15
Gần đây, trong hoàng cung luôn xuất hiện một gương mặt của một quý công tử nhà Hầu tước. Người trong hoàng cung cho rằng đó là bạn của thái tử nên họ xem như cậu ta đến thì là chuyện quá bình thường, thật chẳng ai biết được rằng, phải có chuyện gì thì cậu ta mới thường xuyên ghé đến như vậy.
Có vẻ như sau lần Elaine nói thì cậu mới biết, nên dường như Jeonghan cũng kiếm cớ nói với Jisoo rằng bản thân cũng cần được xử lí nốt một số tài liệu nên yêu cầu cậu đến giúp. Chỉ để có thể cho chàng công tử đó và Jisoo gặp nhau.
Sau đó thì bọn họ cũng đã cùng nhau đến thị trấn dạo quanh, cuối ngày rồi trở về, ai nấy về lại dinh thự của mỗi người.
Đặc biệt là mỗi lần đó, Joseph đều luôn hộ tống Jeonghan trở về an toàn, dù vẫn giữ khoảng cách, nhưng cách đối xử của anh dành cho cậu thì vẫn thế.
Vào một buổi chiều gần cuối mùa xuân, bầu trời ảm đạm lạ thường, thật chẳng giống như những lần trước, nắng chiều lúc nào cũng nhẹ nhàng ôm lấy vạn vật, vậy mà gần đây lại chẳng thể như thế. Có những khi trở trời lại mưa, mưa ào ào xuống một lúc rồi tắt dần, mùi hương của đất xộc lên sống mũi, khiến cậu nhận ra phải chăng mùa xuân sắp kết thúc.
Cây anh đào trước dinh thự của Jeonghan đã bị cơn mưa mùa xuân kia làm nó chẳng thể rực rỡ như ban đầu, vài cánh hoa tàn rơi lả tả xuống đất, hòa trộn cùng bùn đất làm màu sắc xinh đẹp kia bị chôn vùi.
Cành cây ấy lại chẳng còn điểm bông hoa nào nữa, nó hoàn toàn trơ trụi khô khốc.
Mỗi khi ngước lên, Jeonghan sẽ đều nghĩ đến lần cậu và hắn cùng nhau ngắm hoa anh đào. Lần ấy tay chân cậu chưa lành lặn hẳn mà còn phải băng bó, cơ thể cậu dường như chẳng thể cử động mạnh.Thế là hắn phải cõng trên cậu đứng suốt hai tiếng chỉ để cho cậu ngắm hoa, khi đó hắn chẳng than phiền hay khó chịu gì cả. Seungcheol chỉ mỉm cười, im lặng cùng cậu ngắm hoa.
Jeonghan vô thức mỉm cười, dù chẳng còn bông hoa nào nữa, mùa xuân kia cũng tàn cả rồi, mà hắn cũng chẳng có ở đây để nhìn xem cây hoa anh đào xinh đẹp cuối cùng cũng đến lúc tạm biệt. Nhưng cuối cùng vẫn sẽ để lại, chính là khoảnh khắc xinh đẹp và bình yên vẫn sẽ gói gọn trong kí ức này.
.
.
.
Chuyện mà bây giờ Jeonghan mới phải giải quyết, chính là chuyện lùm xùm bấy lâu nay trong lòng thủ đô.
Jeonghan nhận được một bức thư, màu sắc bức thư cũ kĩ, ám vàng cùng bụi đất rất kì lạ, nghe Jisoo kể lại, đó là người đàn ông từng là một chiến binh trong đoàn binh lính hoàng gia xuất sắc.
Jeonghan chậm rãi mở ra đọc, nét chữ nghệch ngoạc, trông như những con giun nối nhau thành hàng vậy, cậu căng mắt để nhìn từng chữ đọc. Nội dung là một thông tin tình báo, nói rằng giữa lòng thủ đô có một nhóm người rất lạ mặt, thường xuyên tụ họp vào buổi đêm và ra mặt như thường vào ban ngày.
Đến cuối dòng, cùng với tên người gửi và một cụm từ gì đó, với bên cạnh là hình một cây trượng, trườn quanh nó là một chữ S, và nó được tô đậm màu đen.
"...Ảnh Lưu?"
"Đó là gì vậy, thuật ngữ sao?"
Jisoo nhướn người nhìn vào bức thư, quả nhiên là một cụm từ với hình vẽ kì lạ, cậu chàng đoán đây là nét vẽ của ông Silas, người viết thư gửi đến cho Jeonghan. Cậu lắc đầu, nhíu mày nhìn kĩ hơn
"Ta nghĩ đây là một cái tên, có lẽ là cho một hội hoặc một tổ chức nào đó."
Jeonghan trầm ngâm lúc lâu, lúc này Jisoo mới như nhớ ra điều gì đó khi nhìn ký tự trong thư. Cậu vội vã lấy ra trong ngực áo một mảnh vải có bao bọc một vật gì đó khá nhỏ. Cậu chàng giơ ra trước mặt Jeonghan, vẻ mặt chợt nghiêm lại
"Nó có vẻ giống với thứ này đấy."
Mảnh vải màu trắng lộ ra vật bên trong, là một hình cầu với màu sắc u tối, giống với pha lê nhưng khác ở chỗ nó màu đen tuyền, trên mặt giữa hình cầu chính là ký tự được vẽ trong bức thư kia. Jisoo giải thích
"Vật này ta tìm được trong thi thể của công tử Nam tước. Sau khi hoán trả linh hồn cùng thể xác, không chỉ có vật này, mà sau gáy hắn cũng có tương tự."
"Thi thể hắn được tìm thấy ở đâu?"
Jisoo ngẫm nghĩ một lúc, cậu nói
"Theo như lời của đoàn binh lính, thì họ tìm thấy ngay rìa bờ sông vắt ngang giữa vùng phía Tây và phía Nam."
Jeonghan nghe thế, mắt cậu lại nhìn đăm đăm vào vật kia, cậu nhíu mày, có điều gì đó cậu thấy rất lạ.
Ngay lúc cậu chìm vào những suy nghĩ rối bời, một thanh niên cỡ mười tám mười chín tuổi cùng với một gã đàn ông trung niên cao lớn vội vã bước vào.
Bề ngoài trang phục thì có lẽ là một lính đánh thuê, gã trung niên bị che một bên mắt, gương mặt cùng cánh tay vạm vỡ đầy sẹo. Còn chàng thanh niên thì trẻ hơn, nước da trắng, mái tóc dài chạm gáy, vẻ mặt thì dường như là không phải là người thuộc đế quốc này.
"Ông thâm nhập vào căn cứ đó khá lâu rồi, giờ mới chịu ngóc đầu để thông báo tình hình rồi sao?"
Jisoo khoanh hai tay nói, cậu chàng đứng đối diện nhìn họ với vẻ mặt đầy nghiêm túc. Gã đàn ông đó chợt khom lưng, cúi đầu
"Thật xin lỗi, trong căn cứ đó thần không ngờ rằng, ngay cả những kẻ không phải 'Ảnh lưu' cũng đều mất trí cả rồi."
Jeonghan nghe thế, liền giật mình lên tiếng
"Khoan đã, ngươi vừa nói 'Ảnh lưu' là sao chứ?"
Ông Silas ngẩng lên, chắp hai tay ra sau, thẳng lưng nói
"Đó là tên mà những kẻ đang âm thầm tồn tại trong bóng đêm, bí mật theo năm tháng để lên kế hoạch lật đổ đế quốc của chúng ta."
"Chúng tự xưng là 'Hội Ảnh Lưu', khác với những ác quỷ ngoài kia, chúng bản chất là một con người nhưng lại đi phục tùng cho thế lực quỷ dữ. Lôi kéo những con người không có chỗ đứng trong cuộc sống hoặc có thể là họ đang dần mất đi niềm tin vào cuộc sống này."
Jisoo nhíu mày, giọng cậu run run
"Nhưng để làm gì? Chúng lôi những người vô tội vào chỉ để giao nộp linh hồn thôi sao?"
"Chúng làm như thế vì chúng tin rằng loài quỷ có thể ban bất kì điều ước nào mà chúng muốn. Vì thế mà đánh cược cả mạng sống của người khác chỉ để đổi lại hoa hồng cho bản thân."
"Thật đáng khinh!"
Jeonghan bất ngờ lên tiếng, cậu gằn giọng đầy giận dữ, tay siết chặt thành nắm đấm, cậu nhìn thẳng vào vật trong tay Jisoo rồi lại nhìn lên Silas.
"Ta nhất định sẽ cho bọn khốn đó xuống địa ngục!"
.
.
.
Dù có nói thế thì cậu vẫn phải giả danh làm người của hội Ảnh Lưu để điều tra cùng ông Silas và cậu thanh niên kia.
Quả nhiên là vào ban ngày, số những người có trong danh sách mà ông thu được thì vẫn là người bình thường, vẫn đi dạo quanh thủ đô, buôn bán hoặc có thể là người đi trình diễn ở đâu đó. Nhưng luẩn quanh trong đó, số ít vẫn có người trong quý tộc.
Vì biết sẽ phải đột nhập vào căn cứ nguy hiểm đó, Jeonghan đã dặn Joseph và binh lính cũng hãy giả làm người dân và theo dõi tình hình bên trên cũng như hành động của bọn chúng.
Đến khi mặt trời dần lặn, những đám người đó đột nhiên vội vã trở về nhà, thay sang cho mình thành những chiếc áo trùm đầu màu đen. Nhân lúc xung quanh đông đúc, chúng lập tực rẽ vào con hẻm góc khuất, tại đó có một đường hầm đi xuống được cẩn thẩn giấu sau những lát gạch giả.
"Mau lên, đuổi theo chúng!"
Ông Silas khe khẽ lên tiếng, ông đi trước dẫn đường, phía sau là cậu thanh niên và cuối cùng là Jeonghan. Họ cũng hóa trang giống với bọn chúng, nhưng chỉ riêng Jeonghan là buộc phải kìm hãm ma pháp đến mức tối đa nhất có thể.
Đi đến con hẻm rồi theo sau chúng tiến xuống đường hầm, lối xuống tối đen như mực, hầu như không một ngọn đuốc, chúng đi theo cảm tính sao?
Đột nhiên, Jeonghan ở phía sau bấy giờ mới lần theo phía trước có một mùi tanh hôi khủng khiếp, cậu nhăn mặt muốn đưa tay che mũi, thế nhưng lại bị cậu thanh niên nhắc nhở.
"Xin người đừng làm thế, chúng sẽ phát hiện ra chúng ta mất. Người cố chịu đựng chút nhé."
Giọng cậu ta không thốt ra từ miệng mà lại nghe trong tâm trí. Jeonghan chớp chớp mắt, thì ra cậu ta cũng có ma pháp giống với Jeonghan, nên dường như họ có thể giao tiếp được mà không cần trực tiếp nói thành lời.
Jeonghan khẽ gật đầu, cố gắng không choáng váng bởi những mùi hương liên tục xộc vào sống mũi. Chưa kể bên dưới chân cũng còn nghe thấy tiếng lõm bõm mỗi khi bước từng bước, Jeonghan hỏi cậu chàng
"Dưới đất là gì vậy?"
"Là máu của những kẻ phản bội ạ."
Jeonghan kinh hãi khi nghe thế, rồi cậu đảo mắt xung quanh, kế bên hay trên dưới đều là những người mù quáng bởi những lời điên rồ của loài quỷ ác độc, đến mức phải chịu những hình phạt đầy dã man như vậy thật không thể tha thứ.
Đi một hồi sau, không gian bên trong vô cùng khác với bên ngoài. Lộng lẫy bởi những viên đá quý lấp lánh, vòng vàng châu báu được vắt khắp nơi. Trên đỉnh đầu là một cái đèn trần cũng bằng vàng, đến cả những cái ghế ngồi cũng được làm như thế.
Jeonghan đảo mắt, không khỏi bất ngờ vì không gian ở đây, dù rất ngột ngạt nhưng sự giàu có bởi kẻ đứng đầu thì cũng phải ngang hàng với quý tộc. Đôi mắt cậu lập tức chú ý đến nơi cao nhất ngay trước mắt, tại nơi đó, ẩn sau lớp rèm màu đỏ, có vẻ như "người đứng đầu" ở đây đang ngay sau lớp rèm kia.
Không đợi Jeonghan và hai người kia lập tức vào việc thì bỗng, giọng nói đâu đó cất lên, khiến tất cả đám người xung quanh liền lập lức khom lưng, thành kính cúi chào hướng đến nơi mà khi nãy Jeonghan để mắt tới. Và không ngờ rằng, gã đã đứng đó từ khi nào không hề hay biết, rõ ràng khi nãy gã còn đứng sau lớp rèm đó cơ mà.
"Hừm...các ngươi có vẻ tham lam thật, các ngươi mang nhiều đến vậy, chưa chắc ta đã chấp thuận."
Giọng gã lạnh lẽo vô cùng, vừa cất giọng lên với nụ cười gian xảo và ánh mắt màu đỏ rực sau lớp mặt nạ kia của gã đã khiến Jeonghan thấy rợn tóc gáy. Cậu khẽ cúi đầu, để mũ trùm đầu có thể che đi khuôn mặt của Jeonghan.
Bên cạnh cậu có người đột nhiên hét toáng lên
"Thưa ngài, tôi đã mang linh hồn tốt nhất cho ngài, còn là một quý tộc nữa. Xin người hãy ban điều ước cho tôi!"
Jeonghan liền liếc mắt sang, một gã đàn ông trung niên, râu ria lỏm chỏm, đầu tóc rối xù, trông vô cùng nhếch nhác và hèn hạ.
Sau khi hắn lên tiếng, phía sau cũng đồng loạt y như vậy, Jeonghan ngơ ngác nhìn đám người đang mất hết lý trí thì ông Silas khẽ vỗ vai
"Thái tử, chúng ta phải nhanh chóng cứu người này trước thôi."
Silas đưa ra một tấm hình cùng một chiếc vòng tay bằng bạc có hình chiếc lá. Jeonghan nhíu mày, hỏi
"Đây là ai?"
"Là một người rất quan trọng với tôi."
Không phải Silas trả lời, mà là cậu chàng thanh niên kia, vẻ mặt cậu đanh lại, vừa tức giận vừa lo lắng cho người kia nhường nào. Jeonghan hết nhìn Silas rồi cậu thanh niên, không nói gì, chỉ gật đầu rồi theo chân họ lẻn tới một góc khác mà đám kia không thấy được.
Trên đường lẻn đi chỗ khác tìm người, cậu chàng bấy giờ mới chịu nói tên mình ra. Cậu ta tên là Jun, còn người mà cậu ta nói rằng là quan trọng với mình tên là Myungho. Suốt chặng đường, chất giọng có vẻ run run, tay không ngừng siết lại thành nắm đấm, bật ra cậu nói đầy hận thù muốn giết kẻ đã bắt đi Myungho.
Đi qua một con đường nhỏ và hẹp, Jun là người đi trước, ngay khoảnh khắc Jeonghan chỉ mới ngoảnh lại phía sau thì phía trước đã không thấy Jun, cậu giật mình, tay sờ soạng xung quanh để tìm lối đi, miệng không ngừng gọi tên cậu ta.
Jeonghan đoán mình rơi vào bẫy rồi, đây rõ ràng là một ma pháp được dựng lên nhằm bắt những kẻ đột nhập. Thế nhưng Jeonghan vẫn giữ cho mình bình tĩnh, từng bước đi về phía trước.
Cậu men theo vách tường, đi đến một căn hầm khác, chỉ riêng ở đây là sử dụng đuốc. Phía bên trái có những căn phòng được chặn lại bởi những khung sắt chắc chắn. Có lẽ đây là tầng ngục, nhưng ngục mà lại chẳng có canh gác ư?
Cậu đề phòng nên rút ra bên hông thanh kiếm, giương về phía trước rồi từng bước đi về phía những khung sắt kia. Jeonghan lấy một ngọn đuốc gần đó, soi sáng cho từng căn, bên trong có những người nằm sống nằm chết, cả người gầy rộc, xương lòi hẳn ra ngoài.
Jeonghan căng mắt để nhìn gương mặt từng người một, đến khi căn phòng ở cuối vách tường, cậu đã tìm thấy Myungho.
"Cậu là Myungho phải không? Ta đến cứu cậu đây, Jun lo lắng cho cậu lắm đấy."
Nghe tiếng động, cậu chàng bên trong thoáng giật mình, nhưng ngay sau đó liền vội vã đi tới phía trước, bấy giờ ánh sáng chói rọi đến gương mặt. Myungho có gương mặt rất đẹp, khuôn mặt hoàn mỹ như tạc tượng, xinh đẹp tựa phái nữ.
"Jun! Anh ấy có sao không?"
Jeonghan mỉm cười, gật đầu
"Cậu ta rất ổn, cậu yên tâm, ta sẽ nhanh chóng đưa cậu ra."
Nói rồi, Jeonghan dùng sức vào cây kiếm, cố gắng cậy ổ khóa ra, nhưng cuối cùng là sức của Jeonghan không đủ để phá ổ khóa như Seungcheol hay là Joseph. Cậu thở dài, thả thanh kiếm xuống.
"Myungho à, cậu lùi lại một chút nhé."
Cậu ta nghe thế, ngơ ngác nhưng vẫn ậm ừ rồi lùi ra phía sau. Jeonghan hít đầy một hơi, giương một tay về phía khung sắt, một luồng sáng xanh lập tức lao tới, nhanh chóng khiến nó vỡ vụn từng mảnh. Lúc này thì Jeonghan buộc phải sử dụng sức mạnh, nhưng đúng là một lần là quá nhiều, hao đi sức lực khiến Jeonghan có lẽ sẽ không trụ thêm nếu cậu dùng một lần nữa.
"Đi thôi!"
Jeonghan la lớn để kéo Myungho về thực tại, có lẽ một phen khiến cậu chàng hoảng hốt trước sức mạnh như vậy rồi.
Cậu lật đật đi theo Jeonghan, men theo hành lang rồi thoát khỏi hầm ngục. Jeonghan và Myungho bây giờ chính là phải tìm thấy Jun rồi mới thoát ra khỏi đây.
Thế nhưng đi chưa đầy bao lâu, cậu cuối cùng cũng gặp được Jun khi thấy cậu ta đang một mình chiến đấu với một đám quỷ. Ngay trong lúc chạy đến phía Jun thì cũng là lúc, một đám quỷ bỗng nhiên tứ phía lao đến cả ba cùng một lúc tấn công dồn dập.
Jeonghan may mắn rút thanh kiếm, chặn được đòn tấn công từ phía sau và Myungho. Nhưng cậu cũng không thể vừa bảo vệ Myungho và vừa chiến đấu được, cậu liều một phen, dùng ít sức lực yếu ớt để tạo nên một kết giới xung quanh Myungho
"Hãy nhanh chóng lẻn ra khỏi đây, chỉ cần hô to tên Joseph, chắc chắn sẽ có người giúp chúng ta."
Myungho nghe thế, vô cùng bối rối, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Jeonghan, cậu chàng cũng siết chặt tay, xoay lưng rời đi ngay lập tức.
Nương theo bóng lưng dần khuất,
Jeonghan không để ý rằng từ phía bên trái mình từ khi nào lại xuất hiện một con quỷ, nó nhanh chóng đến mức cậu không kịp xoay người né đòn.
"Chết tiệt..."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com