Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Cuộc thi cưỡi ngựa bắn cung hôm ấy, Jeonghan không phải là người chiến thắng, cậu chỉ đứng sau một người vừa trọn tám mươi điểm, người giành chiến thắng cuộc thi đó chính là con trai thứ nhà Hầu tước.

Jeonghan cũng không cảm thấy xấu hổ hay gì cả, cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi khi vừa trải qua những chuyện không ai muốn.

Người đưa Jeonghan về là Tử tước, trước sự chứng kiến của nhiều người, ngoài mặt ai ấy cũng đều lo lắng cho Thái tử, chẳng ai thèm mở miệng hỏi rằng "sao ngài Tử tước lại có mặt và giúp đỡ Thái tử?"
Mà nếu có thắc mắc, họ chỉ để trong bụng, và ngoài thì họ liên tục cảm ơn và mỉm cười.

Riêng Jisoo và nàng Công nương nhà Công tước đã vô cùng lo lắng nên đã thì thầm hỏi Jeonghan. Nhưng có hỏi thì được gì? Vì cậu cũng chẳng biết tại sao hắn xuất hiện nữa kia mà.

Bây giờ trước mặt Jeonghan lại chính là hắn, Seungcheol, và cũng chính là ngài Tử tước vừa cứu Jeonghan thêm một mạng.

"Sao ngươi không chịu về đi, còn ở đây làm gì chứ?"

Jeonghan cau mày hỏi, khi hắn vẫn còn nhàn nhã uống trà. Dường như hắn chả thèm để tâm đến cậu, dù cậu chẳng mời hắn ở lại. Mà có lẽ Jisoo đã kêu hắn ở lại thật.

"Trà này ngon thật."

Hắn tấm tắc khen ngợi khi vừa nhấp một ngụm trà, liền sau đó là chú ý đến mấy đĩa bánh ở trên bàn. Hắn ăn gần như là hết mà không thèm trả lời câu hỏi của Jeonghan. Thôi thì mặc kệ hắn, cậu thở dài, một tay chống trán, cậu chuyển sang chú tâm vào cuốn sách đang đọc dở.
Có lẽ đây là cuốn sách mà cậu yêu thích nhất, bởi nó gắn liền với một tuổi thơ có mẹ. Jeonghan sẽ không thể tài nào đếm được cậu đã đọc đi đọc lại cuốn sách này không biết bao nhiêu lần.

Jeonghan chạm vào bìa quyển sách, sớm theo thời gian đã phai vàng, không còn một màu trắng tinh khiết như ban đầu, chứng tỏ ấy nó đã gắn liền với Jeonghan rất lâu.
Trong vô thức, cậu quên mất hắn còn ở đây, Jeonghan mỉm cười. Cậu nở nụ cười mà dường như Jeonghan còn chẳng thể dùng nụ cười ấy với mọi người.

Khi cậu nhận ra, hắn đã nhìn cậu rất lâu. Ánh mắt hắn lộ rõ sự bất ngờ và đầy vẻ tò mò. Jeonghan lập tức cất đi nụ cười ấy, thay vào đó lại là một khuôn mặt vô cùng khó chịu.

"Gì hả?"

Jeonghan cất tiếng lên nói, hắn cũng trở nên trầm ngâm, rồi hắn cũng chống hai tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cậu, hắn nhếch mép,

"Có lẽ ta là người đầu tiên nhìn thấy được nụ cười của Thái tử điện hạ rồi."

Cậu bị hắn nói một câu làm cứng người, vì trong lúc mất cảnh giác mà Jeonghan lại lộ ra vẻ mặt như thế thì thật quá xấu hổ mà. Cậu đỏ mặt, quay đi hướng khác

"Đừng ảo tưởng, chưa chắc ngươi đã là người đầu tiên!"

Vành tai Jeonghan đỏ bừng, càng không thể giấu vẻ ngại ngùng bây giờ của cậu.
Hắn luôn bị bất ngờ bởi những phản ứng của cậu. Cậu rất dễ ngại, đặc biệt khi ngại là vành tai Jeonghan đỏ bừng như quả cà chua.

Nếu như với những kẻ khác, hẳn đây là sẽ rất bối rối hoặc có thể chuyển một chủ đề khác để dịu đi sự ngại ngùng này. Nhưng ngược lại đối với hắn, hắn muốn tiếp tục trêu chọc Jeonghan, khiến cậu có thể tức điên lên, bây giờ có đuổi hắn thì hắn lại ngồi lì ở đây.

"Ngươi trông yếu đuối thật đấy."

Hắn nhếch mép, vân vễ chiếc nĩa vàng trong tay mình, đôi mắt khẽ liếc về phía cậu. Thật không rõ là hắn đang mỉa mai khinh thường cậu hay là đang thương hại cho một thân thể yếu nhớt này đây nữa.
Jeonghan khoanh hai tay lạt, vắt chéo chân

"Ý ngươi là gì đây?"

Jeonghan lạnh lùng lên tiếng, hắn bật cười khúc khích, sau đó cũng đứng lên, xoay lưng định rời khỏi đây

"Này!"

Cậu giật mình khi hắn chả nói tiếng nào mà lại đột ngột đứng dậy rời đi, hắn cũng chưa trả lời cậu nữa, tên này rốt cuộc là kiểu người như thế nào?

"Ngươi vẫn chưa trả lời ta."

Seungcheol nghiêng đầu, hắn không quay hẳn người lại, chỉ nghiêng đầu, nửa khuôn mặt có phần rất bí ấn, hắn khẽ cười

"Chưa gì mà điện hạ đã nhớ ta rồi sao, đừng lo, ta sẽ còn quay lại thăm người."

"Cái gì chứ!."

Nói rồi, hắn nhảy qua lan can từ cửa sổ, Jeonghan chẳng kịp cản nhưng khi nhìn xuống, bóng dáng hắn vụt mất tựa cơn gió.
Cánh tay Jeonghan chơi vơi ở không trung rồi vụt xuống.
Cậu luôn đau đầu mỗi khi hắn xuất hiện và cũng luôn tạo nên sự bất ngờ mỗi khi hắn rời đi như thế.

Jeonghan thở dài ngồi bệt xuống nền nhà, ôm đầu

"Rốt cuộc hắn là ai?"
.
.
.
Đế quốc của nhân loại - Aurethys Empire sẽ bị diệt vong dưới tay của những con ác quỷ thuộc đế quốc quỷ tộc - Umbraxis Dominion.

Trở ngược với hàng trăm năm về trước, khi nhân loại và loài quỷ đã từng lập khế ước hòa bình giữa hai đế quốc, nhưng vì cuộc đẫm máu ẩn sâu lại chính là tranh giành quyền lực và sức mạnh tối thượng nên đã lập tức phá hủy khế ước giữa hai bên.

Mối hận thù sâu nặng ấy vẫn luôn tồn tại ở loài quỷ khi nhân loại luôn có "Nữ thần". Người đã ban xuống cho nhân loại một đặc ân thứ gọi là "ma pháp".
Và ma pháp ấy chỉ được thức tỉnh nếu người đó mang dòng chảy của hoàng tộc.

Từ đó mà nhân loại nắm giữ một sức mạnh vô cùng to lớn, sử dụng ma pháp để cứu người hay có thể diệt trừ mọi thế lực hắc ám khác...
Chính vì thế mà loài quỷ luôn thèm khát giọt máu của hoàng tộc đến mức mà chúng sẽ tìm đủ mọi cách để có thể mang trong mình một sức mạnh kinh khủng, dùng chính sức mạnh đó để sàn phẳng tất cả mọi thứ, chiếm đoạt tất cả chỉ của riêng mình.

Đó là lịch sử của đế chế nhân loại trong cuốn sách mật ở hoàng gia.
Jeonghan gập cuốn sách lại, khi hoa văn của cuốn sách lại chẳng gây bắt mắt, nó chỉ là hình cây kiếm và một cây trượng. Sớm đã phủ bụi dày vậy mà ẩn chứa vô vàn sự đẫm máu và tuyệt vọng giữa nhân loại và loài quỷ. Mà nó cũng là cuốn sách duy nhất nói về lịch sử từ hàng trăm năm về trước trong thư phòng mà Jeonghan tìm được.

Vấn đề cậu quan tâm nhất, chính là ma pháp sẽ được thức tỉnh nếu đó là dòng máu hoàng gia, nhưng cho đến bây giờ dù đã qua lễ trưởng thành, Jeonghan vẫn chưa thức tỉnh được ma pháp.
Nhưng nếu đã vậy thì sao, con người và loài quỷ ấy vẫn sẽ tiếp tục chiến tranh, cho tới khi không còn một đế quốc nào tồn tại. Những con quỷ bất tử có thể thống trị toàn bộ.
Dù vậy, Jeonghan cũng không muốn điều như vậy xảy ra.

Cậu nằm gục xuống những trang sách mở toang, khi dòng chữ chằng chịt ẩn chứa rất nhiều điều bí ẩn lại khiến Jeonghan thêm đau đầu. Đã thế còn cả đống thiệp mời tham dự, và cả những bức thư mai mối nữa. Cậu thở dài, làm Thái tử của một đế quốc thật không phải điều dễ dàng.

Jeonghan mắt nhắm mắt mở, nhìn về hướng cửa sổ, rèm cửa nhẹ bay trong một thoảng gió, cậu lại đột nhiên nhớ tới hắn, Seungcheol. Dù gì cũng đã một tuần hơn kể từ lần đó, hắn cũng không xuất hiện nơi cửa ban công cũng như đến thăm hoàng cung...

Cậu chợt bừng tỉnh vì những suy nghĩ ngu ngốc của bản thân, liền vỗ mạnh vào hai má

"Hắn là cái quái gì để ta nghĩ đến chứ!"

Jeonghan thôi không nghĩ tới hắn, dập nến rồi leo lên giường mà say giấc. Cậu hoàn toàn chẳng cảnh giác, cũng như không để ý đến. Nơi mà hắn thường lui tới nhất, lại chính là gốc cây hoa anh đào ngay sát cửa sổ phòng Jeonghan.

Hắn đã leo lên cây lúc nào chẳng biết, nhưng Seungcheol hoàn toàn biết được những hàng động của Jeonghan từ đầu. Hắn bật cười, chống tay nhìn chàng Thái tử ngủ say.

"Đúng là một nhân loại nhỏ bé."

Ánh mắt hắn dường như ánh lên sắc đỏ rực, ánh đỏ ấy tựa màu máu và cũng thật hung ác.
Cứ như hình ảnh hắn, đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu, khiến Jeonghan mồ hôi túa đầy, ướt nhẹm mái tóc và cả thân thể. Cậu bừng tỉnh ngồi dậy, xoa đầu vì hình ảnh ấy xoay tròn trong tâm trí đến mức khó chịu.

Cũng thật may là người hầu mở cửa bước vào, dập tan dòng suy nghĩ chảy dài kia

"Người vừa mơ thấy ác mộng sao ạ?".

Người hầu lo lắng hỏi, khi sắc mặt của cậu vô cùng không tốt, Jeonghan trả lời qua loa, mỉm cười an ủi

"Ta không sao..."

Sau đó thì Jeonghan cũng nhanh chóng rửa mặt thật tỉnh táo. Cậu vừa choàng qua một chiếc áo, phía sau đã vang lên tiếng nói

"Hôm nay người có muốn ra ngoài không thưa điện hạ?"

Jeonghan suy nghĩ một lúc, đáp

"Ta sẽ đến thư phòng, cô mang cho ta một ít trà với bánh nhé."

Nữ hầu nhận lệnh rồi sau đó cũng cúi chào, xoay lưng rời đi.
Jeonghan cầm lại cuốn sách đêm qua mình đọc mang theo tới thư phòng, cậu định sẽ tìm hiểu thêm một chút về ma pháp có đề cập tới.

Jeonghan thật sự đã không biết rằng, những thế hệ trước mang dòng máu hoàng tộc liệu có thức tỉnh được ma pháp hay không. Nếu đúng như những gì mà thông tin trong cuốn sách này được truyền lại từ hàng trăm năm trước, thì có lẽ thứ ma pháp ấy hoàn toàn là có thật.

Trên bàn ngổn ngang là sách, dày mỏng đều có đủ, nhưng những thông tin thì lại chẳng hề đủ.
Thật rối bời giữa dòng suy nghĩ vắt ngang, cậu thật rất căm ghét loài quỷ, nhưng cũng không hề muốn chiến tranh xảy ra, vậy liệu có còn cách nào để giải vây giữa hai đế quốc hay không.

Jeonghan giật mình khi ánh mắt có vô tình lướt trúng đến dòng chữ tô đậm trong cuốn sách trước mặt.

"...có một nhóm người đã đại diện cho đế quốc nhân loại đã sử dụng ma pháp để có thể đám phán hòa bình giữa hai bên. Ngay sau khi kí kết hòa bình, cuộc sống mới được lập nên. Nhưng chưa đầy bao lâu, kí kết hòa bình ấy lại bị một đám người áo đen, không rõ là người hay quỷ nhưng có một người đứng đầu trong đó đã bước lên phía trước, chỉ bằng một cái vung tay, bản kí kết hòa bình ấy đã lập tức thành những mảnh vụn rồi tan biến trong không trung..."

Đoạn sau đó lại bị gạch đen và nhấn sâu đến độ tờ giấy mỏng manh có thể bị đục một lỗ lớn.
Jeonghan run rẩy chạm lên nét gạch đen kia, như thể ấy chính là nỗi hận thù và cay đắng đến mức phải làm như vậy.
Cậu tiếp tục lật đến những trang kế tiếp, nhưng nó chỉ khiến Jeonghan thêm thảng thốt, tất cả trang giấy còn lại đều bị cháy rụi, đen nhẻm, chỉ cần chạm nhẹ đều có thể rơi như tro.

Dòng suy nghĩ của cậu chợt cắt phăng khi một tiếng động bất chợt vang lên, Jeonghan giật mình ngước lên, trước mắt mình lại là một gương mặt của một tên mà cậu thấy vô cùng đáng ghét.

Hắn ta - Seungcheol, luôn bất ngờ xuất hiện như thế đấy. Cứ tưởng giữa ban ngày ban mặt lại có kẻ dở trò, hóa ra lại là kẻ này, chuyên đi gây rối cậu đây mà.

"Ngươi không thể nào đi bằng cửa chính hay sao!?"

Jeonghan gập cuốn sách lại, nhăn nhó nhìn kẻ trước mặt mình, hắn nhún vai, đáp

"Ta mà đi bằng cửa chính thì mấy tên kỵ sĩ của ngươi lại đuổi ta đi mất, đặc biệt là cái tên kỵ kĩ tóc nâu với khuôn mặt nghiêm nghị kia, vô cùng phiền phức."

"Thế nên ngươi mới lên bằng cách này?"

Seungcheol gật đầu, cậu lại không ngờ mấy tên kỵ sĩ hoàng gia lại nghiêm ngặt đến mức mà cả quý tộc muốn gặp mặt cậu lại khó đến như vậy, mà dường như hắn còn chẳng bao giờ đi cổng chính, chỉ toàn lẻn lên đây bằng đường này.

Jeonghan thở dài, cậu đỡ trán, hẳn là hắn không muốn cầu kỳ đây mà.
Cậu mặc kệ hắn làm gì, chỉ chuyên tâm vào đọc sách. Nhưng Seungcheol có vẻ chẳng có gì để làm, cứ nghịch ngợm hết chỗ này đến chỗ nọ, đảo lộn hết mọi thứ.

"Ngươi có vẻ rảnh rỗi thật, không có chuyện để làm ở dinh thự nhà Tử tước hay sao?"

Seungcheol chợt khựng lại khi hắn đưa tay muốn lấy một cuốn sách trên kệ. Cả hai cách nhau một chiếc tủ, hắn khẽ cười, vang chất giọng trầm lên

"Cha ta còn chẳng quan tâm ta làm gì và ở đâu, huống hồ ở dinh thự ấy chừa việc để ta làm sao?"

Hắn dừng lại, nói tiếp

"Ta cũng từng thuộc đội chiến binh giải cứu đế quốc nhưng có lẽ ta chưa đủ thực lực nên sớm bị đuổi rồi."

Jeonghan lắng nghe hắn nói, ngón tay cậu gõ gõ mặt bàn, khuôn mặt đầy trầm ngâm, không cười, cũng không tỏ vẻ tò mò.

Tử tước - một gia tộc đã mang đầy tiếng tăm từ những thế hệ trước rằng, ngài Tử tước từ vài năm trước, cũng tức cha của Seungcheol đã lập công lớn khi giành chiến thắng trong cuộc chiến giữa đế quốc Aurethys Empire và đế quốc quỷ tộc Umbraxis Dominion. Lần đó nhẽ ra đế quốc quỷ tộc gần như chiếm lợi thế và áp đảo quân ta, nhưng thật may mắn rằng lần đó chính ngài Tử tước đã thay mặt lên làm chỉ huy và mang chiến thắng trở về.

Không chỉ là cuộc chiến vang dội năm đó, ngài Tử tước còn là người duy nhất tự mình đến trấn giữ khu vực phía Bắc, ngài đã chỉ huy và bảo vệ chặt nơi đó không để bọn quỷ đến quấy phá như những năm về trước.

Ngài đã trở thành một trong những kỵ sĩ hoàng gia xuất sắc nhất và cũng được người dân ca tụng là "anh hùng của đế quốc".
Nhưng cậu không biết rằng, con trai trưởng của ngài, tức Seungcheol, hắn lại từng tham gia mà lại bị đuổi như thế, Jeonghan cũng không dò hỏi, chỉ trả lời hắn

"Không chừng ngài Tử tước vì lo lắng cho ngươi nên mới đuổi ngươi đi khỏi chiến trường đẫm máu ấy."

Cậu bỗng dừng lại, nói tiếp

"Dù ta không hiểu rõ con người ngài Tử tước, nhưng ta có thể chắc chắn một điều, một khi đã đặt chân đến những nơi chiến tranh như vậy, cũng thật không biết có còn ngày mai hay không."

Miệng cậu nhoẻn cười, nhắm hờ đôi mắt, Jeonghan hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi nơi ấy trông thế nào, hẳn vô cùng đáng sợ, giết chóc, biển máu, đến rợn người.

"Ngươi nghĩ ông ta là loại người như vậy sao?"

Hắn nói, trong chất giọng dường như lại pha thêm nỗi tức giận khó hiểu, Jeonghan không ngờ rắng hắn như dịch chuyển đến trước mặt Jeonghan. Ánh mắt hắn chợt đỏ rực, sát khí hắn tỏa ra vô cùng mạnh mẽ, khuôn mặt lạnh lùng và tức giận đến đáng sợ, khiến cậu lập tức rùng mình, né tránh Seungcheol

"Thế ngươi nghĩ ngài Tử tước có ý gì?"

Seungcheol nghiến răng, hắn ghé vào tai cậu, cất lên một âm giọng lạnh lẽo,

"Đây không phải là chuyện ngươi có thể xen vào, ngươi nghĩ rằng có thể lật tung lên hết mọi thứ về ta hay sao, Thái tử?"

Hắn đột nhiên đặt hai tay lên cánh tay Jeonghan, ghì chặt, như thể xuyên thủng từng lớp da thịt mỏng của Jeonghan vậy. Hắn bây giờ là đang kích động nên trông rất đáng sợ, cậu sợ hãi, dùng hai tay đẩy hắn ra

"Ngươi...cút đi!"

Hắn bị cú đẩy của cậu như làm bừng tỉnh, nhìn vào hai bàn tay mình vừa muốn bóp nát Jeonghan, liền khẽ chậc một tiếng rồi xoay lưng rời đi. Bỏ lại cậu vô cùng sợ hãi bởi vẻ mặt đáng sợ của Seungcheol, cậu ôm lấy hai cánh tay mình, run rẩy. Khi nhớ lại ánh mắt đầy lạnh lẽo và sát khí kia, đỏ rực tựa màu máu, như muốn ăn tươi nuốt sống Jeonghan vậy.

Trong khoảnh khắc ấy, Jeonghan lại thấy hắn vô cùng giống những con quỷ khát máu ngoài kia. Jeonghan mím môi, cậu ngăn mình không khỏi sự sợ hãi từ những quá khứ kia nổi dậy.
Siết chặt tay, Jeonghan để hơi thở mình ổn định lại, cậu lập tức cho gọi Jisoo

"Cậu hãy giúp ta tìm hiểu thêm thông tin về công tử nhà Tử tước nhé."

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cheolhan