2~ Yoon Jeong...?
Jeonghan thở dài thườn thượt, nằm trượt trên bàn bẹp dí như cọng bún thiu. Nghĩ tới ngày nào cũng phải lặp đi lặp lại việc thức khuya dậy sớm như thế có thể sẽ khiến Jeonghan chết sớm vì thiếu ngủ cũng nên. Sáng nay vì để không phải chạm mặt với Seungcheol trong hình hài Jeonghan nên em phải dậy từ rất sớm. Một mình đi giữa sảnh sáng trưng đèn mà Jeonghan cứ phải rón rén như thể đi ăn trộm. Xuống tới chân cầu thang liền giật thót vì chạm mặt với bà Choi đang bước ra từ nhà ăn.
Bà có hơi bất ngờ vì thấy Jeonghan đi học sớm như thế, bà bảo vào ăn sáng rồi đợi chút nữa để chú tài xế chở hai đứa đi học luôn nhưng mà lời này khiến Jeonghan tái mét mặt. Liền xua tay loạn xạ nói mình là ban cán sự của lớp nên phải đi sớm hơn mọi người. Coi như qua được cửa ải đầu tiên. Nhưng em sợ rằng sẽ không duy trì được lâu.
"Người yêu của tôi ơi sao thế?" Jisoo thấy Jeonghan nằm sải lai với điệu bộ chán nản thì tính đi tới chọc cho em cười.
"Người yêu cha mày, tao móc họng giờ"
"Tàn nhẫn vãi ý, rồi nói nghe coi, mày bị làm sao mà nhìn như muốn bay hồn tới nơi"
Jisoo tưởng tượng lại Jeonghan của tháng trước thì không khỏi rùng mình. Cậu không muốn nhìn thằng bạn thân ỉu xìu thiếu sức sống như vậy thêm lần nào nữa đâu.
"Shua, tao nói cái này mày tuyệt đối không được nói cho ai khác nghe có biết chưa!"
Jeonghan gần như ngồi thẳng dậy ngay và nhìn Jisoo với ánh nhìn vô cùng nghiêm trọng.
"Ừ, hứa. Có vụ gì?"
.
.
.
"Đù má thật luôn đấy?!!"
"Ờ...đau não quá"
Shua xin lỗi nhưng Shua không nhịn được.
"Á há há há há, vãi công nhận hai bây đúng là định mệnh của nhau rồi đó trời!!"
"Mày câm hay tao đấm"
"Dạ em xin lỗi anh đẹp trai"
"Nhưng mà còn có vụ trùng hợp đến như vậy luôn cơ á"
"Đúng là hi hữu thiệt" Cả hai cùng đồng thanh mà nói.
"Cơ mà nó không có biết tao là tao đâu ý, tưởng thế nào hóa ra nó cũng ngu si. Hay là do tao cải trang tốt quá ha"
"Ảo tưởng hả người yêu, mày là cây kim còn cái lớp cải trang đấy là bọc ni lông. Không cẩn thận là bị phát hiện như chơi đó con"
"Xùy..." Em không phản bác vì thấy Jisoo nói đúng, nếu lỡ...chỉ là lỡ thôi, nếu bị tên Choi Seungcheol đáng ghét kia phát hiện thì Jeonghan không biết phải giấu mặt vào đâu nữa.
____
Jeonghan lê chân bước vào nhà với bộ dáng (của Jungmin) mệt mỏi. Còn chưa kịp đụng tới cái cầu thang người phía sau đã ngạo nghễ bước tới quẳng cho em cái cặp của hắn.
"Đem lên giùm tôi ha giúp việc"
Seungcheol cười nhạt đút tay vào túi quần toan bước lên cầu thang.
"Tao-...tôi không phải người làm của cậu đâu nha!"
"Ừm ừm cứ coi là vậy đi, nhanh cái chân lên trước khi tôi đóng cửa phòng"
Jeonghan tức mà không làm gì được, nếu bây giờ em đánh hắn một cái chắc không sao đâu ha. Mà Jeonghan với bộ dạng này không có can đảm để làm điều đó. Đành nhẫn nhịn cắn răng vác theo cái cặp to tướng của hắn đi theo lên lầu.
Những ngày sau đó, Jeonghan chẳng ngờ vực mà khẳng định rằng hắn cũng chẳng hề ưa gì em khi em trong hình dạng Jungmin. Mọi việc Seungcheol có thể tự làm nhưng lại cố tình đổ hết lên đầu Jeonghan, xoay em mòng mòng với một đống công việc lặt vặt mà hắn yêu cầu. Nào là cầm cặp giúp hắn, đem đồ ăn lên cho hắn ăn, xoa bóp vai, chuẩn bị nước tắm,..bla bla và ti tỉ thứ khác em kể đến sáng mai cũng chưa xong. Jeonghan hét lớn vào gối, bực bội uất ức kinh khủng mà chả biết giãi bày với ai.
"Mẹ nó tên chết bầm Choi Seungcheol, tao không đánh mày một trận tơi tả tao không phải là Yoon Jeonghan nữa"
Ơ, bỗng đầu Jeonghan lóe lên một ý tưởng.
"Không trị được cậu ta trong bộ dáng này...nhưng là Jeonghan thì trị được mà, ờ nhò"
Jeonghan ôm gối ngồi thẳng dậy lầm bầm.
"Được rồi cứ đợi đó Choi Seungcheol, tao sẽ cho mày ám ảnh bản mặt tao tới già muahahahaha"
Đang vui sướng với khoảng trời riêng Jeonghan lại lần nữa tụt mood vì nghe giọng tên kia càm ràm.
"Yoon Jungmin!! Lôi cái mặt cậu xuống đây cho tôi mau lên!"
.
.
.
Chả vì gì, Jeonghan cùng Jisoo đi tới chỗ đám Seungcheol đang ngồi. Hiên ngang đốp chát vì em chắc kèo kiểu gì cũng được đánh hắn một trận ra trò.
"Ê Choi Seungcheol!"
Đối phương giương mắt lên nhìn, sau đó ra hiệu cho mấy đứa em để yên xem anh mày giải quyết.
"Mày sao?"
Lần nữa 3 đứa ngán ngẩm phủi mông bỏ đi. Nhưng ngay lập tức bị giật ngược lại vì khi không hai ông thần kia lao vào đấm nhau túi bụi.
"Ê ê ê hai đứa bay!!"
"Seungcheol hyung dừng lại đi giám thị đang qua kìa"
"Mày theo phe ai?"
"..."
Cả đám vào can không thành, thôi thì hai bạn tự làm hai bạn tự chịu. Không giám thị chạy tới hốt cả 5 lên phòng hội đồng thì lại oan ức cho tụi tôi quá.
Jeonghan lườm hắn té khói, Seungcheol cũng đâu có vừa, để lộ ánh nhìn chất chứa biết bao tia lửa giận vì chả hiểu chó má gì tự dưng bị người ta lao vào đánh. Và kết quả là cả hai đều bị bế lên phòng hội đồng thưởng trà đàm đạo với anh giám thị quyền lực.
Seungcheol chả hiểu gần đây Jeonghan ăn phải cái giống gì mà cứ hễ gặp hắn là đòi đánh nhau. Trong khi đó hắn với Jeonghan dạo gần đây đâu có xích mích cãi nhau vì chuyện gì. Seungcheol ghét thì có ghét thật đó, nhưng sẽ chẳng đời nào lại khi không đi kiếm chuyện với người ta chẳng vì lí do gì như tên trời đánh Yoon Jeonghan. Dạo này hắn đánh lộn với Jeonghan nhiều tới mức anh em bạn bè hóng đến ngán, nhà trường cũng bất lực chả thèm đếm xỉa nữa muốn làm gì thì làm, đánh sao thì đánh. Nhiều đến mức Seungcheol dần chả muốn chống cự nữa mà để mặc cho bản thân bị bầm tím ở đủ chỗ. Và đó chính xác là điều Jeonghan muốn. Khóe miệng em đẩy lên cao vì thấy mình đã trị được con gấu lớn. Để mặc hắn nằm thở hổn hển mà xoay gót chân vác cặp đi về.
___
"Cháu về rồi nè bác Hwang"
"Jungmin về rồi đó à, mau lên lầu tắm rửa đi chuẩn bị xuống ăn cơm, ông bà chủ đi công tác rồi, nhà chỉ còn ba người chúng ta thôi à"
"Cháu biết ùi, cháu tắm vèo rồi xuống phụ bác ha"
Bác quản gia cười trìu mến nhìn cậu nhóc ngoan ngoãn trước mặt.
"Cảm ơn cháu, ủa mà hôm nay sao hai đứa không về chung vậy?"
Jeonghan tròn mắt.
"Seungcheol ý ạ? Cậu ấy đâu rồi hở bác?"
"Đang trên lầu ý, mà nay bác thấy thằng bé lạ lắm. Từ lúc về cứ im ỉm như vậy à, không chịu ra khỏi phòng luôn"
"Ò dạ...để cháu lên xem cậu ấy như thế nào"
"Vậy nhờ cháu nhen"
Jeonghan xoay người đi lên trên lầu, hướng mắt tới cửa phòng Seungcheol. Thôi thì Jeonghan là người tốt, làm chuyện xấu phải biết hối lỗi. Em chầm chậm tiến tới gõ nhẹ mấy cái.
"Seungcheol, cậu có sao không?"
. . .
"Choi Seungcheol cậu có nghe tôi nói gì không vậy? Mở cửa!!"
Jeonghan thấy người bên trong không có phản hồi bỗng dưng thấy chờn chợn. Điên cuồng gõ cửa kêu tên hắn.
"Ồn chết đi được, rõ là có cách âm mà, họng cậu là cái loa hả?"
Cánh cửa chợt mở toang mang theo chủ nhân căn phòng với mặt mày bầm tím cùng với vẻ bực dọc.
"Ai bảo cậu không chịu lên tiếng chi...tôi sợ cậu xảy ra chuyện gì"
"Ờ...biết vậy là tốt, lo thế thì mau vô đây"
Dứt lời liền bắt lấy cổ tay Jeonghan kéo em vào bên trong. Hắn khóa trái cửa, tiến về phía giường với đủ thứ bông băng thuốc đỏ chả biết hỗn độn thành cái dạng gì.
Jeonghan nhìn đến đơ người, em không nghĩ là mình lại ra tay mạnh đến như thế.
"Còn đứng ở đó làm gì? Mau lại đây giúp tôi"
"À ừ..."
Jeonghan cũng tiến đến ngồi xuống bên cạnh hắn. Nhìn thành phẩm tạo nên từ chính bàn tay của mình trên mặt Seungcheol khiến em không khỏi bàng hoàng. Trông có vẻ nghiêm trọng dữ lắm vì mặt hắn bị bầm tím đủ chỗ và còn có dấu hiệu bị sưng lên. Jeonghan sao thế này, đáng lẽ phải cười thầm trong lòng ấy vậy mà em lại đang thấy mình có lỗi ghê gớm. Nhẹ nhàng dùng thuốc thấm đẫm bông y tế, Jeonghan bắt đầu từ tốn chấm lên những chỗ bị thương cho Seungcheol.
"A!"
"Đau hả? Tôi xin lỗi"
Seungcheol nhìn người đối diện cuống quýt lên cả thì thấy hơi buồn cười, nhưng đau thì thật đó nha, vậy mà vẫn cắn răng chịu đựng để Jeonghan xử lí giúp mình.
Sống chung cũng được một khoảng thời gian khá lâu, vậy mà đây lại là lần đầu tiên hắn tiếp xúc gần với Jeonghan như thế. Seungcheol nhìn em chằm chằm, trong phút chốc bỗng thấy có cảm giác quen thuộc.
"Yoon Jungmin"
Nghe hắn gọi Jeonghan dừng động tác rồi ngẩng đầu, mặt đối mặt với hắn.
"Tại sao tôi lại cảm thấy cậu trông rất quen mắt nhỉ? Tôi với cậu chưa từng gặp nhau trước đây mà đúng chứ?"
Bị hắn hỏi đột ngột như vậy khiến Jeonghan ra chiều bối rối. Em chưa từng nghĩ đến sẽ phải đối mặt với tình huống này. Jeonghan lập tức đứng thẳng dậy, không để Seungcheol ở cự li gần.
"Đương nhiên, tôi...tôi làm gì quen biết với mấy người như cậu chứ?"
"Dạo này gan cậu lớn nhỉ Jungmin, người như tôi là có ý gì?"
Jeonghan sợ mình hoảng loạn mà nói năng lung tung. Ra đến trước cửa liền bỏ đi một mạch.
"Cậu muốn hiểu sao thì hiểu!"
.
.
.
Jeonghan cứ ngỡ mình sẽ thở phào nhẹ nhõm như vậy được mãi, đó là cho đến khi mối nguy đang gần kề mà trước giờ em tuyệt nhiên chẳng hề để ý.
"Bác Hwang ơi hai đứa nhỏ đâu rồi?"
"Cậu Yoon đã đi ngủ còn cậu Choi có lẽ vẫn đang xem điện thoại ở ngoài sảnh thưa bà chủ"
Bà Choi nghe vậy thì gật đầu nhẹ, hôm nay hai ông ba Choi đã đi công tác về. Đáng lý ông Choi bảo vợ mình là sáng mai mới xuất phát cơ mà bà Choi không chịu, nhất quyết về trong đêm để tạo bất ngờ cho 2 cậu nhóc nhà mình.
"Mà bác Hwang này, bác ở chung với gia đình cũng đã lâu, sao vẫn còn quá coi trọng kính ngữ như vậy chứ"
Bà Choi cười hiền từ.
"Bác cứ xưng hô thoải mái, tôi dám chắc hai đứa nhỏ cũng sẽ thích như vậy hơn" Bà Choi vui vẻ nháy mắt, dúi vào tay bác quản gia một túi đồ.
"Ây thôi bà chủ, tôi vẫn là phận tớ mà, tôi nào dám chứ"
"Bác đã vất vả nhiều rồi, một chút quà mọn này đã là gì với công sức bác bỏ ra nuôi dưỡng thằng nhóc quỷ xứ kia chứ"
"Mẹ à, con nghe hết đó nha"
Seungcheol đi ra từ nhà bếp với ly nước trên tay, bĩu môi chẳng hài lòng sau câu nói của mẹ Choi.
"Mẹ nói đúng thế còn gì. Mà sao ông tướng giờ này còn chưa đi ngủ? Hay lại tương tư con nhà ai đây"
"Mẹ đừng có mà trêu con, con khát nước không ngủ được thôi"
"Ồ bất ngờ chưa kìa cái lí do lạ lùng"
Seungcheol quá quen với trò đùa của mẹ nên chả thiết cãi nữa. Bình thản uống ly nước trong tay.
Mẹ Choi quay lại nói chuyện với bác Hwang
"Bác đã hiểu chưa, từ giờ hãy cứ thoải mái nhé"
"Vâng, vậy thì tôi xin phép nhen, cô Choi, cậu Choi, Seungcheol và Jungmin. Như vậy là ổn rồi đúng chứ" Bác Hwang cười nhẹ nhõm.
Nhưng phía bên này mẹ Choi lại thấy có gì đó không đúng.
"Ủa bác nói Jungmin là ai thế?"
Bác quản gia khó hiểu "Thì cậu bé ông bà chủ đưa về đó ạ"
Mẹ Choi cười xòa, nghĩ chắc là bác Hwang chỉ bị nhầm lẫn thôi.
"À, chắc bác nhớ nhầm ấy, thằng bé tên là Yoon Jeonghan mà"
Chỉ là một câu nói bâng quơ mà lại vô tình khiến Seungcheol sang chấn đến đang uống nước cũng bị sặc.
"Khụ..khụ...mẹ nói...gì cơ?"
"??"
"Mẹ nói cậu ta tên là gì?"
"Yoon Jeonghan, sao thế? Con biết rồi sao còn hỏi lại?"
Như thể không muốn tin vào tai mình, Seungcheol quẳng đại ly nước đi đâu mất tức tốc phi thẳng lên tầng hai. Đứng trước cửa phòng Jeonghan, hắn tự trấn an mình một chút. Có lẽ...chắc là không phải đâu đúng không.
"Ầyy không lí nào lại vậy"
Tay run run mà vặn tay nắm cửa, người này cũng bất cẩn quá rồi đi, ngủ mà cũng không chịu khóa cửa nẻo cẩn thận.
Vì sợ làm Jeonghan thức giấc nên hắn không dám bật đèn quá sáng, chỉ tận dụng một chút ánh sáng leo lắt từ đèn ngủ hơi hướng nó về phía người đang say giấc. Seungcheol gần như nín thở, ngay khi tính chạm vào người Jeonghan thì em xoay người lại. Seungcheol lập tức chết đứng, thật sự...là cậu ấy sao? Hắn lò dò tiến lại gần hơn, ngồi xuống bên giường Jeonghan, hắn đưa tay vén lấy phần tóc mái dài phiền phức của em. Và chẳng còn nghi ngờ gì nữa, thật sự là Jeonghan, Yoon Jeonghan đang hiện diện ngay trước mắt hắn.
Seungcheol như máy móc bị hỏng động cơ, chết trân tại chỗ không có dấu hiệu của sự xê dịch. Bàn tay của hắn vẫn đang đặt trên má mềm của Jeonghan. Nghĩ gì lại vuốt ve một hồi. Người này thật sự là người đánh cho hắn tơi tả vào hôm bữa á hả. Cảm giác chả hợp lí tẹo nào bởi làm sao mà da của người bạo lực lại có thể trắng mịn mềm mại đến thế. Seungcheol kiềm không nổi bẹo má em mấy cái. Hắn lại càng cảm thấy mình kì lạ, tại sao khi biết Jeonghan đã nói dối mình trong suốt thời gian qua hắn lại chẳng hề tức giận, ngược lại trong lòng có chút phấn khích. Và hắn không hiểu tại sao Jeonghan phải nói dối hắn về chuyện này nhỉ.
Kẻ thù không đội trời chung thế mà lại sống chung được gần cả tháng trời, vậy mà mình chẳng mảy may hay biết.
Đại não Seungcheol tự động hiện lên những hình ảnh cùng với Jeonghan trong suốt thời gian qua. Bỗng dưng hắn thấy...có lẽ Jeonghan không đáng ghét đến như thế. Tự nghĩ tự cười như trúng tà.
Jeonghan đột nhiên hơi cựa đầu, vô tình để môi chạm vào tay hắn. Seungcheol giật nảy, vội vàng rút tay ra. Nhanh chóng ra khỏi phòng Jeonghan mà đóng cửa lại. Người này lúc nào cũng làm ra mấy cái hành động Seungcheol chả thể lường trước được. Nào lường trước được tai mình vậy mà hơi nóng ran lên khi vô tình ngắm con người ta ngủ một lúc rõ lâu.
Mẹ Choi đứng ở ngoài nãy giờ, nhìn một màn với vẻ mặt chả muốn hiểu hướng tới con trai.
"A giật mình, mẹ làm gì ở đây vậy?"
"Mày làm cái gì mà chạy hớt chạy hải thế, mẹ tưởng mày bị cái gì nên lên xem. Rồi vào phòng Jeonghan làm gì vậy hả con?"
Chột dạ.
"Làm gì là làm gì? Con...con...con về phòng đây, mẹ cũng mau đi ngủ đi, thức khuya nếp nhăn đầy bây giờ"
"Ui chao cái thằng con trời đánh"
Mẹ Choi nhìn thấy cái tai đỏ như muốn chảy máu của thằng nhóc nhà mình, lại nhìn về phía phòng của Jeonghan.
Bà xoay người bước đi mà lòng cười thầm.
"Bảo tương tư thì cứ chối bay chối biến. Để mẹ xem mày trụ được bao lâu"
.
.
.
_MF_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com