Kết thúc?
Đã là nhiều năm kể từ khi lệnh truy nã tên phản quốc Choi Seungcheol bởi tội bắt cóc nhị hoàng tử Yoon Jeonghan được thi hành.
Tuy giờ không còn nhiệt, nhưng nhiều người dân đã truyền tai nhau
Hình như hoàng tử không phải là bị bắt cóc
Mà là ngài đã đấu tranh để được tự do
Và có lẽ không ai có thể tìm thấy họ được nữa
Nhưng họ hẳn đang sống hạnh phúc tại một căn nhà nhỏ ở một vùng ngoại ô nào đó.
.
.
.
.
.
---
Người đàn ông trở về khi bầu trời đã dần ngả màu xám xịt, hoàng hôn chậm rãi buông xuống phía chân trời. Gã ta lặng lẽ đặt đống gỗ rừng nặng trĩu xuống ngoài sân, những khúc gỗ va vào nhau phát ra tiếng lạch cạch lạo xạo. Gã nhanh chóng bước vào căn nhà nhỏ, nơi ánh lửa bập bùng từ bếp lò toát lên chút hơi ấm trong cái lạnh sắp sửa ập đến của mùa đông.
Bóng lưng một người đàn ông khác cặm cụi trên chiếc bàn ăn bằng gỗ thô sơ, tay lật từng trang giáo án bừa bộn, có vẻ là những bài giảng anh soạn cho lũ trẻ trong làng. Gương mặt anh chìm dưới ánh đèn dầu, tập trung và chăm chú, nhưng khi nghe tiếng cửa mở, đôi mắt anh lại sáng lên, niềm vui hiện rõ trong từng lời nói.
"Cheol về rồi đấy à? Ăn súp không, tôi mang ra cho."
Giọng anh nhẹ nhàng, mang theo chút mừng rỡ không chút giấu diếm.
Gã đứng lại ở ngưỡng cửa, cởi chiếc áo khoác lông dày cộm đã thấm sương giá ngoài trời, rồi đấp lại, giọng dẫu trầm lắng nhưng không che đậy được niềm hân hoan khi trở về bên cạnh người nọ.
"Ừa, tôi về rồi đây. Đông năm nay tới sớm, tôi kiếm đủ gỗ cho hai chúng ta sưởi ấm qua mùa rồi."
Người kia nghe vậy thì khẽ mỉm cười, vẫn giữ ánh mắt trìu mến nhìn gã từ phía chiếc bàn, tay khẽ thu dọn đống giáo án, chuẩn bị bữa tối cho cả hai người trong ngôi nhà tuy nhỏ bé nhưng đủ đầy, ấm cúng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com