Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Một thời gian sau đó, tiết trời vào đông. Từng lớp tuyết dày đặc phủ đầy ở trên nóc hoàng cung và cả dinh thự nhỏ của Thái tử Jeonghan.
Vạn vật đều bị lớp tuyết phủ đầy, Jeonghan khoác lên mình một áo choàng lông to tướng, trông cậu bây giờ như lọt thỏm hoàn toàn vào chiếc áo ấy. Cậu khó khăn bước từng bước về phía cái cây anh đào ngay trước dinh thự.

Nó cũng bị đóng băng bởi mùa đông, nhưng sẽ sớm thôi, nó sẽ lại rực rỡ ngay sau mùa đông tan.
Jeonghan quỳ gối dưới gốc cây, chắp tay khẩn cầu trước núi tuyết mà cậu đắp.
Dường như cứ đến mùa đông, Jeonghan đều đến đây và quỳ gối như thế, vì hôm nay là ngày dỗ của Hoàng hậu, tức mẹ của Jeonghan.

"Điện hạ!"

Một kỵ sĩ từ xa chạy tới, khuôn mặt lo lắng cho Thái tử

"Thời tiết rất lạnh thưa điện hạ, người hãy mau vào trong đi ạ!".

"Joseph à, anh không cần phải lo cho ta đâu, ta rất khỏe đấy."

Jeonghan mỉm cười, khi kỵ sĩ của mình lúc nào cũng quan tâm cậu nhiều đến như vậy. Anh chỉ vâng dạ, nhưng cuối cùng cũng lấy thêm áo choàng lên cho Jeonghan.
Vì vốn dĩ cơ thể Jeonghan vô cùng mềm yếu ngay từ khi chào đời.

Cứ mỗi lần đến mùa đông, cả người Jeonghan sẽ đều lạnh như băng ngay cả khi đã mặc rất nhiều áo ấm. Có khi, cậu còn có thể sốt cao và nằm li bì suốt cả một mùa đông.

Jeonghan và chàng kỵ sĩ cùng đi tới nơi tập luyện của các chiến binh. Dù là mùa đông lạnh lẽo hay mùa hạ nóng nực, tất cả các chiến binh hoàng gia đều luôn chăm chỉ tập luyện. Và kỵ sĩ của Jeonghan chính là đội trưởng của đội chiến binh ra chiến trường - Joseph, anh đã bên cạnh cậu từ lúc cậu mười hai tuổi, còn anh là mười lăm. Tới hiện tại thì cậu hai mươi, anh hai mươi ba, cả hai luôn đồng hành ở chiến trường và luôn sống sót trở về.

"Anh không định quen cô tiểu thư nào mà lập gia đình hay sao, Joseph?"

Jeonghan hai tay ôm lấy thân thể, cậu công nhận là cơ thể này yếu thật, có một chút thôi mà cậu đã thấy lạnh đến đóng băng rồi.
Joseph bên cạnh cũng hơi liếc sang Jeonghan, anh nghĩ ngợi gì đó nhưng miệng vẫn đáp

"Thần không có ý định quen tiểu thư nào hết, thưa điện hạ."

"Ở riêng mà, lúc này thì anh không nhất thiết phải dùng kính ngữ với ta đâu."

Jeonghan mỉm cười, con người của Joesph rất ngay thẳng, nên anh rất coi trọng thân phận của mính với thân phận cao quý. Anh hơi ho khan, ngại ngùng nói

"Vậy ta hãy ra đằng kia nói chuyện nhé, ta sẽ đốt lửa cho người thấy ấm hơn."

Ánh lửa bập bùng ánh lên, xóa tan một thoáng của cái lạnh bao trùm. Jeonghan ngồi trước đống lửa, thỏa mãn cái ấm áp vây quanh, cậu còn nhâm nhi cốc trà ấm mà Joseph vừa pha, ngọt ngào, xoa dịu lấy tất cả.

"Sao người lại hỏi ta chuyện thành thân?"

Joseph hỏi, anh cũng hơi thắc mắc khi đột nhiên cậu lại hỏi thế. Jeonghan chỉ mỉm cười, đáp

"Anh cũng sắp tới tuổi nên thành thân rồi, việc quen một cô tiểu thư từ bây giờ để sau này có chốn hạnh phúc mà về."

"Hay anh muốn ta nhờ Jisoo để tìm thêm chút thông tin về các tiểu thư trong giới quý tộc không? Cậu ta nhanh nhẹn lắm."

Jeonghan cười tít mắt, hai gò má cậu ửng đỏ, vành tai cậu cũng thế, có lẽ là vì cái lạnh chăng? Hay là Jeonghan đang tưởng tượng tới một khung cảnh mà Joesph và nàng tiểu thư nào đó kia?

Mà đến cậu dường như cũng chẳng biết, Jeonghan chẳng thấy Joseph đáp, liền nhìn lên phía trước mặt, thấy anh chỉ trầm ngâm nhìn đống lửa bập bùng, anh không đáp, ánh mắt phản chiếu lại đống lửa, tóe lên vài tia sáng tựa như hy vọng nào đó không hề rõ, cậu hỏi

"Liệu có phải anh có người trong lòng rồi không?"

Lúc này, chẳng đợi Joseph ngước lên thì bên phía luyện tập của các binh lính chợt vang lên tiếng động lớn. Một binh bính hối hả chạy tới, cả thân đầm đìa mồ hôi, một bên má của hắn có vết thương của vết cắt.
Máu chảy dài một bên mặt, nhưng binh lính ấy mặc sự đau đớn, cố gắng thốt lên

"Thưa Thái tử điện hạ, có khoảng chừng mười con quỷ đột nhiên xuất hiện ngay cung của Đức vua!".

Jeonghan và Joseph nghe thế, liền bật dậy, cậu thảng thốt khi nghe những lời ấy, giữa những câu hỏi chạy ngang trong đầu, cậu chẳng có thời gian để giải đáp, liền một mạnh chạy đi giữa trời tuyết lạnh giá.

"Điện hạ!"

Joseph hét lên, nhưng đành chậc một tiếng trong miệng, quay sang, anh vung tay ra hiệu, chỉ huy tất cả mọi người

"Ngay lập tức, các binh lính chuẩn bị tiến đến cung để chiến đấu hỗ trợ Thái tử, hãy huy động thêm các bác sĩ để lập tức cứu người!"

Sau đó, anh liền chạy theo sau Jeonghan, các binh lính phía sau dần lấy lại tinh thần, đồng loạt hô

"Rõ!!".

Băng qua hoa viên, Jeonghan dừng lại trước dinh thự của mình, cậu chỉ kịp vớ lấy thanh kiếm rồi tiếp tục hướng đến cung của cha.

Trong lòng Jeonghan như lửa đốt, trái tim thắt lại đến đau nhói, cậu không thể bình tĩnh nổi khi những con quỷ đều luôn muốn tìm cách sát hại Hoàng tộc.
Jeonghan ném chiếc áo choàng lông xuống, chỉ để thân mình vỏn vẹn là chiếc áo màu trắng tinh, hai tay áo dài đến cổ tay và chiếc quần màu đen ôm sát.

Khi tới nơi, tất cả các binh lính Hoàng gia dường như đã không trụ nổi, hơn nửa đã phải ngã xuống trước móng vuốt ác quỷ, nửa còn lại đã bị thương rất nặng nhưng họ vẫn luôn siết chặt vũ khí trong tay, dũng cảm đối đầu với cái chết.

Dường như nỗi tức giận trong Jeonghan một lúc dâng trào, Jeonghan siết chặt thanh kiếm, lưỡi kiếm sắc bén lại chợt bị bao phủ bởi ánh sáng màu vàng kim. Nhưng có lẽ cậu không nhận ra, Jeonghan chỉ hướng thẳng để cái đầu của con quỷ.

Ánh mắt cậu lạnh lẽo, Jeonghan nghiến răng, lao tới, dùng lực mạnh nhất vào nhát chém khiến đầu con quỷ lìa thân, rơi xuống mặt tuyết trắng, máu đỏ dần chiếm toàn bộ mặt tuyết. Nhưng thật kinh tởm và gớm guốc, Jeonghan đã nghĩ thế rồi quay lưng đối diện với những con khác.

Cậu vung kiếm để toàn bộ máu phủ lên lớp kiếm văng hết, Jeonghan tiếp tục chiến đấu, giữa những con quỷ khát máu kia.

"Điện hạ..."

Một binh lính đang nằm dưới đống tuyết lẫn vũng máu đang cố gắng thốt lên, khi Jeonghan ngoảnh lại, anh ta bị thương rất nặng, một cánh tay đã bị đứt lìa, máu chảy không ngừng cùng với những giọt nước mắt đau đớn.

"Xin hãy cứu tôi, Điện hạ..."

Tiếng kêu cầu cứu khiến Jeonghan lại càng thương xót hơn, cậu mím môi, quỳ xuống xé lấy tà áo choàng gần đó, cố gắng cầm máu nơi vết thương, Jeonghan an ủi

"Ta sẽ cứu lấy các ngươi."

Nói rồi, Jeonghan đứng dậy, hai tay siết chặt thanh kiếm, ánh mắt kiên định đầy dũng cảm nhìn những con quỷ kia như chuẩn bị lao tới.
Hướng ấy là mũi kiếm sắc bén, từng con quỷ một dần tan biến trước mũi kiếm của Jeonghan, tan thành tro tàn rồi bay theo cơn gió lạnh, mang đi là hương mùi cháy khét đến khó tả.

Thật may vì Joseph tới kịp, cùng các binh lính ở phía sau, trong lòng Jeonghan mừng thầm nhưng cũng dần thấm mệt. Cậu đã điểm thêm cho mình vài ba vết thương, Joseph thấy thế, anh không khỏi thêm sự lo lắng cho cậu.

"Joseph à, anh hãy lo ngoài này nhé, ta sẽ đi vào trong đó tìm cha!"

"Không được! Ta sẽ đi cùng người."

Jeonghan ngơ ra, nhưng cậu nhìn hiện tại thì chỉ có anh mới có thể dẹp sạch ngoài này. Cậu nghiêm mặt, ra lệnh

"Đây là mệnh lệnh, anh hãy ở ngoài này cùng với các binh lính, tuyệt đối không được để bất cứ ai phải ngã xuống!"

Joseph cũng không thể cãi, chỉ thẳng lưng, như đã ngoan ngoãn nhận lệnh mà không hề cãi, chỉ đành hướng theo bước chân đơn độc đầy vội vã của Jeonghan.
Khi bước vào Hoàng cung, mọi thứ cũng không như những gì Jeonghan đã tưởng tượng khi trên đường tới đây.

Mọi thứ không ngổn ngang đồ vật, hay có dấu hiệu đánh nhau ở đây. Nhưng điều kì lạ này lại khiến Jeonghan lại càng thêm bất an. Đôi tay siết chặt thanh kiếm, cất tiếng gọi lớn

"Cha!"

Không bất cứ một lời hồi đáp, nơi trái tim lại đập mạnh hơn, cậu đi khắp ngõ ngách của Hoàng cung không thấy dấu hiệu của cha, cậu thấy bắt đầu sợ hãi. Đột nhiên, Jeonghan sực nhớ ra, trong Hoàng cung thường được xây dựng rất kiên cố, và cũng như có rất nhiều nơi bí mật nhằm phòng hờ khi bị quân địch đột kích.

Jeonghan chạy tới căn phòng của Đức vua, nơi mà cha thường không hay để binh lính ở ngoài bảo vệ. Cậu không chần chừ mà mở cửa ngay lập tức, thật không ngờ cha cậu lại ở đây, ngài nép một góc ở bên tủ sách, trên tay còn cầm dao găm, tay và chân có rất nhiều vết thương.

"Cha à!"

Jeonghan vội vã chạy tới, khi gần tới trước mặt cha, ngài bất chợt dùng dao găm nhỏ kia tấn công Jeonghan, để lại một vết rạch dài và lớn trên cổ của cậu.
Làn da trắng sứ liền tứa máu đỏ, chảy xuống thấm đẫm chiếc áo màu trắng tinh.

Cậu gục xuống, ôm lấy cổ mình, Jeonghan gượng mình cầm máu trong sự đau đớn và khó thở. Khi nhận ra, mắt cậu ngước lên nhìn người trước mặt, Jeonghan run rẩy

"Cha à, là con đây mà, Jeonghan..."

"Ôi trời, loài người thật sự quá ngu ngốc."

"Đức vua" giả mảo kia bật cười lớn, bấy giờ hắn mới hiện nguyên hình, một con quỷ trong hình hài của một con người. Móng vuốt, gương mặt như băng, ánh mắt đỏ máu lộ ra khiến Jeonghan càng thêm kinh tởm trước một con quỷ.

"Cha ta đâu?"

"Cha? À, ý ngươi là tên Đức vua kém cỏi kia sao. Có lẽ đám thuộc hạ của ta bây giờ đang vắt kiệt máu của hắn và chuẩn bị dâng cho ta rồi."

Nói rồi, hắn bật cười lớn, đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của Jeonghan. Hắn nhìn cậu với đôi mắt đáng thương.

"Gương mặt này, thật quá đỗi xinh đẹp. Đôi mắt tròn, lông mi dài cùng với bờ môi hồng này. Thật sự rất giống với con ả đó."

Nghe thế, Jeonghan trừng mắt, nỗi hận thù trỗi dậy làm cậu mất bình tĩnh muốn thét lên. Nhưng mùi tanh tưởi trào lên cuống họng, một dòng máu đỏ nóng đổ xuống, khiến Jeonghan không thể kiềm chế nổi cơn nóng rát từ nơi vết cắt truyền đến.

Cậu cắn môi dưới để kiềm lại nỗi tức giận. Hắn đã nhắc đến, chính là người mẹ của cậu năm xưa. Không ngờ lại gặp ngay chính lúc này, Jeonghan siết chặt thanh kiếm, dùng chút ít sức lực để chém vào cổ hắn.
Nhưng vết cắt quá nông, khiến hắn chỉ mất đà hơi ngửa ra phía sau, liền ngay sau đó, hắn dùng móng vuốt sắc nhọn kia, vồ lấy cổ của Jeonghan.

Hắn bóp cổ cậu rồi nâng lên không trung, Jeonghan cố gắng kháng cự lại sức mạnh khủng khiếp kia, nhưng cậu quá yếu để có thể thoát khỏi sự thèm khát máu của con quỷ.

"Ngươi là con trai của ả và lão già kia nên dòng máu của ngươi hẳn sẽ là một sức mạnh khủng khiếp lắm đây."

"Cái...gì chứ!?"

Hắn hít lấy hít để từng giọt máu chảy xuống từ miệng Jeonghan, cậu biết rằng chỉ chút nữa thôi, con quỷ này sẽ hút cạn máu của cậu.

"Ngươi...đã từng nghe đến thức tỉnh ma pháp chưa?"

Jeonghan tròn mắt, từ từ trừng mắt nhìn con quỷ kia, cậu không đáp, càng khiến hắn muốn lục tung hết cậu lên để tìm câu trả lời. Hắn càng bóp chặt hơn, tròng mắt Jeonghan muốn đảo lên trên, cậu không thở nổi, trước mắt quay mòng, Jeonghan sắp mất đi ý thức.

"Trả lời ta, tên nhân loại kia!"

"Khục..."

Áp lực của hắn hoàn toàn đè nén Jeonghan. Ngay khi khoảnh khắc đôi mắt cậu khẽ liếc về hướng khác, cái bóng mập mờ của một ai đó đang hối hả chạy tới, gương mặt sợ hãi cùng vẻ tức giận, lo lắng kia. Cậu đoán ấy đó là Joseph, dường như Jeonghan sắp ngất đi, nhưng bất chợt một tiếng nổ vang ầm lên, tựa như tiếng sấm rền vang, làm đầu óc của Jeonghan đau điếng.

Con quỷ kia cũng bị tiếng nổ ấy ảnh hưởng, hắn đột ngột thả Jeonghan xuống. Bấy giờ cậu mới ôm cổ mình, thở dốc. Lồng ngực căng phồng cùng lá phổi đang vô cùng đau đớn. Jeonghan không ngừng ho, những giọt máu cũng không vì thế mà không trào ra.

"Điện hạ!"

Joseph chạy tới, anh cởi chiếc áo choàng của mình choàng lên người cậu. Anh nhìn tình hình bây giờ hiện rất không ổn, nếu không kết liễu con quỷ kia, ắt nó sẽ trốn thoát và tìm đến người dân để bổ sung năng lượng. Nhưng Joseph cũng chắc chắn rằng, con quỷ này sẽ còn một lần nữa tìm tới Jeonghan.

Vì thế mà nhân lúc con quỷ kia đang đau điếng bởi tiếng nổ ấy, Joseph đã chớp thời cơ, chém con quỷ ra làm đôi.
Tro tàn cùng mùi khét hòa quyện trong gió, anh tra thanh kiếm vào vỏ rồi quay sang về phía Jeonghan.

Anh quỳ gối, nhỏ giọng

"Xin thứ lỗi cho ta, điện hạ."

Nói rồi, anh vòng tay bế Jeonghan lên, mặc cho sự ngơ ngác và bối rối của cậu bây giờ với hành động của anh.

"Joseph, tình hình bên ngoài thế nào rồi?"

Cậu hỏi, Jeonghan ngước lên nhìn anh, cậu cũng vòng tay lên ôm cổ Joseph để khi chạy sẽ không ngã.
Joseph vẫn hướng về phía trước, anh vẫn dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất để trả lời

" Những con quỷ đều bị ta tiêu diệt hết, số thương vong là một nửa."

Nghe thế, trong lòng cậu chỉ cầu mong những binh lính kia đang được điều trị an toàn, chỉ cần thế thôi là đủ.
Đi chưa được nửa đoạn, Jeonghan cảm thấy cơ thể nóng ran, đầu óc quay cuồng, hơi thở cũng chẳng ổn định, rồi cậu dần mất ý thức trong vòng tay của Joseph.
Chỉ còn tiếng hoảng hốt dần nhỏ đi của anh, cùng mọi thứ trở nên tối đen.
.
.
.
Tuyết trắng không ngừng rơi, như thể nó muốn che lấp hết toàn bộ mọi thứ.
Cũng thật may là Đức vua và kỵ sĩ của ngài đã kịp thời lánh trốn xuống tầng hầm nên không hề bị thương. Chỉ có một vài binh lính là thiệt mạng, số còn lại là bị thương.

Nhưng chỉ duy nhất Thái tử Jeonghan đã hôn mê suốt hai tuần kể từ lần đó xảy ra.
Đức vua đã lo lắng đến nổi trận lôi đình, ngài lo sợ việc con trai mình không tỉnh dậy nên thường xuyên hay lui tới để chăm nom Jeonghan.

Cơ thể Jeonghan yếu đuối đến mức, cơn sốt vẫn không hề hạ. Liên tục thay y phục vì mồ hôi túa không ngừng, có những đêm ác mộng khiến cậu đau đớn kêu gào, giọt lệ chảy dài nhưng họ chỉ cầu xin cậu mở mắt.
Cứ đau đớn như thế thật khiến người khác thêm đau lòng.

Số bức thư từ nhiều quý tộc khác cũng phải xếp chồng, Jisoo chỉ còn cách nhận lấy và trả lời họ rằng "Khi mùa đông tan, có lẽ Thái tử chắc chắn sẽ tỉnh dậy."

Nhưng rồi, một điều kì lạ mà bấy giờ chưa từng xảy ra cũng đến.


"Ấm quá..."

Trong cơn mơ hồ Jeonghan đột nhiên tỉnh dậy, trước mắt cậu mờ ảo chẳng thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh trông như thế nào. Dù không nhìn thấy rõ, nhưng cậu có thể cảm nhận một bàn tay ai đó vô cùng ấm áp chạy nhẹ lên đầu cậu.
Nó vô cùng thoải mái, như xua tan đi tất cả cái đau đớn và nỗi khó chịu bủa vây.

Nhưng nó chỉ một thoáng, bàn tay ấy đột ngột rụt lại. Jeonghan bị hơi ấm ấy làm tỉnh giấc sau hai tuần hôn mê. Cậu như lạc trong chính nỗi ác mộng của mình mà không một lối thoát. Vậy mà nỗi ấm áp nhẹ nhàng ấy lại mở ra tia sáng nhỏ, giúp Jeonghan tìm ra lối đi này.

"Đừng đi..."

Jeonghan đưa tay nắm lấy bàn tay nọ, cậu liền cọ má vào tay kia, thoải mái mà không chút phòng bị.
Ngay sau đó, Jeonghan dùng ít lực kéo hẳn người nọ về phía mình, vòng tay ôm thật chặt. Cậu không thể tưởng tượng được rằng đây tựa như một cái lò sưởi vậy, thật quá đỗi ấm áp.

Vì nó khiến cậu thấy vô cùng thoải mái, nên chẳng mấy chốc, Jeonghan lại chìm vào giấc ngủ, mặc cho người nọ đang vô cùng ngơ ngác.

"Này...ngươi không nhận ra ta sao?"

"..."

Phải, người nọ ấy chính là Seungcheol. Hắn đã ở đây rất lâu, kể từ lúc cậu hôn mê. Ban đầu hắn chỉ là đột nhiên lâu ngày không gặp, liền đến đây với mục đích nhìn xem Jeonghan sống ổn không.
Ai ngờ rằng khi hắn đến đây trước vài ngày, là đã thấy chàng Thái tử khó tính ngày nào lại đổ bệnh nặng.

Seungcheol thấy phiền phức, nên hắn định quay lưng rời đi, nhưng điều gì đó lại níu hắn ở lại, Seungcheol ngoảnh nhìn cậu, hắn thấy cậu có vẻ khó chịu, nên hắn chỉ chạm nhẹ vào Jeonghan một chút, không ngờ lại khiến cậu chàng thoải mái mà ôm người ta chặt cứng và ngủ luôn thế này đâu.
Hắn thở dài, đưa tay nhéo nhẹ má Jeonghan, rồi lại vuốt xuống cổ, nơi bị quấn bằng băng vải ấy làm Seungcheol thấy chướng mắt. Hắn liền cau mày, tự hỏi

"Cậu ta bị thương lúc nào thế này?"

Thế rồi đột nhiên, một luồng sáng nhỏ phát ra từ lòng bàn tay hắn, khiến nơi quấn băng cũng có vài đốm sáng nhỏ lóe lên rồi tắt dần. Hắn khẽ mỉm cười, liếc mắt lên nhìn Jeonghan, cậu ngủ say đến mức mà hắn có làm gì cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh.

Seungcheol nằm trong lòng Jeonghan, mặc cho cậu ôm chặt thế này, hắn cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ là, cảm giác kì lạ và ấm áp khi được ai đó ôm thế này.

Hắn lại cúi xuống, thầm nghĩ trong lòng

"Mình đã không ngủ từ khi nào rồi nhỉ?"

Nghĩ thế, hắn cũng chẳng thèm giải đáp, chỉ cảm thấy mí mắt dần mỏi, cơn buồn ngủ ập tới cũng chẳng thể ngăn. Hắn nhắm mắt, có lẽ một chút thôi cũng được, rồi khi ngày mai tới, hắn sẽ rời đi.

Tuyết ngoài kia không có dấu hiệu ngừng rơi, nó trắng xóa và cũng thật lạnh lẽo. Nhưng dù thế lại có một ngọn lửa nhỏ nhoi chợt bùng lên giữa mùa đông này, lại chính là hai mảnh hồn đang dần chìm vào giấc ngủ say.

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cheolhan