1
Có một truyền thuyết mà người ta luôn truyền miệng kể rằng, loài quỷ vẫn luôn rình rập loài người vào ban đêm, chỉ để săn đón những thứ mồi ngon bồi bổ cơ thể của chúng, nhưng rạng sáng, chúng thay lột thành một con người, tâm tính ác quái cũng trở nên nhân hậu.
Nhưng ẩn náu trong một số chúng từ lâu đã tồn tại thứ có thể ban điều ước cho bất kì ai có thể chiếm được trái tim của quỷ.
Thế nhưng tất cả chỉ đều là truyền thuyết, mà miệng người truyền nhau nghe, chưa từng có một ai dám làm điều nguy hiểm ấy. Kể cả là những kẻ tham lam, ngu muội nhất.
Con người từ xưa kia luôn sợ hãi bóng đêm, chỉ khi màn đêm bao trùm tất cả, ngọn đuốc cũng không thể cứu vãn hết loài người khỏi quỷ dữ. Người dân luôn mong mỏi nhà vua có thể làm gì đó để bảo vệ con người trước mối hiểm họa kia, các quý tộc chỉ khoanh tay lắc đầu, làm ngơ trước sự tuyệt vọng của con dân.
Nhưng mãi đến sau này, có một vị Thái tử đã sẵn sàng đứng lên, lệnh cho tất cả các binh lính dũng cảm có thể đối đầu và tiêu diệt quỷ, bảo vệ dân làng. Nhờ đó mà nhiều dân làng được cứu sống bởi vị Thái tử vô cùng tài giỏi ấy.
Đó chính là Thái tử Yoon Jeonghan mà người người yêu mến, quỳ gối đội ơn chàng.
-------------------------------
"Điện hạ, xin ngài hãy dừng ngựa, có một tin khẩn được truyền đến cho ngài!"
Một tên binh lính thúc ngựa phi tới từ đằng sau, vội kéo dây cương khiến con ngựa hí lên, cậu ta thở gấp, vội tháo chiếc khăn đen che cả nửa khuôn mặt xuống.
Không quên mất thân phận, vội leo xuống ngựa, quỳ gối trước chàng trai trẻ đang ngồi trên lưng ngựa màu trắng.
"Thưa! Là thư từ Đức vua ạ."
"Cha ta sao?"
Chàng trai nọ cất giọng, chất giọng trong trẻo nhưng có chút trầm, chàng với tay nhận thư, chậm rãi mở ra đọc
"Jeonghan, con trai của ta, thời gian ta không còn nhiều, hãy thành thân với công nương nhà Đại công tước và sau đó, hãy thay ta trọng trách bảo vệ đế quốc..."
Hóa ra chàng tên Jeonghan - Yoon Jeonghan, là một Thái tử của một đế quốc.
Cậu vò chặt lá thư rồi đút vào túi, một tay chàng vuốt ngược mái tóc đen óng ra sau, để lộ vầng trán cao, nước da trắng, toát lên vẻ đẹp thanh tú của một nam nhân nhưng đôi nét lại xinh đẹp tựa nữ nhân.
Tên binh lính khẽ hắng giọng, hơi nhướn mắt lên nhìn vị Thái tử trước mặt
"Thần mạo muội xin hỏi, có phải Đức vua lại muốn ngài thành thân với công nương nhà Đại công tước không ạ?"
Jeonghan khựng lại trước chàng binh lính, cậu thở dài, nhỏ giọng trả lời, hơi chút buồn rầu
"Phải, ông ấy muốn ta thành thân và lên ngôi. Nhưng ta không muốn điều đó!"
Nói xong, cậu đội lại mũ trùm đầu, kéo cao khăn che mặt, đôi mắt hướng về phía cánh rừng đằng xa
"Quay về thôi, ta sẽ tự mình nói chuyện với ông ấy."
Jeonghan không định đợi tên binh lính chậm chạp đằng sau, chỉ biết thúc ngựa phi nhanh về phía trước. Trong lòng đầy câu hỏi rối thành tơ vò, cậu hoàn toàn không thể hiểu ý cha, cũng càng không hiểu tại sao bản thân lại đưa ra những quyết định ích kỉ như vậy.
Băng qua cánh rừng rậm rạp là một đồng cỏ rộng lớn, đi thêm một đoạn nữa là tới Hoàng cung.
Khi cánh cổng to lớn từ từ mở ra, bên trong là các binh lính tay cầm giáo, đầu đội mũ che kín khuôn mặt.
Hai bên là hai tên lính to xác nhất, khi thấy Thái tử Jeonghan trên lưng ngựa trở về, quân lính liền cúi đầu, thành kính chào vị Thái tử.
Jeonghan nhìn quanh một lượt, cuối cùng, cậu bấy giờ mới xuống ngựa, mỉm cười chào hỏi từng người một.
Không chỉ được quan tâm như thế, nhiều binh lính cũng cảm thấy vui lây, thoáng chốc quên mất bao mệt mỏi bởi cái nụ cười dịu dàng của Jeonghan.
"Một chốc nữa ta có thể cùng mọi người luyện tập cách sử dụng đao hay không? Cổ tay ta ổn rồi, nên mong mọi người giúp đỡ ta nữa nhé."
Một binh lính vội vã nói
"Xin người hãy nghĩ ngơi thêm thưa Thái tử điện hạ, ngài đã tận tâm vì thần dân đã không ngủ suốt ba ngày, xin ngài hãy chú ý đến long thể của mình!"
"Đúng vậy đó thưa điện hạ, xin người hãy nghỉ ngơi, việc luyện đao, chúng thần sẽ dành ra toàn bộ thời gian để cùng người luyện tập bất cứ khi nào người muốn, ngay sau khi sức khỏe của người ổn định."
Và còn rất nhiều người lo lắng cho mình, nhưng Jeonghan chỉ xua tay, mỉm cười
"Để mọi người lo lắng rồi, ta không sao, nhưng ta có thể nghỉ ngơi trong vài giờ là khỏe lắm rồi. Vì thế mà việc tăng cường luyện tập là điều vô cùng cần thiết, các ngươi có hiểu chưa?"
Bọn họ gật đầu, chỉ đành vâng lời Jeonghan.
Jeonghan xoay lưng rời đi, từng bước chân bước nhanh đến chỗ cha.
Khi đến nơi, có lẽ thứ cậu nhận thấy không phải là một mình cha ngồi trên ngai vàng, mà bên dưới còn có một người đàn ông, và một cô gái trẻ khác, nhìn sơ thì còn rất nhỏ tuổi.
Jeonghan quỳ gối tâu nhà vua, khi nghe thấy từ " con trai ", cậu liền ngước lên. Cha đã quá tuổi để đảm nhận trọng trách đất nước, đôi mắt của trước kia luôn giận dữ nhưng bây giờ lại trông thật hiền từ. Mái tóc cũng trở nên bạc trắng, đôi bàn tay nhăn nheo còn điểm thêm vài nốt đồi mồi xấu xí.
"Jeonghan à, đây là công nương nhà Đại công tước Elaine, và cha con bé là người đứng đầu trong giới quý tộc."
Cha cậu chống cằm mỉm cười, khi nhìn thấy cô gái lễ phép kính cẩn trước Jeonghan. Nàng đứng lên, dáng vẻ yêu kiều chào đón Thái tử.
Công nương thướt tha với mái tóc màu bạc dài ngang lưng, đầu nàng còn điểm thêm vài dây cài bạc hình bướm lấp lánh. Ánh mắt nàng có chút ngại ngùng nhìn lén Jeonghan, đôi mắt long lanh tựa giọt nước. Có lẽ đây là công nương xinh đẹp tựa tiên nhất mà dường như Jeonghan biết trong giới quý tộc.
Nàng còn là một tiểu thư có khá nhiều tin đồn rằng, từ khi được sinh ra trong gia đình quyền quý, chưa có bất cứ một lần nào nàng cãi lời cha mẹ.
Không chỉ riêng lần này là thành thân, nàng cũng vâng lời nghe theo.
Một lúc sau, Jeonghan ngỏ ý mời nàng đi thăm hoa viên trong cung của mình.
Cậu vẫn mặc lên mình là giáp phục, bên hông còn là thanh kiếm sắc bén. Jeonghan nhận ra bản thân vẫn trong bộ dạng này thì nàng công nương phía sau chợt lên tiếng
"Thần không thấy sợ với bộ dạng bây giờ của người đâu, thưa Thái tử điện hạ."
Jeonghan khựng lại, quay người đối diện nàng, cậu mỉm cười
"Nàng thật sự không sợ sao, khi một Thái tử như ta lại cầm kiếm ra chiến trường?"
Nàng gật đầu, nhưng không nhìn thẳng vào mắt Jeonghan mà lại quay đi nhìn ra một vườn hoa đủ sắc rực rỡ.
"Ta vốn là con gái trưởng của nhà Đại công tước, được rất nhiều các công tử quý tộc gửi thư muốn kết thân với ta. Nhưng tuổi còn nhỏ, cớ gì phải nhanh chóng thành thân như vậy?"
Jeonghan sững người với câu nói của nàng. Cậu hỏi
"Vậy, nàng bây giờ bao nhiêu tuổi?"
Elaine chớp mắt nhìn Jeonghan, đáp
"Thần năm nay mười bảy tuổi, thưa Điện hạ."
Nghe xong, cậu càng bất ngờ hơn, mới mười bảy tuổi, thật sự còn quá trẻ để đến tuổi thành thân kia mà. Với cậu thì hiện tại Jeonghan cũng chỉ mới tròn hai mươi tuổi, còn không muốn có một đối tượng để yêu đương nữa kìa.
"Phải chăng ngài công tước muốn nàng thành thân chỉ với mục đích bảo vệ đế quốc thôi sao?"
"Đúng vậy thưa điện hạ, có chuyện gì hay sao?"
Jeonghan vò mái tóc đen của mình, khẽ chậc một tiếng nhỏ, cậu không ngờ cha của nàng lại là một người như thế. Thật sự quá sớm cho một đứa trẻ nhẽ ra phải tiếp tục được học.
Cậu thở dài, bèn nói
"Thật tiếc khi ta phải nói với em, ta không muốn cuộc hôn nhân này xảy ra, vả lại, ta không thể thành thân với một người ta không có tình cảm."
Cậu nghĩ cậu nên tìm cách dừng lại cuộc hôn này, trả lại cuộc sống thanh xuân của nàng. Jeonghan ngước lên, nhìn thấy Elaine chỉ mỉm cười, vẻ mừng rỡ hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng
"Cảm ơn người đã nói ra điều này."
Rồi sau đó, Jeonghan và Công nương nhà Công tước cũng trở thành bạn bè. Không còn cuộc hôn nhân sẽ sắp đặt cho cả hai nữa. Vì có lẽ, bên phía Công tước cũng đã nhận ra sau những lời thuyết phục từ con gái mình và cũng không muốn làm tổn thương, hủy hoại đi cuộc đời của một người con gái.
Jeonghan bấy giờ mới thoải mái hơn một chút. Sau hơn ba ngày lặn lội bên ngoài, cậu nhận ra bình yên thoáng chốc thật sự quá đỗi quý giá.
Mong mỏi cái hòa bình thật khó, vì chiến tranh sẽ không bao giờ kết thúc.
Jeonghan đã có suy nghĩ như thế, kể từ khi mẹ cậu mất.
Nghỉ ngơi chẳng được bao lâu, có bao thứ phiền phức lại ập tới.
Một quý công tử mở sầm cửa bước vào, chàng mặc cho mình một bộ đồ sang trọng màu trắng, điểm nổi bật nhất chính là hoa văn màu vàng ở phần cổ áo và cổ tay lấp lánh như mạ vàng, quanh cổ còn là sợi dây bạch kim tuyệt đẹp.
Chàng trai nọ chính là con trai trưởng của ngài bá tước nhà họ Hong, tên Hong Jisoo-chàng có vẻ đẹp như người ngoại quốc cùng với mái tóc màu vàng kim càng làm cho chàng thêm nổi bật.
Thuở khi mới mười tuổi, nhà họ Hong luôn muốn đưa con trai của mình vào Hoàng cung để làm việc thân cận với nhà vua, đặc biệt là với chàng Thái tử Jeonghan.
Ai ngờ cả hai lại bằng tuổi, cùng nhau học tập và cả đấu kiếm, luyện cung. Từ đó mà bên nhau suốt mười năm, mặc dù vẫn luôn xưng hô kính cẩn nhưng khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ là xa lạ.
Jisoo mỉm cười, hơi cúi đầu chào Jeonghan, nhưng sau đó cũng vô tư ngồi xuống chiếc ghế gần đó
"Thái tử điện hạ, người vẫn không tính ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa mà định ngồi trong cung điện nguy nga này mãi hay sao?"
Jeonghan một tay đỡ trán, một bên phẩy tay
"Ta ra chiến trường suốt ba ngày liền, bây giờ chẳng còn sức mà đi dạo nữa."
Cậu hiện rõ sự mệt mỏi trên mặt, nhưng khi nhìn thấy Jisoo đứng lên với ý định sẽ lôi cậu đi ra ngoài đi dạo. Không có ý định để Jeonghan từ chối.
Nếu là đi ra ngoài thì ít nhất Jeonghan phải thay cho mình một bộ đồ bình thường nhất. Jeonghan cũng không quên rằng bản thân đi ra ngoài cũng không cần thêm một đám binh lính, vì điều ấy dễ gây chú ý và làm cản trở mọi người buôn bán, làm việc.
Jeonghan và Jisoo ít khi đi trong thị trấn, nếu là đi cùng thì có lẽ chỉ toàn bàn về việc đế quốc ở một nơi nào đó. Mà ngay tại lúc này, Jeonghan thấy Jisoo đang rất vui vẻ, cậu chàng còn tấp qua hết chỗ này đến chỗ khác để ủng hộ người buôn bán, sự thân thiện và nhiệt tình ấy khiến Jeonghan không ngờ tới.
Nhưng rõ Jeonghan chỉ muốn đi một lúc là về, ai ngờ nửa đường lại gặp biến lớn.
Ở giữa đám đông đang tụm lại đó thì đập vào mắt cậu chính là một chàng trai mặc một chiếc áo choàng màu đen, mái tóc dài có hơi qua phần vai, sau gáy hắn còn thắt hai bím tóc nhỏ có lấp ló màu tóc đỏ máu.
Hắn đang túm gáy một đứa trẻ con, dưới đất còn thêm một bé gái khác đang ôm mặt khóc nức nở. Trên nền đất còn có những món đồ bị đập vỡ lung tung.
Nhưng vì nhìn bộ dạng hắn từ phía sau, nên trong suy nghĩ của Jeonghan lúc này hắn chính là một tên giang hồ có tiếng.
Không nghĩ ngợi nhiều, cậu lập tức lao lên với một tâm thế tẩn hắn một trận. Ban ngày ban mặt mà dám làm chuyện ồn ào như thế sao? Jeonghan chắc chắn sẽ khiến hắn nhớ đời.
Chẳng kịp để Jisoo cản thì cậu đã xắn tay áo bước tới nơi mà cậu gọi hắn là " tên giang hồ " ấy kia.
"Ngươi làm cái quái gì thế hả? Mau bỏ đứa bé xuống ngay!!"
Jeonghan dậm chân bước tới siết chặt lấy cổ tay hắn, một bên tay cậu đỡ lấy đứa bé để nó có thể an toàn khi trong trường hợp hắn thả tay ra.
Cậu sẽ thật sự không bao giờ ngờ được rằng, trên đời này lại có một người có ánh mắt như thế cả.
Trong khoảnh khắc khi hắn liếc sang nhìn cậu thì cũng là lần đầu tiên khiến cậu đột nhiên rùng mình như thế.
Ánh mắt hắn vô cùng lạnh lùng, lạnh lẽo như thể có hàng triệu cây kim nhọn sắc bén bất ngờ rơi xuống thân thể Jeonghan.
Đôi lông mày hắn nhướn lên, khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười nhạt
"Ngươi là ai mà dám cả gan động vào người ta?"
Trong vô thức Jeonghan thụt tay lại, nhưng vẫn không quên kéo đứa bé vào lòng mình.
Cậu đang nghĩ rằng nếu Jeonghan hung hăng tuyên bố bản thân chính là Thái tử, một người với chức vị vô cùng cao quý ở đây.
Nhưng chợt Jeonghan khựng lại, cậu không nên trẻ con và thiếu suy nghĩ như vậy.
Ngay sau đó, Jeonghan đứng lên, ôm hai đứa bé vào lòng rồi cùng Jisoo chạy tót mất.
Để lại hắn và những người còn lại với bộ mặt ngơ ngác.
Hắn nhìn theo bóng lưng của Jeonghan, liền ôm mặt bật cười
"Haa...dám trêu đùa ta sao...?"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com