Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Bí ngô xì tin

Mặt trời Gunggeumhan rực rỡ treo cao, ánh sáng buổi sớm rót xuống, soi rõ tấm biển gỗ khắc ba chữ "Hạnh Phúc". Ánh nắng hệt như đang gửi lời thách thức đến hai ông chủ trẻ.

Trong quán, Seungcheol và Jeonghan đứng ngồi không yên. Cả hai nhìn nhau, lòng dấy lên một câu hỏi quen thuộc: Liệu có ai chịu bước chân đến đây hôm nay không? Hay là họ sẽ phải đóng cửa ngay buổi sáng đầu tiên và kéo nhau đi... chữa lành.

Ngoài cửa, Mingyu và Seokmin trong bộ hanbok cách tân màu xanh, chỉnh trang gọn gàng. Dù vậy, vẻ mặt vẫn lộ rõ sự lo lắng. Mingyu lẩm bẩm cầu khấn như tụng chú:

"Lạy trời cho con được nhận lương đúng hẹn, đừng bắt con phải đi 'chữa lành' theo ông chủ."

Dokyeom thì hít một hơi dài, nhẩm đi nhẩm lại những lời dặn của Jeonghan về cách "phê đồ ăn" để tạo ấn tượng với khách.

Đúng 10 giờ sáng, khi tiếng chuông gió trước cửa vừa reo lên, những vị khách đầu tiên đã xuất hiện. Đó không ai khác chính là... anh em nhà Pi và ông Kwon Hoshi, cùng với cô chó Latte đang diện một chiếc áo khoác da hổ sành điệu.

"Ối giời ôi! Nhà hàng này sang chảnh quá chứ còn gì nữa!" 

Ông Pi Doobaek oang oang, tay vẫn cầm ly Americano quen thuộc, mắt đảo qua từng gương mặt chủ – tớ trong quán.

Ông bật cười ha hả khi nhìn thấy Mingyu và Seokmin: 

"Hai đứa nhóc mặc hanbok nhìn như diễn viên cổ trang rớt từ trên trời xuống ấy!"

Pi Cheolin thì mặc một bộ vest sequin lấp lánh, vừa bước vào đã cất cao tiếng hát khiến cả nhà hàng rung rinh.

" Bạn học tiểu học của tôi tên là Park Jiye
   Nếu nổi giận thì đập mặt vô tường, yeah
    Kung chi pak chi, kung kung chi pak chi  yeah"

" Cheolin! Im ngay cái mồm đi!" Kwon Hoshi gầm gừ, kéo theo Latte đang sủa vang. 

"Đây là nhà hàng chứ không phải sân khấu ca nhạc của ông! Nhìn cái Hanbok của hai đứa nhóc này thì buồn cười thật, nhưng ít ra còn đỡ hơn cái bộ cánh của ông!"

Mingyu và Dokyeom nhìn nhau, khuôn mặt cứng đờ. Đây là những vị khách đầu tiên của họ ư? Mới sáng sớm mà đã muốn "chữa lành" rồi!

Seungcheol cố gắng mỉm cười thân thiện: "Chào mừng các bác đã đến với 'Hạnh Phúc'!"

Jeonghan lịch sự mời họ vào, nhưng trong đầu đã tính toán xem có nên lập thêm mục phụ thu tiếng ồn vào menu không.

Và rồi, từng nhóm khách lạ lùng bắt đầu đổ về. Hầu hết là những người tò mò từ các làng lân cận, nghe tiếng nhà hàng "biệt phủ xuyên không" và những video "kỳ lạ" của Wonwoo trên TikTok. Họ kéo đến nườm nượp, khiến không khí hỗn loạn của Gunggeumhan càng thêm phần nhộn nhịp. Chẳng mấy chốc, quán đông nghịt, ồn ào như cái chợ.

Trong quán: 

Mingyu và Dokyeom chạy điên cuồng phục vụ khách. Mồ hôi vã ra như tắm, nhưng họ vẫn phải cố gắng duy trì vẻ mặt tươi cười.

"Món kim chi hầm thịt này ngon lắm đấy quý khách!"

Dokyeom cố gắng "phê" đồ ăn theo lời Jeonghan dặn.

"Được làm từ kim chi ủ hơn một năm, thịt heo tươi ngon nhất, và đặc biệt là... được nấu bằng cả tâm huyết của người làm bếp ở Seoul!"

"Ồ vậy à?" Một vị khách nhai nuốt ực ực. "Thấy cũng bình thường mà."

Nghe xong cu cậu suýt thì ngất lăn ra đất. Mingyu thì vừa bưng đồ ăn vừa phải né những pha "vật nhau" giữa anh em nhà Pi và ông Hoshi ở một góc.

"Này ông Doobaek! Ông có tin tôi dùng cái vòng vàng này đập vào đầu ông không?!" Hoshi gằn giọng.

"Ông cứ thử xem! Tôi sẽ hát trot cho ông nghe đến khi ông tức ói máu thì thôi!" Cheolin đáp lại, tiếng nói vang vọng.

Mingyu vội vàng đặt đĩa thức ăn xuống bàn, cố gắng làm lơ tiếng ồn.

Cậu bé Wonwoo thì ngồi ở một góc, say sưa quay vlog bên cạnh có 1 cậu bé mặc bộ đồ kì quặc đi cùng., thỉnh thoảng lại dí máy quay vào mặt Mingyu:

"Anh Mingyu, cảm xúc của anh thế nào khi làm việc trong môi trường đầy thử thách này ạ?"

Nói thật lúc đó Mingyu chỉ muốn ném thẳng cái đĩa vào mặt Wonwoo.

Trong căn bếp triệu đô, Mingyu và Dokyeom hoạt động hết công suất. Mọi thứ trở nên quá tải. Tiếng nồi niêu xoong chảo va vào nhau lạch cạch, tiếng gọi món vang lên không ngớt.

"Mingyu ơi, hết kim chi rồi!"

Dokyeom hoảng hốt.

"Gì cơ?! Nhanh thế á?!"

Mingyu cũng hoảng loạn.

Jeonghan thì đứng ở quầy thu ngân, nở nụ cười tươi rói tiếp đón khách. Anh liên tục ra hiệu cho Mingyu và Dokyeom bằng những ánh mắt sắc lẹm, nhắc nhở họ về tốc độ phục vụ và "khả năng phê đồ ăn".

Seungcheol, với vai trò "ông chủ trên danh nghĩa", ban đầu chỉ đứng khoanh tay, thỉnh thoảng ra vẻ chỉ đạo. Anh ta tự hào nhìn căn nhà hàng đông nghịt, nghĩ bụng:

"Thế này thì đúng là 'hạnh phúc' thật!"

Nhưng rồi, một tiếng la thất thanh của Jeonghan vang lên:

" Cheollie! Vào bếp ngay! Hết kim chi hầm rồi!"

Seungcheol giật mình. "Anh ư? Anh có biết nấu đâu?"

"Biết hay không biết thì cũng phải vào!"

Jeonghan gằn giọng, đá chân vào Seungcheol một cái rõ mạnh.

"Bây giờ khách đông thế này, anh là chủ thì phải có trách nhiệm chứ! Nhớ nhé, món kim chi hầm phải có vị cay nồng, đậm đà, và đừng có cho quá nhiều đậu phụ!"

Và thế là, vị "tổng tài bá đạo" Choi Seungcheol, người mà ngay cả việc tự rót nước cũng lười, đã bị "nóc nhà" Jeonghan đá thẳng vào bếp. Anh ta loay hoay với cái nồi kim chi to đùng, mồ hôi nhễ nhại.

Mingyu và Seokmin, dù đang bận tối mắt tối mũi, cũng không nhịn được cười khi thấy ông chủ của mình vật lộn với những củ cải và thịt heo.

"Anh Seungcheol cứ mạnh dạn lên ạ! Cứ làm như lúc anh vung tiền ấy!" Dokyeom trêu chọc.

Seungcheol gầm gừ: "Hai đứa cứ liệu hồn đấy! Mai anh sẽ trừ lương cho mà xem!"

Dưới sự giám sát "gắt gao" của Jeonghan (qua khung cửa bếp), và sự "chỉ đạo" nhiệt tình của Mingyu và Seokmin, Seungcheol cũng hoàn thành món kim chi hầm. Dù hương vị có hơi "khác lạ" so với bản gốc, nhưng vì khách quá đông và đóinên họ vẫn ăn sạch.

Cả ngày khai trương, nhà hàng biến thành sân khấu hỗn độn. Pi Cheolin thình lình đứng dậy hát trot, làm khách đang ăn giật mình. Ông Kwon Hoshi thì ngồi một góc, vừa ăn vừa lườm nguýt anh em nhà Pi, thi thoảng lại vuốt ve cô chó Latte đang mặc áo hổ. Chú Choi Shin Sik thì mang đến một chiếc lọ cổ "có vẻ" là từ thời Triều Tiên để "trang trí" cho quán, khiến Jeonghan phải đau đầu không biết nên đặt nó ở đâu cho hợp lý. Wonwoo thì không ngừng lia máy quay, ghi lại tất cả những khoảnh khắc "điên rồ" này cho vlog của mình.

Khi đêm xuống, cửa quán khép lại, bốn con người còn lại đều gục xuống ghế. Quần áo lấm lem, tóc tai rối bù, nhưng ánh mắt lấp lánh sự hài lòng.

"Trời đất ơi, em tưởng mở nhà hàng là để chữa lành chứ sao lại như chết lâm sàng thế này?" Mingyu thở hổn hển, dựa lưng vào tường.

Dokyeom cười gượng gạo: "Đúng là 'hạnh phúc' theo cách của anh Jeonghan... hơi bị đau đầu đấy!"

Jeonghan, dù mệt phờ phạc, vẫn giữ vẻ thanh tao. "Thế nào, hai cậu thấy ngày đầu làm việc có... vui không?"

Mingyu và Dokyeom đồng loạt im lặng.

Seungcheol thì xoa bóp vai, giọng khản đặc:

 "Thôi, chúng ta tổng kết một ngày làm việc 'năng suất' đi."

Jeonghan cầm cuốn sổ ghi chép, gương mặt dần trở nên sáng bừng.

"Đầu tiên, về doanh thu! Hôm nay khách đông quá trời! Mặc dù mình bảo khách trả tiền theo ý thích, nhưng ai cũng hào phóng lắm! Doanh thu là... (Jeonghan đọc ra một con số khiến Mingyu và Dokyeom trợn tròn mắt). Đấy, thấy chưa? Anh đã bảo rồi, làm ăn phải có tâm, rồi tiền sẽ tự về!"

Mingyu và Dokyeom nhìn nhau. Số tiền này đủ để họ sống sung sướng cả tháng không cần làm gì! Nhưng rồi họ lại nhớ đến cảnh Seungcheol vật lộn trong bếp, cảnh họ chạy như điên giữa các bàn.

"Tiếp theo, về hiệu suất làm việc của nhân viên!" Jeonghan nhìn Mingyu và Seokmin. "Hai cậu làm rất tốt! Đặc biệt là khả năng 'phê đồ ăn', Mingyu phát huy rất tốt! Dokyeom thì tốc độ phục vụ như tên lửa!"

Mingyu và Dokyeom gật gù, trong lòng thầm nhủ: "Tiền nhiều thế này thì có bảo thành tên lửa cũng làm!"

"Còn về anh Cheollie." Jeonghan nhìn Seungcheol, khẽ mỉm cười.

 "Hôm nay anh cũng rất 'năng suất' trong bếp đấy! Chứng tỏ tiềm năng nấu ăn của anh không hề nhỏ đâu. Từ mai anh sẽ chính thức kiêm luôn chân 'bếp phó' nhé!"

Seungcheol đang uống nước, nghe xong câu đó thì sặc sụa. "Gì cơ? Anh là bếp phó á?"

"Đúng vậy!" Jeonghan cười tủm tỉm. "Anh là chủ mà, phải làm gương cho nhân viên chứ!"

Mingyu và Dokyeom không nhịn được cười. Ông chủ của họ, người trước đây chỉ biết cầm tiền tiêu, giờ đây phải vật lộn với những chiếc nồi và chảo.

"À, còn nữa." Jeonghan nói, ánh mắt lướt qua Wonwoo đang ngồi yên lặng một góc, vẫn cầm máy quay. 

"Vlog của Wonwoo hôm nay hot lắm! Anh sẽ chuyển tiền tiêu vặt cho em ngay tối nay nhé, Wonwoo!"

Wonwoo nghe vậy thì cười tít mắt, hú vài tiếng rồi vội vàng cất máy quay và chạy ra ngoài.

Đêm buông xuống ngôi làng, những vì sao sáng rỡ cùng tiếng ve kêu râm ran. Trong ánh mắt mệt nhoài nhưng sáng lấp lánh của họ, có một điều chắc chắn: Nhà hàng "Hạnh Phúc" đã mở màn bằng một ngày đầy hỗn loạn, dở khóc dở cười, nhưng thành công rực rỡ.

"Thôi, hôm nay thế là đủ rồi." Seungcheol đứng dậy, vươn vai.

 "Mai mình lại tiếp tục hành trình nhé!"

Mingyu và Dokyeom nhìn nhau, trong lòng vang vọng câu nói của Seungcheol. "Hạnh phúc" theo cách của hai ông chủ này, có lẽ là một hành trình dài và đầy gian truân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com