Khởi đầu
Choi Seungcheol
Gã thường bị người đời chê bai là kẻ ngông nghênh giữa khu ổ chuột, giữa những con người kiệt quệ vì đói nghèo và thảm hại, hắn hiện lên như một viên ngọc thô cứng cáp, khác biệt đến kỳ lạ. Không chỉ vì vẻ ngoài rắn rỏi, mà còn bởi khí chất toát ra từ gã.
Tạng người Seungcheol cao ráo như sắt thép tôi rèn qua lửa, mỗi thớ thịt đều chứa đựng một thứ sức mạnh tiềm tàng. Hắn không chỉ khỏe mà còn bền bỉ, như loài sói hoang dã vùng vẫy giữa chốn nguy hiểm. Những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể là minh chứng cho những cuộc chiến đẫm máu, những phi vụ đánh thuê không khoan nhượng, nhưng gã chẳng bao giờ gục ngã. Cứ sống leo lắt như vậy, không gia đình, không nhà cửa, gã chỉ đi khắp nơi tìm lệnh truy nã, nhận giao kèo của kẻ khác rồi lại cô độc về đêm nơi cánh rừng già. Hắn sống dai như cỏ dại giữa bão tố, luôn sẵn sàng bật lên bất cứ lúc nào.
Điều làm Seungcheol trở nên khác biệt nhất chính là cách hắn nhìn đời. Ánh mắt hắn chẳng bao giờ cúi xuống, vì nhìn xuống chỉ thấy bùn đất, nghèo đói, tiếng chửi rủa và sự thảm thương của kiếp người. Seungcheol thà ngẩng cao đầu, nhìn lên bầu trời cao rộng, tìm kiếm chút bình yên giữa cái thế giới tàn khốc, nơi mà chỉ có gió và mây mới mang lại cho hắn chút gì cảm giác tự do và thanh thản–gột rửa cái tâm hồn héo mòn này một cách qua loa.
Và rồi, có lẽ ông trời cướp đi của hắn tất cả, nhưng cũng đưa đến hắn một số phận mới.
Dưới ánh nắng chói chang của một buổi chiều, Choi Seungcheol lang thang qua những con phố nhộn nhịp, tâm trí hắn tràn ngập những suy nghĩ chán chường. Cuộc sống trong khu ổ chuột khiến hắn trở nên chai sạn, chẳng còn gì có thể khiến hắn dừng lại hay quay đầu. Không lẽ cuộc đời gã cứ mãi vậy. Nhưng, khoảnh khắc định mệnh ấy, mọi thứ đã thay đổi khi hắn nhìn thấy anh.
Yoon Jeonghan, với làn da mịn màng và mái tóc dài bồng bềnh như ánh nắng, tỏa ra một vẻ đẹp quyền quý mà Seungcheol chưa từng thấy ở bất kỳ ai. Không phải là sự kiêu căng hợm hĩnh của những kẻ quý tộc mà hắn từng gặp, mà là một phong thái thanh tao, tựa như ánh sáng dịu dàng giữa màn đêm tối tăm tồi tàn của cuộc sống. Anh, với chiếc áo choàng màu xanh thẫm thêu hoa văn tinh xảo, lấp ló sau lớp áo choàng là bộ trang phục mang biểu tượng của hoàng gia, đang đối mặt với nhóm cướp vặt, vẻ mặt anh không hoảng loạn mà đầy kiên định, khiến Seungcheol cảm thấy trái tim mình bỗng thắt lại.
Kẻ bị dồn vào đường cùng, lại có thể hiên ngang tới vậy sao?
Seungcheol nghĩ, lòng dấy lên sự tò mò, nhưng rồi hắn lắc đầu. "Mày không cần quan tâm. Tên đó không phải việc của mày." Hắn cố gắng bước đi, nhưng ánh mắt sáng rực của Jeonghan, ánh mắt kiên quyết nhưng cũng ẩn chứa một điều gì đó bí ẩn, đã níu kéo hắn lại.
Không biết có phải là một sự thôi thúc hay không, nhưng cuối cùng, Seungcheol quyết định can thiệp. Hắn lao vào cuộc chiến, đống cơ bắp chẳng cần phải phô trương và những đòn đánh nhanh gọn khiến đám cướp hoảng loạn. Một cái đấm, hai cái đấm, và chẳng mấy chốc, nhóm cướp đã bỏ chạy. Hơi thở hắn ổn định, đôi mắt hướng về phía Jeonghan, người vẫn đứng đó, không hề sợ sệt.
"Cảm ơn.." Jeonghan nói, giọng của anh ấm áp như mặt trời. Nhưng câu nói chỉ treo lưng chừng rồi khựng lại, lúc này gã mới để ý rằng hình như anh đang ngây ngốc ra nhìn mình.
Anh lại cất lời.
"Anh có muốn trở thành hiệp sĩ cận vệ của ta không?"
Seungcheol không khỏi ngạc nhiên.
"Hả? Tại sao lại là tôi?
Tôi chỉ là một gã vô gia cư, còn không được rèn luyện bài bản."
Hắn cảm thấy có chút ngớ ngẩn, như thể anh đang đùa giỡn. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy chắc chắn, chân thành của Jeonghan, hắn lại càng khó hiểu.
"Đúng là vậy, nhưng đống cơ bắp đó của anh thì nói khác lại đấy!"
"Nó không quan trọng, ngài nên hiểu loại người như tôi là những tên thấp hèn, nhơ nhớp của khu ổ chuột"
"Nhưng ta nhìn thấy ở anh có một trái tim của người hiệp sĩ!" Jeonghan trả lời, giọng anh vẫn rành rọt và mạnh mẽ như vậy.
Đúng là, tên này sống trong nhung lụa nên nghĩ ai cũng kết bạn được hay sao.
Hắn cười khẩy, "Tôi thậm chí cứu ngài vì tiền, không phải vì lòng tốt."
Jeonghan chỉ cười nhẹ, không hề phật ý. "Đó cũng là một khởi đầu tốt. Nhưng nếu có cơ hội, ta muốn anh thấy rằng còn nhiều điều hơn cả tiền bạc."
Seungcheol đứng lặng người trước lời đề nghị của Jeonghan, một thứ cảm giác kỳ lạ xâm chiếm lấy tâm trí hắn. Hắn vốn chỉ định cứu anh để đòi chút tiền công, cũng chẳng có ý định giúp đỡ ai mà không vì mục đích của riêng mình. Từ trước đến nay, cuộc sống của hắn chỉ là một chuỗi ngày tồn tại vô định, như thể số phận đã khép chặt mọi cánh cửa dẫn đến tương lai tươi sáng. Vậy mà bây giờ, hắn, một kẻ tầm thường trong đám dân đen, lại được trao một cơ hội không thể tưởng tượng nổi—cơ hội trở thành cận vệ của hoàng tử.
Hắn cảm nhận trái tim mình đập nhanh hơn bình thường. Một phần nào đó trong hắn gào thét bảo rằng gã đừng tin!. Đây chỉ là một giấc mơ, một điều quá tốt đẹp để có thể thành hiện thực. Nhưng đôi mắt Jeonghan, trong veo như một tấm gương ép hắn phải nhìn nhận lại cuộc sống vô thường phiêu bạt của mình; và đôi mắt ấy cũng thật rực rỡ, như một luồng sáng len lỏi vào những ngóc ngách tối tăm trong tâm hồn hắn, đã khiến mọi sự hoài nghi chùn bước.
Seungcheol cố gắng cười trừ, vờ như không có gì quan trọng. Hắn định nhắc lại lời cũ, nhưng đôi môi không thốt ra nổi. Sự chân thành từ Jeonghan khiến hắn nghẹn lời. Trong một khoảnh khắc, Seungcheol nhận ra rằng Jeonghan không phải chỉ trao cho hắn một cơ hội trở thành cận vệ, mà là trao cho hắn một con đường thoát khỏi sự vô định của đời mình.
Ngài không hiểu đâu.... Hắn nghĩ, tự dằn vặt chính mình. Hắn đã từng vùi dập niềm tin vào những điều tốt đẹp, thế mà giờ đây, Jeonghan lại đặt cả một niềm tin lớn lao vào hắn. Cảm giác ấy vừa đau đớn vừa ngọt ngào, khiến Seungcheol chao đảo giữa hai bờ của sự chối bỏ và sự khao khát. Hắn không thể tin rằng có người thật sự nhìn thấy thứ gì đó tốt đẹp trong hắn—một kẻ chỉ biết sống vì tiền và quyền lợi.
Bên trong lòng Seungcheol, có một thứ gì đó đang dần tan chảy, thứ mà hắn không thể gọi tên nhưng lại cảm nhận rõ ràng. Đó là cảm giác được trân trọng, được tin tưởng, điều mà hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có.
"Có lẽ.. Tôi nghĩ mình sẽ thử xem sao"
Với gã, quyết định ngày hôm đó, là một điều gã chẳng thể nào quên.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com