3
Có lẽ từ bé đến lớn, riêng Jisoo ra thì cậu chẳng còn quen biết bất kì ai nữa.
Jeonghan mang danh là Thái tử với sau này sẽ được kế nhiệm ngôi vua. Từ ấy mà cậu luôn vùi mình vào việc rèn giũa bản thân một cách tốt nhất.
Vì thế mà Jeonghan cũng không có một người bạn nào cả.
Nhưng cũng không vì điều đó mà Jeonghan đẩy mọi người ra xa, cậu luôn muốn làm tất cả những điều tốt nhất cho mọi người, nên rất ít ai mà cậu phải thù hằn hay ghét bỏ.
Thế mà lần này lại khác, cậu lại thấy khó chịu với người tên Seungcheol ấy.
Mặc dù hắn đã cứu cậu một mạng khỏi đám quỷ dữ, nhưng cái thái độ của hắn khiến Jeonghan cảm thấy không thoải mái.
Hắn nhâm nhi tách trà dưới tán anh đào, bóng râm ôm trọn lấy cơ thể hắn, sự mát mẻ với dễ chịu mà hắn đang tận hưởng mặc cho Jeonghan đang phải khổ cực tập luyện.
Hắn từ trong vọng ra
"Tài cưỡi ngựa của ngươi có lẽ kém quá nhỉ, kể cả việc bắn cung?"
Đôi lông mày của Jeonghan giật giật, cái sự xấc láo ấy đã quá rõ ràng bộc lộ ra khi Jisoo và đám binh linh rời đi hết, chỉ để lại không gian riêng cho cả hai luyện tập.
Jeonghan thúc ngựa đi về phía Seungcheol, cậu nghênh mặt lên với một tâm thế là một vị Thái tử, giọng cậu lạnh lùng cất tiếng
"Ngươi biết ta là ai và ta cũng biết ngươi là ai, hãy làm tròn bổn phận được giao của mình đi."
Cả hai im lặng nhìn nhau, nhưng hắn bật cười lớn,
"Ta đã dạy hết những gì ta biết cho ngươi, việc ngươi thực hiện được hay không là do ngươi. Ta cũng đã làm xong những gì ta nên làm rồi."
"Tên xấc xược..."
Jeonghan tức giận quay ngựa rời đi, nếu còn ở lại đôi co với hắn, thì không chừng Jeonghan lấy luôn cung tên giết hắn ngay lập tức.
Rồi cậu phải luyện tập cùng hắn trong một thời gian dài. Hắn còn được Jisoo bảo hãy ở lại cung cho tiện việc di chuyển.
Trong lòng Jeonghan thì thật sự không muốn, nhưng ở trước mặt Jisoo thì cậu thế quái nào từ chối được?
Thế là hắn - Seungcheol được ở lại cung và được xếp cho ở gần với dinh thự của Jeonghan. Những lúc không làm gì hay khi ăn, Jeonghan cũng sẽ kêu người mang thức ăn tới cho mình, cậu nhất quyết không ngồi chung một bàn với hắn và cũng không muốn đụng mặt với Seungcheol.
Cuối cùng thì, ít thời gian ấy Jeonghan có thể được thở.
Cậu tựa lưng ra ghế, ngửa mặt nhìn trần nhà. Đêm nay Jeonghan không cảm thấy buồn ngủ tẹo nào, mệt mỏi thì có, nhưng nếu để ngủ thì hơi khó.
Jeonghan rất dễ bị mất ngủ, nếu cậu cố gắng ngủ, thì những ác mộng ấy luôn hiện lên. Cậu ôm đầu, không thể chống lại cơn đau đang lan dần từ đỉnh đầu, những mảnh kí ức không muốn nhớ lại từ từ thành một mảng, khiến Jeonghan nheo mắt, cậu siết chặt góc trái nơi trái tim đập mạnh.
Những vụn vỡ ấy chính là hình ảnh người mẹ cậu đang chuẩn bị chờ chết. Một người đàn ông mặc bộ đồ khác lạ, những chiếc áo choàng đen, đội mũ trùm kín đang nâng lưỡi kiếm lên, giáng xuống một nhát chém mạnh. Máu chảy xuống không ngừng, mẹ cậu không chỉ mất máu trầm trọng, những đám người kia ác độc hơn nữa, chính là ném mẹ cậu cho lũ quỷ ăn thịt.
Dòng nước mắt ấm nóng trào ra, cậu không thể ngăn nổi tuyến lệ luôn dâng trào mỗi khi nhớ lại. Đám người đã hại chết mẹ cậu, chính là những con quỷ ác độc bên đế chế ác quỷ vô cùng tàn độc.
Cậu gục xuống, cắn răng để không bật ra tiếng khóc. Khi chứng kiến cảnh tưởng ấy, Jeonghan cũng chỉ rất nhỏ tuổi. Nỗi đau và hận thù ấy đã ăn vào trái tim của một đứa trẻ. Làm sao có thể nguôi ngoai trước những kẻ không có trái tim?
Jeonghan chẳng hề nhận ra, cửa sổ phòng mình mở toang, gió lùa làm hất tung rèm cửa màu trắng.
Cậu giật mình vì cơn gió chợt thổi tới, liền lau nước mắt đứng lên, đi về hướng cửa sổ. Khi khoảnh khắc đưa tay lên ô cửa kính, ánh sáng của trăng lại chợt thay bằng một cái bóng tối kì lạ, cậu ngước lên, một khuôn mặt điển trai, lạnh lùng, với đôi mắt sắc bén. Mái tóc đen dài chạm vai, điểm thêm ở gáy là hai bím tóc hơi chút màu đỏ xen lẫn.
Jeonghan tròn mắt, không giấu nổi sự bất ngờ khi đột nhiên hắn lại bất ngờ xuất hiện ở đây. Nhưng chẳng để Jeonghan nhận thức được hắn, thì một tay hắn đã khẽ chạm lên da mặt Jeonghan.
Cảm nhận nơi da thịt chính là bàn tay hắn lạnh ngắt, chẳng một tẹo hơi ấm nào mà lại nhẹ nhàng gạt đi lệ tàn trên gò má của cậu, hắn dùng chất giọng trầm vang lên
"Sao ngươi lại khóc?"
Khi hắn lên tiếng thì cậu cũng giật mình, bừng tỉnh hất tay hắn ra
"Ngươi làm cái quái gì ở đây!?"
Jeonghan lùi ra cỡ ba bước, tay hắn để ở không trung liền siết chặt lại, đặt chân xuống nền nhà, hắn vuốt ngược mái tóc mình ra sau, nhếch mép nói
"Đừng hiểu lầm, ta chỉ thấy rất ngột ngạt khi đột nhiên ngửi thấy mùi đau thương từ ngươi."
Bấy giờ Jeonghan mới để ý rằng, móng tay hắn có phần nhọn, và răng nanh của hắn cũng thế. Cậu giật mình, khi cả bộ quần áo ấy cũng rất giống với bọn người bên đế chế quỷ dữ.
Dù cậu có chút nghi ngờ nhưng bất ngờ hơn, chỉ thấy hắn đột nhiên bước lại gần, một lần nữa ép cậu về cuối chân tường
"Nếu ngươi nói cho ta biết, không chừng ta có thể giúp cho ngươi?"
"Ta cần gì đến ngươi chứ! Mau biến ra khỏi đây đi, ta mệt rồi, cần đi ngủ."
Jeonghan lảng tránh ánh mắt của hắn, liền mặc kệ mà đi thẳng về phía giường ngủ.
Cậu chẳng thèm quan tâm, nhưng đột nhiên thấy im ắng, Jeonghan tưởng hắn đã rời đi, nhưng bất ngờ một bàn tay to lớn đặt xuống giường, ngay trước mặt Jeonghan.
Giọng nói trầm ấy thì thầm vào tai cậu
"Ta sẽ còn tới thăm."
Nói rồi, hắn biến mất tăm. Jeonghan giật mình nắm chặt mang tai, vành tai và gò má cậu đỏ bừng, trái tim còn đập mạnh hơn nữa.
Miệng cậu khẽ mấp máy
"Tên khốn..."
.
.
.
Cái ngày diễn ra lễ hội và cả cuộc thi cũng tới.
Nơi mà cuộc thi tổ chức lại tập hợp rất nhiều người trong giới quý tộc. Nhưng Jeonghan cậu ít quen ai, riêng chỉ quen mỗi Jisoo và nàng tiểu thư Elaine.
"Lần này người cũng tham gia sao, Thái tử điện hạ."
Công nương ngồi ghế ở phía sau đợi Jeonghan chuẩn bị mọi thứ. Mái tóc đen của Jeonghan được gọn gàng buộc lại, chỉ chừa vài lọn tóc ở mái và mang tai.
"Nếu không tham gia thì có chút thất lễ với ngài Nam tước mất."
"Vai người đã đỡ hơn chưa, em nghe nói, người bị mấy tên trộm hại nhỉ?"
Nghe thế, Jeonghan gượng cười, thầm nghĩ rằng không biết tin cậu bị thương chỉ vì đi cứu ngưòi đã lan ra và bị chế lại theo câu chuyện hơi khác xa.
"Ta không sao, nhưng em cũng đừng nên nghe ngóng những chuyện như vậy nữa."
Rồi sự thắc mắc hiện rõ trên khuôn mặt nàng Công nương xinh đẹp. Nhưng lúc sau chẳng thèm tò mò nữa, cùng Jeonghan đi tới nơi diễn ra cuộc thi đấu.
Trên đường đi cậu nghe đủ câu chuyện mà cô nàng kể. Từ hồi gặp nhau trông nàng trầm lắm, thế mà bây giờ mỗi khi gặp Jeonghan, thì Elaine sẽ lôi ra hết tất tần tận những câu chuyện thú vị kể cho Jeonghan.
"Em có biết ngài công tử nhà Tử tước không?"
Jeonghan hỏi, khi nhớ lại chuyện mấy hôm trước. Nhưng cũng tiện hỏi cô nàng, khi thấy cô quan hệ khá rộng với những người trong hay ngoài giới quý tộc.
Nàng khoanh hai tay, vẻ mặt như đang nhớ lại hình ảnh khuôn mặt người nhà Tử tước, hồi sau, Elaine lên tiếng
" Em chỉ biết chút ít, nhưng người mà ngài nói thì có địa vị không mấy cao, rất ít khi ra ngoài hay tham gia các việc liên quan đến dân hay xây dựng..."
Jeonghan gật gù, cậu cũng chẳng hỏi thêm bất cứ điều gì nữa.
Cậu chỉ muốn hỏi xem, hắn liệu thật sự có gì bất thường hay không? Nhưng có lẽ cậu chỉ nghĩ lo xa, cũng chẳng có gì quá lớn để cậu phải điều tra sâu về hắn cả.
"Thái tử điện hạ tham gia để chung vui, thật là điều vinh hạnh cho nhà Nam tước chúng tôi."
"Ta cũng rất vui khi ngài Nam tước lại chào đón ta nhiều đến như vậy."
Vừa đến nơi, ngài Nam tước là người ra đón nhanh nhất, sau ông còn có một người khác, dáng vẻ của người đàn ông đó vô cùng cao ráo, vẻ mặt hiền từ, thành kính cúi chào vị Thái tử trước mặt
"Tham kiến Thái tử điện hạ, thần là Hầu tước Lee, còn đây là con trai trưởng của thần tên Lee Jihoon."
Cậu chàng tên Jihoon mà ngài Hầu tước vừa giới thiệu ấy trông rất rụt rè, vẻ mặt vô cùng trẻ con, nước da trắng trẻo như một thiếu nữ. Nhưng cũng không quên việc chào hỏi trước mặt Thái tử là Jeonghan.
Jihoon nhỏ hơn Jeonghan một tuổi, nên cậu nghĩ việc nói chuyện hẳn sẽ không khó.
Chỉ nói chuyện chẳng được bao nhiêu, cuộc thi đã nhanh chóng diễn ra.
Ngựa và cung của Jeonghan đã được chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ đợi nghe lệnh và luật thi của bên tổ chức.
Cậu hiểu đại khái về luật của cuộc thi này là, mỗi người chơi sẽ đều có số lượng lượt bắn, nếu bắn trúng bia, tức ngay điểm chính giữa sẽ được điểm cao nhất, cứ thế theo thứ tự dần ra ngoài thì điểm sẽ ít dần đi.
Lần này có lẽ nhà Nam tước đã tăng độ khó lên hơn so với những lần trước. Các bia bắn đều được đặt lộn xộn trong rừng, những người chơi phải liên tục thúc ngựa vào trong rừng để tìm và giương cung tên.
Nếu số lần bắn trúng nhiều nhất thì sẽ là người thắng cuộc, với điều kiện là ít nhất trong số lần ấy phải có bảy lượt lấy điểm cao nhất.
Khi cuộc thi bắt đầu, số người chơi điên cuồng thúc ngựa lao vào rừng.
Jeonghan cũng không chần chừ mà thúc ngựa thẳng về phía trước.
Nhưng Jeonghan lại kéo dây cương, ngăn tốc độ của con ngựa lại, cậu dừng lại nhìn về phía rừng cây rộng lớn, bên trong tứ phía đều là cây cao lớn, thân cây rất to, tán lá vô cùng rộng, tạo thuận lợi cho việc để ẩn các bia bắn. Ngài Nam tước quả luôn tạo dựng mọi thứ một cách thầm lặng và đầy ẩn ý.
Jeonghan dường như nhận ra ngay điều khó ăn của cuộc chơi này. Đó là nếu tất cả bia đều đặt lộn xộn và ẩn sau những tán lá hay bụi rậm, những người chơi vội vàng chắc chắn sẽ là người đầu tiên thúc ngựa về hướng chính giữa của rừng cây.
Bởi vì suy nghĩ đơn giản ấy sẽ làm khó người chơi, nghĩa là ở chính giữa của rừng cây, chỉ chiếm ít nhất có hai mươi phần trăm bia.
Với số lượng người chơi đông đảo, ắt sẽ có cuộc tranh giành.
Ngay lúc đó, Jeonghan đổi hướng, đi theo một vòng của bìa rừng.
Cậu lựa chọn đi phía cánh rừng tay trái, sau đó sẽ đến cuối rừng và đi sát dần vào trong cánh rừng bên phải.
Chắc chắn ít nhiều, thì tám mươi phần trăm còn lại là việc tìm kiếm bia sẽ dễ hơn là ở chính giữa.
Mặc dù cậu không dám chắc chuyện này cho lắm, nhưng đâm lao thì theo lao. Jeonghan cứ thế liên tục thúc ngựa, và đầu tiên tìm ra hai tấm bia được dựng ngay trên cành cây, hơi ẩn sau tán lá một chút.
Cậu giương cung, lập tức mũi tên được bắn ngay chính giữa của tấm bia. Ăn trọn điểm đầu tiên.
Sau đó, cậu cứ thế men theo bìa rừng mà đi tiếp.
Loáng thoáng ngay trong rừng, đúng như những gì cậu nghĩ, có những tên đang xảy ra cuộc tranh giành.
Jeonghan siết chặt dây cương, hướng mắt về phía trước. Chỉ thầm mong sao những kẻ ấy không bị thương quá nặng.
Jeonghan đã đi đến cánh rừng bên phải.
Ngựa và cậu dần thấm mệt, số mũi tên còn lại chỉ vỏn vẹn là ba tên.
Ngón tay cậu đã bị thương trong lúc kéo căng dây cung, nhưng cũng thật may là cây cung vẫn còn ổn, chưa có dấu hiệu bị gãy đôi.
Cậu đếm được số điểm cậu có bây giờ là bảy mươi bảy điểm. Số điểm còn hơn sự kì vọng của cậu, ban đầu Jeonghan nghĩ, chắc cậu chỉ bắn được đúng ba mươi điểm là cùng.
Cậu thầm cảm thấy tự hào, nhưng chẳng vui được bao lâu, Jeonghan không để ý mà có một người bất ngờ từ đâu đang phi ngựa tới.
Ngay khi cậu nhận ra thì người ấy đã giương cung, mũi tên mà hắn bắn ra ngay chân trước của con ngựa.
Ngựa của Jeonghan bất ngờ bởi mũi tên nhọn hoắc xuyên qua lớp da thịt làm nó đau đớn hí lên, hất văng Jeonghan ngã xuống.
Cậu cũng vì thế mà bị thương lần nữa, khi vết thương nơi vai lại bị va đập mạnh, làm cơn đau nhức nhối bao trùm lấy Jeonghan.
Cậu nén lại cơn đau mà cố ngước lên, cố gắng hét lên để trấn an con ngựa của mình.
Nhưng nó lại chẳng để ý đến người chủ của mình, nó cứ hí dài rồi sau đó chạy đi mất.
Jeonghan nằm dưới bãi cọ, bất lực nhìn con ngựa chạy xa, cậu lại đảo mắt nhìn kẻ vừa cố tình hại mình.
"Hắn đâu rồi!?"
Jeonghan tròn mắt khi sự hiện diện của kẻ vừa tấn công lại mất tăm. Bấy giờ Jeonghan mới nhận ra ý đồ của kẻ ấy, chính là cố tình hại Jeonghan để cậu không phải là người thắng cuộc.
Cậu ôm vai gục xuống, cơn đau dần lấn át cả tâm trí, vết thương lại bị rách, máu tràn thấm ra vai áo, ướt đẫm một màu đỏ tươi.
Jeonghan thở dốc, cậu chậm rãi hít thở, điều chỉnh nhịp thở để làm chậm tốc đồ chảy của máu.
Ngay khoảnh khắc trước mắt đang mờ dần, một sự hiện diện của ai đó lại xuất hiện trước mắt Jeonghan. Cơ thể cậu lại một lần nữa bị bế bổng lên, bên tai không chỉ là tiếng gió, mà còn là chất giọng rất đỗi trầm và vô cùng quen tai vang lên, Jeonghan có phần tỉnh hơn đôi chút khi nghe giọng nói ấy vang lên
"Dường như bất cứ khi nào ta gặp ngươi, ngươi đều đang trong trạng thái bị thương nhỉ?"
"Là...ngươi?"
Jeonghan đau đớn thốt lên, bất ngờ cậu siết chặt ngực áo của hắn, cậu nuốt ngược nước mắt vào trong, không thể nói thêm bất cứ lời nào nữa, cứ thế mà ngất đi trong vòng tay của hắn.
.
.
.
Cứ mỗi lần Jeonghan nhắm mắt, là ác mộng luôn hiện lên vô cùng rõ ràng.
Nó khiến cậu bừng tỉnh, mồ hôi luôn nhễ nhại, trái tim nơi ngực trái mỗi lần như thế lại đập mạnh. Jeonghan chẳng có cách nào để thoát khỏi những cơn ác mộng ấy cả.
Ngay cả bây giờ của thế, Jeonghan vừa mở mắt là một nửa khoảng trời xanh, nửa còn lại là một vòm ngực của ai đó. Bề ngoài là một chiếc áo đen, phần cổ áo có đến hai lớp, bên ngoài là màu đen, bên trong là màu đỏ, hệt như vài lọn tóc màu đỏ được tỉ mỉ thắt bím lại với sợi đen.
Jeonghan dần nhớ lại chuyện khi nãy, mới giật mình muốn nhướn người dậy, ai ngờ bị cơn đau ở vai vẫn còn âm ỉ, khiến cậu nhăn mặt mà thụt người lại.
"Sao ngươi không lúc nào chịu ngoan ngoãn ngồi yên được vậy? Còn không ta ném xuống cho tự bò về đấy!"
Hắn lên tiếng, khuôn mặt lạnh lùng của hắn có phần cau lại khi thấy Jeonghan đang giãy dụa muốn thoát ra. Nhưng hắn nói thế thì cậu biết làm sao được nữa. Đành phải ngồi yên trong lòng hắn và cùng ngồi trên một lưng ngựa thôi.
"Sao ngươi lại có mặt ở đây?"
Jeonghan không ngước lên nhìn hắn, chỉ nhìn về phía trước. Mặc dù ánh mắt hắn có phần hơi nhìn xuống Jeonghan.
"Ngươi muốn biết đến thế sao?"
Jeonghan im lặng, cậu không định trả lời nhưng cuối cùng lại thở dài, bèn lên tiếng
"Chỉ là...ngươi luôn xuất hiện ngay khoảnh khắc ta cận kề với cái chết."
Bây giờ người im lặng lại chính là hắn, Jeonghan cũng không nói gì thêm nữa. Dù gì giữa cả hai cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là cậu biết ơn khi hắn đã cứu mình, còn lại thì có lẽ nên im lặng thôi, Jeonghan cũng không muốn liên quan gì đến hắn.
Cậu lại cúi xuống nhìn thân mình, cả cơ thể đều được bọc trong một chiếc áo choàng đen, tay cậu sờ vào vai mình, vết thương khi nãy đều được băng bó vô cùng cẩn thận.
Rồi Jeonghan lại hơi liếc mắt lên nhìn hắn, khuôn mặt hắn vẫn thế, ánh mắt lạnh lẽo, mái tóc đen dài của hắn lần này lại được túm gọn lên, không còn thấy hai cái bím tóc mà khiến cậu nhớ đến nữa.
Jeonghan lại thu mình vào trong chiếc áo choàng của hắn, rõ ràng ngồi trong lòng hắn, lại vô cùng lạnh, nhưng thay vào đó lại được ủ ấm bởi chiếc áo choàng của người lạnh lẽo ấy.
"Một người kì lạ mà..."
---------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com