24
Từ rất lâu về trước, có lẽ là lúc ấy Jeonghan còn rất nhỏ. Năm ấy cậu chỉ biết nhìn bàn tay phồng rộp của mỗi ngày nỗ lực, cùng với trước mặt là sự tan vỡ của gia đình.
Ngày ấy Jeonghan cứ ngỡ sẽ là người hạnh phúc nhất, nhưng cái gọi là hạnh phúc ấy cũng nhanh chóng bị đống tuyết vùi lấp, bị đám quỷ dữ tước đoạt đi mọi thứ.
Cha của Jeonghan là một người mạnh mẽ và kiên quyết, được người ta gọi là người đàn ông sắt đá, ông cũng là kẻ mà ngay cả trên chiến trường vẫn luôn giữ được một khuôn mặt lạnh như băng.
Thế nhưng từng có một người phụ nữ trên cả đế quốc lại có thể khiến người đàn ông đó với một trái tim vô cùng sắt đá đem lòng say mê yêu nàng.
Emilia, là tên của người mẹ xinh đẹp đầy dịu dàng ấy từng là một nữ ma pháp sư tài giỏi, và cũng là người khiến ông lại yêu đến nhường nào. Đã có một truyện tình đẹp tựa như cổ tích, nhưng kết cục lại chẳng bao giờ rực rỡ cả.
Chỉ vì với tấm lòng nhân hậu tựa một Nữ thần, và cũng chỉ vì muốn cứu lấy mạng sống của nhân loại, bà đã không tiếc mà hy sinh thân thể này để đành chuộc lại sự sống mỏng manh.
Nhưng chẳng có bất kì một ai nhớ đến, chỉ có bóng hình rạng rỡ duy nhất là còn sót trong kí ức mơ hồ của Jeonghan và Đức vua.
Nhưng Emilia cũng là người đã khiến biết bao quỷ dữ phải căm thù, chỉ vì người là kẻ duy nhất, đã từng cướp đi trái tim của quỷ.
Không có một truyền thuyết nào lại bỗng dưng được nói đến và truyền qua nhiều năm, chỉ khi truyền thuyết ấy thật sự đã có người từng trải qua và thực hiện được nó. Emilia cũng là người đã lật tung và mở ra câu trả lời cho truyền thuyết ấy, nhưng không một ai lại đi tin chuyện đó cả. Họ vẫn chỉ cho rằng, truyền thuyết thì vẫn là truyền thuyết.
Thiên hạ chỉ nhớ và ca tụng nữ ma pháp sư hiện tại, chính là phu nhân nhà Công tước, cũng tức là mẹ của nàng Elaine xinh đẹp. Họ đã không hề nhớ đến từng có người đã vì thiên hạ mà ra đi. Mẹ của cậu không chỉ không được người khác nhớ đến, mà còn cho rằng bà là kẻ đã phản bội nhân loại, đem vết nhơ và biến mình thành nô lệ của chúng.
Cuối cùng, bà chỉ còn lại là một tội đồ đầy nhục nhã trong mắt người khác.
Đức vua cũng vì đau khổ bởi sự ra đi đầy đau thương của bà, cùng với mỗi ngày đều đứng lên ra sức bảo vệ danh phận của bà mà từng ngày yếu dần.
Trái tim của Jeonghan trong tấm thân nhỏ bé lúc ấy đã phải hứng chịu nỗi mất mát từ người thân, và có lẽ bây giờ cậu cũng đã chính thức trở thành mồ côi. Không còn cha, cũng không còn mẹ, vậy thế giới này đơn độc cũng như hoa tàn chậu nát.
Sau đó theo thời gian chảy trôi tựa dòng nước lũ, từng chút một những con dao sắc bén khác tiếp tục cứa vào trái tim đầy vết thương này.
Họ hận thù loài quỷ, quỷ cũng hận thù loài người. Vậy giữa chúng thì làm sao có thể tồn tại thứ gọi là mảnh tình người?
Ấy thế mà tin thiên hạ nghe được chính là việc thái tử cao quý của mình, một nam nhân như cành vàng lá ngọc, như một vầng trăng soi sáng cho đường đi của cả đế quốc, lại đang bên cạnh với một quỷ dữ tàn độc máu lạnh.
Gió thổi đến như mang theo hương mùi ẩm mốc của mùa mưa, hay mang theo đâu đó là một sự lạnh lẽo buốt giá. Thiên hạ dần trở nên miệt thị, ra sức chối bỏ chuyện đó. Rồi dần dần, họ cũng chẳng còn muốn tin người thái từ này nữa.
Vốn dĩ là hai thế giới khác nhau, không chung dòng máu, không phải loài người, nhưng tình yêu giữa cậu và hắn thì không phải là sự khác biệt tầm thường, cũng chẳng phải là sự nhất thời rung động. Chỉ là thiên hạ không chấp nhận được mối tình này mà thôi.
Jeonghan một thời gian dài hứng chịu sự phản đối kịch liệt, cùng với những người vì quá căm hận đã không ngừng đến hoàng cung chửi bới um xùm. Liên tục hạ bệ và hết lần này đến lần khác lăng mạ.
Vậy thì nhìn xem, trông bọn họ thật chẳng khác gì những kẻ tàn độc máu lạnh, chỉ biết mắng chửi với những lí lẽ hết sức đần độn. Nhưng cậu không thể làm được gì, chỉ lặng lẽ, âm thầm cắn răng cắn lợi mà bịt tai.
Cứ ngỡ rằng chỉ như vậy là đủ, không lôi kéo ai, cũng không liên quan đến bất cứ một ai, cậu và hắn như vậy là đủ. Thế nhưng cậu đã không nhận ra, ngay từ đầu vốn đã có những người, nguyện một lòng này mà tin tưởng cậu. Và đâu phải thế giới chỉ tồn tại một kiểu người, chỉ là ẩn sâu trong đó vẫn sẽ còn tồn tại người mà sẽ vì mình mà không hề sợ miệng lưỡi thiên hạ.
Có lần, Hansol trở về với bộ dạng tơi tả, cậu ta nói rằng bản thân vừa mới cùng Seungcheol tuyên chiến với hàng nghìn con quỷ ở đế quốc quỷ dữ. Chỉ bởi vì một lý do, đó chính là Jeonghan.
Bởi hắn đã coi cậu là báu vật, là thế giới của hắn. Vì thế mà hắn mới nguyện một lòng vì cậu mà đứng trước cả vạn người, không ngại những dị nghị để bảo vệ cậu và yêu cậu. Vì cậu chính là thế giới mà hắn trân quý, muốn bảo vệ hết mình.
Và có lẽ trong cuộc đời của Jeonghan, ánh dương rực rỡ nhất, chính là bản thân đã rung động và yêu đúng người rồi. Bởi vì từ khi hắn có mặt trong cuộc đời như phủ đầy cơn mưa này, bầu trời kia cũng phải rẽ lối cho tia nắng vàng rực rỡ. Đối với cậu, hắn chính là như thế.
Dù thiên hạ có luôn nói rằng, loài quỷ chỉ là những kẻ máu lạnh không có trái tim. Nhưng Seungcheol lại là người dùng chính trái tim mà họ cho là máu lạnh ấy để bảo vệ, và học cách yêu Jeonghan.
Nếu như có ai đó hỏi rằng, vì sao năm đó dù biết người ấy là kẻ thù, dù cho thiên hạ có không chấp nhận mãnh liệt mà vẫn một lòng mà yêu người đó thì Jeonghan sẽ trả lời rằng
"Họ cho rằng giữa nhân loại và loài quỷ làm sao có thể tồn tại thứ gọi là 'tình yêu'. Nhưng ta lại phá bỏ mọi quy tắc của địa vị, mọi thứ luật lệ để ta có thể tự do mang trong mình một tình yêu thật lòng bằng cả trái tim."
Có lẽ lúc ấy, Jeonghan sẽ không ngại mà nói như vậy. Bởi vì chính cậu cũng đã cho rằng, khi yêu một ai đó, thì đó cũng chính là sự tự do trong trái tim đầy vết xước này.
Như hai mảnh hồn khiêu vũ giữa dòng đời nghiệt ngã, không ánh sáng, không có sân khấu hào nhoàng, không có những tiếng vỗ tay của bất kì ai, không có sự cho phép của Nữ thần kiều diễm. Chỉ có hai trái tim vụn vỡ được đối phương yêu thương, hàn gắn lại bằng đôi tay chai sạn, rải đầy trên vết thương là những nụ hôn ấm áp đầy dịu dàng, và rồi chính là sự thật lòng từ hai trái tim.
.
.
.
Mùa đông hôm ấy rõ ràng rất lạnh, bên ngoài kia tuyết vẫn rơi dày đặc, không khí len theo lại vô cùng buốt giá. Thế nhưng đâu đó trong trái tim Jeonghan, len lỏi ngõ ngách trái tim chính là sự ấm áp đầy dịu dàng.
Cậu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng không biết ngày hôm nay tuyết đã rơi cao đến ngập cả bàn chân hay chưa. Jeonghan chỉ biết rằng, bản thân đã được hắn ôm chặt rất lâu, cậu vùi mặt vào ngực áo hắn, thở đều là hương mùi hoa gỗ phẳng phất.
Seungcheol không cất tiếng nói an ủi, hắn chỉ lặng lẽ ôm cậu như thế rất lâu. Thấy cậu chậm rãi ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, cùng với gò má ửng đỏ rất đáng yêu của cậu khiến hắn không kìm được mà phì cười.
Thấy hắn như thế, cậu khẽ hỏi
"Có phải em đang quá yếu đuối rồi không?"
Nghe vậy, Seungcheol liền nhíu mày, hắn cất giọng trầm đều lên đáp
"Ngược lại, ta muốn em có thể dựa dẫm vào ta nhiều hơn đấy."
Hắn dừng lại một chốc, lại vòng tay ôm cậu vào lòng, dịu dàng nói
"Ta không cần sự mạnh mẽ của em, cũng không cần nhìn thấy dáng vẻ cố gắng chịu đựng đau khổ của em. Ta muốn em chạy tới bên ta, khóc thật lớn và để ta ôm lấy vỗ về em."
Vừa nói, tay hắn nhẹ nhàng xoa đều tấm lưng gầy của Jeonghan, từng cử chỉ và lời nói của hắn, đều như đang rải cả thìa đường vào đáy lòng Jeonghan.
Ngọt ngào đến mức cậu chỉ muốn tắm mình trong biển hồ yêu thương mà hắn dành cho cậu.
Những điều hắn làm tựa như hắn đang bù đắp cho những tháng ngày tan vỡ, từng chút vá lại vết thương đang hở lớn, đau đớn sau quãng thời gian để lại sẹo.
Jeonghan lúc này thấy đáy mắt mình hơi ươn ướt, chóp mũi cậu đỏ ửng, từng lúc những dòng lệ bỗng chảy xuống gò má. Những giọt lệ đó không phải vì cảm thấy sự dịu dàng của hắn lúc này khiến cậu rung động, mà là vì cảm thấy chính bản thân mình hóa ra lại có thể quan trọng với một ai đó nhiều đến như thế.
"Ta chưa từng biết phải đối xử dịu dàng hay dành tình yêu cho một ai đó, nhưng nếu đó là em... thì ta sẽ học cách yêu em thật lòng."
Seungcheol khẽ nói, ánh mắt hắn ngẩng lên, như thể trong đáy mắt đó cậu là duy nhất, là tất cả đối với hắn. Và từ lâu, hắn đã không còn sợ miệng lưỡi thiên hạ nữa, hắn chỉ sợ một ngày nào đó thế giới này không còn tồn tại cậu trên đời mà thôi.
Tình yêu của hắn lặng lẽ và dịu dàng như vạt nắng hửng lên giữa mùa đông. Hắn không phô trương tình yêu hắn dành cho cậu, cũng không nói những lời hoa mỹ như "ta yêu em" hay "em là của ta", hắn chỉ là đang học cách, trao cho cậu một tình yêu thật lòng từ một trái tim có nhiều vết xước.
Người ta thường nói, làm sao để yêu khi chưa từng được yêu?
Thế nhưng một người từng thiếu thốn đi tình yêu thương, trải qua biết bao cay đắng đau khổ thì làm sao mà tránh được vị ngọt của tình yêu?
Vị ngọt ấy như mật ngọt mùa xuân, như cái nắng rực rỡ giữa ngày hạ oi ả, giữa những rừng lá phong thi nhau rơi trong không trung, hay là giữa sự lạnh lẽo của mùa đông nhưng đâu đó vẫn hửng lên vạt nắng dịu dàng đầy ấm áp.
Hắn không trông mong mai kia rực rỡ thế nào, hắn chỉ trông mong khi mỗi buổi sáng thức dậy, không phải lắng nghe tiếng chim hót chào buổi sáng, chỉ cần lắng nghe bên tai chính là nhịp thở bình yên của người hắn đang học cách yêu người đó.
Và rồi một mai kia bão tuyết dần tới, thì có lẽ hoa tàn trên đống tuyết trắng, máu rơi thấm đượm trên mảnh tình mỏng manh.
-------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com