ hôi hột.
"Anh Cheollie, hình như mình đang đi lạc rồi thì phải."
Jeonghan nói, tay cầm chiếc gương nhỏ ngắm nghía khuôn mặt đẹp như tượng tac của mình.
"Mấy cái cây này trông lạ quá."
"Không lạc đâu."
Seungcheol an ủi khi cố gắng tránh một ổ gà.
"Chắc là đường tắt thôi."
Cuối cùng, sau vài giờ "khổ sở" trên những con đường không trải nhựa, chiếc Bentley cũng dừng lại trước một tấm biển gỗ cũ kỹ khắc tên làng: Gunggeumhan.
Không giống như tưởng tượng về một ngôi làng heo hút, Gunggeumhan hiện ra với một vẻ đẹp mộc mạc, pha lẫn chút gì đó... kỳ quái. Những ngôi nhà truyền thống Hanok nép mình dưới bóng cây cổ thụ, nhưng đâu đó lại có những tiếng nhạc trot vọng ra, hay tiếng chim hót... không giống chim bình thường.
Seungcheol đã liên hệ trước với bác trưởng thôn Yeon Namdong, một người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi, dáng người phúc hậu nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ tinh quái. Ông Yeon đã đợi sẵn ở đầu làng, và khi thấy chiếc Bentley lấp lánh lăn bánh đến, ông không khỏi ngạc nhiên.
"Chào mừng hai cậu đến với Gunggeumhan!"
Bác Yeon nở nụ cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng bóng (chắc là răng giả).
"Nghe danh hai cậu từ lâu, nay mới có dịp gặp mặt."
Seungcheol và Jeonghan bước xuống xe, ăn vận "nhà quê" nhất có thể (trong khả năng của họ): Seungcheol mặc quần jeans và áo phông hàng hiệu, Jeonghan thì diện áo len cashmere và quần vải lanh cao cấp. Dù vậy, họ vẫn toát ra khí chất "đại gia" khó lẫn.
"Chào bác ạ," Seungcheol cúi đầu. "Chúng cháu là Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan. Rất vui được gặp bác."
"Cháu chào bác ạ." Jeonghan nói, khuôn mặt tươi rói như thiên thần, nhưng trong đầu đã kịp phân tích xem chiếc áo của bác Yeon, coi bộ hợp dáng bác.
Bác Yeon cười ha hả: "Không ngờ hai cậu đẹp trai phong độ thế này lại về làng tôi. Nào, để tôi dẫn hai cậu đi tham quan nhà mới và giới thiệu về Gunggeumhan."
Ngôi nhà mà Seungcheol và Jeonghan lựa chọn là một căn nhà Hanok truyền thống, rộng rãi, khang trang và có một sân vườn lớn. Ngôi nhà được xây dựng bằng gỗ tự nhiên, mái ngói cong vút, và có những khung cửa sổ giấy hanji tinh xảo. Sân vườn được thiết kế theo phong cách tối giản, với một hồ cá nhỏ và vài luống đất trống đang chờ được "trồng rau" (theo ý Jeonghan).
"Đây là nhà của hai cậu." bác Yeon giới thiệu. "Ngôi nhà này đã có từ rất lâu rồi, người ta nói nó có linh hồn của làng đấy."
Jeonghan bước vào, mắt sáng rực. "Đúng là phong cách em thích! Anh Cheollie, nhìn xem, có cả sân vườn để mình nuôi cá và trồng rau này!"
Seungcheol gật đầu hài lòng. Ngôi nhà này thật sự đẹp và yên bình.
Sau khi hai ông chủ trẻ "duyệt" nhà xong, bác Yeon bắt đầu hành trình "tour du lịch" vòng quanh Gunggeumhan.
"Đây là con đường chính của làng." bác Yeon chỉ tay.
"Bên kia là cửa hàng tạp hóa của bà Jung, bà ấy bán đủ thứ trên đời, từ kim chỉ đến... bí kíp trường sinh."
Jeonghan bật cười: "Bí kíp trường sinh á, bác?"
"Đúng vậy," bác Yeon nháy mắt. "Nhưng mà bí kíp đó hình như chỉ có tác dụng với mấy ông bà cụ trong làng thôi."
Khi họ đi ngang qua một ngôi nhà với hàng rào hoa giấy rực rỡ, bỗng có tiếng nhạc trot vang lên ầm ĩ. Một người đàn ông trung niên với mái tóc nhuộm màu nâu trẻ trung, mặc bộ đồ màu hồng chóe, đang nhảy nhót tưng bừng trước sân.
"À, đây là nhà của anh em nhà họ Pi," bác Yeon thì thầm, dù không cần thì Seungcheol và Jeonghan cũng nghe thấy. "Người đang nhảy kia là Pi Cheolin, ông ấy từng là CEO công ty giải trí lớn đấy. Giờ về hưu rồi, chỉ mê nhạc trot thôi."
Từ bên trong, một người đàn ông khác, ăn mặc cũng sặc sỡ không kém, với chiếc áo sơ mi hoa hòe, đang cầm một ly cà phê Americano lớn, ra sức "khịa" người anh: "Ông anh già rồi, nhảy nhót gì mà cứ như lên đồng thế! Nhảy thế này chắc chân tay rụng rời hết mất!"
Pi Cheolin quay lại, hùng hổ đáp: "Mày im đi, thằng Doobaek! Mày cứ như cái loa phường ấy, suốt ngày sủa! Để yên cho tao phiêu với âm nhạc!"
Pi Doobaek nhếch mép: "Tôi sủa để ông biết ông sắp té sấp mặt đấy, Cheolin! À mà trông bộ đồ ông mặc kìa, chắc là lấy từ kho đạo cụ của công ty giải trí thời tiền sử hả?"
Seungcheol và Jeonghan nhìn nhau, cố gắng nhịn cười. Đúng là một cuộc khẩu chiến "nảy lửa".
Bác Yeon cười xòa: "Hai anh em nhà này lúc nào cũng vậy. Nhưng mà vui tính lắm."
Đi tiếp một đoạn, họ thấy một người đàn ông dáng người cao lớn, mặc một chiếc áo khoác da báo (có vẻ là hàng thật), cổ đeo sợi dây chuyền vàng to tổ bố, đang dắt một cô cún nhỏ mặc bộ đồ hổ từ đầu đến chân đi dạo.
"Đấy là ông Kwon Hoshi," bác Yeon giới thiệu. "Ông ấy là cựu ma..f.i... À mà thôi, ông ấy chỉ là một người rất yêu động vật thôi." Bác Yeon cố gắng lảng tránh.
Kwon Hoshi nhìn thấy người lạ, liếc mắt một cái, rồi bất ngờ dừng lại.
"Này, hai cậu là người mới đến à? Trông có vẻ... non choẹt đấy. Về đây định làm gì? Cẩn thận không bị lừa đấy nhé!"
Ông nói với giọng khàn khàn, nhưng rồi lại cười một tiếng bí hiểm. Cô cún Latte cũng sủa mấy tiếng phụ họa.
Jeonghan cười thân thiện: "Dạ, chúng cháu đến đây mở nhà hàng ạ. Mong được ông chiếu cố."
Hoshi chỉ "hừ" một tiếng rồi dắt Latte đi tiếp, miệng lẩm bẩm: "Nhà hàng cái quái gì, lại rắc rối đây mà."
Bác Yeon tiếp tục dẫn họ đi qua một cửa hàng đồ cổ nhỏ. Bên trong, một người đàn ông gầy gò, đeo kính lão, đang lau chùi một chiếc mũ rách nát.
"Đây là chú Choi Shin Sik," bác Yeon giới thiệu.
"Chú ấy là người sưu tầm đồ cổ. Mấy món đồ của chú ấy... đặc biệt lắm."
Chú Shin Sik ngẩng đầu lên, thấy có khách lạ thì cười hiền lành.
"Chào hai cậu. Mũ này là của cụ cố tôi đấy, đội vào là cảm thấy như được khai sáng vậy." Ông ta nói, tay vẫn vuốt ve chiếc mũ như báu vật.
Seungcheol và Jeonghan cố gắng mỉm cười. Chiếc mũ đó trông như vừa được vớt từ bãi rác vậy. Cả hai nhìn nhau. Gunggeumhan đúng là không làm họ thất vọng về sự "kỳ lạ".
Cuối cùng, bác Yeon dẫn họ đến một con hẻm nhỏ. Từ đó, họ thấy một chàng trai gầy gò đang cầm máy quay, lén lút quay cảnh một chú mèo đang liếm chân.
"Đây là Jeon Wonwoo," bác Yeon nói nhỏ. "Cậu bé này thích quay vlog về cuộc sống ở làng. Thích mấy chuyện kỳ bí lắm."
Wonwoo dường như không để ý đến sự có mặt của họ, chỉ tập trung vào việc quay chú mèo.
"Thế nào, hai cậu thấy Gunggeumhan có đủ 'hạnh phúc' để mở nhà hàng không?" Bác Yeon hỏi, khuôn mặt đầy vẻ thăm dò.
Seungcheol nhìn Jeonghan, Jeonghan nhìn Seungcheol. Ánh mắt họ giao nhau, vừa có sự kinh ngạc, vừa có sự hứng thú. Gunggeumhan không phải là một nơi yên bình theo nghĩa đen, nhưng nó lại có một sức hút kỳ lạ. Một nơi mà chắc chắn sẽ không bao giờ có một khoảnh khắc nhàm chán.
"Dạ, bác Yeon," Jeonghan mỉm cười rạng rỡ. "Cháu nghĩ đây chính là nơi mà nhà hàng 'Hạnh Phúc' của chúng cháu sẽ... cực kỳ 'hạnh phúc' ạ!"
Seungcheol thì chỉ biết thở dài. Cuộc đời "thường dân" của họ ở Gunggeumhan, có vẻ như sẽ không hề "bình thường" một chút nào.
----------------------------------------------
Cheol : Tìm được cái nhà hàng mà mệt ghê á trời 🥲🥲🥲
Han: thui em thương nà 😘
Các bác đoán xem chap sau ai sẽ xuất hiện nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com