Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Một thời gian rất lâu kể từ khi Seungcheol không còn tồn tại trong tâm trí mọi người, đương nhiên là mọi người sẽ chẳng một ai hay biết rằng nhà Tử tước có một người con trai trưởng tên là Seungcheol. Họ chỉ biết rằng, có một người con trai tên là Hansol, chứ không phải Seungcheol.

"Hả!?"

Jeonghan ngạc nhiên, vô cùng ngạc nhiên.
Nhìn vẻ mặt của Jeonghan, Hansol chậm rãi giải thích

"Ta giống với anh ấy, cũng không phải con ruột của nhà Tử tước. Nhưng vì có chuyện nên anh ấy buộc phải đưa ta tới đây để ẩn náu tạm thời."

"Vậy có nghĩa là...ngươi biết được sự thật phải không?"

Hansol gật đầu, cậu ta nói tiếp

"Chuyện anh ấy mất đi kí ức...có lẽ là vì anh ấy vi phạm luật lệ giữa hai đế quốc."

"Vi phạm?"

Vào những năm mà nhân loại và loài quỷ luôn xung đột với nhau, đến mức long trời lở đất mà không một bên nào chịu nhún nhường. Vì cả hai bên phải chịu quá nhiều thiệt hại, con người lúc đó buộc phải là người xuống nước.

Nhân loại đã cử một sứ giả đến đế quốc quỷ dữ để đàm phán hòa bình. Hai bên đặt ra luật lệ nghiêm ngặt và chặt chẽ, tuyệt đối cả hai bên không được xâm hại đến lãnh thổ và quyền lợi của nhau, cũng tuyệt đối không cho phép con người và loài quỷ được đặt chân đến đế quốc của đối phương. Nếu vi phạm những điều đó quá nhiều, hình phạt dành cho chính là xóa bỏ kí ức.

Dù sự việc đàm phán hòa bình đó chẳng được bao lâu thì chính đế quốc quỷ dữ là kẻ đã phá vỡ nó, nhưng luật lệ đã được đặt ra thì sẽ không bao giờ thay đổi và hình phạt thì sẽ được người đứng đầu có quyền ra quyết định.

Dù có là luật, thì đám quỷ đó vẫn âm thầm lộng hành, còn những kẻ có quyền lại khoanh tay làm ngơ.
Chính vì thế mà người ta mới căm ghét loài quỷ, cho rằng chúng chính là những kẻ chỉ bắt trước loài người chứ không hề có trái tim.

Hansol bỗng ngẩng lên, nhìn Jeonghan rất lâu, cậu ta cất tiếng

"Người đang giữ nó phải không? Quyển sách đó."

Nghe Hansol hỏi thế, cậu nhận ra cậu ta đang hỏi về chuyện gì, liền lấy ra từ trong ngăn kéo rồi đặt xuống trước mặt. Bấy giờ Hansol mới thay đổi từ biểu cảm lạnh lùng và lười biếng thì lúc này lại có chút mừng rỡ khi nhìn thấy quyển sách trước mặt. Cậu ta khe khẽ

"Cảm ơn người vì đã cất giữ nó..."

Chưa kịp dứt lời, mọi thứ rung chuyển dữ dội, như có một trận động đất cấp độ mạnh sẽ tới vậy. Đồ vật bị nó làm rơi đổ vỡ, những hạt bụi li ti rơi lả tả, cùng với đó trên mặt tường và trần nhà xuất hiện những vết nứt.
Jeonghan cùng Hansol bị cơn rung chuyển đó làm cho hoảng hốt, cậu vội vã tìm một chỗ để bám, đưa mắt dáo dác nhìn quanh.

"Có chuyện gì vậy!?"

Jeonghan ngẩng lên nhìn Hansol phía đối diện, gương mặt cậu ta dường như sắp có chuyện chẳng lành sẽ ập tới. Cậu chợt cảm thấy sợ hãi, trái tim như hẫng đi một nhịp.

"Không hay rồi..."

Hansol như đoán được gì đó, liền chạy tới kéo tay Jeonghan sát lại gần mình. Bấy giờ, dưới mặt đất bắt đầu xuất hiện một lỗ hổng màu đen, nó như hố vũ trụ, chậm rãi hút hết tất cả vào trong. Như đúng hơn, thì nó bây giờ như cát lún, bị nó hút vào sẽ chẳng có đường ra.

Jeonghan hoảng hốt nhìn phía bên dưới, cả cơ thể như bị cái hố đen ấy hút trọn, cậu bám chặt lấy vạt áo Hansol.

"Cái quái gì vậy chứ?"

Hansol cũng không có thời gian để giải thích cho Jeonghan. Cậu ta nhanh chóng ôm lấy Jeonghan, dùng một sức mạnh kì lạ nào đó ôm lấy cơ thể hai người họ. Rồi dần dần, hố đen vũ trụ ấy đã nuốt trọn cả hai người. Mặt đất sau đó không còn là một cái hố kinh khủng như ban nãy, cũng không còn sự rung chuyển mạnh mẽ, chỉ có đồ đạc rơi ngổn ngang, cùng sự hiện diện của hai người đó cũng biến mất tăm dưới lòng đất sâu thẳm.

Jeonghan cảm thấy bản thân như vừa rơi vào một chiều không gian khác, cơ thể nhẹ như lông vũ, nhưng rõ ràng lại có chút ấm áp dịu dàng nào đó len lỏi, rồi bỗng một tiếng gọi đầy vội vàng và lo lắng vang lên bên tai, khiến cậu bừng tỉnh mở to mắt nhìn phía trước. Là bầu trời rộng lớn, nhưng nó u tối và ngột ngạt với màu xám chì trải rộng trên nền trời kia.

Cậu ngồi bật dậy, bắt đầu thở dốc, như thể vừa rồi chính mình ngất đi mà không dùng đến hơi thở vậy. Hansol bên cạnh nhẹ nhàng trấn an, cậu ta hỏi

"Người không sao chứ?"

"Vừa rồi là chuyện gì vậy?"

Hansol nhìn Jeonghan đang rất không hiểu và hoảng hốt. Cậu ta đứng lên, đưa tay đỡ lấy Jeonghan, cậu ta ôn tồn nói mà không hề hoảng hốt, trầm ổn và cũng rất ghét bỏ như đã quá quen với khung cảnh trước mặt.

"Chúng ta đang ở lãnh thổ của quỷ dữ."
.
.
.
Có vẻ như, Jeonghan và Hansol đã bị một người nào đó dùng thuật để đưa cả hai tới đây.
Vì để che giấu thân phận thật sự, nên Hansol đã cải trang cả cơ thể lẫn mùi hương cho giống một con quỷ thật sự.

Tại mảnh đất của quỷ dữ, nơi đây chẳng khác gì ở nhân loại là bao. Có quý tộc, có khu chợ rộn rã, có những gia đình hạnh phúc quây quần bên nhau. Chỉ là tận sâu trong lòng, là mối hận thù dai dẳng.

Đi giữa lòng loài quỷ, cậu đi bên cạnh sát với Hansol vẫn không thể tránh khỏi sự ngột ngạt và buồn nôn khó tả.
Nhìn những ánh mắt và lời nói luẩn quanh, Jeonghan không thể kìm lại sự uất hận từ tận đáy lòng. Hansol dường như để ý, nên cậu ta nhanh chóng đổi hướng, rẽ vào một con hẻm khuất ai đi lại nhiều.

Bấy giờ, Jeonghan mới chậm rãi điều chỉnh lại hơi thở, cậu tựa vào vách tường, ngẩng cổ nhìn trời.

"Tại sao chúng ta lại đến đây?"

Hansol im lặng một lúc, như đang ngẫm nghĩ vài lời để đối đáp cho phù hợp, cậu đáp một cách tự nhiên và lười biếng.

"Đi tìm phu quân của người."

Jeonghan nghe thế, cậu đơ ra một lúc, mãi sau mới nhận ra lời nói đó là gì thì lúc này cậu thấy gương mặt mình nóng như lửa đốt, có vẻ như là vệt đỏ đã lan tới lên mang tai và xuống cổ, cậu gần như hét lên.

"Ngươi...ngươi đùa ta sao? Phu quân...phu quân gì cơ chứ?"

Cậu lắp bắp, ngại ngùng ngoảnh đi chỗ khác, nhưng Hansol ngây thơ, cậu chàng lại nói

"Anh của ta chẳng phải là phu quân tương lai của người sao? Hồi trước, anh ấy cứ suốt ngày lải nhải về người mãi."

Trông điệu bộ có vẻ là rất mệt mỏi kia vì suốt ngày phải nghe hắn kể về một người mãi mà không chán. Đến mức làm cho cậu thiếu niên ngây thơ này nghĩ rằng anh trai của mình đã kiếm được một người vợ vừa xinh đẹp lại vừa cao quý.

Ấy thế khi nghe xong, Jeonghan chỉ ngại ngùng ôm mặt, chẳng thể giấu mặt đi đâu. Nhưng có điều khiến trong lòng Jeonghan từng chút một thấy ấm áp hơn, chính là hắn luôn nhớ về cậu.

Cả hai sau đó tạm dừng cuộc trò chuyện, Hansol dựa vào trí nhớ ít ỏi để tìm lại đường về, nơi mà cậu cho là ác mộng năm xưa của mình. Vì cậu ta đoán rằng, ắt là Seungcheol sẽ đang ở đó.

Ở đây dường như không có ánh sáng, u tối và lạnh lẽo, luẩn quanh chỉ là không khí lạnh buốt như tảng băng trôi nổi.
Jeonghan và Hansol đã tìm được tới một lâu đài vô cùng nguy nga và rộng lớn nhất ở đây.

Bên ngoài như được mạ cả ngàn lớp vàng lấp lánh, những viên kim cương không ngại mà phô trương ra bên ngoài, được đính hẳn lên những vách tường hay làm hẳn một cái đèn trần sáng.

Cậu ngẩn ngơ nhìn lâu đài trước mắt, không chỉ sáng rực rỡ như ban ngày mà nó còn toát lên sự âm u đầy cô đơn. Bên cạnh đó lại chẳng có lính canh gác, trông huơ như thể chẳng ngại ai ra vào. Chính vì điều đó lại khiến Jeonghan thấy rất kì lạ, cậu ngước sang Hansol, hỏi khẽ.

"Tại sao chẳng có binh lính canh gác gì hết vậy?"

Hansol lắc đầu, đến bản thân cậu ta cũng hoàn toàn không biết. Ngay khoảnh khắc định đứng lên tới đó thì bỗng dưng, một đám người như mặc đồ thường dân, nhưng trên tay lại cầm vũ khí sắt bén kề sát cổ cậu và Hansol.
Một kẻ đứng giữa đó chỉ đút trọn hai tay vào túi quần, lững thững đi tới, nghênh mặt nghiêm giọng.

"Từ khi nào lại có nhân loại lại ngang nhiên bò vào cống chuột vậy?"
.
.
.
Cả hai bị đám lạ mặt đó đưa hẳn vào trong lâu đài. Bị chúng đè đầu dí sát mặt đất, hai tay bị trói chặt sau lưng. Cậu giận dữ muốn ngẩng lên định mở miệng thì ai ngờ, người đối diện lại khiến cậu phải tròn mắt, im bặt.

Người đối diện không ai khác chính là Seungcheol, hắn mặc trên mình một cái áo choàng đen dài quét đất, vẻ lười nhác như chẳng quan tâm đám người đó đang ba hoa chuyện gì. Seungcheol lười nhác nhắm hờ mắt, tay hắn một bên chống cằm, một bên cầm điếu thuốc cháy, hơi khói bay khắp nơi, vô cùng ngột ngạt và khó chịu.

Hắn liếc xuống phía dưới, ánh mắt lạnh lẽo quét một lượt Jeonghan, khẽ thở ra một làn khói trắng đục. Seungcheol lại nhìn sang người bên cạnh cậu, bấy giờ, hắn mới nhếch mép

"Từ khi nào mà Hansol của chúng ta lại có hứng thú với nhân loại vậy?"

Hắn nói, khiến Jeonghan và Hansol ngẩn ra, nhưng lời nói đó dường như phần nào đã làm kích động đến cậu ta, khiến cậu ta gần như hét lên.

"Anh nói cái gì vậy, anh trai? Chằng phải chính anh cũng như thế hay sao?"

Cậu ta vừa dứt lời, không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo, nó như xuống tiếp âm độ, càng đáng sợ hơn chính là ánh mặt sắc như dao của hắn liếc xuống nhìn Jeonghan.
Hắn chỉ tay về phía cậu, lạnh lùng cất tiếng, nhưng đâu đó trong ánh mắt sắc lạnh kia, có chút dao động.

"Tống tên nhân loại này xuống ngục, ta sẽ tự mình thẩm vấn."

Hansol nhận ra chuyện không hay, liền vội chen tới đứng chắn trước mặt Jeonghan can ngăn.

"Dừng lại đi, anh không nhận ra anh ấy hay sao, chẳng phải là người..."

Chưa kịp dứt lời, Hansol đã bị một tên binh lính đánh thẳng vào sau gáy rồi ngã xuống, ngật lịm đi. Jeonghan mở to mắt, nghiến răng nhìn Seungcheol

"Ngươi..."

Hắn tiếp tục thở ra một làn khói trước mặt cậu, hắn không nói gì thêm, chỉ phẩy tay một cái, những đám khi nãy chỉ khom lưng nhận lệnh, rồi sau đó cũng lôi cậu và Hansol tống xuống ngục tối.

Jeonghan và Hansol được đưa tới hai căn phòng khác nhau. Ở đây lạnh lẽo và bụi bặm vô cùng, những lát gạch bên dưới có phần ẩm mốc khó chịu. Jeonghan bị chúng ném thẳng vào trong, lúc chúng đóng sầm những thanh sắt chắc chắn lại, cậu gằn giọng, trừng mắt nhìn chúng.

"Ta tuyệt tối sẽ không tha thứ cho các ngươi."

Nghe thế, gã bỗng ôm bụng cười lớn, gã dí gương mặt dị hợm vào gần bên trong, miệng cười toe toét đầy khinh bỉ.

"Trước khi ngươi làm được chuyện đó thì chủ nhân của ta sẽ giết ngươi trước."

Nói rồi, gã xoay lưng rời đi, đã thế còn dập tắt hết đuốc. Tiếng đóng cửa vang lên rất lớn, vọng lại dưới tận những căn phòng đằng xa khác. Bây giờ là khoảng không tĩnh lặng như tờ, cậu chỉ còn nghe là tiếng thở phì phò, và trái tim mình đập.
Căn phòng sớm chìm thẳng vào bóng tối. Không gian bốn bề là vách tường cứng, cũng không có nước và thức ăn, đến cả chỗ nằm cũng chỉ là đống rơm bụi bặm. Jeonghan chỉ đành cắn môi dựa vào tường mà chịu đựng.

Tới khi mắt mỏi nhừ, cả cơ thể kiệt sức, cậu mới ngã hẳn xuống dưới nền đất rồi ngủ lịm đi, dưới đất thật lạnh lẽo, cũng thật thô cứng mà chẳng mềm mại. Tay cậu khẽ siết chặt, miệng thì thầm mấp máy gọi tên

"Seungcheol à..."

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cheolhan