Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Thế giới này tàn nhẫn đến nhường nào, ngay cả khi tiếng nói và thân phận của mình cũng bị chôn vùi, chứ huống chi đến cả người nương tựa duy nhất cũng lạnh lùng quay lưng?

Hắn chưa từng biết, cảm giác được yêu là như thế nào, cũng chưa từng biết cảm giác được bên cạnh ai đó thật lâu lại dịu dàng đến thế. Hắn không hề biết, bởi vì trái tim này của hắn sớm đã lấm đầy vết thương.

Họ gọi hắn là kẻ máu bẩn, là một con quái vật khiến người ta phải khiếp sợ khi hắn không phải là một con quỷ thực sự. Cũng từng là kẻ không ngại xuống tay khi giết một ai đó. Thế nhưng đó là miệng lưỡi thiên hạ, chẳng ai biết được họ đã đối xử với hắn tàn nhẫn thế nào.

Hắn lúc đó bị cha đuổi xuống nhân loại, và bị một đám quân lính quỷ bắt ra chiến trường. Thân thể nhỏ bé như mấy đứa chỉ chớm sáu đến bảy tuổi, gầy gò trơ xương vô cùng xấu xí. Cả bữa ăn chỉ được một ổ bánh mì mốc, đến nước uống thì phải đợi mưa hứng tay há miệng mà uống.

Nỗi đau đớn và khổ sở đó kéo dài suốt mấy tháng, khiến hắn cảm thấy thế giới này làm gì chứa chỗ cho hắn. Nhưng rồi vào một lần trận đánh thua cuộc, hắn được một tên nhân loại quý tộc nhận nuôi. Dù mang trong mình nỗi ghê tởm với nhân loại, nhưng đâu đó trong trái tim hắn dần ấm áp hơn rất nhiều.

Nhưng cuối cùng, mọi thứ chỉ đang muốn tước hết đi tất cả của hắn, đến những người hắn muốn bên cạnh, cũng đều rời đi mà không một lời từ biệt.
Vì sự đau khổ và dằn vặt, cùng hình phạt khi đến nơi nhân loại sinh sống đã buộc hắn phải mất đi quá nhiều kí ức.

Những mảnh kí ức đó tựa ngọn lửa đang cháy bập bùng trong màn đêm, rồi lại bị người khác lặng lẽ dập tắt. Không còn cái ánh sáng nào nữa, chỉ còn lại bóng tối bao quanh trái tim nhỏ bé sớm đã vụn vỡ.

Bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng lách tách rất khẽ. Xung quanh chỉ là tiếng gió nhẹ nhàng len qua rèm cửa làm chúng thoảng bay.
Sau một ngày dài tựa như là mấy năm, Seungcheol chậm rãi mở mắt, đối diện với ánh sáng mập mờ của ngọn nến trước mắt, đôi lông mi dài hơi chút đổ bóng, cùng nét sắc sảo và lạnh băng của hắn trầm lặng toát lên.

Dường như, hắn vừa mơ thấy một giấc mơ, nhưng cũng chẳng rõ vì sao giấc mơ ấy lại khiến hắn vô cùng day dứt. Seungcheol day thái dương, hắn không hề nhận ra rằng trước mặt mình còn đang có một người khác nữa.

Là Hansol, cậu ta đã được thả ngay khi nói rằng bản thân chính là Nhị thiếu gia.

"Anh đang trốn tránh có phải không?"

Seungcheol không đáp, hắn tiếp tục nhắm mắt làm ngơ, hắn không muốn đối đáp, cũng càng không muốn phải quan tâm hơn. Hansol nghiến răng, cậu nói tiếp

"Anh tiếp tục như thế ư, có hối hận không?"

Lúc này, hắn mới khẽ mở mắt, khuôn miệng mở ra như định nói gì đó, im lặng lúc lâu, hắn chậm rãi cất chất giọng trầm đều

"Không hối hận."

Hắn nói một cách kiên định và chắc chắn,  bởi vì trong chính trái tim hắn từ lâu cũng đã chọn đúng sự ngoại lệ của mình. Hắn có ra sao cũng được, chỉ là miễn rằng, ngoại lệ đó của hắn đừng vướng vào vết nhơ đầy xấu xí này.

Seungcheol hơi khép hờ đôi mắt, trong tận đáy mắt kia như cả một bầu trời vô tận đã vụn vỡ, không còn ánh sáng, cũng không còn hy vọng.

"Ta phải bảo vệ...thế giới của ta chứ."

Hắn nói, khóe miệng hắn từ bao giờ đã khẽ cong lên một nụ cười nhạt. Hắn cảm nhận được rằng chính trái tim này, cũng đang chậm rãi cảm nhận được sự ấm áp chân thành.
.
.
.
Jeonghan khó khăn mở mắt, trước mắt không phải là bóng tối, cũng càng không phải mùi ẩm mốc hôi hám khó chịu. Mà ngay trước mắt lại chính là một căn phòng nào đó vô cùng tươm tất và sạch sẽ. Mùi hương hoa gỗ đâu đó phảng phất quanh sống mũi, khiến đầu óc Jeonghan dần trở nên tỉnh táo.

Cậu không còn ở trong căn phòng ở tầng ngục tối kia, mà là đang ở trong một căn phòng của ai đó, và đang nằm trên giường êm ấm này nữa.
Jeonghan khẽ ngước sang bên cạnh, cậu hơi thảng thốt khi, người con trai đã luôn làm lay động mặt hồ trong trái tim cậu đang ngồi ngủ gật bên cạnh.

Là Seungcheol, hắn đang ngồi đây, và ngủ gật bên cạnh cậu. Dáng vẻ trầm lặng vẫn thế, chỉ là gương mặt kia có chút đã gỡ bỏ hết mọi phòng thủ. Không phải vẻ mặt lạnh lùng sắc sảo, cũng không phải là gương mặt thù hằn ghét bỏ. Từng đường nét ấy, tựa như một tảng băng tắm mình trong ánh dương.
Cậu ngẩn ngơ nhìn hắn, bấy giờ Jeonghan mới nhớ ra tại sao bản thân lại ở đây.

Vào mấy giờ trước, cậu còn đang trong căn phòng lạnh lẽo kia không may đã lên cơn sốt nặng. Vì nền gạch quá lạnh, cơ thể cậu chỉ đành nằm co ro, gắng gượng đợi qua cơn sốt. Thế nhưng ngay khoảnh khắc dường như sắp ngất đi, trong cơn mơ hồ khi đó, Jeonghan nhìn thấy Seungcheol.

Có lẽ người đưa cậu và chăm sóc ở đây không ai khác chính là hắn. Bộ đồ nhem nhuốc bụi bặm cũng được thay, cơ thể nóng bừng cũng được cẩn thận lau đi mồ hôi. Và tất cả những điều đó, hắn đều âm thầm chăm sóc, không một tiếng nói nào vang lên, chỉ có những hành động được hắn lặng lẽ và dịu dàng làm với Jeonghan.

Tựa như một hòn đá ném thẳng xuống mặt hồ trong tim, sống lưng chợt ấm áp, cũng như gương mặt cậu có chút nóng ran.

Jeonghan nhìn hắn rất lâu, rồi vô thức đưa tay chạm nhẹ vào gò má hắn. Hóa ra, gương mặt hắn, cũng không lạnh lẽo là bao, chỉ là hắn chưa từng biết, phải dùng gương mặt này để dịu dàng với một ai đó.

Và hóa ra, cảm xúc kì lạ mà mỗi ngày cậu đều cảm thấy, lại chính là đang nhớ lại những tháng ngày hắn lặng lẽ ở bên, và ngay cả khoảnh khắc lúc này. Cậu rung động, bởi chính trái tim vụn vỡ, một lần nữa rung động trước kẻ mà họ gọi hắn là quái vật máu lạnh.

Không phải là sự nhất thời, cũng càng không phải là cảm xúc bình thường, chỉ là đối với hắn, từ khi nào cậu đã thật lòng yêu hắn.

Dù hắn có là bán quỷ, có một nửa dòng máu của loài quỷ xấu xa đang chảy dọc cơ thể của người cậu thầm thương thì,

"Thật là...mình yêu hắn mất rồi."

Jeonghan khẽ cong môi mỉm cười, ánh mắt lại nhìn chằm chằm xuống mặt đất, khóe mắt có chút nóng nóng rồi chậm rãi mở miệng lẩm bẩm như thế.

Khoảnh khắc đó, cứ ngỡ là mọi thứ sẽ nhanh chóng trôi đi rồi kết thúc, mà lại chẳng ngờ rằng, Seungcheol đã tỉnh giấc từ lúc nào không hay biết. Hắn nắm chặt lấy cổ tay Jeonghan, kéo cậu vào lòng mình. Hắn vòng tay qua eo đỡ lấy cậu rồi nhanh chóng ôm lấy cậu thật chặt.

"Đồ ngốc...em khiến ta không thể chịu nổi rồi."

Jeonghan ngạc nhiên khi bỗng cả cơ thể đều được hắn ôm trọn, mùi hương hoa gỗ phảng phất nơi cổ áo hắn khiến đáy mắt cậu có chút cay cay. Cậu mím môi, vòng tay ra sau bờ lưng hắn, dùng sức lực ít ỏi để đấm thật mạnh vào lưng hắn. Như thể cậu đang chút hết mọi uất ức bấy lâu nay lên hắn.

Jeonghan chỉ không ngờ rằng, bản thân không kìm được mà bật khóc, liệu rằng có phải vì bấy lâu nay chịu đựng quá nhiều, hay là vì quá nhớ nhung sự dịu dàng của hắn mà khiến trái tim nhỏ bé đầy kiên cường này phải ngã gục?

Không phải nghe tiếng nức nở khe khẽ của cậu, mà bên tai cậu còn rõ ràng nghe thấy hơn chính là tiếng tim đập của Seungcheol, cùng vành tai hắn có chút đỏ bừng. Cậu tròn mắt, có lẽ là lời nói khi nãy, đã vô tình làm lay động hắn ư? Thấy hắn đang có ý định một lần nữa sẽ rời đi, Jeonghan liền vòng tay qua cổ hắn, siết lấy thật chặt, cậu cất chất giọng khàn khàn

"Đừng đi mà...tên khốn này."

Seungcheol không cất lên lời nào, chỉ lặng lẽ xoa xoa tấm lưng gầy đầy đáng thương của Jeonghan. Cuối cùng thì, hắn cũng phải chịu thua rồi.
Suốt cả buổi đó, hắn và cậu chỉ ôm nhau, một người khóc, một người trầm lặng xoa dịu.

Đến khi bầu trời tối đen, chỉ lớm chớm hai ba ngôi sao nhỏ, cố gắng tỏa sáng trên nền trời đen kịt.

Lúc này Jeonghan mới ngại ngùng ngẩng lên, cậu khóc đến độ mà hai mắt sưng húp, không dám nhìn thẳng vào hắn. Cậu siết chặt lấy vạt áo hắn, cậu lại muốn cứ như thế này mà ngủ luôn cũng được.

Thế nhưng hắn lại từ từ ôm lấy hai má Jeonghan, nhìn cậu với ánh mắt trầm lặng, nhưng lại vô cùng dịu dàng và ấm áp. Seungcheol chợt rải một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, rồi ngay lập tức rời đi, chỉ vương chút hơi ấm nơi dấu hôn đó để lại.

Hắn không mỉm cười, hắn chỉ khẽ cất chất giọng trầm đều.

"Ta đã nghĩ rằng, nếu em ở bên cạnh ta, thì liệu rằng cuộc đời của em có còn tươi sáng nữa không."

Hắn nói, trong chất giọng nhẹ nhàng, nhưng từng câu lại nặng nề như cả tấn đá trên vai. Ánh mắt hắn lạnh như mùa đông, cũng như chẳng còn sự hy vọng nào hắn trông mong vào tương lai kia. Nhưng Jeonghan biết rằng, từ tận đáy mắt đó, lại là một biển cả muốn được yêu thương.

Cậu im lặng nhìn hắn hồi lâu, sau đó mới lên tiếng.

"Cuộc đời của em ngay từ đầu đâu phải là ánh dương rực rỡ. Nhưng từ khi chàng xuất hiện, thì ngay cả ánh dương kia cũng không thể sánh bằng."

Lời nói ấy vang lên, khiến trái tim Seungcheol như vừa đập mạnh lên một nhịp. Tựa như cơn gió thoảng qua bên tai, nhẹ nhàng đến vậy mà lại có sức làm lay động biển bờ vô tận trong hắn.
Nhẹ nhàng đến mức, lời nói ấy có thể dễ dàng tan biến vào trong không trung.

Seungcheol mở to mắt nhìn cậu, rồi sau đó ánh mắt ấy lại rũ xuống.

"Ngay cả khi ta là bán quỷ ư?"

Jeonghan im lặng nhìn vẻ mặt bối rối và chạy trốn của hắn. Trong lòng chợt nhói lên, không thể không phủ nhận chuyện cậu hận thù loài quỷ thế nào, nhưng cũng càng không thể phủ nhận, tình cảm này dành cho hắn là từ tận trái tim.
Cậu khẽ nâng mặt hắn lên, chậm rãi nhắm mắt rồi từ từ chạm môi mình vào môi hắn.

Không mạnh mẽ, cũng không vội vã, chỉ là một nụ hôn như thoảng qua, khẽ khàng truyền đến hơi ấm của sự yêu thương.

Cậu rời khỏi môi hắn, có chút ngại ngùng và nuối tiếc khi nụ hôn thứ hai mà cậu chủ động lại chỉ phớt qua. Không thể giấu nổi vẻ xấu hổ và đỏ mặt còn vương trên gò má và vành tai. Jeonghan nói nhỏ.

"Em biết chứ..."

Seungcheol vẫn ngẩn ngơ, tròn mắt nhìn cậu không rời. Rồi từ từ, một lúc sau đó, hắn khẽ gục xuống bờ vai Jeonghan, chỉ khẽ nghe tiếng hắn thở ra

"Em đừng như thế...ta không nhịn nổi đâu."

Jeonghan liếc sang nhìn hắn, vành tai hắn đỏ bừng, nóng ran như lửa đốt. Cậu sững sờ nhìn hắn rồi bật cười. Trông hắn bây giờ giống một con mèo xù lông lên vậy. Cậu lại đưa tay xoa lấy mái tóc hắn, như thể đang xoa dịu đi mọi đau khổ bấy lâu nay của hắn vậy. Jeonghan mỉm cười

"Ta không muốn trốn tránh chàng, cũng càng không muốn che giấu tình cảm này nữa."

Seungcheol nghe thế, ngẩng lên, chạm đến ánh mắt dịu dàng kia, hắn hoàn toàn rũ bỏ hết mọi sự phòng thủ và lớp vỏ từ lâu luôn dựng lên. Hắn vòng tay, ôm lấy cậu thật chặt. Hắn không đáp lại, chỉ siết lấy cậu vào lòng. Cái ôm đó như đã trả lời rằng, hắn sẽ không bao giờ buông cậu một lần nào nữa.

Trong màn đêm chỉ bập bùng lên ngọn lửa yếu ớt, không thể thắp sáng hết cả một căn phòng rộng lớn, cũng không đủ để làm ấm áp cả hai mảnh hồn nhỏ bé đầy kiên cường.
Họ thắp sáng cho nhau là bình yên lặng lẽ, họ trao cho nhau hơi ấm bằng cả hai trái tim vụn vỡ. Không cần đến sự chứng kiến của bất kì ai, chỉ cần họ bên nhau, chỉ cần hai trái tim đủ chân thành và cùng nhau nắm tay bước tiếp.
--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cheolhan