Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

"Người...người quay lại rồi ư?"

Elaine cầm trên tay là một bó hoa vô cùng rực rỡ, ôm vào lòng nâng niu như báu vật thế mà lúc này lại thả tay xuống. Từng đóa hoa nhanh chóng rơi xuống như vụn giấy, bỗng thấy thế Jeonghan liền cảm thấy khá tiếc cho những bông hoa bé nhỏ ấy.

Cùng lúc đó, thiếu niên bên cạnh này hóa ra lại là Jihoon, cậu chàng bây giờ trông có vẻ tươi tắn hơn trước rất nhiều.

Vừa thấy Jeonghan, cả hai không khỏi được sự bất ngờ, và đâu đó chút vui mừng khi thấy Jeonghan xuất hiện trên gương mặt cả hai, cậu ngẩn người một chốc. Jihoon bỗng lên tiếng.

"Điện hạ, người đã không xuất hiện một thời gian lâu như thế...bọn ta đã rất lo lắng cho người."

Nghe thế, Jeonghan liền vội vã đáp

"Ta xin lỗi, chuyện vừa qua bận quá, không có thời gian nên..."

Chưa nói hết, Elaine chợt cắt ngang

"Vào trong thôi, chúng ta sẽ cùng hàn huyên và thưởng thức trà nhé."

Dứt lời, nàng mỉm cười đầy dịu dàng, với lời nói vô cùng nhẹ nhàng ấy vô thức khiến cậu cảm thấy trong lòng như thể bản thân vừa được nổi lên giữa lòng đại dương bao la.

Rồi họ ngồi quanh chiếc bàn tròn, trên bàn trải cả bánh và trà thơm nghi ngút nồng nàn, thoang thoảng phảng phất trong không khí mùi hương ngào ngạt.

Họ không vang lên những lời chua chát khó nghe, và cũng không phải là lời chất vấn hay trách móc, mà thay vào đó lại là những câu hỏi thăm đầy lo lắng dành cho Jeonghan.

Lúc ấy, cậu đã nghĩ rằng, có lẽ vờn quanh trong cuộc sống thường ngày của một quý tộc giàu có dường như trải dài là một câu chuyện đầy phú quý của một công tử và tiểu thư. Không tiền bạc châu báu thì cũng mỗi ngày ra thủ đô dạo chơi, hay thừa sức có thể thuê một sòng bạc để ăn chơi cả ngày. Thứ họ vung và chi tiêu thì cũng chỉ như rải giấy vụn.

Ấy là những gì mà Jeonghan nghĩ, quý tộc là những người chỉ cần mở rộng lòng bàn tay là đã như thể nắm cả một cuộc đời phủ đầy hoa thơm. Chỉ cần vùi mình vào cuộc đời mà đi, tắm mình trong hương hoa ngào ngạt của tiền vàng châu báu thì những kẻ thừa thãi cũng không cần thiết.

Trong khoảnh thời gian đó, Jeonghan cũng đã nghĩ hai người họ như thế.

Vậy mà lúc này, giữa mùa đông phủ đầy tuyết trắng, lạnh lẽo đến độ có thể đóng băng cả lá phổi thì dẫu vậy, lại tồn tại một thứ có thể làm tan chảy cả khối băng to lớn.

Jeonghan mím môi, cậu cúi gằm xuống nhìn đôi tay siết chặt lấy vạt áo, mồ hôi túa đầy lòng bàn tay khẽ run rẩy.

Họ đã tin tưởng cậu như vậy, há chẳng phải bản thân cậu, cũng nên đặt lòng tin ấy lên họ?

Vài giờ sau đó, màn đêm nhanh chóng buông xuống. Dường như khi về đêm, không khí cũng trở nên rơi xuống thêm vài độ nữa. Cả ngọn nến cũng chẳng thể sưởi ấm, nhưng chỉ cần khoảnh khắc đó, cũng đủ để có thể sưởi ấm cả ba trái tim.

Chưa có một ai nghĩ và tin trên đời này sẽ tồn tại những câu chuyện phù phiếm nhảm nhí. Thế nhưng trong ánh mắt đó của cả hai, dường như thế gian này, cũng đang tồn tại một câu chuyện mà thiên hạ cho là phù phiếm, nhảm nhí.

Có một câu chuyện nhỏ về một nhân loại lỡ phải lòng một chàng quỷ mà người ta mang danh tiếng xấu suốt nhiều năm qua. Thù hận kéo dài không đổi, máu lửa trôi cùng thời gian rồi sinh ra những cuộc chiến tranh tàn khốc cùng cực.

Có một ai trong đời mà chưa từng cảm nhận được một sự rung động nhất thời? Nhưng sự rung động ấy đối với Jeonghan mà nói, có lẽ ban đầu chỉ là sự nhất thời không rõ nguyên nhân. Nhưng chính vì là hắn, là người đã mang đến những đóa hoa ngọt ngào, thì tình cảm ấy lại tựa như từng mảnh ghép, từng chút một tạo nên một bức tranh tình yêu hoàn chỉnh.

Dẫu thế chuyện tình ấy đâu phải vô tình nảy sinh tình cảm từ một phía? Nó còn xuất phát từ một kẻ máu lạnh, đơn độc tựa chú sói giữa khu rừng mênh mông rộng lớn.

Rồi bỗng có một ngày, chú sói mang một vẻ bề ngoài vô cùng nổi trội đầy mạnh mẽ mà lại bị "lạc đàn" giữa khu rừng rộng lớn. Chú không thể tự mình dạo chơi tự do, càng không thể tự ý hành động một cách thái quá mà không được sự cho phép.

Thế là chú sói đứng mãi dưới một tán cây anh đào từ lâu đã chẳng còn nhánh hoa, trơ trụi là cành cây khô khốc vỏn vẹn vài ba chiếc lá.
Và chú cứ chờ mãi, chờ mãi đến khi chú nhận ra, "lạc đàn" dường như là một "lạc đàn" mãi mãi.

Chú sói ấy cô đơn lạc lõng, dường như chẳng còn gì về cuộc đời này nữa thì bỗng có một ngày, bầu trời sau cơn mưa rào, có một chú thỏ nhỏ nhắn mềm mại lặng lẽ bước vào cuộc đời của chú sói. Tựa như một tia nắng nhỏ bé, hửng lên sau cơn mưa rào.

Chú thỏ nhỏ nhưng lại mạnh mẽ, xông vào cuộc đời của một chú sói hoang dã, khoác lên mình một vẻ mạnh mẽ nhưng lại quá đỗi cô đơn, không thể tìm thấy lối đi cho mình.

Seungcheol chính là chú sói đầy đơn độc giữa những một đàn tưởng chừng coi như là "nhà", chìm vào những xiềng xích của ràng buộc, của những tan vỡ chẳng thể chữa lành.

Thế mà lại có một chú thỏ nhỏ, từng bước tiến vào cuộc đời đầy tăm tối ấy lại là Jeonghan. Một thái tử cao quý như vầng trăng rực rỡ trên bầu trời đêm đen. Đó cũng tựa như, sau cơn bão tuyết khắc nghiệt, lại có một tia nắng hửng lên, sưởi ấm cả một mùa đông lạnh lẽo đó.

Giữa hai cuộc đời vạch rõ ranh giới, giữa những cái ác nghiệt của mọi lời đàm tiếu hay là những ánh mắt đầy thù hằn ghét bỏ. Lại có một tình yêu dần nhen nhóm trong chính hai trái tim đã từng vụn vỡ, và đã cũng nhau vá lại bằng tình yêu chân thành.

Cứ ngỡ sẽ lại nhận lời chối bỏ đầy mạnh mẽ từ phía đối phương. Thế nhưng, họ chỉ nhẹ nhàng nói

"Ta đã từng nói, người rồi sẽ tìm được sự hạnh phúc từ một trái tim chân thành. Chỉ cần vị đại thiếu gia quỷ đó đủ thật lòng, đủ dành cả đời này mà nguyện bên người...thì ta cũng rất sẵn lòng chấp nhận."

Lời nói ấy là của Jihoon, nghe thế, Jeonghan lập tức ngẩng lên. Nhìn vào đôi mắt long lanh như biển bờ vô tận của cậu chàng mà sao lại ấm áp nhường này.

Bỗng nhiên, Jeonghan thấy khóe mắt mình chợt ươn ướt, cổ họng hơi nghẹn lại. Cậu liền đưa tay lên ôm mặt, che giấu đi sự ngượng ngùng lúc này của mình. Jeonghan lại khe khẽ lên tiếng

"Ta sẽ trân trọng điều đó..."

Jeonghan chưa từng mong cầu ai đó thấu hiểu cho mình, cũng chưa từng dám phô trương tình yêu của cậu dành cho hắn. Cậu chỉ muốn một tình yêu đủ bình lặng, đủ dịu dàng để cả hai có thể cùng nhau vượt qua.

Thế mà ngay lúc này, chỉ duy nhất hai người, lại có thể mỉm cười, và dần chấp nhận mảnh tình bé nhỏ giữa đầy rẫy gai góc này.


Cũng chưa đầy bao lâu, số người chết vì mắc phải lượng ma pháp lớn đã giảm đi đáng kể, chỉ có điều là vẫn chưa thể thay đổi được trật tự của người dân.

Ngày đó trong lúc Jeonghan đang bận rộn với công việc, thế mà Seungcheol lại bèn xuất hiện sau một thời gian khá dài.
Hắn vẫn luôn tuấn tú khôi ngô mỗi khi đến gặp Jeonghan, ngay cả khi cũng chẳng cần thiết mà phải phô trương ra đến như thế.
Dù Seungcheol có diện mạo vô cùng đẹp trai, thì cậu cũng rất thích dáng vẻ nghịch ngợm ngày trước của hắn hơn.

Chỉ vì một câu nói vu vơ đó, mà dường như mỗi lần hắn đến, là y như rằng, Seungcheol khoác cho mình dáng vẻ tựa những cậu thiếu niên đầy ngỗ nghịch.
Cứ ngỡ bên cạnh là cậu thiếu niên chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, nhưng lại chẳng ngờ lại là một đại thiếu gia quỷ, một cương vị và một địa thế giàu có.

Có lần Jeonghan hỏi hắn

"Dù là thân phận như thế, chàng cũng chưa từng đối mặt với chuyện hôn nhân ư?"

Lần đó Jeonghan và hắn chỉ là cùng nhau ngắm hoàng hôn đỏ rực nơi đằng tây. Tựa như màu máu của tận thế, của những đau đớn mà ai cũng sắp phải chịu đựng.

Seungcheol nghe thế, vẻ mặt điềm tĩnh lạ thường, hắn đáp

"Chưa từng."

Dừng lại một chốc, hắn bỗng ngẩng lên, nhếch một bên mép.

"Nếu có, ta cũng không cần."

Jeonghan nghe thế thì liền phì cười, ánh mắt cậu nhìn ra phía xa xa nơi cuối chân trời. Cậu không đáp, chỉ là cậu đã biết câu trả lời sau đó của hắn.

"Ta không cần cái danh phận cao cường vô nghĩa, ta cũng chẳng cần sự chấp nhận của ai đó. Nhưng ta sẽ là người chờ em, ngay cả khi em trở thành đức vua."

Seungcheol vừa dứt lời, hắn bỗng đứng lên rời khỏi ghế và bước tới phía đối diện Jeonghan. Chợt hắn khuỵu một gối xuống trước mặt cậu, đôi tay hơi chai sạn có chút thô ráp khẽ nâng đôi tay Jeonghan lên.

Hắn dán môi mình lên mu bàn tay cậu, hơi ấm tựa như bông hoa rơi xuống mặt hồ, nhẹ nhàng tựa một lông vũ mềm mại.

"Đức vua của ta, em chính là ngọn hải đăng của đời ta."

Khoảnh khắc đó mọi thứ như trôi chậm lại, chỉ còn tiếng tim đập, tiếng nhịp thở, và cả tiếng gió khẽ lay động bên tai.
Bỗng chốc lại hóa thành cảm xúc dâng trào lạ thường, khóe mắt cậu chợt ươn ướt, trước mắt như nhòe đi đôi chút, cậu mím môi, khẽ vòng khuỷu tay qua ôm lấy hắn.

"Hay chàng cùng em trốn đi, trốn chạy khỏi thế gian tàn nhẫn này."

Jeonghan tựa đầu lên bờ vai hắn, còn hắn lại dịu dàng siết cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa dịu tấm lưng gầy đang từng nhịp run lên. Hóa ra bấy lâu nay, cậu chỉ là một vỏ bọc, bao phủ lấy một đứa trẻ với tâm hồn gắng gượng mới lớn.

Thật quá đáng thương...thế gian này thật quá tàn nhẫn.

Seungcheol chỉ lặng lẽ ôm cậu, hắn không đáp, cũng càng không lên tiếng an ủi. Nhưng từng cái xoa dịu của hắn lại chính là đang rải chút ngọt ngào vào nỗi đau đớn chưa lành ấy.

Lúc lâu sau đó, hắn mới khẽ lên tiếng. Chất giọng trầm nhưng vô cùng ấm áp vang lên bên tai.

"Không cần chạy trốn, ta ở bên em. Hãy để ta lau đi nước mắt và yêu luôn cả nỗi đau đó của em."

Bầu trời hôm đó đỏ rực như màu máu, như ngọn lửa mạnh mẽ bập bùng ánh hồng. Nhưng lại sẽ bị dập tắt bởi sự lạnh lẽo cùng cực, cũng như chính màn đêm đen tối phủ bóng kín cả bầu trời.

Thế nhưng...dù có là vậy, dù cho ánh lửa ấy có lụi tàn, hay là đêm đen ôm trọn, thì cũng sẽ có lúc, hai ngọn nến cùng nhau vươn lên, tỏa sáng lấp lánh ngay cả khi không còn đủ sức để phô trương, rực rỡ nữa.

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cheolhan