Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Sau cơn bão tuyết, bầu trời cũng dần hửng nắng ấm.

Jisoo thay cho mình từ chiếc áo choàng lông thành một bộ quần áo trông gọn gàng và sang trọng hơn.

Cậu vội vã đến thư phòng theo như đúng lời mà Thái tử trước đó đã dặn, rằng hãy cất giữ cuốn sách đó vào ngăn kéo trong phòng của Jeonghan. Và tuyệt đối không được để bất cứ ai thấy nó.

Cậu chẳng biết chàng Thái tử đáng quý của mình lại suy tính điều gì, chỉ thở dài nghe theo. Có lẽ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Jisoo sẽ đến thăm Jeonghan.
Trên đường đi tới thư phòng, Jisoo đột nhiên gặp một quý công tử với vẻ mặt vô cùng ngơ ngác, chàng ta cứ thấp thỏm ngó ra phía hoa viên.

Jisoo bèn đi tới, lại không ngờ vô tình làm giật mình chàng ta.

Khi chàng ta ngoảnh lại, vẻ mặt hơi chút hoảng hốt kia cũng đủ khiến Jisoo thấy gương mặt này có chút quen quen.

"A...công tử đây là Hầu tước sao?"

Hầu tước nhà họ Lee, công tử đây chính là con trai thứ tên Lee Seokmin. Vị công tử này theo như Jisoo biết, trong giới quý tộc thì chàng ta là người rất hay tham gia các buổi tiệc thượng lưu, các cuộc thi đấu tranh tài và thường giành được vô vàn chiến thắng.
Cậu biết đến chàng cũng là vì trong lần tham gia cuộc thi cưỡi ngựa bắn cung đó, chàng ta là người giành được chiến thắng và cũng đứng đầu trong bảng người bắn cung giỏi nhất ở Thủ đô này.

Seokmin cười ngại, đáp

"Ôi thất lễ cho ta, chỉ là ta vừa thấy có một người ở hoa viên rất...à ta chỉ muốn bắt chuyện một chút."

Công tử nói vẻ ngập ngừng, sự ngại ngùng hiện rõ trên khuôn mặt kia khiến Jisoo khoanh tay nghĩ.
Cậu mỉm cười

"Có lẽ người ngài vừa thấy là công nương nhà Công tước đấy. Nếu ngài muốn, thần sẽ nói chuyện lại với..."

Seokmin hơi ngơ ra một chút, liền sau đó lại mỉm cười

"Không cần phải làm thế đâu công tử Jisoo à, vì ta chắc chắn, ta sẽ gặp lại người ấy lần nữa."

Nói rồi, Seokmin xoay lưng rời đi, còn Jisoo vẫn đứng ngơ ngác nhìn chàng dần khuất. Thật lạ lùng, nhưng cậu cũng không để tâm tới nữa.
Jisoo mới chợt nhớ ra nhiệm vụ còn phải làm, cậu nhanh chóng một mạch chạy đến thư phòng.
.
.
.
Bầu trời dần hửng lên những tia nắng ấm đầu tiên sau khi trải qua mùa đông khắc nghiệt.
Từng tia nắng mỏng manh chiếu qua khung cửa kính, len qua từng kẽ rèm rồi mới đáp xuống trong căn phòng của Jeonghan.

Khi tia nắng vô tình đáp đến gương mặt xinh đẹp của Jeonghan. Ánh mắt cậu bị chói sáng bởi vạt nắng kia cũng dần dần tỉnh giấc sau hơn hai tuần rưỡi hôn mê.

Làn da trắng sứ hơi chút hồng hào bị ánh nắng dường như lại càng thêm tỏa sáng.
Một tay cậu đưa lên che tia nắng kia, đồng thời hơi nheo mắt lại để tiếp nhận thứ ánh sáng nhẹ nhàng ấy.
Bỗng nhiên, Jeonghan cảm thấy hôm nay giường mình có hơi chật, cậu lọ mọ sờ bên cạnh, cảm giác thứ gì đó khá cứng nhưng cũng mềm mềm làm Jeonghan hơi nghi ngờ.

Liền ngoảnh sang bên cạnh, một thân lớn đang nằm bên cạnh, chưa kể là chiếc áo đen khá mỏng manh của hắn lại hở ra ngay đúng cơ bụng, lộ ra từng đường cơ săn chắc với làn da hơi ngăm.
Jeonghan đỏ mặt, trong đầu cậu đầy câu hỏi, nhưng cậu không tiết chế nổi cơn bất ngờ nên đã đưa chân đá thẳng vào bụng hắn.

Seungcheol ngã lăn xuống đất bởi cú đá của Jeonghan, hắn tỉnh dậy ngay lập tức rồi ôm bụng, lúc sau mới từ từ ngẩng đầu lên, gương mặt hắn tỏ ra đau đớn, có vẻ rất oan ức

"Tên nhóc này, ngươi làm cái trò gì thế hả? Đối xử với ân nhân thế sao!"

Hắn đau nhức ở bụng, có lẽ nguyên cái dấu chân đã in lên bụng hắn luôn rồi. Seungcheol siết chặt lòng bàn tay đầy tức giận. Nhưng khi thấy Jeonghan mặt đỏ bừng bừng, hắn tưởng cậu bị bệnh lại, liền bật dậy và đi tới trước mặt cậu, hai tay ôm lấy mặt Jeonghan. Xoay qua xoay như thế để kiểm tra, dường như hắn đã quên mất cơn đau kia luôn rồi.

"Ngươi vẫn còn bệnh sao, rõ ràng hôm qua là hết rồi mà!"

Hắn đột ngột làm chuyện khó coi như vậy, cậu liền hất tay hắn ra

"Tại sao ngươi lại ở đây?"

Jeonghan lạnh lùng hỏi, bỏ qua câu nói của hắn, cậu lùi ra sau hai bước, cách hắn cỡ một cánh tay. Khuôn mặt cậu vẫn nóng bừng, chưa có cách nào để bớt nóng được hay sao chứ? Jeonghan ngoảnh mặt đi, cậu không thể đối diện với hắn bây giờ.

Hắn ngơ ra một lúc, ánh mắt chợt tối sầm

"Vậy là ngươi không nhớ một chút gì về hôm qua rồi."

"Cái gì cơ?"

Bây giờ cậu mới nhìn thẳng vào Seungcheol, hắn đang nói cái quái quỷ gì vậy? Đột nhiên xuất hiện rồi nằm lên giường cậu ngủ ngon lành là đang có ý gì đây?.
Thấy hắn trở nên im bặt, Jeonghan nghĩ bộ cậu nói sai hay quên mất điều gì đó với hắn sao? Jeonghan chưa kịp lên tiếng thì hắn đã cười nhạt, hành động thở dài cùng vuốt ngược mái tóc ra sau, để lộ vầng trán cùng ánh mắt lạnh băng chợt khiến Jeonghan rùng mình.

Hắn không giải thích gì hơn, chỉ xoay lưng đi đến phía ban công, đột nhiên, hắn nhỏ giọng lên tiếng

"Đừng để bị thương nữa."

Giọng nói rất trầm ấy lọt vào tai Jeonghan, cậu ngơ ngác cứ thế nhìn hắn nhảy qua ban công rồi vụt mất tựa gió thoảng. Chỉ trong một chốc mà mọi chuyện lại trở nên như vậy, cậu cũng không biết nên hành xử thế nào.

Cậu ngồi phịch xuống giường, vuốt ngược mái tóc ra sau, có lẽ cậu sẽ tìm lại chuyện cậu đã quên vào ngày hôm qua thôi. Nếu không, nhỡ đâu, cậu lại hiểu lầm hắn chuyện gì thì sao?

Căn phòng im ắng thì bất chợt tiếng mở cửa vang lên, Jeonghan quay sang phía cửa thì lại chạm mặt Jisoo, cậu chàng tròn mắt nhìn Jeonghan, đống tài liệu cùng lúc rơi lả tả xuống đất.
Jeonghan dường như cảm thấy có chuyện sắp xảy ra, liền lên tiếng trước

"Jisoo à..."

"Tỉnh rồi, Thái tử điện hạ tỉnh rồi mọi người ơi!"

Chưa bao giờ mà Jeonghan thấy Jisoo đột nhiên hét lớn lên như vậy, nhưng cũng chả trách được, họ đã rất lo lắng cho cậu mà, Jeonghan liền mỉm cười. Thấy Jisoo lo lắng như vậy, cậu cũng cảm thấy rất vui.
Thế là rất nhiều người hầu cùng các binh lính ùa vào, gương mặt ai cũng lo lắng cho Thái tử, khiến Jeonghan bật cười

"Ta không sao rồi, để mọi người lo lắng quá."

"Tôi cứ tưởng Thái tử điện hạ sẽ không tỉnh lại nữa..."

"Thái tử điện hạ..."

Bấy giờ một hầu nữ lên tiếng

"Điện hạ, cổ của người, vết thương lành nhanh vậy rồi sao?"

"Hả!?"

Thế là mọi người nhìn vào chiếc cổ của Jeonghan, quả thật là nó không còn vết thương cũng như sẹo. Như thế không có vết thương nào đã từng xảy ra.

"Nếu vậy thì đã sao, chỉ cần Thái tử điện hạ bình an là quá đủ rồi mà."

"Phải nhỉ."

Rồi mọi người bật cười, xem như chuyện đó đã lướt qua đi, đối với họ thì chỉ cần cậu tồn tại, đã là điều may mắn, hạnh phúc với họ.
Rất nhiều giọng nói vang lên, sâu thẳm trong đó ẩn chứa rất nhiều sự lo sợ cho Jeonghan. Cậu mới nhận ra rằng, cậu rất quan trọng với nhiều người.

Cứ như thế, mùa đông đi qua, để lại những giọt máu của người đã khuất, cùng cánh hoa trắng tựa tuyết bao phủ ngang nhiên giữa trời đông.

Jeonghan chắp tay, nguyện cầu cho những linh hồn mãi bay theo với gió trời, một lòng yên nghỉ và tin tưởng người ở lại sẽ giành chiếc thắng cho đế quốc nhân loại.
Nhưng đâu đó trong tâm hồn Jeonghan, lại vất vưởng những hình ảnh và suy nghĩ về Seungcheol, mãi không dứt.
.
.
.
Từng lớp tuyết dày đặc lại trở thành vũng nước ngay trên mặt đường. Cành cây khô lại khoác mình bằng những cánh hoa tươi xinh đẹp.

Cơ thể Jeonghan đã khỏe hơn một chút, nên để sức khỏe ổn định trở lại thì cậu phải thường xuyên đi bộ quanh Hoàng cung.

Và hôm nay cũng thế, cậu định sẽ tới gặp Joseph, chàng kị sĩ của Jeonghan.
Cậu đã cứ tưởng rằng khi cậu tỉnh dậy thì anh sẽ là người đầu tiên đến thăm. Ai ngờ đã ba ngày qua kể từ lúc Jeonghan tỉnh dậy thì chẳng thấy mặt mũi anh đâu.
Theo như lời của các hầu nữ và Jisoo, thì anh thường sẽ xuất hiện và luyện tập cùng các binh lính vào buổi sáng. Nhưng chỉ một lúc, là anh bắt đầu như nước bốc hơi.

"Hừ, đừng để Jeonghan này phải ra tay."

Cậu nhủ thầm, Jeonghan đang trên đường đi tới nơi luyện tập của các binh lính thì gần ngay đó, dưới tán cây xanh mát, có một chàng kị sĩ không ngừng vung kiếm chém lên thân cây.
Để lại nhiều vết chém nghệch ngoạch. Jeonghan nheo mắt muốn nhìn kĩ hơn thì hóa ra, đó là Joseph.
Jeonghan mỉm cười, lấy đà chuẩn bị chạy tới đó. Dù cơ thể này còn hơi yếu, nhưng cậu vẫn đủ sức để được một đoạn.

Cậu bất ngờ chạy tới từ đằng sau, vòng tay ôm lấy cổ Joseph

"Joseph! Anh đã tránh mặt ta phải không hả?"

Hành động của cậu đối với anh thì quá đỗi thân mật. Joseph giật mình ngoảnh lại, thấy thân nhỏ úp mặt vào lưng mình càng khiến anh bối rối hơn. Joseph thả kiếm xuống đất, anh nắm lấy vai cậu đẩy ra

"Điện hạ! Người không sao chứ? Tại sao người lại ở đây?"

Jeonghan mỉm cười, chống nạnh

"Ta rất khỏe, nhưng anh phải trả lời ta chứ."

Joseph ngập ngừng khó nói, anh nhỏ giọng

"Ta...ta thấy rất có lỗi với người..."

"Về chuyện gì cơ?"

Jeonghan nghiêng đầu thắc mắc, cứ thấy anh cúi đầu mãi, chẳng lẽ đã có chuyện gì trong lúc cậu hôn mê sao?

"Joseph à, ta..."

"Ta đã không thể bảo vệ được người, để người một lần nữa phải lâm vào nguy hiểm thế này, thân là một kỵ sĩ của người, vậy mà lại để người bị thương."

Cậu ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu tại sao anh lại nói như vậy. Jeonghan khoanh hai tay, hình như cậu gần nhớ ra hình ảnh mơ hồ gì đó, rồi Jeonghan dần hiểu ra.

"Do chuyện đó sao? Anh thấy có lỗi vì chuyện không thể bảo vệ ta?"

Joseph gật đầu, anh không nói gì nữa.
Cậu chăm chú nhìn anh, rồi sau đó cậu bật cười

"Nhưng cuối cùng anh vẫn đến cứu ta đấy thôi, nhờ có anh, mà ta vẫn mạnh khỏe đứng đây."

Cậu nói, muốn để anh cảm thấy an tâm hơn, Jeonghan chỉ mọi thứ trên tay chân mình, chứng minh rằng mọi vết thương đều đã lành mà không để lại vết sẹo.
Thế là sau một hồi, Joseph cuối cùng cũng vui vẻ hơn một chút, anh cùng cậu đến luyện tập cùng các binh lính. Họ đã rất vui vẻ khi thấy Thái tử thường đến đây thăm, cậu còn cùng mọi người đấu kiếm, luyện cung,...

Mọi thứ dần trôi cho đến khi ánh mặt trời dần lặn. Từng tia nắng tô đậm nền trời, vương trên là mảng mây trắng hơi ngả cam dần nhạt đi.

Jeonghan một mình sải bước về dinh thự của mình, nói mới nhớ thì cũng khá lâu không gặp Seungcheol.
Cậu cứ ngẫm nghĩ mãi về hắn, mặc dù đâu đó trong tâm trí vẫn luôn phủ nhận chuyện Jeonghan nhớ đến hắn.

Cậu nghĩ chỉ là cậu vẫn còn khúc mắc với hắn, nên Jeonghan mới đột nhiên nhớ đến như vậy thôi. Chứ tuyệt đối, Jeonghan sẽ không có bất kì cảm tình nào với hắn cả.

Vì chuyện đó mà Jeonghan vẫn còn nán lại tại thư phòng.
Không chỉ về chuyện cậu đối với hắn ra sao, nhưng Jeonghan cũng có chút nghi ngờ về thân phận của Seungcheol.

Khi lật đến trang giấy đã ngả vàng rõ, dòng chữ đen đậm ngay trên đầu giấy lại khiến Jeonghan khựng lại mất mấy giây.

"Loài quỷ có thể ở dưới dạng của một con người thật sự. Sát khí, sự thèm khát đều bị nó giấu nhẹm mà bất cứ ai đều khó có thể nhận ra. Chỉ khi màn đêm buông xuống, mọi ngọn đuốc hay đèn dầu đều tối đi, thì đó cũng là lúc mọi con quỷ đều thức tỉnh đi săn mồi."

Jeonghan đọc đến đây thì rùng mình, quả thật là lần đó con quỷ ấy đã giả dạng thành cha của cậu nên Jeonghan hoàn toàn không thể nhận ra.

Cậu suy ngẫm hồi lâu, ánh mắt Jeonghan chợt tối sầm, có một điểm rất khá giống với Seungcheol, ấy đó chính là ánh mắt của hắn và sát khí mỗi khi tức giận đều tỏa ra rất mạnh mẽ, hắn thường lặng lẽ đến đây vào ban đêm nữa.

Nhưng những điều đó cũng chưa đủ để chứng minh rằng hắn là một con quỷ. Jeonghan cũng không thể đoán mò, lại càng không thể nghi oan cho hắn.
Cậu như hoàn toàn chìm vào những dòng suy nghĩ mơ hồ, thì đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên liên hồi.

"Thái tử điện hạ, là Jisoo đây."

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra, cậu chàng bước vào cùng trên tay lại là sấp tài liệu nào đó.

"Người vẫn chưa nghỉ ngơi sao, điện hạ?"

Jeonghan nghe thế, chống tay ôm trán, ngao ngán thở dài

"Ta không thể ngủ, có rất nhiều chuyện khiến ta bận tâm..."

Jisoo cười nhạt, đặt tài liệu trước mặt Jeonghan

"Vậy hãy để thần xử lí một nửa đống này nhé."

Jeonghan mỉm cười, đáp lại lòng tốt của cậu chàng

"Cảm ơn cậu."

"Thái tử điện hạ, có một chuyện ta quên nói với người."

Jeonghan ngước lên, chuẩn bị lắng nghe chuyện mà Jisoo quên nói.

Chuyện là Công nương nhà công tước sắp tới là lễ trưởng thành. Nên nàng ta được Đại công tước tổ chức một buổi lễ long trọng hơn thế nữa dành cho con gái của mình.
Công nương Elaine còn gửi đến cho Jeonghan một bức thư, nội dung trong đó là muốn cùng Jeonghan đi mua sắm để chuẩn bị cho một buổi lễ quan trọng của mình.

"Ngài sẽ đi chứ?"

Jeonghan gấp lại bức thư màu hồng nhạt, mỉm cười

"Đương nhiên là ta sẽ đi rồi, ngày mai hãy chuẩn bị xe ngựa, ta sẽ trực tiếp đến đón Công nương."

Jeonghan nói xong, cậu đứng lên vươn vai

"Cậu hãy giúp ta tìm một nghệ nhân nào đó giỏi nhất trong Thủ đô nhé."

"Vâng."

Jisoo hơi cúi mình chào Jeonghan, sau đó cậu chàng nhìn theo bóng lưng Jeonghan rời đi, khẽ mỉm cười. Có lẽ cậu thấy mừng rằng, vì Jeonghan cuối cùng cũng đã trưởng thành và tự tin hơn đôi chút.
.
.
.
Jeonghan nói rằng mình không cần kỵ sĩ đi theo, vì cứ mỗi lần đi mà dắt theo cả đám người thì lại rất phiền phức.
Mặc dù đối với họ thì cậu thân là một Thái tử điện hạ cao quý, hà cớ gì lại không cần kỵ sĩ bên mình? Jeonghan chỉ mỉm cười, nói rằng cậu rất biết ơn khi nhận được sự lo lắng từ mọi người, nhưng lần này cậu mong có thể thoải mái đi mua sắm cùng với Elaine

Ngồi trên xe ngựa vàng tới dinh thự nhà Đại công tước, trước cổng đã thấp thoáng thấy một đoàn người hầu cùng cỡ khoảng mười kỵ sĩ đứng nghiêm ở đó, bên hông còn là thanh kiếm. Lưỡi kiếm ánh bạc, phần chuôi kiếm còn có một huy hiệu có đính đá quý màu xanh tím lấp lánh. Có lẽ ấy chính là biểu tượng của nhà Đại công tước.

Jeonghan xuống xe ngựa, được mọi người chào đón, cậu mỉm cười, hỏi

"Công nương đâu rồi?"

Nữ trưởng hầu ngước lên đáp

"Thưa, tiểu thư sẽ ra ngay thôi ạ."

Cô ấy vừa dứt lời, thì một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau, cùng với âm thanh của đôi cao gót bước đi trên lát gạch phía dưới.

Jeonghan nhận ra âm thanh đó, liền ngó đầu nhìn từ phía sau, quả nhiên cũng đã rất lâu cậu và nàng mới có buổi hẹn như vậy, nên trông Công nương có vẻ rất ăn diện.
Elaine mặc chiếc váy có phần cổ ngang vai, để lộ xương quai xanh với điểm thêm là chiếc vòng cổ lấp lánh. Thêm vào đó chiếc váy nàng nhẹ nhàng uyển chuyển với lớp voan trắng được rũ dài xuống từ phần eo, tạo thành một lớp váy làm bằng voan xung quanh lớp váy màu hồng nhạt.

Mái tóc màu bạc lần lày không buông xõa mà lại gọn gàng thắt bím hai bên, trên từng lọn bím có thêm vài bông hoa nhỏ xinh xắn.
Jeonghan nhìn nàng, bật cười

"Em đã tới tuổi trưởng thành rồi mà vẫn trông như con nít vậy?"

Nàng nghe thế, khoanh hai tay phồng má

"Người kệ em!"

Jeonghan cùng những người hầu khác bật cười thành tiếng.
Không hổ là con gái nhà Đại công tước, xinh đẹp, giỏi giang lại còn rất thông minh. Nhưng tính hờn dỗi và đáng yêu kia quả cũng xuất phát từ sự yêu chiều của ngài công tước dành cho nàng.

Cả hai đối đáp vài câu rồi cùng nhau xuất phát, ngồi cùng một xe ngựa sang trọng, mọi thứ yên tĩnh, chỉ vang lên mỗi tiếng lộc cộc từ xe ngựa và còn nhiều hơn nữa.
Jeonghan thở dài, tay đỡ trán

"Hóa ra cha của em cũng muốn em dắt thêm mười kỵ sĩ nữa để ra ngoài sao?"

Công nương chớp mắt, đáp

"Đúng ạ."

Quả nhiên là thế, đối với ngài Đại công tước thì nàng là cô con gái duy nhất rồi, nghe nói rằng nàng chính viên ngọc quý giá nhất của ngài ấy.
Giờ thì Jeonghan đã hiểu rõ sự bảo bọc và yêu thương ấy, cậu mỉm cười không nói gì thêm nữa.

Hồi sau đi đến thủ đô, cả hai không khỏi toát lên vẻ quyền quý và áng sáng khi bước xuống xe ngựa vàng.
Một bên với vẻ yêu kiều duyên dáng, đậm chất một nàng thiên thần giáng trần. Bên cạnh lại chính là một chàng tiên tử xinh đẹp, trang phục của chàng cũng không nổi bật gì nhiều nhưng đâu đó cũng toát lên vẻ sang trọng vốn có.

Thường thì các phái tiểu thư sẽ luôn cùng nhau đi lựa những bộ váy xinh đẹp, hay những món đồ trang sức lộng lẫy. Bởi có như thế mới dễ dàng chia sẻ những kinh nghiệm ấy cho nhau.
Nhưng riêng với Jeonghan và nàng công nương thì khác, nàng có thể kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện có liên quan đến đời sống của nàng, như việc chọn những bộ váy đẹp đến vũ hội hay các buổi tiệc trà cùng các tiểu thư,...

Elaine cùng Jeonghan đi tới một nơi mà có nhiều tiểu thư vô cùng ưa chuộng.
Bên trong có rất nhiều mẫu váy đang rất đắt trên thị trường, cùng nhiều trang sức và những đôi cao gót xinh đẹp.

"Người thấy thế nào?"

Nàng ướm lên mình chiếc váy màu trắng, nàng còn xoay một vòng cho Jeonghan xem thử

"Cũng được, hay em mua hết từ đây đến hết kia đi."

Jeonghan mỉm cười nhẹ nhàng nói, có lẽ câu nói ấy đã nghe đến cô nhân viên ở đây, nên khẽ liếc qua đã thấy phản ứng đầy háo hức và mong chờ câu nói tiếp theo của Công nương rồi.

Nàng bĩu môi, nhìn sang những bộ váy khác. Cũng thật khó để thử hết, thôi thì quyết định mua hết theo ý Jeonghan vậy.
Thế là việc lựa trang phục diễn ra vô cùng nhanh chóng, nàng công nương mua gần hết những bộ váy mới và đang đắt hàng trong thị trường bây giờ lại nằm gọn trong tay nàng.

Cả hai đã đi rất nhiều cửa hàng, mỗi cưat hàng khi ra về đều xách trên tay tới tận bốn đến năm túi.
Đến khi mặt trời dần lặn, Jeonghan và nàng mới rời thủ đô và trở về dinh thự.

"Em có vui không?"

Jeonghan nhìn nàng, khẽ hỏi khi thấy vẻ mặt của Elaine rất vui vẻ.

"Có chứ ạ, được đi mua sắm cùng người là điều vô cùng vinh hạnh với em."

Nàng nói, cậu lại tưởng nàng đang vui khi hôm nay lại mua rất nhiều đồ đẹp, thậm chí nàng còn mua được một đôi cao gót giới hạn trong cửa hàng đứng nhất nhì thủ đô ở đây.
Vậy té ra là chỉ có mình Jeonghan nghĩ rằng nàng vì những chuyện như vậy là vui, nhưng thật ra công nương vui vì được đi mua sắm cùng Jeonghan.

Công nương thật còn trong sáng và ngây thơ. Cậu mỉm cười nghĩ thế.
Im lặng một lúc, chợt nàng lên tiếng

"Người đã chọn được partner cho mình chưa, điện hạ?"

"Partner?"

"Đừng nói với em là người không biết chuyện này đấy nhé."

Jeonghan ngớ ra, đúng là cậu hoàn toàn không biết thật. Mà cũng đúng thôi, từ trước cho tới giờ cậu rất ít khi tham gia các buổi xã giao như thế này hay như việc khiêu vũ cậu còn chẳng biết nữa là.
Cậu ho khan, cười ngại

"Ta còn...không biết khiêu vũ, chứ nói đến chi là tìm bạn nhảy chứ."

Thật sự thì công nương cũng hết lời, chuyện này cũng khó rồi đây, nàng khoanh tay, ngẫm nghĩ gì đó rồi đáp

"Hay người làm partner với em cũng được."

"Ta tưởng em có rồi?"

Công nương mỉm cười

"Ban đầu là thế, nhưng thôi vậy."

"Hả?"

Jeonghan ngơ ngác nhìn nàng cứ thế cười tươi, mặc cho cậu chẳng hiểu cái gì hết.
.
.
.
Jeonghan ngã lưng ra ghế, hôm nay quả là cực hình với cậu, công nương đã cho người đến và dạy lại cách khiêu vũ cho Jeonghan đã hơn hai ngày qua, cuối cùng thì Jeonghan cũng đã nhảy thạo và không hề đạp chân người khác.
Chưa kể là còn cả đống việc trên bàn mà Jeonghan chưa giải quyết, cậu cần làm hết mọi thứ để ngày mai Jeonghan không cần phải lo lắng.

Bỗng nhiên, Jeonghan lại nhớ đến Seungcheol và câu chuyện nàng công nương kể.

Theo như những gì nàng kể, rằng thông tin liên quan đến ngài Tử tước ấy ít nhiều cũng có chuyện đúng và sai. Thật không rõ nó là bịa đặt do con người, hay nó thật sự là như vậy.

Truyền thuyết kể rằng, giữa nhân loại và loài quỷ cũng có thể kí kết bản giao ước giữa hai bên. Nhưng thiệt hại luôn nằm ở nhân loại, con người sẽ phải trả cái giá đắt nếu kí vào bản giao ước ấy.

Có lẽ truyền thuyết về loài quỷ có vô số điều, luôn truyền miệng nhau qua hàng trăm, hàng nghìn năm mà không bao giờ có một sự thật về nó.

Nhưng có một người tin vào truyền thuyết ấy, lại duy nhất chỉ có một người, tuy rằng thế lực cũng không hẳn cao, nhưng so với ý chí thì không ai có thể bằng. Ấy chính là phu nhân nhà Tử tước.
Từng có một thông tin rầm rộ lên nói rằng, chính phu nhân đã từng kí bản giao ước với loài quỷ, bán linh hồn cho những con quỷ khát máu và hoàn toàn mất đi chính mình.
Vì lý do gì thì không một ai biết, kể cả phu quân cũng không hề biết.

Sống trong nhiều năm đau khổ, linh hồn lẫn thể xác của phu nhân chợt biến mất.
Người ta chỉ tìm được bí mật từ cuốn sách trong tầng hầm nhà Tử tước mà phu nhân thường lui tới, nội dung trong đó ghi rằng "Bất cứ kẻ nào đã chấp nhận kí kết bản giao ước thì chắc chắn, linh hồn lẫn thể xác của kẻ ấy sẽ thuộc về quỷ dữ và trở thành sức mạnh để khiến quỷ dữ càng có thể tiến tới và chiếm đoạt nhân loại."

Từ đó mà truyền thuyết ấy cũng không hẳn là truyền thuyết nữa, bởi người ta dần cũng đã tin rằng, chuyện bản giao ước với quỷ là có thật.

Jeonghan lại tiếp tục suy nghĩ đến Seungcheol và ngài Tử tước, liệu rằng chuyện đó có ảnh hưởng gì tới họ hay không? Nếu có, vậy hẳn những gì cậu nghĩ về Seungcheol là thật!

"Ôi đầu ta..."

Jeonghan mệt mỏi rồi, cậu cần được nghỉ ngơi, dù gì ngày mai cũng là ngày diễn ra lễ trưởng thành của công nương, nên Jeonghan không thể để bộ dạng này mà xuất hiện trước mặt công chúng được.

Thế là cậu thổi tắt ngọn nến, rời khỏi thư phòng, mang theo những suy nghĩ rối ren tựa ngọn đuốc nhỏ kia, dù đã thổi tắt, nhưng cái nóng ran và bức bối vẫn luôn luẩn quẩn tâm trí cậu.

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cheolhan