Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

.
.
.
Jeonghan ôm hai đứa em bé trong lòng, chạy đến trong rừng thì mệt không chạy nổi nữa, liền dựa vào gốc cây rồi ngồi bệt xuống bãi cỏ.
Jisoo cũng mệt không kém, cậu chống tay lên thân cây mà thở dốc.

"Dù là Thái tử, nhưng giữa đám đông như thế thì người cũng không nên gây sự chú ý chứ!"

"Ta biết..."

Jeonghan ngửa cổ thở, nhớ lại khoảnh khắc bản thân bị dao động bởi ánh mắt của hắn. Cậu vuốt ngược mái tóc bị mồ hôi làm ướt ra sau, nhìn hai đứa bé đang không hiểu chuyện gì rụt rè nép sát Jeonghan. Cậu mỉm cười, dịu dàng cất giọng an ủi chúng

"Không sao rồi, hai đứa không cần phải sợ. Hai nhóc có thể kể cho ta, đã có chuyện gì xảy ra ban nãy được không?"

Một đứa nhóc con trai trong đó từ từ ngước lên, nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của Jeonghan bị vạt nắng ôm lấy, trông cậu tựa một thiên thần cứu rỗi hai đứa trẻ.
Cậu bé trở nên an tầm rồi từ từ lên tiếng

"Thưa, tụi em đang trên đường mang đồ về nhà nhưng lại chẳng may va phải người anh ta, vì người chúng em nhem nhuốc bùn lầy nên khi va phải đã làm dơ phần áo của anh ta..."

Nửa phần Jeonghan cũng hiều được sơ sơ. Trong lòng lại thầm nghĩ hắn ta ác ôn thật, vì dơ có một chút, mà đã tức giận lên một đứa nhỏ như vậy.
Thế rồi Jeonghan cũng xoa đầu an ủi chúng, cậu nói

"Không sao rồi, cái ác nhất định sẽ gặp quả báo. Ta đưa hai nhóc về nhà nhé."

Hai đứa nhỏ gật đầu, rồi cùng nắm tay Jeonghan về nhà. Cậu cũng dặn với Jisoo là về cung trước, để báo lại với mọi người rằng cậu có chút chuyện, nên sẽ xử lí rồi về ngay.
Đi được một đoạn gần đến nhà của chúng, cậu nhận ra ở đây nghèo hơn ở phía khu trước. Ở đây đôi phần hoang tàn, một nửa còn thấy có vài vết máu của cuộc tàn sát còn chưa khô, hẳn ấy chính do những con quỷ phá đám đêm qua.

Jeonghan lại nhìn hai đứa bên cạnh, cậu hỏi

"Về đêm ở đây có gì bất thường hay không?"

"Dạ có thưa ngài, vào ban đêm, xung quanh tứ phía sẽ có những người đàn ông được gọi là mạnh nhất trong làng sẽ cầm búa, giáo và tất cả vũ khí có trong nhà ra chiến đấu với quỷ dữ."

"Vì chúng em là trẻ con, cùng với các cô và các bà đều đi lảng tránh dưới 'tầng hầm' ".

Jeonghan im lặng lắng nghe, nhưng có một điều cậu thấy rất kì lạ, chính là những binh linh cậu thường cử đi bảo vệ nơi đây đều đâu hết?
Cậu liền hỏi bọn nhỏ

"Vậy, các binh lính mà nhà vua cử xuống, bọn họ không bảo vệ các em sao?"

Rồi nhìn mặt chúng buồn thiu, nhỏ giọng đáp

"Họ đều bị quỷ dữ đánh bại rồi thưa ngài..."

"Sao cơ, bị đánh bại!!"

Jeonghan hét lên, vô tình làm giật mình hai đứa nhỏ, cậu liền tiết chế lại, nhẹ nhàng hỏi

"Các em đừng lo lắng, nhà vua nhất định sẽ bảo vệ các em!"

Nói rồi, cậu quay lưng chạy mất.
Jeonghan cảm thấy mình thật hổ thẹn, danh là Thái tử được mọi người sùng bái, ngưỡng mộ, vậy mà lại không bao giờ nhận ra điều bất thường này. Mãi đến bây giờ nhận ra, số người dân và tỉ lệ sống đã giảm đi đáng kể. Khiến nhiều gia đình bị tước mất sự hạnh phúc.

Rồi nỗi hối hận trong cậu dâng trào, khiến Jeonghan trong vô thức tự đánh lấy chính bản thân.
Nếu để đám quỷ dữ ấy một lần nữa tước đi sự quý giá của cậu, chắc chắn Jeonghan sẽ không còn là chính mình nữa.

-----------------------------

Những thứ liên quan đến đế quốc, như là việc xây dựng đất đai, hay ra các văn bản thông tin cho người dân và vô vàn nhiều chuyện khác đều là Jeonghan quản lí thay cha.
Từ ngày mẹ Jeonghan mất, dường như, cả thế giới của cha đều sụp đổ.

Cậu cũng đau buồn, nhưng phải vực dậy cứu lấy tất cả mọi người.
Cả hôm nay Jeonghan cũng phải tiếp một vài người ở đế quốc từ phương khác.

Có lẽ cả cuộc đời Jeonghan gặp vô vàn kiểu người. Chưa biết tâm tính họ ra sao, tốt hay xấu, nhưng Jeonghan luôn nhìn thấu trái tim của tất cả con người họ.
Và như lần này cũng vậy, một người ở đế quốc xa xôi lại muốn mở rộng lãnh thổ, nghĩa là đế quốc của hắn đang muốn chiếm lấy một nửa mảnh đất của Jeonghan và chiếm luôn một phần người dân ở đây làm nô lệ bên ấy.

Nhưng ngay sau đó, Jeonghan liền tống cổ gã ấy khỏi đây. Loại trừ những kẻ tham lam, ác độc.

"Chúng ta đang bị đế quốc kẻ thù đe dọa, không chừng chỉ vài năm, à không, sẽ nhanh thôi, chúng sẽ tới đây và xóa sạch toàn bộ chúng ta."

Câu nói của một tên trong giới quý tộc đã la lối ở ngay trước cung điện. Lời nói của gã quả không sai, nhưng Jeonghan cũng không biết nên làm gì hơn cả.
Số vũ khí mà nhà Công tước luôn miệt mài chế tạo từ của kẻ địch thành của mình đã không ít nhiều thất bại.
Jeonghan bây giờ chỉ lo lắng cho người dân, nhưng lại quên mất bản thân đang phải mỏi mệt vì trọng trách quá lớn.

Cậu thở dài, ngồi bó gối nép bên cửa sổ, trăng trên trời tỏa sáng giữa màn đêm đang cố gắng bao trùm tất cả. Gió mát khẽ thổi tới, khiến vài lọn tóc lất phất bay trong gió.
Ngay khi khoảnh khắc một tay cậu vén ra sau mang tai, mùi tanh tưởi ập tới khiến cậu nhăn mặt.
Lập tức Jeonghan vào thế cảnh giác, liền lấy con dao nhỏ trong ngăn kéo ra phòng thân.

Jeonghan nhìn quanh, màn đêm phủ đầy không nổi một tia sáng nào từ ngọn đuốc. Nhưng mùi máu ấy một lúc một nồng, thôi thúc Jeonghan đứng lên, nếu mùi máu ấy là của con người, hẳn họ đang bị thương rất nặng.

Rồi cậu bước vào màn đêm, cơn lạnh ôm lấy cơ thể khiến Jeonghan rùng mình, cậu nuốt nước ngọt, cậu càng không dám thở mạnh. Khi tiến sâu vào nơi mùi tanh tưởi ấy tỏa mạnh nhất thì trước mắt ấy làm Jeonghan thấy kinh hãi.
Một con quỷ cao cỡ một mét chín gần hai mét đang quỳ gối, từ từ gặm nhấm đôi chân trắng trẻo sớm bị màu đỏ nhuốm lấy của một người phụ nữ trẻ.

Phần tà váy của nàng bị xé toạc, cánh tay, lưng và mặt đều có vết cào lớn từ con quỷ kia gây nên.
Cậu siết chặt con dao nhỏ trong tay, trong lòng hừng hực ngọn lửa muốn giết chết con quỷ kia và cứu lấy vị tiểu thư đang đau đớn không thể kêu cứu.

Jeonghan chậm rãi từng bước để không gây tiếng động mạnh, cậu như nín thở hoàn toàn. Đến khi tới gần con quỷ ấy, cậu mới không ngờ nó lại to lớn đến vậy. Nhưng Jeonghan không chùn bước, liền dồn hết sức vào một cú chém vào sau gáy khiến nó đau đớn gào thét.
Ngay khoảnh khắc ấy, Jeonghan nhanh chóng bế cô gái rồi chạy đi.

Con người luôn sẽ bị yếu thế nếu khoảnh khắc thứ đáng sợ bất ngờ ập tới. Có lẽ vì thế mà loài quỷ luôn dựa vào cái đó mà tìm đến con mồi nhanh nhất.

Jeonghan luôn sử dụng cái đầu, trí thông minh của cậu đã vượt lên trên những người khác. Nhưng bên cạnh đó Jeonghan lại chẳng có tẹo sức mạnh nào, về chuyện đấu kiếm, bắn cung, có lẽ những chuyện ấy thì cứ cho là " ăn may ".
Cậu cố gắng chạy đến nửa đường, khi ngoảnh đầu lại đã tạm thời cắt đuôi được con quỷ kia. Jeonghan liền nhanh chóng sơ cứu cho cô gái.

"Ngài...là Thái tử điện hạ?"

Cô gái nức nở thốt lên, môi cô trắng bệt, hốc mắt đỏ hoe hòa cùng vào lệ máu trông rất đáng thương.

"Ta sẽ cứu cô, không sao rồi..."

Tay Jeonghan vừa xé lấy tà áo của mình quấn quanh phần vết thương của cô nàng.
Cậu run rẩy nhưng vẫn cắn răng, rõ ràng trong lòng đang rất sợ, nhưng cũng rất muốn giết chết con quỷ ấy kia. Nếu không nó sẽ tìm đến dân làng và tàn sát toàn bộ mất.

"Ngươi...ngươi dám phá đám bữa ăn của ta?"

Con quỷ lúc nãy đã đuổi kịp đến, Jeonghan ngoảnh đầu lại nhìn nó, vết thương sau gáy nó đang dần lành lại. Rõ ràng Jeonghan đã cố tình chém thật sâu để thời gian tự lành sẽ chậm đi một chút. Không ngờ sức lực của cậu vẫn không đủ hay sao?

Chẳng đợi cô gái kia lên tiếng, Jeonghan ngay lập tức đẩy cô gái ra sau lưng mình, nhỏ giọng nói

"Cô hãy cố gắng đi tới phía dân làng, nhờ họ trợ giúp. Ta sẽ ở đây cản con quỷ kia để nó không hại tới cô."

"Nhưng...thưa điện hạ..."

"Mau! Đi đi!"

Jeonghan quát, cô nàng gạt đi ngấn lệ rồi cố gắng lê bước về phía ngược lại.
Cậu chẳng kịp rút ra con dao thì con quỷ ấy đã vồ tới, đè cậu chặt cứng xuống đất. Những móng vuốt của nó ghì chặt vào hai vai Jeonghan đến tứa máu, dòng máu ấm nóng đổ dài xuống đất khiến sự thèm khát của con quỷ kia dâng trào.

Nó cúi xuống, ngửi lấy hương mùi máu tanh, có lẽ đối với nó, thưởng thức giọt máu quý tộc là điều khao khát của biết bao con quỷ.

"Ngươi...ngươi là quý tộc?"

Jeonghan cắn răng, cậu dùng dao đâm xuyên họng nó, nhưng nó chẳng hề hấn gì. Sức mạnh của cậu, đối với nó thì cũng như chỉ đang chuẩn bị dẫm nát một con kiến.

Khoảnh khắc Jeonghan chẳng còn tí sức nào nữa, cậu nghĩ rằng có lẽ bản thân sẽ buông xuôi thôi. Dù gì, cậu cũng đã quá mỏi mệt rồi.
Nhưng những cái suy nghĩ ấy chợt bị đứt, ánh trăng trên cao lại bị che lấp bởi một đám mây, gió lạnh thổi mạnh tới, kèm với đó là một thứ sát khí vô hình nào ấy càng làm Jeonghan lạnh sống lưng.

Ngay đằng sau con quỷ đang chuẩn bị ăn tươi nuốt sống Jeonghan, có một người nào đang đứng đấy mà con quỷ không hề nhận ra. Rõ ràng sát khí ấy quá mạnh, mạnh tới nỗi khiến cậu thấy ngạt thở.

Người ấy chợt đưa bàn tay lên trên đầu con quỷ, chỉ trong một giây ngắn ngủi, đầu con quỷ ấy nát bét.
Máu chảy dài trên bàn tay của người nọ, rơi xuống bộ quần áo trắng tinh của Jeonghan.
Cậu chưa thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, cũng không thể nhìn kĩ gương mặt của người vừa tiêu diệt được con quỷ.

"Ai...là ai?"

Jeonghan run rẩy lên tiếng, bấy giờ cậu mới dần thấy sự sợ hãi dâng trào trong Jeonghan.

Từng đám mây che ánh trăng cũng dần tản ra, tia sáng cuối cùng cũng bừng lên. Jeonghan nheo mắt, cậu cảm thấy cơ thể mình dường như bị ai đó nhẹ nhàng bế bổng lên.
Đến khi cậu đưa tay dụi mắt, thứ ánh sáng, cùng với gương mặt nào đó dần hiện rõ dưới ánh trăng.

Jeonghan tròn mắt, người ngay trước mặt mình, chính là cái gã mà cậu gọi hắn là "giang hồ".
.
.
.
Có lẽ chỉ là một giấc mơ, giấc mơ ấy quá đỗi thật, Jeonghan không muốn nhớ lại, nhưng hiện thực đã quá rõ ràng.
Vào ngay chính đêm hôm qua, cái người mà cậu ghét cay ghét đắng ấy lại cứu cậu một mạng. Đã thế còn bế về đến tận phòng và sơ cứu. Như thể hắn là một con người khác.
Jeonghan vò mái tóc của mình, nhớ lại chuyện hôm qua.

"Ngươi...bỏ ta xuống đi, ta có thể tự đi được!"

Jeonghan cựa quậy trong vòng tay to lớn của hắn. Nhưng khi hắn dùng ánh mắt sắc bén ấy nhìn cậu, cậu liền chột dạ nằm im.

Chẳng hiểu sao, lần này, hắn lại nhẹ nhàng với cậu đến thế, nhưng ánh mắt hắn thì vẫn vậy, lạnh lùng tựa một tảng băng lạnh trong đôi mắt ấy.
Cậu bị thương ở hai bên vai, nên càng không muốn cởi áo để hắn băng bó, vì thế nên Jeonghan mới từ chối để hắn giúp mình.

Jeonghan quay lưng về phía hắn, từ từ cởi chiếc áo mỏng xuống, để lộ hai phần vai trắng nõn nhưng bây giờ lại nhuốm đậm màu đỏ máu.
Cậu cắn răng chịu đựng cơn đau, Jeonghan cũng rất vụng về trong việc tự mình băng bó vết thương.

Cuối cùng vẫn phải để hắn giúp.

"Cảm ơn ngươi..."

Jeonghan khẽ nói, nhưng lại không thấy hắn trả lời. Lúc sau, khi giúp Jeonghan băng bó xong, hắn đột nhiên chống hai tay xuống ghế, ép cậu giữa hai cánh tay mình.

Hắn áp sát lại gần Jeonghan, chất giọng trầm của hắn thì thầm bên tai cậu

"Hình như...ngươi chưa nói cho ta, ngươi là ai nhỉ?"

Jeonghan dùng sức đẩy hắn ra, cậu quát

"Hỗn xược! Khi muốn hỏi thân phận của ta, ngươi nên chú ý giữ khoảng cách!"

Dù miệng mồm nói thế, nhưng có lẽ hắn đã để ý thấy hai vành tai Jeonghan sớm đã đỏ bừng. Hắn nhếch mép mỉm cười

"Vậy...ta thất lễ rồi, thưa Thái tử điện hạ."

--------------------------------

Vào mùa xuân, vạn vật đơm hoa kết trái, cây hoa anh đào ngay trước cung của Jeonghan lại nở rộ rực ánh hồng.

Cậu ngồi thưởng trà dưới gốc cây, đáng lẽ ra hôm nay là buổi luyện tập bắn cung cùng các binh lính, nhưng vì hai bên vai của Jeonghan còn bị thương nặng, nên tạm thời cậu chỉ đưa ra mệnh lệnh cho người cậu thân cận nhất xuống cho mọi người.

Nói là thưởng trà nhưng thật ra lại là cả đống việc.

Cậu phải xử lí hết toàn bộ mọi thứ. Đang trong lúc thở dài muốn vứt hết tất cả thì Jisoo, cậu chàng lại bất ngờ tới.

"Thái tử điện hạ, vai của người thế nào rồi?"

"Đỡ rồi, có chuyện gì thế?"

Jisoo kéo ghế ngồi xuống đối diện Jeonghan, cậu rút ra từ túi áo một bức thư. Với phong bì máu ánh vàng kim lấp lánh, đề bên dưới góc phải bức thư là một nét chữ mực đen.

"Thư từ Nam tước sao, hiếm khi ngài Nam tước lại gửi thư cho ta như vậy."

Jeonghan nhếch mép, từ từ mở bức thư ra đọc,

"Tham kiến Thái tử điện hạ, thần đã nghe nói người đã bị đánh lén lúc buổi đêm và bị thương nặng. Người bây giờ ổn rồi chứ? Mong người sớm sẽ bình phục và trở lại với một tâm thế ổn định nhất.

Thôi, thần không vòng vo nữa, người cũng biết đã vào xuân, người dân đều đang chuẩn bị cho lễ hội mùa xuân sắp tới, sự mong đợi ấy chợt khiến thần muốn tổ chức một cuộc thi dành cho những ai có đủ điều kiện để tham gia. Đó chính là tổ chức một cuộc thi cưỡi ngựa bắn cung. Thần gửi bức thư này không chỉ vừa muốn hỏi thăm người mà nó cũng muốn hỏi xem ý kiến liệu ngài có thấy ổn hay không..."

Jeonghan chăm chú đọc, sau đó cũng gấp lại, nhét vào phong bì rồi để lại bàn. Cậu khoanh tay rơi vào trầm tư.

Thật ra cái từ "đánh lén" ấy cũng không đúng cho lắm. Cậu đi cứu người, nhưng lại may mắn được "người khác" cứu nên bây giờ mới sống sót.

"Ngài Nam tước ghi gì trong đó vậy?"

Jisoo uống một ngụm trà, khi ngước lên, Jeonghan vẫn đang trong những dòng suy nghĩ của mình.
Cậu phải lên tiếng thì Jeonghan mới bừng tỉnh, cậu nói

"Ngài ấy muốn tổ chức một cuộc thi cưỡi ngựa bắn cung, cùng với thời gian tổ chức lễ hội."

Jisoo gật gù, đáp

"Thế ngài có đồng ý không?"

"Nếu chuyện đó đều khiến mọi người vui thì sẽ ổn thôi."

Nói rồi, Jeonghan lấy giấy và bút, viết thư trả lời ngài Nam tước.
Chuyện tổ chức một cuộc vui chơi gì đó khiến người dân cảm thấy vui vẻ, thì chuyện gì cậu cũng đều đồng ý cho phép. Nhưng vẫn phải có quy định riêng cho mỗi lần tổ chức.

Hằng năm, trong giới quý tộc sẽ có một vài nhà đứng ra tổ chức. Với điều kiện và phải công bằng với tất cả mọi người.
Không phân biệt nam nữ, lớn trẻ, ai cũng đều có thể tham gia nếu đủ khả năng.
Nhưng lần này bên Nam tước cũng muốn chàng Thái tử tham gia thi đấu, dù biết chắc cậu sẽ từ chối, nhưng ngài đều có cách đẩy Jeonghan cùng tham gia.

Cuối cùng là bây giờ cậu đang phải ngồi trên lưng ngựa, tay cậu cầm cung vào thế chuẩn bị bắn.

Jeonghan giương cung ngang tầm ngực, đầu ngón tay chỉ hướng đích cùng mũi tên sắp được lao thẳng về hướng cậu nhắm.
Nhưng khó ở chỗ ngựa vừa chạy thì Jeonghan vừa phải nhắm cho chuẩn xác nhất. Ban đầu thì cậu vỗ ngực vô cùng tự tin, ai dè khi ngựa vừa chạy, cậu không thể nắm giữ dây cương mà phải giương cao mũi tên nên thành ra, cậu ngã sấp mặt.

Ngựa chạy một hướng, cậu nằm một nơi.
Jisoo đứng từ xa cũng phải ngao ngán thở dài. Đúng là chàng Thái tử có một cái đầu vô cùng thông minh, nhưng nghiêng về những chuyện như vậy thì nó tụt xuống âm.

Chợt Jisoo nhớ ra chuyện gì đó có vẻ hay ho, liền quay sang một tên binh lính nói gì đó, khiến gã nhanh chóng xoay lưng chạy mất.

Khoảng ba ngày sau, Jisoo đưa tới một người nào đó đến, cậu mỉm cười với Jeonghan, bắt đầu giới thiệu

"Điện hạ, đây là công tử nhà Tử tước, ngài ấy sẽ phụ trách cho người chuyện cưỡi ngựa bắn cung nhé."

Người mà Jisoo vừa giới thiệu liền nghiêm trang cúi người chào Jeonghan.

"Này...Jisoo, cậu đưa ai tới đây vậy hả?"

Jeonghan lắp bắp, vẻ mặt cậu sững sờ trước người phía trước. Nhưng Jisoo thì chỉ cười tươi, tưởng Jeonghan chưa nghe rõ, liền lặp lại, còn cố nói lớn hơn

"Đây là ngài công tử Seungcheol, con trai trưởng nhà Tử tước, thưa điện hạ."

Jeonghan thật sự như muốn ngất tại chỗ, hoặc có thể được cậu muốn chạy trốn khỏi đây để không nhìn thấy mặt hắn một lần nào nữa.
Vậy mà Jisoo lại tốt bụng mang hắn tới để giúp cậu cho lần thi đấu, quả là ghét của nào, trời trao của ấy!

Người tên Seungcheol ấy híp mắt, miệng nhoẻn cười,

"Rất vui được gặp lại người, Thái tử điện hạ."

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cheolhan