19
Những ngày đầu mùa hạ thật vô cùng oi bức, ánh nắng vô cùng rực rỡ và cũng thật gay gắt. Nóng đến độ Jeonghan muốn ngẩng lên nhìn bầu trời của rất khó khăn, vì sự chói chang của nó khiến Jeonghan không thể ngắm nhìn bầu trời xanh thật lâu hơn nữa.
Mùa hạ kéo dài đến giữa tháng, chẳng bao giờ vơi đi sự gay gắt cho đến khi buổi chiều tà dần lên, bao trọn mọi thứ chính là sự nhẹ nhàng của vạt nắng sau vài giờ phải rực rỡ. Cũng chính vào khoảng thời gian đó, chẳng một ai còn nhớ đến nhà Tử tước có một người con trai tên là Seungcheol nữa.
Jeonghan tự hỏi liệu sự tồn tại của hắn từ trước cho tới giờ là giấc mơ hay sự thật? Những điều dịu dàng của hắn và những khoảnh khắc ngắn ngủi bên hắn cũng chỉ là gió thoảng mưa bay, đến thật bất ngờ rồi cũng rời đi thật nhanh chóng.
Cậu thường một mình ngồi dưới gốc cây xanh ở gần một bờ hồ, nó trải dài rất xa, cũng không biết nơi cuối cùng nó ở đâu. Chỉ biết rằng mỗi khi hướng mắt nhìn nó, một màu xanh lấp lánh nhuộm trong ánh sáng rực rỡ đến xinh đẹp. Mặt nước yên ả, không lấy một gợn sóng nhỏ.
Đâu đó trong khoảng tĩnh lặng, cất vang tiếng sột soạt của từng bước chân len qua bãi cỏ xanh. Jeonghan ngẩng lên, một cái bóng đổ dài lên phía sau, là Jihoon. Cậu chàng đã tìm được tới đây từ lúc nào không hay. Jihoon mỉm cười, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Jeonghan.
Cả hai không ai cất lời trước, chỉ im lặng ngắm nhìn vạn vật ươm mình trong màu nắng. Cuối cùng, Jihoon cũng là người lên tiếng trước.
"Vào ngày bé, ta cũng thường hay chơi đùa một mình ở đây. Lúc đó Seokmin chỉ là một đứa bé, còn ta thì suốt ngày phải luyện tập đánh kiếm, bắn cung. Nhưng rốt cuộc đó chẳng phải sở thích, điều ta mơ ước muốn làm, chính là được tự do cất vang những thanh âm do chính ta sáng tác."
Jeonghan nghe thế, ngạc nhiên tròn mắt nhìn Jihoon. Cậu chàng mỉm cười, hạ mí mắt, khẽ nói tiếp
"Ở đây là nơi mà mỗi khi chỉ cần ngồi xuống, chợt nghĩ về người đã khiến trái tim ta hẫng một nhịp, ta có thể viết hàng ngàn bài ca tuyệt vời để dành tặng riêng cho người ấy."
Jeonghan im lặng lắng nghe, dường như từng lời Jihoon nói cũng chính là đang khiến trái tim này rung lên. Sự tự do được cất vang những thanh âm do chính ta sáng tác, một động lực dạt dào tựa sóng vỗ đã khiến cảm xúc ấy lay động muốn dành tặng cho người mà cậu chàng coi là quan trọng nhất.
Cậu lại ngẩng lên nhìn về phía trước, nhìn mặt hồ dường như cũng chẳng yên ả nữa, nhẹ nhàng lăn tăn vài gợn sóng nhỏ, tựa như đáy lòng Jeonghan cũng đã như thế. Cậu mỉm cười, lẩm bẩm trong miệng
"Tự do à..."
Nếu được tự do như chính lời Jihoon vừa nói, thì có lẽ sự tự do mà cậu muốn nhất, chính là có được một cảm xúc chân thành. Jihoon nhìn Jeonghan, thấy cậu cuối cùng cũng mỉm cười, cậu chàng cũng vui lây, tiếp tục nói.
"Dù ta biết người quan trọng đối với thái tử bây giờ rất mơ hồ, cũng như đang lạc lối trong chính cảm xúc của mình thì ta mong, người rồi cũng sẽ tìm được sự hạnh phúc với một trái tim chân thành."
Lời nói ấy nhẹ bẫng như gió thoáng qua, rồi đâu đó cũng có một cơn gió khác, thổi đế làm rối tung mái tóc đen của Jihoon. Cậu chàng mỉm cười thật tươi, như thể nụ cười ấy chính là điều hy vọng nhỏ nhoi dành cho Jeonghan.
Cậu ngẩn ra nhìn Jihoon một lúc, cảm thấy trong lòng dần ấm áp hơn, Jeonghan khẽ bật cười, nói
"Cảm ơn em."
.
.
.
Buổi xế chiều ngày hôm đó màu nắng nhàn nhạt, nhưng cả bầu trời đều nhuộm lên một màu đỏ rực. Ánh hoàng hôn chiếu sáng rực rỡ khắp vạn vật.
Jeonghan một mình ngồi trong thư phòng, tay lật đi lật lại những trang giấy trong quyển sách ở lần cậu cùng Jun và ông Silas thăm dò. Chỉ duy nhất cuốn sách này là sạch sẽ và được giấu kín, không như những thứ khác.
Mọi đồ vật ở đó trừ cuốn sách này ra thì lại bị chủ nhân để lộn xộn mà cũng chẳng quan tâm. Chỉ có quyển sách này, thì dường như chủ nhân của nó có vẻ đã vô cùng trân trọng nó.
Nhưng chỉ duy nhất có một thứ đáng chú ý khi ở ngay sau quyển bìa, có một tấm ảnh được kẹp trong ấy, thế mà bây giờ mở ra, thì bức ảnh ấy đã biến mất không một dấu vết để lại.
Jeonghan chỉ lật qua trang giấy đầu tiên, không có gì bất thường khác cho đến khi lật đến trang gần cuối cùng, vài dòng chữ được viết tay vô cùng gọn gàng và nắn nót lộ ra. Chữ viết không quá to cũng không quá nhỏ, có thể nói là người viết cũng rất tỉ mỉ để viết nên từng nét như thế.
Jeonghan chớp mắt, sau đó cũng chăm chú đọc.
"Ngày hôm đó, buổi đêm với bầu trời như sắp có mưa, trăng sao ẩn sau những đám mây đen xì, không nổi một ánh sáng li ti nào trên nền trời ấy cả. Ta đã quá quen với việc phải ngẩng lên nhìn một thứ đen tối đến u buồn, ta đã từng mong mỏi một ngày nào đó có thể ngắm mãi ánh sáng tựa hy vọng sẽ xuất hiện. Nhưng cuối cùng sau tất cả, chẳng thể tài nào quen nổi việc phải chấp nhận và rời đi..."
Đến đây, Jeonghan ngẩn người, trái tim nơi lồng ngực bỗng nhiên nhói lên, cậu dần đọc chăm chú hơn.
"...Có lẽ ta là tên khốn tồi tế nhất trên đời này, nhìn gương mặt đó của em, trái tim ta dường như sớm đã vỡ nát từ lâu. Thôi xin hẹn em vào một ngày nắng đẹp, ta sẽ không phải là kẻ mang trong mình thứ dòng máu bẩn thỉu và hèn hạ để bước vào thế giới của em. Thay vào đó ta muốn mình là một người bình thường, để nguyện bên em suốt cả cuộc đời..."
Cuối cùng trên những dòng chữ đó, một câu chữ nhỏ nhắn. Như đã bày tỏ hết tấm lòng, rồi để bản thân rơi xuống vực đáy, cô đơn và gặm nhấm đau khổ.
"Seungcheol."
Trên trang giấy chợt có giọt nước nhỏ long lanh, hòa quyện cùng mực đen rồi thấm dần vào trang giấy. Jeonghan không hề nhận ra, bản thân đã rơi nước mắt từ khi nào. Có lẽ là từ lúc mở ra và đọc những dòng đầu tiên. Những cảm xúc đó của hắn đã lặng lẽ giấu trọn nó trong đây, lại vô tình khiến cậu thấy nhói lòng lên từng nhịp. Sự hụt hẫng như vừa vuột mất một người mà trái tim này chưa nhận ra một cảm xúc chân thành.
Rồi hóa ra, sau cơn mưa đầy vội vã đã kết thúc, thì cũng đã chẳng còn một ai tựa nắng vàng hửng lên đầu mùa xuân. Jeonghan đã không hề nhận ra ngay khoảnh khắc đó, hắn đã dịu dàng, rồi lặng lẽ rời đi trong màn đêm.
Một nụ hôn ấm nóng, nhẹ nhàng đặt lên trán từng ướt đẫm mồ hôi, một cái vuốt ve cưng chiều, và những sự quan tâm và yêu thương thầm lặng suốt khoảng thời gian ấy. Seungcheol đều gói gọn trong quyển sách này.
Rất lâu sau đó, Jeonghan đưa tay tự lau nước mắt, đôi mắt đỏ hoe ngẩng lên thật kiên định đầy mạnh mẽ. Cậu đặt quyển sách vào tận sâu trong ngăn kéo rồi chậm rãi đóng lại, như thể đang tạm thời khóa cửa nơi trái tim.
Nếu từng là người phải hết mình theo đuổi Jeonghan, thì chỉ riêng lần này, hãy để cậu là người vươn tay nắm lấy tay hắn.
Đối với những người ít tiếp xúc với Seungcheol, hẳn là họ sẽ chằng còn biết đến sự tồn tại của hắn. Có thể đến Elaine, Seokmin và Jihoon cũng như thế. Chỉ có duy nhất người từng tiếp xúc với hắn nhiều nhất, thì là ngài Tử tước, Wonwoo và Mingyu. Nhưng người mà Jeonghan mong đợi nhất, lại chính là ngài Tử tước.
Vào một ngày trời nắng gắt, Jeonghan không một lời nhắn trước đã đến thẳng dinh thự nhà Tử tước. Lúc đứng trước cổng dinh thự, nhìn quanh thì nơi đây vẫn vậy, không thay đổi bất cứ thứ gì.
Ngay khoảnh khắc Jeonghan dạo một vòng hoa viên, một giọng nói trầm thấp chợt vang lên từ phía sau. Cậu giật mình, ngoảnh lại phía nơi vừa cất tiếng, một chàng công tử trẻ tuổi, dường như chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi với một gương mặt vô cùng điển trai. Trông tựa một người ngoại quốc không thuộc đế quốc này.
"Người là...thái tử điện hạ?"
.
.
.
-----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com