10
Vào mùa mưa, bầu trời trở nên xám xịt dù là ban ngày hay đến chiều tà vẫn luôn giữ một màu u tối.
Dân làng Se đã ổn định hơn trước, trưởng làng và người dân đều rất biết ơn Jeonghan. Không chỉ là dân làng Se, mà còn rất nhiều dân làng nhận được sự giúp đỡ từ Thái tử Jeonghan nên họ vô cùng đội ơn chàng.
Kể cả lần này, Jeonghan cũng đích thân đến xem tình hình ở ngôi làng Ven.
Vừa hay cũng chính là nơi mà Seungcheol quản lí. Thế nên cậu đã cùng hắn đi tới đó vào sáng sớm, khi mặt trời chưa ló dạng hoàn toàn. Nhưng có lẽ hôm nay không phải là một ngày bình yên với cậu, vì lần này Joseph còn đích thân muốn hộ tống Jeonghan, dù rằng anh còn phải luyện tập cho rất nhiều binh lính khác. Anh nói rằng bản thân cũng là kỵ sĩ, nên việc có hai kỵ sĩ đi cùng thì cũng càng tốt, với lại chuyện luyện tập ấy, bắt họ tự tập cũng được.
Thế là bên phải là Seungcheol, bên trái là Joseph, còn đằng sau là một đoàn binh lính. Ở giữa chính là Thái tử Jeonghan.
Cậu cảm nhận được một bầu không khí khó hiểu, ấy chính là sát khí từ hai người con trai phía sau, nó không dành cho cậu, mà nó là dành cho đối phương giữa hai người họ.
Jeonghan thầm thở dài, chỉ mong một ngày hôm nay trôi qua nhanh chóng.
Băng qua một quãng đường dài, họ chỉ còn một tấc đất nữa là tới ngôi làng Ven.
"Điện hạ, đi xa như vậy, người không muốn dừng chân một chút sao?"
Joseph từ phía sau vang lên, có vẻ như anh đã nhận ra vẻ mặt thấm mệt của Jeonghan. Dù gì đi từ lúc sáng, cho tới tận bây giờ đã là gần chiều rồi mà không dừng chân thì có lẽ là rất đuối sức, thế nhưng Jeonghan lại mỉm cười, đáp lại Joseph bằng một giọng dịu dàng
"Chỉ còn một tí nữa là đến mà, nên không cần phải nghỉ ngơi, ta muốn đến nơi một cách nhanh chóng."
Dù là thế thì Jeonghan cũng rất mệt, thế nhưng tốc độ của ngựa cũng chậm hơn so với ban nãy. Joseph dường như định nói thêm điều gì đó thì Seungcheol phi ngựa lên phía trước, ngang bằng với ngựa của Jeonghan, hắn lấy ra bên hông của con ngựa là một túi nước, rút ra rồi đưa ra trước mặt Jeonghan, hắn không muốn dùng kính ngữ nên đã nhỏ giọng
"Em uống đi."
Jeonghan thấy thế, cũng không từ chối, dù gì túi nước của cậu đã cạn từ lâu. Cậu đưa tay nhận lấy túi nước rồi nốc cạn, cái cổ khô khốc của Jeonghan cuối cùng cũng dịu đi.
"Cảm ơn..."
Hắn nhận lại túi nước, mỉm cười nhìn cậu rồi bất ngờ đưa tay vén lại mũ trùm đầu của Jeonghan, hắn không nói gì, nhưng ánh mắt ấy nhìn cậu lại nói lên hết tất cả.
Thế nhưng hành động ấy của hắn lại chẳng ngờ là khiến cậu thêm bối rối, cậu chỉ im lặng cúi đầu, không thốt lên lời nào sau đó nữa.
Tới nơi cũng đã muộn, nên trưởng làng đã sắp xếp nơi ở cho họ một nơi tốt nhất.
Vừa đến, điều khiến Seungcheol bất ngờ nhất chính là Thái tử Jeonghan được rất nhiều người quý mến, ngay cả người già hay người trẻ, ai cũng vây quanh lấy Jeonghan.
Đặc biệt là khi cậu vừa xuống ngựa sau khi phải cưỡi con ngựa trắng suốt chặng đường dài, một đám trẻ cỡ khoảng năm đến mười tuổi chạy xô ra từ phía ngôi làng, chúng không ngần ngại mà ôm lấy Jeonghan, ríu rít đòi cậu cùng chơi với mình. Chúng không đòi quà như những đám trẻ mà bình thường hắn thường thấy mỗi khi đi tuần tra, nó thuần khiết và ngây thơ mỗi khi Jeonghan tới đây.
Hắn bất ngờ lắm, tròn mắt từ xa đứng nhìn cậu như thế, bất giác hắn cũng mỉm cười, khi thấy cậu dịu dàng và lộ ra nụ cười kia.
"Ngài Tử tước."
Joseph từ phía sau lên tiếng, anh nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, nhưng cách nói chuyện và hành động vô cùng chuẩn mực và kính cẩn, khác hẳn với khuôn mặt lạnh như băng kia của Joseph.
"Mong ngài hãy chú ý phép tắc cư xử của mình, thưa ngài."
Nói rồi, anh cũng cúi chào một cách lịch sự, Joseph không nói gì nữa mà cứ thế quay lưng rời đi, tay còn dắt ngựa của Jeonghan đi nơi khác.
Hành động ấy của Joseph khiến hắn thấy khó hiểu, nhưng sau đó hắn cũng nhận ra, ý Joseph chính là khoảng cách giữa hắn và Jeonghan. Seungcheol nhếch mép, thầm nghĩ
"Cái tên đó, đúng là bí bí ẩn ẩn."
Rồi hắn thôi không nghĩ tới nữa, liền phất áo choàng rồi xoay lưng tiến về phía Jeonghan. Hắn nhanh chóng nhập cuộc rồi cùng chơi đùa với bọn trẻ và cậu.
Jeonghan choàng cho mình một chiếc áo trắng mỏng, không thêm bất cứ áo giữ ấm nào mà từ từ tiến lại chiếc giường rồi thoải mái ngã xuống. Cậu đã khá vất vả từ lúc đến đây, chơi với bọn trẻ rồi còn giúp một số thứ như đến đền cầu nguyện, cùng tư tế đến xem việc chế tạo thuốc...
Cậu khẽ mỉm cười, lật mình lại rồi hướng mắt nhìn lên trần nhà, mới một chút thôi là tới sáng mai Jeonghan phải nhanh chóng trở về và giải quyết nốt vụ việc mà Jisoo có truyền tới.
Vừa định nhắm mắt say giấc thì bỗng bên phía cửa sổ vang lên tiếng cạch, nó rất nhỏ, nhưng chắc chắn là đang lẻn vào.
Jeonghan hé mở mắt, cái bóng đen nhanh chóng nhảy vào phòng, từ ánh nến mập mờ cùng ánh sáng le lói từ ánh trăng kia chỉ đủ soi sáng nửa thân hình kia.
Ấy vậy mà cậu có thể biết đó chính là ai.
Trưởng lành đã sắp xếp cho cậu ở một nơi vô cùng sạch sẽ và thoáng, vì thế mà cậu đã rất vui khi được quan tâm chu đáo như thế. Và nơi mà cậu ở tạm lại gần với nơi của Seungcheol, có lẽ chỉ cách có một căn phòng.
Cậu mở mắt ngước lên, hơi nhăn mày
"Sao ngươi tới đây, tính làm phiền ta à?"
Cậu nhỏ giọng hỏi, thấy hắn không trả lời, chỉ thấy hắn từ từ cởi bỏ lớp áo choàng đen tuyền bên ngoài xuống, để lộ phần lớp áo bó màu trắng bên trong, lớp áo mỏng, phần cúc không cài hết mà chừa lại hai đến ba chiếc cúc ngay ngực, vì thế mà dễ dàng hở ra cơ ngực rắn chắc kia.
"Ta không ngủ được."
Hắn nói, một tay hắn khẽ vuốt ngược mái tóc đen ra sau, hắn nhìn cậu chằm chằm, như thể sắp làm điều gì đó.
"Thế thì sao?"
Hắn khẽ thở dài, liền chống tay lên giường rồi nằm xuống bên cạnh, khiến Jeonghan bối rối
"Ngươi...ngươi làm gì thế!?"
Cánh tay với từng đường cơ bắp cuồn cuộn đầy mạnh mẽ khẽ vòng qua ôm lấy Jeonghan, cậu dễ dàng lọt thỏm vào lòng hắn. Jeonghan tròn mắt, mặt cậu đỏ bừng khi đột nhiên hắn bỗng dưng ôm cậu thế này.
"Cái quái gì vậy?"
Cậu ngước lên, cố cựa quậy muốn thoát ra khỏi vòng tay hắn, thế nhưng chỉ tốn sức, không những không thể thoát ra mà còn mệt muốn chết. Trong lúc cậu làm đủ trò đế thoát ra, có cắn tay hắn hay giật tóc hắn, hắn cũng không động đậy một tẹo nào.
"Thả ta ra!"
Hắn vẫn nhắm mắt, nhưng chỉ thấy Seungcheol cau mày, khẽ nói với chất giọng trầm đầy lạnh lùng
"Ồn ào thật, hay để ta hôn em cho đến khi cái miệng nhỏ này không thể nói được nữa nhé?"
Bấy giờ hắn mới mở mắt, đưa tay bóp lấy miệng của cậu, dường như hắn tính làm thật, khi khoảnh khắc hắn sắp chạm đến môi cậu thì cậu lập tức ngoảnh đi, xoay lưng về phía hắn. Cậu khẽ run rẩy, vành tay và gáy cậu đỏ bừng, cơ hồ không thể nhìn thấy khuôn mặt ngại ngùng kia của Jeonghan.
Hắn nhếch mép, nhoẻn cười, vòng tay ôm lấy Jeonghan từ phía sau, hắn hôn lên gáy và cổ cậu, khiến Jeonghan rùng mình rồi quay sang, cho Seungcheol một cái bạt tai đau điếng.
"Ôi..."
Hắn rên rỉ một hồi nhưng mãi sau cũng chẳng thấy Jeonghan cựa quậy nữa, thấy thế, hắn hài lòng rồi nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ.
Đã từ rất lâu rồi, Seungcheol mới cảm nhận được bản thân lại có thể ngủ ngon đến như vậy.
.
.
.
Bầu trời sau cơn mưa không hửng nắng mà lại là một màu xám chì âm u. Như mọi khi Jeonghan thức dậy thì ánh nắng nhạt sẽ đáp vào căn phòng, làm bừng sáng căn phòng và dễ dàng khiến cậu thức dậy ngay lập tức.
Thế nhưng bầu trời không nắng, ngay trước mặt lại là bờ ngực của ai kia, đập ngay trước mắt Jeonghan khiến cậu chỉ thở dài, khẽ cựa mình nhích người ra một chút, cậu đưa mắt ngước lên, khuôn mặt của hắn những lúc ngủ say lại trông dịu dàng biết bao.
Jeonghan ngẩn ngơ nhìn hắn, cậu công nhận một điều rằng hắn rất đẹp, một khuôn mặt vô cùng tuấn mĩ như tạc tượng, khiến những nàng tiểu thư phải say mê trước vẻ đẹp của hắn. Bỗng cậu nhớ lại hình ảnh hắn nghiêng mình, để nắng ôm trọn lấy nửa thân hắn, khi ấy hắn không mỉm cười, chỉ dùng ánh mắt có chút lạnh lùng nhưng ngược lại hành động hắn dành cho cậu lại vô cùng dịu dàng.
Chẳng hiểu sao Jeonghan có thể nghe thấy trái tim nơi lồng ngực mình đập mạnh, từng nhịp đập như thể đang thay tiếng lòng của cậu rằng cậu đã rung động hắn một cách kì lạ, từng khoảnh khắc đơn giản mà lại dễ dàng khiến cậu nhớ mãi những lúc ấy.
Cậu run run đưa tay chạm vào má hắn, có thể loáng thoáng thấy từng đốt tay đỏ bừng, nóng ấm vì được hắn nắm chặt suốt cả buổi đêm. Ngay khi cậu nhận ra hành động của mình đã đi quá xa, liền rụt tay lại rồi bật dậy, Jeonghan đưa hai tay áp vào má mình
“Điên rồi Jeonghan à…”
Jeonghan cùng mọi người rời khỏi làng Ven và trở về hoàng cung ngay sau khi nhận được thư của Jisoo.
Đi một quãng đường không xa, cậu có bắt gặp một tàn dư của cuộc chiến giữa người và quỷ mới đây không lâu, Jeonghan dừng ngựa, nhìn những bụi cây đen xì vì vụ nổ và những vệt máu chưa khô, những vũ khí hư hỏng rơi rải rác không nguyên vẹn cùng theo gió là hương mùi cháy khét đến kinh khủng.
“Tàn dư của cuộc chiến sao, thật kinh khủng.”
Seungcheol thúc ngựa đi lên phía trước, hắn đảo mắt nhìn quanh, dừng lại trước một con sông vắt ngang, hắn bỗng nhiên xuống ngựa, bước lại gần và ngồi xổm xuống con sông.
Cậu cũng đi lên cùng hắn, đưa mắt nhìn xuống, chỉ là một con sông xanh ngắt bình thường, điều gì khiến hắn cảm thấy bất thường sao? Jeonghan cất tiếng hỏi
“Có chuyện gì sao?”
Hắn im lặng một chốc, đưa tay xuống làn nước kia, ánh mắt của hắn khẽ dao động
“Dòng nước này đã có ai đó ám ma pháp lên.”
Jeonghan nghe thế, liền xuống ngựa kiểm tra, ngay khoảnh khắc đầu ngón tay cậu chạm vào bề mặt làn nước, tựa như có dòng điện chạy qua cơ thể, khiến đầu óc quay cuồng, cậu giật mình ngã ngửa ra phía sau. Seungcheol thấy thế, liền đỡ lấy cậu.
“Sao thế!?”
Hắn hoảng hốt nói, khi thấy dòng máu đỏ dần chảy ra từ mũi cậu, đôi mắt lờ đờ cùng vẻ mặt vô cùng đau đớn. Cậu khe khẽ siết chặt lấy ngực áo hắn, khoang ngực cùng đầu óc Jeonghan đau vô cùng, tựa như có ai đó đang lấy bùa đấm vào vậy.
“Ta đau quá…Seungcheol…”
“Em đừng sợ, ta ở đây.”
Hắn run rẩy ôm cậu vào lòng, trấn an cậu bằng cách siết chặt cậu vào lòng, hơi thở hắn gấp rút, dường như khó mà ổn định được. Hắn nhẹ nhàng chạm vào lồng ngực Jeongham, hắn cảm nhận được nơi luồng sét ấy đang tích tụ lại ở đây, nếu để lâu thêm chút nữa, ắt sẽ bào mòn trái tim nhỏ bé này.
Thế là hắn cắn răng, đưa tay che mắt Jeonghan, khiến cậu giật mình càng thêm sợ hãi
“Đừng…đừng làm thế.”
Cậu cựa quậy trong lòng hắn, hắn cũng không còn cách nào chỉ ôm cậu chặt hơn, hắn an ủi
“Không sao đâu, ta ở bên em.”
Nói rồi, hắn nhắm hờ mắt, miệng hắn lẩm nhẩm gì đó không rõ, nhưng từ lòng bàn tay hắn phát ra một luồng sáng xanh, áp vào lồng ngực Jeonghan khiến cậu phải chịu một cơn đau đớn khác, nó khó chịu đến nỗi làm cậu như muốn xé toạc lồng ngực, tiếng rên rỉ cùng tiếng nức nở của cậu khiến hắn thêm nhói lòng.
“Điện hạ!”
Tiếng gọi của Joseph từ phía sau vang lên, có lẽ vì đột nhiên không thấy cả hai nên họ đã hốt hoảng đi tìm, vừa đến nơi, khi anh thấy tình hình như vậy xảy ra, liền không kiềm chế được cơn tức giận đã lao xuống khỏi ngựa, rút kiếm chĩa vào Seungcheol
“Công tử, người đã làm gì điện hạ ra nông nỗi này!”
Anh thấy Jeonghan nằm bất động, gương mặt đau đớn cùng máu mũi chảy dài, mái tóc ướt nhẹm vì mồ hôi túa đầy, nỗi tức dần một lớn hơn.
Seungcheol không dao động trước mũi kiếm sắc bén kia, chỉ lạnh lùng dùng ánh mắt liếc về phía Joseph, hắn im lặng, nhìn xuống Jeonghan nằm trong lòng
“Ngươi nói ta làm gì? Ta là kỵ sĩ của người, huống hồ ngươi nghĩ rằng ta đang lên kế hoạch giết người hay sao?”
Nghe thế, Joseph nhếch mép, hạ thanh kiếm xuống
“Cũng có thể lắm chứ.”
Seungcheol mặc kệ anh, liền vòng tay bế xốc Jeonghan lên, tiến về phía ngựa của mình.
Hắn nói
“Ta muốn cứu người.”
Nói rồi, hắn cùng Jeonghan leo lên ngựa rồi thúc ngựa đi trước, hoàn toàn mặc kệ những kẻ ngu ngơ phía sau.
Đối với Seungcheol, hắn không quan tâm những kẻ chậm chạp kia, điều mà hắn lo lắng bây giờ nhất mà sự run rẩy và lo sợ mãi không dứt, chính là thân thể nhỏ bé đang nằm trong lòng hắn.
Những linh thế Lunaqua phát sáng rực rỡ nhảy múa xung quanh Jeonghan, bởi sự mát mẻ kia đã phần nào xoa dịu lấy cơn đau đớn ấy, bây giờ đổi lại là sự thoải mái dễ chịu.
Cậu mở mắt, lại là khung cảnh trong một nơi không phải thực, cơ hồ nhìn quanh, liệu rằng có gặp lại Nữ thần hay không. Nhưng thứ đột nhiên xuất hiện không phải Nữ thần, mà lại chính là cái bóng đen kì lạ đứng ngay phía đằng xa, Jeonghan kinh ngạc nhìn bóng đen ấy dần biến mất, cùng lúc đó, cậu cũng dần thoát khỏi nơi không thực ấy.
Đôi mắt Jeonghan dần mở ra, tưởng chừng lại là ánh sáng nhẹ nhàng từ nơi cửa sổ hắt vào, ấy thế lại là ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến bập bùng, cùng ánh trăng trên trời cao đáp xuống trong căn phòng.
Thật kì lạ, Jeonghan cảm thấy dường như bản thân vừa đã ngủ một giấc ngủ rất dài, khi tỉnh dậy, mọi thứ cảnh vật vẫn thế, nhưng có điều cậu không tỉnh dậy một mình.
Hắn đang bên cạnh cậu, ngồi ngủ gật trên ghế nhưng bàn tay hắn vẫn nắm chặt cậu không rời.
Jeonghan đưa mắt nhìn hắn, tim cậu một lần nữa lại nhịp đập, cậu lần này không hoảng hốt, chỉ một chút bối rối và sự rung động nhẹ nhàng. Không phải không lý do khiến tấm khiên vững chắc này lại động đậy hay vỡ nứt, nó theo thời gian cũng phải lay động và đổ vỡ trước những như thế.
Rồi từ từ Jeonghan nhớ lại khoảnh khắc khuôn mặt hắn đầy vẻ lo lắng và sợ hãi, ôm chặt lấy cậu để trấn an. Đó là vẻ mặt mà cậu chưa từng thấy của hắn, cậu dần nhận ra, rồi có quá nhiều thứ về hắn khiến cậu muốn biết thêm rất nhiều, muốn hiểu rõ về con người hắn và cùng như, hắn nghĩ gì về cậu.
Cậu nói khẽ
"Ta đã bị chàng đảo lộn mọi thứ lên hết rồi Seungcheol."
Jeonghan nói, gò má cậu nóng bừng, chỉ mong hắn không thể nghe thấy, vì hắn đang ngủ say kia mà. Thế nhưng ấy chỉ là mong, nhưng chuyện tai hắn nghe được, thì điều đó là có lẽ.
Cậu nhìn hắn vẫn ngủ say, nghĩ rằng hắn không thể biết được nên đã vội vàng nằm xuống, tay cậu vẫn nằm gọn trong tay hắn, rồi cứ thế một lúc sau Jeonghan mới từ từ chìm vào giấc ngủ.
Jeonghan sẽ không ngờ được, rằng hắn đã nghe thấy hết, thế nên, vành tai và sau gáy của hắn đã đỏ bừng lên lúc nào không hay.
.
.
.
Sau một tuần mưa tầm tã, cuối cùng cũng hửng lên ánh sáng ấm áp sau chuỗi ngày dài ẩm ướt.
Jeonghan vẫn bận rộn với hàng tá công việc mà đến cả Jisoo vẫn chưa giải quyết xong, thế là cậu từ sáng đã ngồi vào bàn và xem xét những tài liệu dài chồng chất, ngổn ngang trên bàn.
Những lá thư viết tay gửi đến cậu cũng chưa có thời gian trả lời, bây giờ nó đã nhiều hơn lúc trước. Đã thế, quản gia còn mang thêm một lá thư tới.
Với màu sắc là màu đỏ tươi với nét bút nổi màu đen đầy bắt mắt và bí ẩn, cậu quyết định nhận lấy và mở ra đọc.
Cậu không ngờ đây lại chính là bức thư gửi đến hoàng gia từ đế quốc phương Tây, hay còn gọi là đế quốc lửa.
Với người gửi là Hoàng tử Soonyoung của đế quốc Imperium Ignis, một đế quốc được người người ca tụng là biểu tượng cho thanh trừng và vinh quanh.
Không chỉ một bức thư với lời hỏi thăm đầy chân thành, nội dung còn là lời mời đến đế quốc thăm chơi và còn là lời thỉnh cầu có được sự giúp đỡ từ Thái tử Jeonghan.
Lá thư dài đến hai trang, nét bút rất đẹp và tỉ mỉ, nếu không ghi người gửi là Hoàng tử, thì có lẽ cậu đã nhầm tưởng người viết chính là cô Công chúa xinh đẹp từ phương xa.
Cậu mỉm cưòi, đặt bức thư xuống rồi cho gọi Jisoo đến.
"Hai ngày tới ta sẽ xuất phát đến đế quốc Imperium Ignis, hãy mời một vài nghệ nhân xuất sắc đến đây, ta sẽ tự mình thiết kế một món quà dành riêng cho Hoàng tử Soonyoung."
-----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com