20
Jeonghan ngẩn ngơ đứng giữa một vườn hoa đủ sắc rực rỡ trong nắng vàng. Và hơn hết là ngay bây giờ, người đang đứng trước mặt cậu là một cậu thiếu niên cậu chưa gặp bao giờ.
Ấy thế mà chưa kịp cất tiếng, đằng sau cậu thiếu niên đó chính là ngài Tử tước, ông ngại ngùng vội vã nhấn đầu cậu thiếu niên kia, khom lưng chuẩn chín mươi độ trước mặt Jeonghan. Cậu còn loáng thoáng nghe thấy tiếng ngài quở trách
"Thằng nhóc trời đánh! Đứng trước mặt thái tử mà cũng không biết phép tắc là gì."
Jeonghan chớp chớp mắt, cậu ngạc nhiên, vội vàng bảo
"Không sao đâu, hãy ngẩng đầu lên đi."
Jeonghan mỉm cười, chờ hai người họ ngẩng đầu lên hẳn, cậu mới nhìn ông, chậm rãi nói
"Ngài Tử tước, ta có chuyện riêng muốn nói với ngài, liệu ngài có thời gian chứ?"
Ông thoáng chút ngạc nhiên, rồi sau đó cũng gật đầu rồi dẫn Jeonghan đến phòng tiếp khách trong dinh thự.
Cả hai ngồi đối diện nhau, không ai cất lên lời nào trước, chỉ có tiếng lạch cạch của những chiếc cốc sứ va chạm xuống chiếc bàn. Hơi nóng cùng hương thơm nhàn nhạt bốc lên, là mùi hương từ một loại trà mà cậu rất thích. Bên ngoài vang lên thanh âm của mùa hè, tiếng gió khẽ len qua kẽ lá, những cái bóng loang lổ in hẳn xuống bãi cỏ xanh mướt. Khung cảnh dịu dàng đầy yên bình, tựa một bức tranh được tô lên bởi chính cảm xúc của người họa sĩ.
Jeonghan hít một hơi căng đầy rồi thở ra chậm rãi, mắt cậu không hướng ra ngoài nữa, ngoảnh lại đối diện mình, nhìn vào đáy mắt ngài Tử tước.
Cậu không dám chắc khi nếu bản thân nói ra thẳng thắn, thì liệu rằng ngài có bối rối và khó xử hay không. Nhưng chưa kịp suy nghĩ để nói ra cho hợp lí thì ngài lại là người mở lời đầu tiên.
Ánh mắt ngài cùng giọng nói ôn tồn chậm rãi, có chút buồn bã, và cũng có chút hụt hẫng.
"Người đang không hiểu vì sao ta lại xem như chưa từng có mặt thằng nhóc đó trên đời phải không?"
Jeonghan tròn mắt, vô cùng bất ngờ, vậy ra, không chỉ riêng cậu là còn nhớ hắn, mà đến cả cha hắn cũng còn có kí ức. Cậu vội vã đáp lời
"Phải, vậy ngài cũng còn nhớ chuyện hắn đã cùng ta lập công lớn khi xảy ra chiến tranh ở phương Tây chứ?"
Nghe thế, ngài hạ cốc sứ xuống, nhẹ nhàng gật đầu, ông tiếp lời
"Đương nhiên là ta nhớ chứ, làm sao ta có thể quên được một thằng nhóc từng lôi thôi nhếch nhác lại có ngày mạnh mẽ trên chiến trường đẫm máu đâu cơ chứ."
Jeonghan hơi ngẩn ra trước lời nói của ngài, điều gì khiến ngài phải nói hắn là "lôi thôi nhếch nhác", liệu rằng đó có phải là đang dần hiện lên quá khứ của Seungcheol hay không.
Hồi rất lâu sau, ngài Tử tước dần kể ra toàn bộ câu chuyện. Có lẽ là khoảng mười năm trước, lần đó ngài là người đầu tiên lập công lớn và giành được chiến thắng vang dội. Người ta ca tụng ngài là anh hùng đã cứu vớt tất cả mọi người ngay khi đứng ngưỡng cửa tử.
Vào một lần đánh thắng thứ hai, đó là vào một ngày bầu trơi mưa tầm tã, dội xuống khu vực vừa mới xảy ra cuộc đánh nhau vô cùng ác liệt.
Đâu đó quanh những cái xác nằm la liệt chồng lên nhau, vì ngài muốn mang những thi thể của đồng đội trở về nên đã vô tình bắt gặp một đứa nhóc và chỉ cỡ khoảng mười một tuổi. Ấy thế mà số tuổi đó chẳng đi cùng với cơ thể, người gầy gò đến độ hai má hóp lại, trông tựa một bộ xương di động đến đáng sợ vậy.
Ngài kể rằng, hắn mặc quân phục, không rõ là của bên địch hay đồng đội, nhưng cả cơ thể hắn tràn ngập vết thương, máu chảy thấm ra ngoài áo và cả những lớp băng bó, như thể vừa mới dùng cơ thể nhỏ bé để chiến đấu hết mình. Ánh mắt lúc đó của hắn thật chẳng giống với một đứa trẻ rõ ràng phải ngây thơ và hồn nhiên, nhưng tận sâu đáy mắt đó thì có lẽ là một biển hồ của tận cùng đau thương.
Vì không thể bỏ mặc một đứa trẻ lại nơi hoang tàn này, nên ngài đã quyết định mang hắn trở về nuôi nấng, cũng như xem là một người đồ đệ để nối dõi sau này.
Mặc dù đã mang một người không cùng dòng máu thân thích bất ngờ trở về, phu nhân Tử tước trước đó đã xảy thai và mất đi một người con nên trong lòng còn vương vấn nỗi đau. Khi nhìn thấy Seungcheol, ban đầu bà không thể chấp nhận việc ngài mang một người lạ rồi còn nói sẽ chăm sóc hắn như con trai mình.
Phu nhân đã ngỡ rằng ngài đã vô tình quên mất đứa con trai bé bỏng nên lại nảy sinh ý ghét bỏ Seungcheol. Nhưng bà không phải là một người vô tâm tàn nhẫn, bên ngoài luôn tỏ ra sự lạnh lùng và ghét bỏ hắn thì tận sâu trong lòng lại là âm thầm che chở và yêu thương hắn hết mực.
Nhưng cuối cùng, bốn năm cứ ngỡ sẽ bình yên lại đổ vỡ như bầu trời mưa rào. Đêm đó, phu nhân vì muốn tự tay chọn quà sinh nhật cho Seungcheol nên đã một mình đi ra thủ đô, muốn tạo cho hắn bất ngờ mà chẳng nói gì với ngài. Bà đã bị năm tên quỷ dữ sát hạt trong đêm tối.
Đến rạng sáng hôm sau, vào đúng ngày sinh nhật hắn, người ta tìm thấy một thi thể phụ nữ bị hành hạ vô cùng tàn nhẫn ngay trong góc khuất của thủ đô hoa lệ. Trang phục của bà bị xé toạc, tay chân bị đánh gãy và cuối cùng là bị bóp cổ đến chết.
Nhưng trong lòng bàn tay của phu nhân, dù ngón tay đã bị bẻ gãy đến rướm máu không thể cử động, mà bà vẫn cố siết chặt món đồ quý giá dành tặng cho Seungcheol.
Sau cùng thì ngày sinh nhật đó cũng trở thành một ngày tồi tệ. Bầu trời phủ mây đen chì, mưa rào như thể bầu trời đang khóc thương cho hắn vậy.
Ngài vì đau buồn mà không ngừng tự trách, nỗi đau mất đi người con trai đã từng là vết thương sẽ không bao giờ lành, vậy mà giờ đây đến cả người mà ngài dành trọn đời ở bên cũng phải rời đi.
Seungcheol lúc ấy chẳng khóc, thay vào đó là một ánh mắt kiên định đầy mạnh mẽ. Dù cho người ngoài có đang dành cả ngàn lời chỉ để nói hắn là tên bất hiếu và máu lạnh, thì sau cùng ngày đau thương kết thúc. Hắn đã nhốt mình trong căn phòng của bà mà ôm chăn khóc nức nở.
"Một đứa trẻ như nó lại có thể mạnh mẽ đến như vậy, thì một người đáng lẽ phải là chỗ dựa như ta cho nó thì lại chẳng thể làm được gì."
Ánh mắt của ngài Tử tước lúc này lại trở nên vô cùng đau buồn, khóe mắt đỏ hoe và hơi run, như thể ngài đã phải cô đơn và khóc rất nhiều sau khi người thân cứ liên tục rời đi.
Ngài lặng lẽ ngoảnh đi, đưa tay lau nước mắt, ngài sau đó cũng tiếp tục câu chuyện.
Những ngày tháng sau đó khi phu nhân mất, Seungcheol như thể đã trầm hơn rất nhiều. Mỗi ngày hắn đều điên cuồng chăm chỉ luyện tập đấu kiếm với ngài, đến đêm tối thì chẳng nghỉ ngơi mà lại chạy đến sau vườn để học võ thuật.
Vì thế mà mỗi ngày một lớn hơn, hắn sẽ lại có nhiều vết thương hơn một chút.
"Có lẽ vì nó đã phải chịu quá nhiều đau thương, nên dường như nó đã mất đi rất nhiều kí ức."
Trưởng thành hơn một chút, Seungcheol có vẻ như, đã không còn nhớ tất cả mọi người là ai, hắn cũng trở nên xa cách, hay thậm trí có thể là tàn nhẫn hơn. Dẫu là chẳng còn chút kí ức nào, nhưng hắn vẫn luôn âm thầm một mình chịu đựng, và rời đi để không gây nên phiền phức cho ngài Tử Tước.
Ngài khẽ nhấp nhẹ một ngụm trà, ánh mắt lại dời ra phía bên ngoài sân vườn kia.
"Từ lâu ta đã biết, đứa trẻ đó không hoàn toàn là con người. Nhưng trong lòng ta đã từ khi nào, lại chứa đựng vô vàn sự yêu thương cho nó rồi."
Nghe đến đây, Jeonghan vô cùng ngạc nhiên, Seungcheol, hắn không phải là con người ư? Đôi đồng từ cậu mở to, hơi run, cậu lắp bắp
"Gì cơ...ngài nói sao, hắn ta..."
"Thằng bé là bán quỷ."
Câu nói ấy vừa thốt ra, như thể vừa có một hòn đá được ném thẳng xuống mặt hồ tĩnh lặng. Ngón tay cậu run run, nơi lồng ngực trái tim không ngừng đập mạnh, tựa như có thứ gì đó lặng lẽ bóp nghẹt, khiến cậu cảm thấy rất khó thở và ngột ngạt trước câu nói đó.
Ngài dường như cũng đoán được chuyện này sẽ xảy ra, nên ngài cũng chỉ nói rằng, Seungcheol đã bị ông phát hiện bản thân mang một nửa dòng máu của quỷ dữ mà lại lặng lẽ sống trong nhà. Chỉ vì hắn chẳng còn nơi nào để đi, dù rằng ở tận cùng nơi có quỷ dữ vốn là những kẻ cũng mang một nửa dòng máu đó.
Một thời gian sau đó, ông có lẽ cũng đã chấp nhận hắn, chỉ là ông không thể bày tỏ tình thương ra rõ ràng, ông chỉ lặng lẽ, trở thành trốn về cho hắn. Nhưng hắn lại rời đi âm thầm, không một lời tạm biệt với ngài.
Bây giờ trong đầu Jeonghan trở nên rối bời như mớ tơ vò, chuyện hắn là bán quỷ, hắn mất đi kí ức, cùng với những khoảnh khắc cậu và hắn bên nhau dần trở nên mờ đi. Đầu óc cậu bỗng nhiên đau đớn quay cuồng, xoáy sâu tận tâm trí và nuốt trọn những ý thức và sự bình tĩnh còn lại.
"Làm sao có thể cơ chứ..."
Những ngày sau đó, cậu cũng chẳng thể gặp mặt ngài Tử tước thêm nữa. Cũng đúng mà thôi, vì ngày hôm đó, chỉ riêng chuyện biết hắn là bán quỷ, cũng đủ để cậu không còn tâm trí để làm chuyện gì nữa cả.
Vào một buổi chiều với những màu nắng nhàn nhạt, không thể mạnh mẽ phủ trên mái ngói hay là ôm lấy vạn vật nữa. Nó chỉ lặng lẽ hạ mình, nhường chỗ cho ánh trăng soi sáng màn đêm dần phủ kín.
Cậu thiếu niên mà Jeonghan chưa từng gặp đó bất ngờ đến dinh thự của Jeonghan. Cậu ta nói rằng, vì ngài Tử tước rất lo lắng cho Jeonghan, nên mới nhờ cậu ta mang chút quà đến coi như là lời xin lỗi.
Cậu ta có gương mặt rất điển trai, lạnh lùng nhưng cách ứng xử rất ra dáng một quý ông lịch thiệp và sang trọng.
"Thần là Hansol, con trai nhà Tử tước."
Jeonghan nhìn cậu ta, đôi môi cậu khẽ mấp máy
"Rốt cuộc...ngươi là ai?"
Hansol im lặng trước câu hỏi đó một lúc lâu, sau đó cất chất giọng trầm đều.
"Thật ra...ta là em trai cùng cha khác mẹ với anh Seungcheol, thưa điện hạ."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com