13
Mùa đông đang dần trở nên giận dữ, tuyết không ngừng rơi, phủ lên những xác chết nằm ngổn ngang, không còn rõ đó là con người hay loài quỷ, chỉ biết sinh mệnh đó đã không còn từ lâu.
Jeonghan đã cầm cự đến bây giờ thì cậu rất nể bản thân mình, tài kiếm thuật của Jeonghan rất tệ, nhưng lúc này lại có thể vung kiếm chém chết hơn mười con quỷ bao vây. Cậu nhếch mép mỉm cười, nếu như Seungcheol có ở đây và thấy được thì liệu hắn có tự hào về cậu hay không.
Cậu thở hổn hển, vừa chạy vừa cầm máu nơi vết thương ở cánh tay, Jeonghan không ngờ được rằng lại gặp con quỷ lúc hồi ở dinh thự, con quỷ ác độc đã chiếm lấy linh hồn lẫn thể xác của cậu con trai nhà Nam tước.
Dù thế nào thì cũng đã hứa với gia đình họ, rằng sẽ trả thù để người con trai được yên nghỉ.
Jeonghan đau đớn cùng mệt mỏi lê từng bước, tay thuận cầm kiếm dường như đã liệt, chân trái của Jeonghan cũng bị thương nặng, máu không ngừng chảy nhưng cậu cũng không thể dừng lại, chỉ còn cách lết từng bước mà thôi.
Cậu ngoảnh lại phía sau, hai con quỷ cao cỡ hai mét đang đuổi theo, Jeonghan nhanh chóng nấp sau cái cây ngay trước mặt, dù biết sẽ bị tóm nhưng cậu còn chút sức để đối đầu với nó, còn hơn là để mất máu và chết dưới tay chúng.
Jeonghan tựa vào thân cây, ngửa cổ nhìn tán cây với những bông tuyết trắng đang rơi, bây giờ cậu không ngừng nghĩ về Seungcheol, cậu mím chặt môi, đưa tay gạt đi giọt lệ trên khóe mắt
"Lúc này thật muốn lao vào lòng chàng quá đi mất."
Tay cậu siết chặt lấy vòng cổ, từ lâu Jeonghan đã biết chiếc vòng này chính là quà sinh nhật hai mươi mốt tuổi mà hắn dành tặng cho cậu.
Vào cái đêm đó, hắn đã bất chấp lẻn vào và bí mất đeo nó cho Jeonghan, cậu bật cười, nhớ lại lần đó hắn còn thì thầm rằng
"Ta mong em có thể sống tốt với chính mình."
Có thế thôi mà nguyên đêm đó cậu không ngủ được luôn. Bây giờ không có hắn, thì chiếc vòng cổ này lại tựa như bùa hộ mệnh của cậu vậy.
Jeonghan giơ một tay về phía hai con quỷ, một làn nước xanh trong veo chợt biến thành sóng lớn, ồ ạt lao về phía chúng, hất lên trên trời rồi để nó rơi xuống tự do.
Vì phải dùng một lượng lớn ma pháp để điều khiến nên cậu dễ mất sức, cậu cũng càng chưa thể kiểm soát nên ngay sau đó, Jeonghan nhanh chóng dùng tay trái, giơ kiếm đâm vào ngực trái của con quỷ kia, nó đau đớn kêu gào rồi đẩy văng Jeonghan ra xa, lực của con quỷ quá mạnh, nên cậu đã đập vào phải thân cây rồi ngã xuống. Tuyết trên những tán cây đổ ào ào, phủ lên cơ thể Jeonghan. Đau đớn cùng nhiệt độ bất ngờ trở nên lạnh hơn nên khiến cậu ho ra một ngụm máu, trước mắt mờ dần không thể nhận rõ khung cảnh phía trước.
Tay cậu siết chặt, nằm dưới bãi tuyết lạnh lẽo, cậu ôm đầu chịu những đòn đánh mà chúng giáng xuống.
"Tên nhân loại hỗn láo, chết đi!"
Con quỷ bị đâm trúng tim kia đã kịp lao lên xử gọn Jeonghan thì bất ngờ đã bị con đồng lọai tiến đến từ phía sau xử đẹp, nó dùng tay cắt đứt đầu con quỷ, dùng chính máu của đồng loại để hút trọn. Cảnh tượng khủng khiếp ấy đã làm cậu thêm sợ hãi, cố gắng bò dậy nhưng con quỷ kia đã rút kiếm ra từ lúc nào, nhanh chóng lao đến, vẽ một đường cắt nông ngay đùi của Jeonghan.
Cậu đau đớn hét lên, run rẩy ôm đùi, không ngừng trừng mắt nhìn con quỷ đang liếm lưỡi kiếm dính chút máu của Jeonghan.
"Thật phiền phức, lần này ta nhất định sẽ lấy cái đầu của ngươi cho chủ nhân của ta."
Jeonghan nghiến răng đến độ môi dưới rách ra, vị tanh tưởi ồ ạt nhưng vẫn không đủ kiềm hãm nỗi tức giận muốn xé xác tên khốn đáng ghét ấy làm trăm mảnh. Khi nhìn thấy ánh mắt đầy thù hận của Jeonghan, hắn bật cười, nụ cười quái đản khiêu khích
"Ngươi thật ngu ngốc khi đã tin tưởng nhầm người rồi."
Cậu nghe thế, run rẩy mở miệng
"Cái gì!?"
Gã khốn ấy ôm bụng cười lớn, tay hắn vuốt ve lưỡi kiếm, ánh mắt lóe lên ánh đỏ đầy sát khí và tỏ vẻ đánh thương, hắn liếc về phía Jeonghan
"Ngươi rồi cũng sẽ bị phản bội thôi, tên ngu ngốc. Mẹ của ngươi, phải rồi, bà ta đã từng bị phản bội nên đã chết một cách oan ức đó..."
Vừa dứt lời, ngay lồng ngực hắn xuất hiện một lỗ hổng lớn, đó không phải cho cung tên, hay do lưỡi kiếm đâm xuyên, mà đó chính là do ma pháp của Jeonghan làm nên.
"Câm miệng."
Jeonghan mặc kệ cơ thể đã kiệt sức nhường nào, tiếp tục phóng ra một lượng ma pháp kinh khủng, đến độ có thể đè nát một người bình thường. Ấy thế mà lúc này, nỗi tức giận lấn át tâm trí, khiến trong mắt cậu bây giờ chính là xé nát cơ thể của con quỷ kia.
Cậu không ngừng sử dụng những tia nước mỏng manh nhưng lại có sát thương cực kì lớn, tạo nên hàng chục cây kim nhọn đâm trên cơ thể gã. Dù gã đang dần biến thành tro tàn nhưng hành động cậu không có ý định dừng lại.
Đến mãi hồi sau, những tia nước yếu dần, trước mắt chỉ còn là không khí và tuyết, vụn tàn nhanh chóng tan biến đi hết thì cũng là lúc, sức lực của Jeonghan đã đến giới hạn, cậu không ngừng ho ra máu, đầu đau như búa bổ, tay chân mềm nhũn loạng choạng ngã xuống đất.
Jeonghan nằm sấp trên mặt tuyết lạnh băng, tuyết vẫn rơi mạnh mẽ, một lúc một nhiều phủ đầy trên cơ thể Jeonghan. Hòa từng vào đống tuyết trắng tinh chính là màu đỏ máu từ vết thương.
Jeonghan đau đớn cùng lạnh lẽo bủa vây, ý thức cậu như sắp không trụ nổi, mọi thứ tối sầm như lúc thổi tắt ngọn nến vậy. Cậu cảm thấy mệt rồi, có lẽ cậu chỉ nên chợp mắt một lúc, vì chắc chắn Seungcheol sẽ lại rùm beng lên rồi đi tìm cậu cho xem. Nghĩ thế thôi cũng đủ khiến Jeonghan bật cười, cậu hé miệng, khe khẽ
"Em lạnh quá...Seungcheol à..."
Rồi Jeonghan ngất đi, giữa ngay bão tuyết đang trở nên khắc nghiệt hơn.
.
.
.
Cuối cùng thì, đế quốc Imperium Ignis đã chiến thắng loài quỷ dữ, nhưng sự tàn khốc và đỗ vỡ vẫn còn, chưa thể xoa dịu tấm lòng vụn vỡ của những chiến binh còn sống sót.
Nhưng bầu trời hôm đó lại tựa như một thứ đổ vỡ hoàn toàn, không phải vì việc nhiều người phải mất đi người quan trọng, hay là vạn vật đều tan tành đổ nát, bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông còn xót, vương trên tán cây rồi trở thành giọt nước, rơi xuống rồi hóa thành không khí, cũng như những người ra đi, rồi sẽ lại theo thời gian để buộc người ta phải quên đi và tiếp tục sống. Mùa đông gần kết thúc, bão tuyết dần vơi đi.
Người ta vẫn không dám mở miệng bàn tán chuyện thái tử của đế quốc Aurethys Empire mất tích khi đang ngay giữa chiến trường, và chính kỵ sĩ của cậu ta, Seungcheol, đã liều mạng đi tìm ngay giữa bão tuyết ấy.
Sau đó thì thật may mắn rằng, cả hai đã an toàn trở về sau hai ngày ròng rã.
Khi trở về, thái tử trong bộ dạng bị thương đầy mình, tay phải bị liệt do bị kiếm chém lên mấy đường cắt sâu và đôi chân thì bị gãy, cậu ngất liệm đi và nằm gọn trong lòng vị kỵ sĩ trẻ kia. Nhưng gương mặt của hắn thì làm khiếp sợ những kẻ thay vì phải lo lắng cho thái tử mới đúng.
Không một ai dám bén mảng lại gần hắn, vì sát khí của hắn tỏa ra trông thật ngột ngạt và vô cùng đáng sợ, nên họ chỉ có thể mang đồ ăn và những đồ dùng cần thiết khi hắn cần cho gọi tới.
Sau đó thì bây giờ chỉ có hai người họ trong căn phòng nhỏ ấy, dù rằng có nhiều người muốn thăm, nên hắn cho phép họ nhìn một chút. Nếu có ai thật sự để ý và không sợ, thì có lẽ là hoàng tử Soonyoung, cùng với Wonwoo.
Họ thì thầm với nhau sau khi được phép tới thăm Jeonghan, họ chỉ kịp nhìn mặt Jeonghan đang ngủ say rồi rời đi ngay lập tức. Vừa ra khỏi phòng, đi được nửa hành lang thì bước chân cả hai hơi chậm lại
"Cậu thấy không?" - Soonyoung thì thầm hỏi nhỏ.
"Có! Trông rõ ràng thế còn gì."
Wonwoo khoanh hai tay trả lời, cậu chàng còn hơi ngoảnh lại phía sau, nói tiếp
"Mà chuyện này đừng để ai biết thì hơn đó."
Soonyoung nghe thế, gật đầu đồng tình với Wonwoo. Cả hai thở phào nhẹ nhõm khi bản thân mặc dù bị lườm quýt nhưng vẫn chưa bị xử.
Đợi khi cả hai dần khuất xa, Seungcheol khóa trái cửa, hắn tựa lưng vào cửa, đưa đôi mắt đen sâu thăm hun hút nhìn về chiếc giường có người con trai nhỏ đang nằm ngủ. Trông cậu quấn đầy băng trắng, không còn thấy làn da trắng sứ hồng hào tuyệt đẹp nữa, bây giờ lại thật nhỏ bé và mong manh biết bao.
Hắn khẽ thở dài, chầm chậm tiến về chiếc giường rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Seungcheol khẽ nắm lấy tay cậu, không ngừng run rẩy, hắn nghiến răng tức giận, tự trách bản thân rằng lúc đó nếu để mắt đến Jeonghan một chút thì đâu có chuyện này xảy ra?
Bây giờ nhìn Jeonghan nằm trên giường không một chút động tĩnh, tiếng thở cậu thật nhỏ và yếu ớt, đôi lông mi dài cứ nhắm tịt đi, che đậy cả đôi đồng tử long lanh của cậu. Hắn chỉ sợ mỗi sáng tỉnh giấc, hắn sợ cậu không còn thở và chấm dứt ra đi thì hắn phải làm sao cơ chứ?
Chính vì nỗi sợ đó mà dường như Seungcheol thức trắng đêm, hắn chỉ muốn nhìn cậu rồi vô thức vuốt ve Jeonghan.
Có vẻ như ông trời thật sự thương xót cho hai mảnh hồn vụn vỡ, rồi âm thầm gieo rắc một điều kì diệu tựa rải vì sao cho một kẻ luôn muốn chiếm trọn cả bầu trời này.
Seungcheol vẫn siết chặt bàn tay cậu, bỗng nhiên, tay Jeonghan khẽ động đậy, khiến hắn giật mỉnh ngẩng lên, cậu từ từ hé mắt. Ánh sáng từ ánh hoàng hôn sau mùa đông dần hé lên, mập mờ sau tấm rèm mỏng manh, đáp xuống khuôn mặt xinh đẹp của Jeonghan.
Dù rằng đầy vết thương và che chắn bằng những bông băng vướng víu và xấu xí kia vẫn đủ để hắn phải ngây người, tròn mắt nhìn Jeonghan.
Phải chờ mấy mấy giây để cậu có thể tiếp nhận thứ ánh sáng, cùng với nhớ lại tình hình hiện tại thế nào. Rồi cậu mới liếc mắt qua nhìn người bên cạnh, đôi môi khô khốc của Jeonghan mấp máy, cậu còn nhoẻn miệng cười nhạt, khi thấy gương mặt nhăn nhó như sắp đổ lệ của Seungcheol
"Có vẻ như...em vừa mơ thấy chàng xuất hiện trong giấc mơ dài, vậy ra hiện thực chàng cũng xuất hiện rồi sao...?"
Jeonghan khe khẽ nói, hai cánh tay cậu run rẩy vươn lên, chuẩn bị đón lấy cái ôm từ hắn. Cậu vòng tay qua cổ Seungcheol, rúc vào lòng hắn như thể cậu đã mong chờ cái ôm này từ lâu.
Seungcheol cũng ngay lập tực vòng qua eo cậu, siết chặt cậu vào lòng, hắn hít hà hương mùi quen thuộc, cơ hồ không thể nhìn thấy gương mắt hắn mừng rỡ và sợ hãi như thế nào nữa. Nhưng khi tưởng tượng ra, thì cũng đủ để Jeonghan ôm bụng cười cả rồi. Bên tai, cậu nghe thấy hắn nói với chất giọng trầm mà run run
"Ta đã sợ rằng em sẽ không tỉnh lại nữa..."
Hắn nói, cậu cười khúc khích, Jeonghan đưa tay ôm lấy má của Seungcheol, dịu dàng nâng lên,
"Chàng lo lắng đến như vậy sao?"
Hắn gật đầu, trông hắn bây giờ như cún con vậy, lúc thì xù lông giận dữ, lúc thì chẳng thèm đếm xỉa đến một ai, bây giờ thì lại yếu ớt, chẳng còn vẩy đuôi vui mừng như trước. Jeonghan nhìn hắn hồi lâu, cậu lại rúc vào lòng hắn, tựa vào bờ ngực vững chãi, tai lắng nghe từng nhịp tim đập, hai gò má cậu chợt ửng đỏ, vành tai y như thế, giọng cậu thốt lên thỏ thẻ
"Khi mùa đông tan, em muốn cùng chàng ngắm hoa anh đào, có được hay không...?"
Cậu dứt lời, bỗng hắn không nói gì, tim hắn chợt đập rộn ràng hơn, cậu hơi liếc mắt lên, vành tai hắn đỏ bừng, một tay hắn đưa lên che miệng, hơi gật đầu nhẹ.
Jeonghan tròn mắt thấy thế, bật cười rồi ôm chặt hắn hơn
"Chàng ngốc thật đấy."
Hắn nghe thế, chẳng còn dáng vẻ buồn rầu nữa mà thay vào đó, khuôn miệng hắn nhếch lên một nụ cười
"Ta chỉ ngốc bởi trò đùa của em thôi."
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com