Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

"Gửi tới Thái tử Jeonghan, vầng trăng của đế quốc Aurethys Empire, ta biết rằng chuyện người phải nán lại tại đế quốc phương Tây là vì chuyện gì nên, mọi công chuyện đều do ta giải quyết thay người. Còn một chuyện khác nữa đó chính là, đã vào đông rồi, xin người hãy giữ cho cơ thể luôn ấm áp, và hãy tránh ra ngoài nếu như không cần thiết.
Từ Jisoo."

Jeonghan gập lại bức thư màu vàng kim, cậu mỉm cười hài lòng vì bản thân đã có một trợ thủ đắc lực và tận tâm nhiều đến như vậy.
Cậu chàng Jisoo nói rằng đã vào đông, thế là cậu liền ngước ra phía ngoài cửa sổ, bầu trời bỗng dưng xuất hiện những đốm trắng nhỏ rơi xuống không trung, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

"Tuyết rơi rồi."

Dẫu là mùa đông ở bất cứ phương nào cũng phải trải qua sự khắc nghiệt của nó. Nhưng có thế nào Jeonghan cũng rất thích ngắm tuyết rơi.
Và bây giờ Jeonghan cũng tựa vào bên cửa sổ, hướng mắt nhìn những bông tuyết chậm rãi rơi. Bỗng nhiên, khi cậu chống tay lên thành cửa sổ, một tiếng leng keng từ đâu vang lên bên tai. Jeonghan nhìn quanh, rồi lại nhìn xuống phần ngực của mình.

Bấy giờ Jeonghan mới cảm thấy cổ mình lành lạnh, liền luồn tay vào cổ áo, kéo ra một sợi dây chuyền bằng bạc.
Nó không phải dây chuyền mà cậu thường đeo, mà nó là một sợi dây chuyền bằng bạc có một đóa hoa thạch thảo xanh lam nhạt, nó trông nhỏ bé, nhưng được nghệ nhân tài ba tỉ mỉ từng nét để khắc lên một đóa hoa xinh đẹp như vậy.

Chúng lấp lánh khi Jeonghan đưa nó ra trước mặt, cậu hơi ngẩn ngơ khi một tay mân mê lấy mặt của bông hoa, Jeonghan tự hỏi mình đeo nó từ khi nào thì đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên.
Là Joseph tới để gọi cậu xuống gặp Hoàng đế Soonyoung. Thế là cậu cũng không để tâm tới nữa, nhét dây chuyền lại vào cổ áo rồi đứng lên, cùng Joseph xuống gặp Soonyoung.

Trên đường tới đó, Jeonghan có bắt gặp Seungcheol đang cùng các binh lính hoàng gia của mình và với hoàng gia của Soonyoung đang tập đấu kiếm.
Thấy hắn đứng đầu khoanh tay chỉ đạo, cậu đoán hắn được phong làm đội trưởng, vì hắn cũng được học qua tay của một "anh hùng" kia mà.
Ra là dáng vẻ lúc hắn nghiêm túc chỉ đạo thế kia trông hắn cũng rất đẹp trai. Jeonghan cứ vừa đi vừa ngoảnh cổ nhìn hắn mà chẳng hề để ý phía trước, mém xíu lại va trúng vào cây cột, cũng may là Joseph kịp giữ cậu lại, không thì trên trán của Jeonghan lại xuất hiện một cục u to tướng mất.

Dinh thự của Soonyoung cách đó không xa, vừa tới thì thấy cậu chàng có vẻ đang vùi đầu vào những rắc rối chưa thể giải quyết xong.

"Điện hạ."

Jeonghan lên tiếng trước, cậu khom lưng cúi chào chàng ta rồi từ từ ngẩng lên, thấy chàng hơi giật mình, liền ngay sau đó lấy lại nụ cười tươi chào đón Jeonghan.

"Thái tử tới rồi sao, người ngồi đi, ta sẽ cho gọi trà tới."

Jeonghan mỉm cười gật đầu, sau đó cũng ngồi xuống đối diện Soonyoung.
Cậu liếc thấy một bên góc bàn là một chồng giấy tờ gì đó, cùng với những cuốn sách không tiêu đề, chỉ hoàn toàn bọc ngoài là một màu bìa tối tăm. Jeonghan có chút thắc mắc nên đã lấy một quyển sách mở ra xem, bên trong là những dòng chữ ngữ nghĩa gì đó cậu hoàn toàn không biếc, Jeonghan đoán đây có lẽ là ngôn ngữ thời xưa thì phải.

"Đó là cổ ngữ đấy thưa Thái tử, đế quốc bọn ta vào hàng nghìn năm về trước đã sử dụng loại cổ ngữ này để đối phó với quỷ tộc. Đến hiện tại thì rất ít ai biết đến cổ ngữ lắm, nếu biết thì có lẽ chỉ toàn những chiến binh ngày xưa truyền cho con cháu đời nay thôi."

Soonyoung liếc mắt thấy Jeonghan nhìn chằm chằm vào cuốn sách nên giải thích, nói xong, khuôn mặt cậu tỏ ra vô cùng bất ngờ. Thế nhưng ở đế quốc của cậu không dùng loại cổ ngữ này mà dùng ma pháp. Jeonghan ngẩng lên, nói

"Vậy người có biết ở đây có ai biết cổ ngữ không?"

Chàng ta khoanh hai tay, vẻ ngẫm nghĩ rất lâu, sau đó mới lục ra trong đống giấy kia rồi đặt xuống trước mặt.

"Năm trước trong đội tiền tuyến quân ta có một người cũng biết cổ ngữ, hắn ta dường như đã sử dụng loại cổ ngữ này để nhằm chống lại thế lực quỷ dữ."

Jeonghan nhìn vào tờ giấy, hình vẽ chàng trai về người mà Soonyoung nói trông rất trẻ, chỉ cỡ khoảng mười tám mười chín tuổi là cùng, mái tóc đen cùng đôi mắt có chút buồn, trông rất ấn tượng nên Jeonghan có chút muốn gặp hắn ta.

"Vậy cậu ta có còn trong đội tiền tuyến chứ?"

"Đương nhiên rồi, ta nghe nói rằng mục đích cậu ta ở lại là vì trong đội có người thương của cậu ta đấy."

"Ồ, thật ư?"

Soonyoung gật đầu, khẳng định chắc nịch. Lúc này thì Soonyoung nói nhỏ lại, như thể rằng sẽ sợ bị ai nghe thấy nên có hơi nhướn lên phía trước để cho cậu nghe thấy rõ hơn.
Vậy thì có lẽ cậu ta chắc cũng phải đang tập luyện cùng với đám Seungcheol, nên có lẽ sau khi cuộc trò chuyện này kết thúc thì cậu sẽ hỏi thử hắn xem.

Kết cục thì buổi trò chuyện cũng là chuyện này chuyện kia, vậy mà Jeonghan cứ tưởng sẽ đi bàn chuyện việc chuẩn bị cho mùa đông này. Cậu mỉm cười, dù đã lên Hoàng đế, nhưng có vẻ cậu chàng vẫn chưa có dáng vẻ thật sự ấy cho lắm.

Có lẽ trong tâm trí Jeonghan còn đang nhớ về hắn, thế là vừa đi đến hoa viên, đã thấy hắn đứng đó một mình. Vừa trông thấy Jeonghan, hắn nhìn từ xa, nở nụ cười dịu dàng. Cậu đứng ngây người tại chỗ, mở tròn mắt nhìn hắn nhe răng cười tươi, ấy là nụ cười rất hiếm khi thấy hắn cười, nhưng khi dáng vẻ ấy của hắn, có khi lại vô tình khiến cậu lại rộn ràng hơn bao giờ hết.

Có là mùa đông chẳng mấy hửng nắng vàng, ấy vậy mà đâu đó giữa mùa đông lạnh lẽo này lại có một ánh nắng rực rỡ đến như vậy.
Thật quái lạ, cậu thầm nghĩ. Từ khi nào mà cơ thể run rẩy vì lạnh mà lại chuyển sang nóng bừng mà ấm áp. Tay cậu siết chặt góc áo, thầm tự nhủ xin bản thân đừng lung lay.

"Em lạnh quá đấy."

Bất chợt hắn đã đứng trước mặt từ lúc nào không hề hay biết, tay hắn nhẹ nhàng áp vào má Jeonghan, dường như cậu lúc nào cũng thấy lòng bàn tay hắn chẳng tẹo hơi ấm nào mà giờ đây lại ngập tràn sự ấm áp đến quái lạ, khiến cậu như muốn nổ tung, khi khuôn mặt hắn lại gần với cậu thế này.

"Vì hôm nay trời lạnh quá thôi..."

Jeonghan khe khẽ đáp, lần này cậu không hất tay hắn ra, tròn mắt nhìn hắn trong sự ngơ ngác đầy ngu ngốc. Thế rồi hắn chỉ bật cười, xoa đầu Jeonghan một cái rồi nắm lấy lòng bàn tay cậu,

"Đi thôi, ở ngoài lâu không khéo em đóng băng mất."

Nói rồi hắn nắm tay kéo cậu đi, bước đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng, hai cái bóng lặng lẽ đổ dài, chỉ duy nhất hai người họ trên con đường ấy, nhẹ nhàng và bình yên.
Cậu siết chặt lấy tay Seungcheol, cảm nhận được từng chút hơi ấm hòa vào da thịt, cùng với làn da thô ráp của Seungcheol nắm lấy tay cậu không rời. Bỗng nhiên Jeonghan không còn cảm thấy ghét mùa đông này cho lắm nữa, bởi vì nó chẳng lạnh lẽo như cậu nghĩ là bao.
.
.
.
Trong mùa đông đầy khắc nghiệt ấy, bọn ác quỷ đã nhằm thời cơ, lựa vào thời tiết xấu để tổng tấn công đế quốc Imperium Ignis.
Đế quốc hai ngày chìm vào biển máu, số lượng quân ta ngã xuống rất nhiều, chưa kể vào mùa đông này số trữ lượng lương thực đang rơi vào tình trạng nguy cấp.

Cả đội quân không thể nán lại trong đế quốc, mà lại đóng quân ngay gần chiến trường.
Khó khăn nhất chính là phải trải qua vô vàn lần bão tuyết, lạnh lẽo cùng đói khát đã khiến một số kiệt sức. Nhưng may mắn rằng Hoàng đế Soonyoung vẫn không ngừng vực dậy tinh thần của mọi người nên sự đoàn kết lẫn tinh tưởng nhau của mọi khiến Jeonghan phần nào cũng rất yên tâm.

Dù hoàn toàn không biết chừng nào bọn chúng sẽ lại tấn công nên hầu như mỗi đêm Jeonghan không thể ngủ ngon, cứ mở mắt với nỗi lo sợ, liệu rằng chỉ cần nhắm mắt, thì bọn chúng sẽ lại đến.

Vì đã nhiều đêm không ngủ, tinh thần căng thẳng đã khiến mắt Jeonghan dần quen, nên cậu không thấy buồn ngủ, chỉ có sự mệt mỏi thì vẫn luôn hành hạ hằng ngày. Jeonghan thầm nghĩ rằng bản thân thật may vì những lúc như vậy là đều có Seungcheol ở bên.

Hắn không nói gì cả, nhưng ánh mắt và hành động của hắn đã nói lên tất cả. Hắn sẽ ân cần ôm Jeonghan mỗi khi cậu lạnh, hay bất cứ khi nào cậu cảm thấy sợ hãi đến độ run rẩy không ngừng, hay chỉ là bằng một cái nắm tay dịu dàng để an ủi sự mệt mỏi của Jeonghan.
Nhưng duy nhất lần này, Seungcheol lại đối diện cậu với một vẻ mặt đầy nghiêm túc, thật chướng mắt khi bỗng nhiên bên má phải của hắn lại có một vết thương, trông rất khó chịu khi hắn lại bị thương thế này.

Jeonghan nhẹ nhàng đưa tay chạm vào vết thương kia, nhìn một hồi lâu, cậu mới nhớ ra vết thương này là do trong một trận đánh vừa rồi, một con quỷ đã đột nhiên nhắm cung tên về phía Jeonghan trong lúc cậu mải băng bó vết thương cho binh lính. Ấy thế mà Seungcheol đã nhanh chóng bảo vệ cậu bằng cách đứng chắn ra phía trước nên đã không may nhận trọn cung tên kia.

Cậu nhíu mày nhìn hắn, Jeonghan thật không muốn như vậy chút nào. Bỗng nhiên hắn nắm lấy tay cậu, khẽ nói

"Em có sợ không?"

Jeonghan tròn mắt, chớp chớp mắt nhìn hắn, cậu từ từ mỉm cười

"Sao phải sợ chứ, ta đã có mọi người bên cạnh kia mà."

Rồi lực nắm của hắn trở nên mạnh hơn, khiến cậu hơi giật mình, nhìn vẻ mặt của hắn bây giờ trông thật hiếm thấy, hoàn toàn không biết đây là sợ hay là đang lo lắng nữa, cậu cất tiếng trêu đùa

"Chẳng lẽ con trai của một anh hùng từng lập danh lại sợ hãi hay sao?"

"Phải, ta rất sợ!"

Jeonghan khựng lại nhìn hắn, hắn ngước lên, ôm chầm lấy Jeonghan

"Ta sợ, nếu trong lúc chiến đấu ta không để mắt đến em, thật không hề biết em đã xảy ra chuyện gì."

Seungcheol nói thế, cậu ngơ ngác trước những lời nói của một người có lẽ là lạnh lùng nhất từ trước cho tới giờ, một người mà ai cũng nói hắn rằng là một kẻ máu lạnh, không tình người đây lại trở nên dịu dàng và bảo bọc cậu như châu báu.

Jeonghan mím môi, cậu điều chỉnh chất giọng để hắn không biết rằng cậu đang xúc động thế nào, chỉ nhẹ nhàng vòng tay, xoa lấy tấm lưng vững chãi

"Hóa ra ngươi lo lắng cho ta nhiều đến vậy."

Sengcheol không nói gì nữa, ôm cậu thật chặt, như thể sợ mất cậu ngay trong hôm nay và có thể là ngày mai.

Rồi cũng đâu đó luẩn quanh, tấm khiên vững chắc luôn nhắc nhở đừng dao động trước bất kì ai lại mạnh mẽ lung lay, rơi từng chút những tấm đá cứng cáp, trở thành cục đá nhỏ bé rơi xuống tận đáy, hòa vào đống lửa bập bùng đến đỏ rực.

Jeonghan thật sự thua rồi, cậu thừa nhận trong khoảnh thời gian bên nhau, hắn đối với cậu thế nào cậu đều biết rất rõ, chỉ là Jeonghan chấp nhận thứ tình cảm dành cho hắn lại nhỏ bé ấy dần nảy sinh, nở rộ ngay trước mùa đông tan. Hoặc có thể ngay trước khi cuộc chiến này chưa hoàn toàn kết thúc.

Cậu rúc vào lòng hắn, hít vào mùi hương trầm của mùa đông, cậu khe khẽ

"Ta tuyệt đối không sợ đâu, vì có chàng ở bên, ta sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết."
.
.
.
Đội tiền tuyến xung phong hiên ngang dẫn lối, hàng trăm quân ta vỗ ngực giương kiếm đi sau. Cùng với Hoàng đế Soonyoung mạnh mẽ dẫn đầu, có bên cạnh là Seungcheol và Joseph, phía cánh phải có một tên trợ thủ đắc lực của Seungcheol, người mà hồi trước Jeonghan có nói chuyện về hắn với Soonyoung, cậu ta có tên là Wonwoo, một chàng trai trẻ với vóc dáng cao lớn, vẻ mặt lạnh lùng nhưng thay vào đó lại có một lòng ấm áp mà mạnh mẽ.

Trước ngày ra quân, Wonwoo có nói chuyện với Jeonghan vài lần, cậu chàng kể rằng mình cũng đến từ phương Bắc, chỉ với lý do là vì có một người bạn thân ở đây từ lâu, nhưng cậu ta ở bên phía cánh trái cùng với Joseph. Cậu chàng kể rằng cả hai đã là bạn bè thời thơ ấu nên hồi ấy lúc nào cũng phải cạnh bên nhau. Jeonghan nhớ rằng cậu bạn đó tên là Mingyu thì phải.

Jeonghan có chút căng thẳng, cậu một lần nữa nhìn về phía trước. Bầu trời lúc sáng sớm còn xanh, bây giờ lại vần vũ mây đen, không khí u ám đến ngột ngạt, thổi theo hương cây cỏ cháy rụi, với những mùi khét từ những con quỷ bị cháy đen.

Không lâu sau đó, từ đằng xa cách mấy dặm đã có một đội quân quỷ lũ lượt lao tới, như hàng vạn mũi tên đâm theo, không ngơi nghỉ cũng không chút do dự. Quân ta cũng giương kiếm, hô hào lao lên phía trước.

Cuộc chém giết nhanh chóng diễn ra, Jeonghan theo sau ngựa của các binh lính, cậu yểm trợ bằng cách giương cung tên, bắn những con quỷ từ phía xa, trợ giúp mọi người hết sức.
Jeonghan cũng theo đó dùng ma pháp của mình, tạo ra một tấm khiên mạnh mẽ để che chở cho những ai bị thương rất nặng. Phòng không để chúng nhập vào cơ thể con người và tùy ý điều khiển.

Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang lên, như sấm rền vang, long trời lở đất đã khiến Jeonghan giật mình, cậu hoảng hốt nhìn về phía trước, nơi cánh phải có hắn. Nheo mắt để tìm hình bóng quen thuộc, Seungcheol đang vung kiếm tiêu diệt từng con quỷ vây quay.
Jeonghan nghiến răng, giương cung hướng mũi tên, cậu kéo căng dây cung, mũi tên hướng trúng đến ngực trái của con quỷ phía sau Seungcheol. Con quỷ ấy ngay lập tức ngã xuống, dần cháy rụi đi thành tro tàn.

"Thật may quá..."

Jeonghan nhủ thầm, cậu tiếp tục hỗ trợ mọi người từ phía sau. Nhưng quân địch quá đông, liên tục lao tới từ mọi phía nên Jeonghan không thể quay đầu ngựa, cậu bị chúng dồn tứ phía. Lúc này, ánh sáng xanh chợt bừng lên trong cổ áo, ma pháp không che giấu nổi trong chiếc vòng cổ đã phát tán, lập lực thu hút toàn bộ đám quỷ dữ.

"Chết tiệt!"

Chúng cấu xé con ngựa của Jeonghan, khiến nó đau đớn hí lên, hất văng cậu xuống đất, nó bị đám quỷ nhao vào ăn lấy ăn để, đến một con vật còn không tha, huống chi cậu ngã xuống mà nó không để tâm đến?
Jeonghan vội vã giương cung, nhắm từng mũi tên vào từng con quỷ, nhưng xui xẻo thay số mũi tên còn lại cậu đã bắn hết. Hết cách nên cậu loạng choạng bò dậy, rút thanh kiếm từ bên hông, siết chặt chuôi kiếm, ngay lúc này Jeonghan buộc phải sử dụng ma pháp để chiến đấu cứu lấy mình.

"Ta sẽ giết hết các ngươi!"


Tiếng la hét không ngừng vang lên, mùi tanh tưởi xộc thẳng vào sống mũi cũng không khiến hắn lung lay, thay vào đó sự tàn nhẫn của hắn trỗi dậy mạnh mẽ. Seungcheol vung kiếm, phẩy đi những vết máu dơ bẩn xuống đất, đưa tay vuốt mái tóc ướt nhẹm ra phía sau.

Tạm thời hắn đã tiêu diệt được một nửa, đứng giữa xác chết của quỷ cùng những người đồng đội ngã xuống, hắn cau mày, chậc một tiếng, hắn khuỵu gối, lấy chính áo choàng của mình để che đi những cơ thể nhuốm máu của đồng đội.

Seungcheol tiếp tục vung kiếm chém đứt lìa đầu từng con quỷ một, khuôn mặt lạnh băng không thay đổi, ánh mắt cũng tuyệt đối không dao động.

"Thưa ngài!"

Từ phía gần đó, Wonwoo vội vã chạy tới, cậu chàng thở dốc, gương mặt cùng cơ thể điểm không ít là vết thương, máu chảy không ngừng,

"Xin lỗi nhưng tôi đã mất dấu của điện hạ rồi, nhưng tôi tìm thấy thứ này."

Cậu đưa ra chiếc vòng cổ bạc, hơi nhuốm máu đỏ, viên ngọc xanh lấp lánh có chút sứt mẻ, Seungcheol tròn mắt, run rẩy cầm lấy chiếc vòng, đây là vòng chế ngự ma pháp của Jeonghan.
Hắn giật mình, ngoảnh ra phía sau, hắn đảo mắt để tìm kiếm Jeonghan, thế nhưng không hề thấy bóng dáng nhỏ bé kia, nỗi sợ hãi cũng bất an dấy lên, hắn nghiến răng, ánh mắt ánh lên sự tức giận đáng sợ.

"Em ấy đâu rồi!?"

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cheolhan